°1 camellia°
Lee Seokmin dường như là người sống vô lo vô nghĩ nhất ở đất thành phố Seoul rộng lớn này. Không phải em là một tài phiệt hay thiếu gia gì giàu có đâu, em có một cuộc sống ấm êm.
Có một tiệm coffee nho nhỏ, có bốn người nhân viên cực kì tốt, có cả cô người yêu xinh đẹp hiền lành lại rất yêu em, còn gia đình thì vô cùng thương em. Cuộc sống của em còn chẳng có tí gợn sóng nào, mọi người đều bảo rằng em là đứa trẻ may mắn nhất trên cõi đời đấy.
Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời. Seokmin đã rời giường từ rất sớm để chuẩn bị đi làm. Nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi đến gara lấy xe. Em sống một mình quen rồi nên những hoạt động như sáng đi làm, chiều về nhà hay tối nấu ăn luôn đều đặn như thời khoá biểu vậy.
King coong
"Chào mọi người, buổi sáng tốt lành"
"Ông chủ buổi sáng tốt lànhhh" - Một cậu nhân viên nhanh nhẹn đến cạnh anh tươi cười chào hỏi, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu ấy.
"Seungkwanie à anh mới hai mươi bốn thôi đó"
"Hì, anh chủ sáng an~"
Một cậu nhân viên đang pha coffee cũng gật đầu chào em, Hansol là đứa nhỏ ít nói như thế đấy, Seokmin đã quen với khung cảnh này rồi. Cậu thì quay về lau bàn, vừa lau lại vừa nói sang chuyện tuyển nhân viên để tiệm đỡ được một chút, mỗi ca chỉ có ba người thôi mà khách ngày nào cũng đông.
"Anh biết mấy đứa làm cực lắm nhưng anh phải kiếm ai làm bây giờ "
"Em thấy có thêm người tiệm mình sẽ đỡ cực hơn mà, nhất là ca chiều ấy anh, có mỗi hai người"
Cậu hay nói đến chuyện tuyển viên một phần vì đỡ cho tiệm, một phần vì anh người yêu của cậu làm ca chiều đó. Ngày nào y về cũng mệt nhừ người hết, khách đông mà có hai con người xoay thế nào được.
Em chỉ thở dài đi vào phòng nhân viên cất một số đồ, thay đồng phục rồi ra bên ngoài làm việc. Seokmin chăm chú kiểm tra bình hoa nhỏ đặt ở quầy, vẫn tươi tốt và tinh khiết. Seungkwan đang lau bàn sực nhớ ra điều gì đó liền ngước lên nói với em.
"Hyung, sáng nay có người đến xin việc ạ"
Cậu là người giữ chìa khoá mở cửa nên thường sẽ đến rất sớm. Nhưng năm giờ ba mươi vừa đến đã thấy một người thanh niên cao lớn đứng trước cửa tiệm. Trên tay có một chiếc cặp lại ăn mặc lịch sự lắm, nhìn như là giáo viên hay nhân viên văn phòng ấy. Cậu tiến đến hỏi thăm thì người đó nói muốn xin làm việc ở tiệm coffee này, nhưng vì phải hỏi ý kiến Seokmin đã bảo người ấy năm giờ chiều nay hẵn ghé lại. Vì người đó đeo khẩu trang che mặt kín mít nên cậu chỉ nhớ được bấy nhiêu thôi.
"Em không chắc người đó sẽ đến nữa nhưng trông anh ta chẳng có gì hợp để làm ở tiệm coffee cả"
"Sao vậy Kwanie ?"
"Anh ta nhìn như doanh nhân ấy"
Nghe cậu miêu tả có lẽ người thanh niên đó vẻ ngoài khá chững chạc và lịch thiệp, em cũng không hiểu sao một người như vậy lại muốn xin việc ở tiệm coffee nhỏ của mình nữa. Nhưng ai biết được, Mingyu làm nhân viên ở tiệm mà vẫn điều hành cả một công ty lớn đấy thôi. Sở thích của mỗi người em chẳng quản được.
King coong
"Oppa ơi ~"
Tiếng chuông cửa lại vang lên, một co gái xinh đẹp nhẹ nhàng bước vào tiệm, người yêu của em lại đến thăm em rồi, còn mang cả giỏ bánh theo nữa. Hansol đang kiểm tra đồ trong quầy nên chỉ theo phép lịch sự gật đầu chào một cái, còn cậu được dịp đẩy đẩy vai em ra hiệu, đứa nhỏ này toàn thích chọc ghẹo anh chủ thôi.
"Anh ơi, có khách quan trọng đến tìm kìa"
"Nhóc con này chỉ biết chọc anh là giỏi, Yijoo à qua đây ngồi đi"
Seokmin ân cần kéo ghế cho cô ngồi, tay nhận lấy giỏ bánh để trên bàn. Seungkwan thường đùa rằng hai người yêu nhau riết tâm linh tương thông hay sao ấy, cứ hễ sáng sớm em đến được vài phút là cô đến ngay. Mỗi ngày Yijoo đến đưa bánh là y như rằng tiệm coffee có cẩu lương để ăn, hỏi sao cậu không chọc ghẹo cho được.
"Em phải đi rồi, oppa nhớ giữ sức khoẻ với ăn uống đầy đủ đó nha"
"Em cũng vậy, có gì nhớ gọi cho anh biết chưa, đi cẩn thận"
Em luyến tiếc nắm tay cô dặn dò, còn tiễn tận ra cửa vẫy tay chào tạm biệt. Cậu đứng bên cạnh nhìn em cứ hướng về phía người ta đi mãi.
"Trời ơi nhìn tình cảm ghê hong, phải chi có ai tình cảm với em giống vầy ha"
"Về tâm tình với Jihoon hyung của em ấy"
"Thôi em bỏ cuộc"
Nói ai chứ nói đến người yêu của cậu thì không có cửa tình cảm đâu, đôi khi cũng có mà ít lắm. Cậu đã tưởng tâm hồn nhạc sĩ kiêm nhân viên tiệm coffee của y sẽ rất thơ mộng và lãng mạn, nhưng trái ngược hẳn, y thuộc dạng ngoài lạnh trong nóng ấy nên chẳng mấy khi tình cảm thế này với cậu.
Seokmin cười ôn nhu xoa đầu cậu, lại nhìn đến Hansol vẫn chăm chú với mấy bịch coffee và mấy cái bánh ngọt trong tủ. Bình thường dù ít nói nhưng thể nào cũng sẽ thêm vài câu chọc ghẹo em cho vui, hôm nay chẳng có một động tĩnh gì.
Nhìn sơ sắc thái của nó rõ là mặt xanh xao mệt mỏi lắm nhưng là đang cố giấu đi thôi. Xem ra thật sự là đang bệnh trong người nhưng vẫn đi làm đây, mà tên người yêu của nó làm gì dễ dàng cho làm việc trong tình trạng sức khoẻ như này được.
"Họ Kim lại làm gì cho em buồn rồi phải không?"
"Không, không có ạ"
Nhìn nó lắc đầu như thế nhưng em vẫn biết chuyện gì xảy ra đó chứ, thật ra hôm qua gã đã gọi kể cho em nghe rồi. Vì lý do đón một ông anh họ xa lơ xa lắc mới về mà quên cuộc hẹn đi chơi với nó. Để con người ta đứng đợi suốt bốn tiếng mà trời mưa nữa, phải dầm mưa chạy về may là không có ốm chỉ bị ho nhẹ thôi.
Và gã nhớ ra cuộc hẹn vào lúc không giờ rồi réo em dậy giữa đêm khuya chỉ để chỉ cách dỗ người yêu. Nhưng giờ trông em hình như ốm mất rồi, em có gợi ý cho nó nghỉ nhưng đứa nhỏ kia cứ từ chối mãi. Rồi cái tên Kim cún kia thật sự quên hẹn xong để nó đi làm trong khi đang ốm vầy luôn. Mấy người yêu đương sao kì cục thế nhỉ, không bình yên giống cuộc tình em gì cả.
Chuyển đến một viễn cảnh khác, Mingyu đang đi trên đường với hai tay xách mấy túi đồ và Jihoon bên cạnh thì vô cùng khó chịu. Đáng lẽ y đang đánh một giấc nồng ngon nghẻ ở nhà thì bị cái tên đi phía trước réo phải chạy ra phố ngay vì một lý do hội ngộ sau năm năm xa cách. Còn gã chưa nghĩ được cách dỗ gấu nhỏ thì bị gọi ra để xách đồ phụ anh trai vừa về nước.
"Hai người đi hai mình được rồi kéo em ra đây làm gì ?"
"Xách đồ, sẵn lâu ngày gặp mặt thì hỏi thăm sức khoẻ"
"Jeon thiếu tốt bụng như thế này từ khi nào vậy"
Y biết rõ mục đích người này về nước là có chuyện gì, bạn thân lâu năm nhìn một cái là biết có thật nhỉ. Anh hẹn hai người ra chỉ có bàn về chuyện năm đó thôi, lần này về anh đã chuẩn bị rất tỉ mỉ, rất hoàn hảo rồi. Năm năm du học và làm việc miệt mài, trải qua bao nhiêu thứ cũng chỉ vì duy nhất một người mình ngày đêm nhớ mong.
Chiều đến đúng năm giờ cũng là lúc phải chuyển ca làm, Mingyu đến muốn chở người yêu về mà chẳng thấy đâu, hỏi ra mới biết Hansol về cùng với Seungkwan. Ngồi một góc lau cốc mà mặt cứ buồn thiu suy nghĩ. Nhưng lại có một người đến tiệm không phải khách, là người thanh niên ban sáng mà cậu nói, anh thật sự đã quay lại để xin việc.
"Chào cậu, tôi là Jeon Wonwoo, tôi muốn xin việc ở tiệm coffee này"
"A chào anh, tôi là Lee Seokmin"
Wonwoo mỉm cười bắt tay em, một nụ cười ôn nhu ấm áp. Em để ý kĩ mới thấy cậu nói đúng, dù cho anh mặc sơ mi trắng bình thường thế này thôi cũng rất chỉnh chu, rất có khí chất một người doanh nhân trẻ. Chẳng giống với người đang thất nghiệp hay nhân viên tiệm coffee chút nào.
Seokmin ngồi đối diện nghe anh giới thiệu đôi chút rằng mình là anh họ của Mingyu vừa từ Busan đến. Không có việc làm nên là muốn xin việc ở tiệm để kiếm chút tiền trang trải cuộc sống. Gã đứng lau mấy cái bàn bên cạnh không đồng tình cho lắm nhưng không nói ra thôi. Jeon gia sao lại để thiếu gia độc nhất phải thất nghiệp thế này chứ.
"Seokmin à, hay mày cứ nhận ảnh vào làm đi, cho làm ca chiều chung với tụi tao nè chứ ca chiều có hai đứa buồn quá trời"
"Nhưng mà- tôi thì cũng thấy anh khá phù hợp với công việc ở tiệm, nếu được thì ngày mai anh có thể bắt đầu đi làm rồi"
"Thật sao ? Cảm ơn cậu nhiều lắm, vậy tôi xin phép về trước nhé, hẹn ngày mai gặp lại"
"Ừm hẹn mai gặp lại, về cẩn thận nhé"
Anh phấn khích nắm chặt lấy tay em cảm ơn, em thì không nghĩ được nhận vào làm ở một tiệm coffee nhỏ lại khiến người ta vui đến thế. Nghĩ bụng chắc anh ấy đã phải xin việc ở nhiều chỗ lắm, vậy em nhận anh vào làm có lẽ là một việc tốt rồi.
Hết ca làm Seokmin cũng phải về nhà, về còn chuẩn bị để chiều đi chơi với Yijoo nữa. Vì về vội nên chỉ kịp dặn dò Mingyu và Jihoon ở tiệm hướng dẫn cho anh một số việc để ngày mai anh còn biết mà làm. Wonwoo ngồi lại tiệm mắt xa xăm hướng về bình hoa trà nhỏ, y ngồi bên cạnh chậm rãi thưởng thức tách cappuccino.
"Gặp được người đã thoả lòng mong nhớ chưa ?"
"Em ấy quên đi thật rồi"...
__________To be continued__________
°Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💛
#Van
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro