𝘵𝘩𝘳𝘦𝘦
"Sips and Secrets"
Tiếng nhạc trong quán bar khá ồn, nhưng ở góc này, ánh đèn dịu đi. Ly rượu vang sóng sánh trên tay Bùi Châu Hiền, màu đỏ sẫm như chính những cảm xúc còn sót lại trong lòng. Tôi chẳng biết vì sao mình lại đến đây, vì sao lại cùng Tôn Thừa Hoan uống rượu.
___
Lúc này, Tôn Thừa Hoan ngồi trầm lặng nơi góc quầy, ly rượu sóng sánh ánh đỏ dưới ánh đèn. Có Bùi Châu Hiền ngồi cạnh, tay mân mê vành ly thủy tinh, cử chỉ có chút lơ đãng. Chúng tôi đã đồng ý đi uống cùng nhau sau nhiều ngày giữ khoảng cách, nhưng bầu không khí vẫn không thật sự thoải mái.
Bùi Châu Hiền uống không nhiều, nhưng gò má bắt đầu ửng hồng. Đôi mắt long lanh như đang chứa đựng hàng trăm lời chưa nói.
"Tôi nhớ..." - giọng nàng lạc đi, yếu ớt như tiếng gió -"...nhớ mùi café sáng sớm trong phòng làm việc... nhớ cả những lần người ta chỉnh cổ áo tôi trước cuộc họp."
Tôn Thừa Hoan cứng người. Trái tim như bị bóp nghẹt. Bao điều muốn nói nhưng chỉ có thể im lặng, vì cô sợ nếu mình mở lời, tất cả những nỗ lực giữ khoảng cách này sẽ sụp đổ. Tôn Thừa Hoan sợ mình lại trở nên quá yếu đuối trước Bùi Châu Hiền.
Không nghe thấy gì từ Tôn Thừa Hoan, Bùi Châu Hiền thở dài rồi nghiêng đầu, khẽ tựa vào vai cô, mùi rượu hòa cùng hương nước hoa quen thuộc thoảng qua, khiến cô không thể nào thở đều.
"Cô vẫn giữ khoảng cách như vậy... là vì tôi đã làm tổn thương cô sao?"
Tôn Thừa Hoan siết chặt tay quanh ly, không trả lời. Bùi Châu Hiền thì thầm, lời nói nhẹ tênh nhưng chạm sâu: ""Giá như... tôi đủ dũng cảm để cầm lấy tay ai đó, thay vì chỉ đứng nhìn người ta dần xa cách tôi"
Tôn Thừa Hoan nghe nói vội quay sang nhìn nàng, không biết phải nói gì, chỉ thấy lòng ngực mình chật chội đến lạ..
Tiếp đến là sự im lặng bao trùm lấy hai người. Bùi Châu Hiền nghiêng mặt, nhìn về phía Tôn Thừa Hoan, lần đầu tiên giọng nói mất đi sự kiêu hãnh thường ngày: "Chỉ là... nếu có thể, tôi muốn người ấy biết. Tôi hối tiếc. Thật sự hối tiếc."
Tôn Thừa Hoan im lặng trong vài giây như thể đang lắng nghe tiếng trái tim của chính mình. Ly rượu trong tay cô vẫn chưa uống, và ánh mắt từ tốn hướng về Bùi Châu Hiền.
"Người ta rời đi không phải vì hết yêu," - cô chậm rãi nói, giọng nhỏ nhưng sắc sảo, "mà là vì họ đã từng chờ... rất lâu."
Bùi Châu Hiền siết chặt tay mình trong lòng. Không nói. Không dám ngắt lời..Nàng quyết định lại chọn cách im lặng một lần nữa và dường như đều đó làm cho Tôn Thừa Hoan nhìn thấu.
Rồi Tôn Thừa Hoan bật cười, nhẹ như gió: "Và vì im lặng... em đã mất tôi thật."
Một sự im lặng kéo dài giữa cả hai. Nhưng lần này, Wendy là người phá vỡ trước.
"Nhưng tôi ở đây," cô nói, ánh nhìn mềm lại, "vì tôi chưa bao giờ ngừng quan tâm đến em. Chỉ là... tôi không biết, liệu lần này, tôi có nên đợi nữa không."
Irene quay sang, ánh mắt chạm vào Wendy. Không còn kiêu hãnh. Chỉ còn sự tha thiết đầy chân thành.
"Vậy... cho tôi một cơ hội. Lần này, để tôi là người đợi. Là người bước tới."
Ngược lại với điều đó, Tôn Thừa Hoan vẫn bình thản, nói: "Em say rồi, để tôi đưa em về"
"Tôi..tôi không có say mà, Thừa Hoan"- ánh mắt nàng không còn vương lại sự kiêu hãnh mà chỉ còn một chút men đỏ, từ sự thật muốn buột khỏi tim: "Hãy tin tôi, tôi thật sự đã yêu cô rồi. Thừa Hoan..tôi không thể chịu nổi nữa khi suốt ngày phải chạm mặt cô, rồi lại giả vờ như không thân thiết. Tôi nhớ Thừa Hoan trước đây lắm, gần gũi, chu đáo và yêu thương tôi"
Tôn Thừa Hoan cúi xuống, đỡ lấy tấm thân nhỏ của nàng, trái tim lúc này đã có chút lay động, nhưng miệng cô lại không muốn nói ra điều đó, vẻ mặt y cũ, cô không bộc lộ được cảm xúc của bản thân, chỉ nói: ""Châu Hiền, em đang say. Và tôi thì không đủ dũng cảm để tin một người chỉ dám yêu khi đã uống cạn ly rượu."
Bùi Châu Hiền khựng lại một nhịp, như thể mọi lời Tôn Thừa Hoan nói đang khắc sâu vào đáy lòng. Nàng ngước nhìn cô, đôi mắt hoe đỏ, không phải vì men rượu, mà vì trái tim vừa vỡ ra từng mảnh.
"Tôi không say," -nàng nói, từng chữ run nhẹ trong cổ họng. "Tôi chưa từng tỉnh táo đến thế trong đời mình."
Nàng nắm lấy tay cô, không còn kiêu ngạo, không còn che giấu, chỉ có Bùi Châu Hiền đầy đau khổ, nói: "Xin đừng rời đi nữa... Tôi đã mất quá nhiều thời gian để chạy trốn tình cảm này. Nhưng bây giờ tôi biết, nếu để cô đi lần nữa... tôi sẽ không tha thứ được cho bản thân."
___
Tôn Thừa Hoan dìu Bùi Châu Hiền bước từng bước chậm rãi, cả hai đều ngà ngà say. Hơi rượu hòa cùng hơi thở gấp gáp, khiến khoảng cách giữa họ như tan chảy.
Nàng lảo đảo, đầu tựa nhẹ lên vai cô:
"Thừa Hoan đưa tôi đi đâu vậy?," - giọng cô khàn khàn, nũng nịu: "Tôi muốn uống tiếp với Hoan mà, sao Hoan đưa tôi về.."
Tôn Thừa Hoan giữ chặt lấy eo nàng, lời nói từ tốn nhưng nghiêm túc, "Em say rồi, đến nỗi đứng còn không vững mà còn muốn uống tiếp"
Căn hộ của Thừa Hoan hiện ra trong đêm tối như một chốn an toàn cuối cùng. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng, mọi ồn ào của thế giới dường như bị chặn ngoài kia. Bùi Châu Hiền được đặt ngồi xuống ghế, chân trần, áo khoác trượt khỏi vai.
Cô quay lại với một ly nước, đặt xuống bàn.
"Uống đi. Rượu làm em yếu rồi," -rồi cô khẽ cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được nỗi lo lắng.
Nàng nhìn cô, ánh mắt như rực lên vì men say và những xúc cảm đã kìm nén quá lâu: "Hoan vẫn như vậy. Vẫn dịu dàng như ngày đầu tiên tôi nhìn thấy."
Một lúc sau, bỗng dưng Bùi Châu Hiền đứng dậy, tay nàng bắt đầu khua loạn trong không trung như đang bắt bướm, xong lại dụi đầu vào vai người bên cạnh như chú thỏ con mệt mỏi sau một hồi nhảy nhót. Không còn nét lạnh lùng của "Ice Queen" mà người ta vẫn gọi, chỉ còn một Irene ngô nghê, dễ thương đến không tưởng, khiến người đối diện chỉ muốn ôm chặt lấy mà giấu đi, không cho ai thấy cả.
Tôn Thừa Hoan thật sự bất ngờ về điều này, không thể tưởng tượng ra được sau lớp vỏ bọc lạnh lùng, kiêu hãnh mà nàng tự tạo ra sẽ thành ra như thế này..
"Hoan, Hoan thấy tôi như thế nào? Hoan thích tôi như lúc này có đúng không?"- sau khi ngừng cười được một chút, nàng ngay tức khắc hỏi thẳng Tôn Thừa Hoan về chuyện cô thích nàng ở hình ảnh nào.
"Em hỏi tôi để làm gì?"
"Chỉ là tôi luôn thắc mắc một điều. Tôi khô khan, tôi kiêu ngạo, mọi lời nói ra như đang ra lệnh cho người khác. Tính tình tôi như vậy, tại sao Thừa Hoan lại yêu tôi lâu đến như thế?"- nàng nghiêm túc, đưa mắt nhìn lấy vẻ mặt bình thản của đối phương.
Tôn Thừa Hoan ngước nhìn nàng, đôi mắt vẫn dịu dàng như thuở ban đầu, không chút gợn sóng, nhưng trong đáy mắt lại phản chiếu rõ ràng hình bóng của người đối diện.
"Vì tôi thấy được phía sau sự kiêu ngạo đó... là một người cũng biết tổn thương, biết cô đơn, và đang khao khát được yêu"- cô khẽ đáp, giọng nhẹ như làn gió thoảng, nói tiếp:
"Em không ra lệnh với tôi. Em chỉ đang quen với việc không để ai đến gần. Nhưng tôi thì lại muốn ở gần em... lâu đến mức quên cả lý do vì sao bắt đầu."
Bùi Châu Hiền khựng lại trong giây lát. Trong lòng như bị thứ gì đó đánh động. Một cảm xúc lạ kỳ như bị vỡ ra, như vừa được ai đó nhìn thấu. Nhưng rồi, cho đến khi Tôn Thừa Hoan muốn nói thêm gì đó thì khi quay sang lại thấy Bùi Châu Hiền ngủ gục trên ghế mất rồi, đôi môi vẫn còn khẽ mím lại như còn giữ ý định phản bác điều gì đó. Từng hơi thở đều đặn, vai run nhẹ như đang thả lỏng sau một ngày dài.
Tôn Thừa Hoan khựng lại trong giây lát, nhìn cô gái đang ngủ say với ánh mắt dịu dàng hiếm thấy. Cô không giấu được sự nhớ nhung bao lâu nay, vội đưa tay lén lút chạm vào gò má nàng, khẽ thở dài nghĩ ngợi :" Tôi biết phải làm sao để em hiểu rõ được nỗi lòng của tôi đây? Tiếng yêu đó có phải là thật không? Châu Hiền.."
Tôn Thừa Hoan cúi xuống, cẩn thận luồn tay qua lưng và dưới chân Bùi Châu Hiền. Cô hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng nhấc bổng người con gái đang say giấc lên khỏi ghế. Chợt nàng khẽ động đậy, vùi đầu vào hõm cổ cô như một phản xạ tự nhiên. Mái tóc mềm mượt lướt nhẹ qua má Tôn Thừa Hoan, mang theo mùi hương thân thuộc khiến tim cô bỗng chốc trở nên mềm nhũn.
Bước chân cô chậm rãi, cẩn trọng từng nhịp để không đánh thức người trong vòng tay. Cánh cửa phòng mở ra trong ánh đèn vàng dịu. Cô đặt nàng xuống giường, gỡ từng chiếc giày, cẩn thận kéo chăn lên che kín người nàng. Bùi Châu Hiền khẽ trở mình, tay vô thức với lấy không trung như đang tìm kiếm điều gì đó..
Khi tay Bùi Châu Hiền chạm vào tay Tôn Thừa Hoan. Không chần chừ, nàng lập tức kéo tay cô xuống, siết chặt như sợ rằng nếu buông ra, người ấy sẽ biến mất khỏi giấc mơ.
Tôn Thừa Hoan thoáng giật mình, nhưng rồi khẽ cười, để mặc bản thân bị Bùi Châu Hiền kéo vào trong chăn, vòng tay cô gái bé nhỏ cứ thế quấn lấy, ôm chặt lấy eo như con mèo nhỏ tìm được hơi ấm yêu thương. Ngay lúc này cô như trút hết được hết mọi nỗi buồn, nhìn thấy nàng đang say giấc bên cạnh cũng không muốn bản thân bỏ lỡ cơ hội tốt này. Ngay lúc đó, Tôn Thừa Hoan thở nhẹ, vùi mặt vào mái tóc mềm mại, mùi hương quen thuộc khiến tim cô dịu lại.
Đêm ấy, Bùi Châu Hiền ngủ một giấc thật sâu, thật bình yên. Không mộng mị, không lạnh lẽo. Chỉ có vòng tay Tôn Thừa Hoan ấm áp ôm trọn, như lời hứa không rời xa.
//
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro