chương 1
now playing: 'peach eyes' - wave to earth.
♫⋆。♪ ₊˚♬ ゚.
tiếng chuông tan trường vang lên, sumin như một nút bấm tự động bật dậy nhét vội sách vở vào balo, khoác áo rồi lao ra khỏi lớp như một cơn gió. bạn cùng bàn của anh còn chưa kịp mở miệng ra chào câu nào thì nhận ra ai kia đã đi mất hút từ bao giờ.
lý do làm cho sumin gấp gáp như vậy là vì anh đã vạch sẵn kế hoạch cho một buổi 'hẹn hò' hoàn hảo giữa anh và jinsik - người bạn thân nhất, cũng là mối tình đơn phương duy nhất của anh.
dù ngày nào cũng ghé lớp jinsik chờ cậu cùng về nhưng hôm nay sumin lại có chút hồi hộp, sở dĩ anh chưa từng rủ jinsik đi chơi theo kiểu 'lãng mạn' như thế này bao giờ. tim anh đập thình thịch càng lúc càng nhanh theo từng bước chân đến gần lớp jinsik.
liệu cậu ấy có đồng ý không nhỉ? đi chơi kiểu này có kì quặc quá không ta..?
"ơ, cậu tới rồi à? đợi tớ một chút nhé!" jinsik nghe được tiếng bước chân từ xa, tiếng bước chân ấy quen thuộc đến mức chỉ cần nghe thôi cậu cũng nhận ra được bạn của mình.
jinsik vội vàng thu dọn sách vở, chào tạm biệt các bạn cùng lớp, không lâu cũng đã đứng trước mặt sumin, hớn hở khoác tay kéo anh đi.
"đi thôi!"
"à... chuyện là không biết cuối tuần này cậu có rảnh không nhỉ?"
"cuối tuần sao? tớ rảnh lắm, cậu hỏi tớ có chuyện gì sao?"
"cậu có muốn đi hamsterland với tớ vào cuối tuần không? cậu biết mà... vừa thi xong tớ muốn xả stress một tí..." sumin lắp ba lắp bắp, tim thì đập thình thịch tưởng chừng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi.
"vậy sao?! làm tớ cứ tưởng chuyện gì chứ đi chơi với cậu thì tớ luôn sẵn sàng!"
jinsik vốn rất thích những khu vui chơi như công viên giải trí, hay cả những khu vui chơi dành cho trẻ em ở gần nhà, cậu có thể nô đùa ở đó hàng giờ đồng hồ mà không hề chán. jinsik thật sự cứ như một đứa trẻ mẫu giáo lần đầu được khám phá thế giới kì thú bên ngoài mỗi khi đi chơi công viên vậy. vì thế nên lời mời của sumin đã làm jinsik phấn khích đến nỗi cười híp hết cả mắt.
cậu ấy dễ thương ghê, cứ như em bé ấy...
sumin thở phào nhẹ nhõm, vậy là bước đầu của kế hoạch đã thành công rồi.
-
tối hôm đó sumin đã trằn trọc suy nghĩ cả đêm về buổi 'hẹn hò định mệnh' sắp tới. anh đi đi lại lại trong phòng, hết lục tung tủ quần áo rồi lại soi gương, vò đầu bứt tai.
mình nên mặc gì đây nhỉ? đơn giản? bụi bặm? hay cá tính? jinsik thích kiểu bảnh bao thanh lịch hay bụi bặm cool ngầu đây? còn nước hoa nữa, dùng mùi gì đây nhỉ? giày thì mình sẽ mang đôi mà cậu ấy tặng mình vào sinh nhật năm ngoái...
dòng suy nghĩ của sumin cứ thế mà trôi qua chảy lại suốt cả đêm hôm ấy, khiến anh thao thức đến tận 3 giờ sáng mới chợp mắt được.
-
thật ra, sumin đã 'cảm nắng' jinsik ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt.
vào ngày đầu nhận lớp, sumin đã chọn cho mình một chỗ ngồi 'đắc địa' nhất lớp. không đâu khác đó chính là chỗ ngồi ngay trung tâm, nơi có thể dễ dàng nhìn thấy bảng, ánh sáng chan hòa và gió từ quạt trần thổi mát rượi. anh tin rằng chỗ ngồi này sẽ giúp anh học tập tốt hơn. nhưng trớ trêu thay, đến khi cả lớp đều đã ổn định chỗ ngồi thì vị trí bên cạnh anh vẫn trống trơn.
vậy là phải ngồi tự kỉ một mình suốt năm học này sao?
sumin còn chưa kịp thở dài thì cô chủ nhiệm đã đến lớp, theo sau cô còn có một cậu bạn đeo kính đang bẽn lẽn từng bước đi vào nữa. điều khiến sumin ngạc nhiên là cậu bạn này lại mặc đồng phục của trường khác.
là học sinh chuyển trường chăng? nhưng hôm nay chỉ mới là ngày đầu nhập học thôi mà?!
nhưng mọi suy nghĩ trong đầu sumin đều tan biến khi anh nhìn rõ khuôn mặt của người bạn mới này. tuy đeo kính cận nhưng vẻ đẹp của cậu ấy lại không hề bị cặp kính ấy làm cho lu mờ. da của cậu ấy trắng đến phát sáng, đôi mắt to tròn với hai mí lộ rất rõ, mũi cao thanh thoát, còn môi thì mím chặt lại như đang lo lắng điều gì đó...
một vẻ đẹp vô cùng thư sinh, thanh thuần, như một chiếc lá khẽ rơi vào trời thu, khẽ rơi vào lòng của sumin.
"chào các em, các em đã đến đầy đủ rồi nhỉ? cô sẽ giới thiệu luôn, đây là bạn học mới của chúng ta, chuyển từ trường x vào. jinsik à, giới thiệu mình với các bạn đi em!" cô giáo tươi cười nói.
"c-chào các cậu, t-tớ tên là ham jinsik. mong các cậu hãy giúp đỡ tớ trong thời gian tới nhé..." tay chân jinsik run lẩy bẩy, tay này của cậu đan vào tay kia như đang cố kìm lại sự bất an trong lòng mình.
ngay lúc đó, con tim như mách bảo sumin, anh liền giơ tay lên thật cao, tay còn lại chỉ vào chỗ ngồi còn trống bên cạnh mình: "jinsik à, cậu ngồi ở đây cùng với tớ này!"
"vậy thì tốt quá rồi. jinsik, em lại kia ngồi cùng sumin đi!"
jinsik cười gượng rồi đi từng bước thật khẽ xuống chỗ ngồi.
cậu ấy sợ sàn nhà bị đau hả ta?
"chào jinsik! tớ là choi sumin." sumin hào hứng đưa tay ra, mong chờ một cái bắt tay thân thiện từ jinsik.
"chào..." jinsik đáp mà không hề để ý đến bàn tay đang chờ đợi của sumin. thấy jinsik không phản hồi, anh ngượng ngùng rụt tay lại, gãi đầu cười trừ.
làm thân với cậu bạn này chắc khó lắm đây...
hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro