chi phối

00.

hyunjin vẫn là hyunjin, là một bé con chỉ luôn làm những gì em ấy muốn.

01.

minho tựa người lên bệ cửa sổ, gió trời phảng phất thổi loạn mái tóc anh.

bầu trời ngả một màu xanh thăm thẳm, không thấy mây cũng chẳng có nắng, hình như là sắp mưa. minho ngẩn ngơ, liếc xuống dưới khu vực gốc cây đại thụ to vật vã nằm giữa sân trường, hai thiếu niên mặc đồng phục một người đứng một người ngồi, chẳng biết đang nói về điều gì.

chỉ là thấy em cười.

minho nheo mắt, mím môi nhìn đi chỗ khác.

chưa đầy năm giây, tầm mắt lại quay về gốc cây đại thụ một lần nữa. đúng lúc hyunjin cũng đang nhìn lên, bốn mắt chạm nhau, minho không tự chủ nhẹ nhàng cười với em một cái.

hyunjin hình như không để ý, em vẫy tay chào rồi quay sang nắm lấy hai tay của người bên cạnh, kéo cậu ta đứng lên.

chả cần rõ tình hình ra sao, thấy người mình thích tay trong tay với thằng khác đã đủ khiến minho cảm thấy chướng mắt. nụ cười cũng tắt ngấm, tiếng thở dài bật ra, anh bực bội bỏ đi.

02.

"tên cậu ấy là kim seungmin."

hyunjin nói xong liền dừng lại, chớp chớp mắt chờ đợi phản ứng từ vị tiền bối lớn hơn mình một tuổi. có lẽ là do em tự nhiên im lặng, minho bối rối ngẩng đầu nhìn em, mất hẳn nửa phút mới chậm gật đầu hai cái.

lúc này hyunjin mới tiếp tục nói.

"cậu ấy là học sinh mới chuyển đến lớp em, là một người rất rất rất tốt."

minho thu hồi ánh mắt, phụng phịu mà cúi đầu nhìn xuống trang truyện đang đọc dở.

"còn có một người nữa là lee felix, bạn của seungnie, cậu ấy rất dễ thương, khi nào có thời gian em sẽ dẫn anh đi gặp cậu ấy."

giọng điệu của hyunjin có chút cao hứng, rõ ràng là rất có vấn đề, nhưng minho không chú ý, đầu óc anh cứ quanh đi quẩn lại mấy chữ.

seungnie, seungnie, seungnie?

còn có, ngày trước còn cứ luôn miệng nói rằng anh là người dễ thương nhất em từng gặp, bây giờ thì hay rồi, gặp được người mới liền vui vẻ khen người ta dễ thương trước mặt anh.

"hyunjinie, lần sau nói chuyện với anh thì đừng nhắc đến người khác."

hyunjin nghiêng đầu thắc mắc. minho cũng không vội giải thích, anh gấp sách, vươn tay vén tóc mái thưa thớt của em ra sau tai, ngón tay sượt qua một bên má đứa nhỏ còn cố ý chọc nhẹ một cái.

thật mềm.

"anh ghen."

03.

hyunjin là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, anh nói không được nhắc đến người ta trước mặt anh, em liền không nhắc nữa, em đưa luôn người ta đến gặp anh.

"anh, làm quen đi, cậu ấy là ân nhân cứu mạng của em đó."

seungmin không có vẻ gì là quan tâm đến lời giới thiệu lạ lùng của hyunjin, cậu ta hướng minho mỉm cười, nhẹ giọng giới thiệu mình là kim seungmin.

"lee minho."

"em nghe hyunjinie kể về anh rồi, đúng là đẹp trai hệt như nguyên tác."

minho vô thức nhíu mày, sau đó thả lỏng, nhìn hyunjin chạy đến chỗ jeongin ở cuối dãy hành lang, không mặn không nhạt thở ra một câu.

"cảm ơn."

"sao anh không nói với cậu ấy?"

"nói gì?"

"anh thích hyunjinie mà, không phải sao?"

mặc dù không biết làm thế nào seungmin đoán được điều đó, nhưng minho cũng chẳng thèm phủ nhận, anh nhún vai. "em ấy nói sẽ không chấp nhận bất kì ai cho đến khi thi xong đại học."

"vậy là anh đang chờ?"

"còn có thể làm gì khác à?"

seungmin nhìn anh, nghĩ đến điều gì, định nói rồi lại thôi. sau một lúc lâu thật lâu, âm thanh nhỏ nhẹ của cậu ta mới lại chậm rãi vang lên.

"không thể."

minho nghe thấy, nhưng không đáp.

04.

lần đầu gặp felix, trái tim minho vô cớ rung động.

không phải là hồi hộp, không phải là bất an, mà là thích.

chính bản thân minho cũng không thể lí giải trạng thái cảm xúc này của mình, nhưng anh có thể chắc chắn một điều rằng anh thích hyunjin là thật. cho nên việc có tình cảm với một người khác, thậm chí là người mà anh chỉ vừa mới gặp lần đầu thật kì lạ.

minho không thích cảm giác này, anh không thích felix, nhưng có thứ gì đó như đang dung hợp với cơ thể và tâm trí anh.

"hyung, hyung!"

thứ gì đó dừng lại, bàn tay đang nắm chặt tay hyunjin cũng dần thả lỏng. minho ngơ ngác chớp mắt, quay đầu nhìn em.

"người ta đi mất rồi mà anh vẫn còn nhìn theo, thích đến vậy sao?"

hyunjin không giấu nổi nụ cười, trêu chọc vỗ vỗ vai anh, mắt cười nheo lại rõ là đáng yêu.

"seungnie rủ đi chơi sau giờ học đấy, anh đi nhé, tiện làm thân với người ta luôn."

05.

"anh có thích hyunjinie không?"

cùng một câu hỏi, seungmin hỏi đến lần thứ tám trong ngày khiến minho không khỏi cảm thấy có chút choáng váng.

"có, thích em ấy nhất, đừng hỏi nữa, của anh rồi, cậu không có cơ hội đâu."

"thế có thích felix không?"

câu hỏi này minho không trả lời.

anh không biết tại sao bản thân lại do dự, chỉ là đột nhiên có cảm giác nếu như đáp lại, câu trả lời sẽ là những từ ngữ anh không muốn nghe.

"anh không phải trai tồi đâu, đừng lo." seungmin thở dài, nói nhỏ với anh rồi rời đi.

thằng nhóc này chắc chắn biết gì đó.

06.

để trả lời cho câu hỏi hyunjin có biết minho thích em và em có thích minho không, thì đáp án là không, và không.

"hyunjinie có việc nên nhờ em hộ tống anh về nhà."

"em tin là nhóc con đó có việc thật hả?"

tiếp xúc một thời gian dài, minho đã không còn cảm thấy 'thích' mỗi khi nhìn thấy felix như trước nữa. nhưng thỉnh thoảng, thứ gì đó vẫn còn ở đây, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể xâm chiếm và điều khiển cơ thể anh theo cách mà nó muốn.

"anh cũng nhận ra mà đúng không, hyunjinie muốn tác hợp tụi mình với nhau." felix nói, rồi mỉm cười. "em nghĩ anh cũng chẳng quan tâm đâu, nhưng cậu ấy đáng yêu thật."

minho biết bộ dạng này, cái kiểu nhắc tới tên người nọ là khóe miệng không kìm được cười đến là say mê như thế, không giống anh thì giống ai vào đây nữa.

trong lòng vốn đã khó chịu, bởi vì một suy nghĩ đột nhiên nảy ra còn khiến tâm trạng của anh không tốt theo.

minho bước nhanh hơn, felix lại không đuổi theo, cậu thả chậm bước chân, rồi trong một khoảnh khắc nào đó mà biến mất.

07.

"felix thích cái gì?"

"thích anh."

"jinie, anh nghiêm thúc."

seungmin nhìn tay áo mình bị kéo đi bởi đứa nhỏ nào đó vừa cố ý chọc giận anh nó, hiện tại đang bị anh đè ra nhéo muốn bay hai cái bánh bao trắng mềm trên mặt, tuyệt vọng í ới mãi mấy tiếng "seungnie."

"là do cậu tự chuốc lấy thôi, biết anh ấy thích rồi mà còn cứ trêu."

"anh đánh cả cậu nhé?"

"em đùa."

hyunjin được thả ra liền ngồi ngay ngắn lại, đưa tay chạm chạm hai bên má ê ẩm trong khi trừng trừng mắt nhìn người đối diện. seungmin lảng tránh, cầm hộp sữa lên hút rột rột dù bên trong chẳng còn lại bao nhiêu.

"vậy thì cứ nhặt đại hòn đá nào trên đường rồi mang tặng đi." minho kéo tay hyunjin ra khỏi mặt em, đặt tay mình lên đó, xoa nhẹ. "đừng tự làm mình bị thương."

seungmin đảo mắt.

"không được, quà sinh nhật phải ý nghĩa."

seungmin tra tấn xong hộp sữa, cậu chỉnh chỉnh lại đầu ống hút đứng thẳng, sau đó quay một vòng chỉ vào minho, nhếch miệng cười.

"cái này còn không đủ ý nghĩa sao?"

cậu tưởng minho sẽ chống chế, nhưng khi anh im lặng nhìn xuống mặt bàn, dường như thật sự suy nghĩ về vấn đề đó, seungmin bắt đầu hoảng loạn.

08.

thật may là chuyện đó đã không xảy ra.

seungmin thở phào nhẹ nhõm sau khi bữa tiệc sinh nhật tại nhà felix kết thúc.

09.

"em thích anh."

"anh cũng thích em."

"xin lỗi."

10.

minho nhìn khuôn mặt không có một chút biểu cảm nào đặc sắc của felix, cuối cùng cũng đã nhận ra, nhưng vì không muốn tìm hiểu nên đã lựa chọn im lặng.

và chấp nhận.

anh không thích felix, nhưng minho thích, nó thích.

anh là minho cơ mà, thật mâu thuẫn.

11.

"jinie đâu rồi?"

seungmin giật mình, cậu ta nhìn quanh, hơi sửng sốt, rồi chỉ về phía hyunjin đang líu ríu nói chuyện cùng jisung. minho tặc lưỡi, quyết định không chạy đến làm phiền em.

"anh bắt đầu gọi cậu ấy là jinie từ khi nào thế?"

hình như minho không nghe thấy, seungmin cũng không buồn hỏi lại, tiếp tục cúi đầu bấm điện thoại.

"chắc là từ khi em với mọi người gọi em ấy là hyunjinie đi." minho đột nhiên nói.

seungmin liếc anh một cái, chần chừ hỏi.

"anh với felix thế nào rồi?"

minho lắc đầu.

lúc nào cũng thế, cứ chuyện liên quan đến felix là minho đều tránh trả lời bằng hết. cứ cho là anh hèn nhát đi, vì anh thật sự không thể giữ mình được nữa rồi.

"anh đã nói sẽ chờ cậu ấy mà."

"không phải, đó là một lời hứa."

"vậy thì của em cũng không phải lời nói, mà là lời dự đoán."

rằng chuyện đó sẽ mãi mãi không thể.

12.

minho sai rồi, hyunjin không phải không thích anh, mà là đã từng thích anh.

13.

đã có lúc minho nghĩ rằng, nếu như seungmin và felix không xuất hiện thì có phải mọi chuyện sẽ không trở nên hỗn loạn như thế này không?

14.

thi xong đại học, minho đồng ý ở bên felix.

hyunjin trở về.

seungmin được giải thoát.

nhưng không có lấy một ai cảm thấy hạnh phúc.

15.

minho không thích felix, felix cũng không thích minho.

đến tận khi đã ngỏ lời đồng ý, cả hai mới thoát ra khỏi chính mình, một lần nữa cảm nhận được quyền điều khiển hành vi và cảm xúc.

thứ gì đó đã kết thúc.

16.

minho vội vã chạy trên con đường mà anh đã dần quên đi, không quay đầu, cũng không do dự.

chẳng biết, hyunjin, bé con, đã biến mất trong cuộc đời anh từ bao giờ.

"không cần tìm nữa."

seungmin xuất hiện từ sau lưng anh.

"hyunjinie không phải người của thế giới này, câu chuyện kết thúc rồi, cậu ấy cũng phải trở về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro