Non nửa (Oneshot)
Có một Aslan Jade Callenreese từng không tin vào chúa, vào thánh thần.
Hắn tin vào anh.
Có một Eiji Okumura từng dạt dào sức sống, đáy mắt tràn ngập ánh dương.
Chứ không như anh ảm đạm của bây giờ.
Eiji Okumura dậy sớm. Thuốc ngủ từ lâu đã không còn tác dụng với anh rồi. Giờ đây, Eiji tị nạnh với mình trong cõi mơ, có thể thoải mái đội bí ngô lên đầu mà dọa con người kia, có thể dịu dàng xoa đôi bàn tay đã nhuốm đầy máu tanh của hắn. Anh trong giấc mơ được hắn yêu chiều, bảo bọc. Anh trong giấc mơ nhìn thấu tâm hồn thuần khiết của hắn, anh trong giấc mơ...
...Không như anh bây giờ, mất hắn rồi.
Aslan rất hiểu Eiji, hơn cả anh hiểu bản thân mình. Nhưng hắn lại chẳng cho anh cái phúc phần được vá lại lỗ hổng trong cõi lòng mình.
Hoặc hắn từng muốn, nhưng không thể.
Đáng thương nhất là, Ash đi rồi, ngoài bức thư dính vệt máu khô và giọt nước mắt kia ra, chẳng có gì lưu lại cho anh cả. Mảnh giấy ấy cũng như anh, cũng ngả vàng, cũng bị thời gian bào mòn hết thảy.
Chẳng còn gì hết.
Đã tỉnh giấc nhưng không buồn mở đèn, Eiji Okumura tự té từ trên giường xuống đất. Nhưng anh không khóc, không than đau. Nghĩ đến việc những lời thốt ra chẳng ai nghe thấy, anh chỉ muốn nuốt chúng vào bụng cho rồi.
Cái gì không kịp làm, thì thôi.
Như cách Aslan từ biệt anh nhiều năm về trước.
"Ash ơi..."
"Ash ơi..."
Đột ngột cất tiếng, từng chữ vụn vỡ bật ra từ môi anh. Eiji gọi mãi, gọi mãi, dù rằng hắn chẳng nghe được nữa.
Mắt hắn cũng nhắm lại rồi, làm sao nhìn thấy anh khổ sở nhường nào?
"Ash...ơi..." – Eiji ôm chặt gối mình mà chôn đầu vào, anh nhớ hắn rồi, anh lại nhớ hắn rồi. Mấy ai chịu được cái nỗi buồn biệt ly tích tụ trong lòng mình, và Eiji cũng thế, anh đau, khi mớ hỗn độn vì mối tình non nửa kia quặn lại thành khối mà chôn vùi trong tâm can, mọc rễ, đâm chồi, từng cái gai cứa vào da thịt.
"Tôi té rồi, cậu lại đỡ tôi với."
"Ash ơi..."
Những lời chưa nói khi ấy cứ mãi chùng chình trong đầu anh, còn chưa kịp tuôn ra đã tàn lụi, mất hút.
Tất cả đều vỡ tan rồi.
Như Eiji Okumura và mối tình non nửa của anh.
#Jessie
(xin lỗi vì giọng văn như đấm vào mồm)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro