Chương 7
Đi chơi đã đời thì những người còn lại cũng chịu lết về ký túc xá. Lưu Vũ và Châu Kha Vũ là hai người đầu tiên về đến nơi, nhưng không lâu sau đó thì Oscar và Hồ Diệp Thao cũng đến ký túc xá. Trên tay ai cũng cầm hai ba túi xách, đặc biệt là Châu Kha Vũ, một tay cậu xách tận bốn túi đồ, mà hơn nửa số đó là đồ của Lưu Vũ. Lí do để mua đống đồ này cũng hết sức đơn giản, một là sợ không đủ đồ mặc, hai là thấy cửa hàng đó sale. Bốn người đứng ngay cửa ký túc xá nói chuyện một chút, kiểu hỏi hai người mua gì rồi chỗ đó có giảm giá hả. Đứng nói chuyện được 15 phút thì Duẫn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần cũng về đến. Hai tay Duẫn Hạo Vũ cũng xách tổng cộng sáu túi đồ, chỉ toàn là quần áo và phụ kiện.
- Tao tưởng hai đứa bây nói đi ăn kem?- Lưu Vũ nhìn thấy cảnh này liền giật mình, sao tự nhiên mua nhiều đồ thế?
- Tại tao có lỡ đi vô trung tâm thương mại xong tao lỡ thấy có chỗ sale nên tao có lỡ vô mua.- Một câu nói mà rất nhiều cái "lỡ" của Cao Khanh Trần.
- Để tao xem mày chất cái đống này ở đâu. Thôi tụi em về ký túc xá trước, ba người cũng về đi nha.- Hồ Diệp Thao cầm mấy túi đồ mà Oscar đã cầm giúp, cùng hai đứa bạn thân tung tăng đi về phòng.
Giờ nhìn lại mới nhận ra là Oscar chẳng mua gì cho bản thân cả, mấy túi đồ mới nãy toàn là của Hồ Diệp Thao. Một phần vì hắn cũng không thiếu đồ để dùng, với cả hôm nay hắn không có hứng mua sắm.
- Nhờ hôm nay em mới biết Lưu Vũ thật sự là một người cuồng mua sắm. Ảnh mua không thèm nhìn giá.- Châu Kha Vũ nhớ lại khoảng khắc Lưu Vũ với cái thân hình nhỏ bé đi lăng xăng trong cửa hàng với một chồng quần áo trên tay. Bỗng dưng cậu thấy lạnh gáy.
- Em thì còn lạ gì, miệng thì bảo chỗ này có giảm giá, mà vô còn không có một cái bảng ghi là giảm giá bao nhiêu phần trăm. Cứ thế mà lấy.- Sau rất nhiều lần hẹn hò và rút kinh nghiệm mỗi khi dẫn Cao Khanh Trần đi mua đồ thì Duẫn Hạo Vũ đã ra hiệp ước rằng, mỗi cửa hàng chỉ được mua hai món đồ, không hơn. Cậu không muốn sau này hai đứa phải đi ăn mày đâu.
- Giờ tụi bây đứng đây than vãn cũng đâu có lấy tiền lại được đâu. Về phòng đi.- Nói xong Oscar không chút lưu luyến mà đi thẳng.
Hai đứa nhỏ hơn cũng không nói hơn, cùng nhau đi về phòng. Trên đường đi Duẫn Hạo Vũ vẫn không ngừng than vãn về thói tiêu xài tiền không tiếc tay của anh người yêu.
___________________________________
LiuYu2m to DanielZhou
Mới nãy cầm đồ có nặng lắm không?
Xin lỗi tại anh mỗi khi đi mua sắm thì không
kiềm chế bản thân được
Không sao em ổn mà.
Chỉ có chút bất ngờ với khả năng
mua đồ của anh thôi
Ba đứa tụi anh chơi thân với nhau riết
bị lây với nhau hết
Thành ra tụi anh không dám đi mua sắm
chung.
Chắc tụi anh hốt cả cửa hàng về quá
Em cũng vừa mới nghe Patrick kể
Cậu ta còn đang ngồi kiểm tra bill để xem
Cao Khanh Trần có lén mua thêm cái gì
không.
Kêu cậu ấy khỏi kiểm đi
Nó lén mua thêm tổng cộng 6 cái áo
Vừa khoe với tụi anh xong
Để em báo
___________________________________
- Ê khỏi kiểm nữa đi.- Châu Kha Vũ ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, bên cạnh là Duẫn Hạo Vũ đang thật sự kiểm bill.- Tao vừa mới nhắn với Lưu Vũ ca xong, ảnh nói là Cao Khanh Trần lén mua thêm 6 cái áo.
- Trời má, ảnh đùa tao chắc.- Duẫn Hạo Vũ liền bật dậy, lấy điện thoại gọi cho Cao Khanh Trần.
___________________________________
Bên phía Cao Khanh Trần, cậu còn đang đắc ý với khả năng lừa người của mình. Trong đầu luôn nghĩ rằng, Duẫn Hạo Vũ còn lâu mới biết mình mua thêm mấy cái áo này, tại chúng nó đẹp quá chứ bộ, cậu cảm thấy nếu không mua thì mình sẽ tội lỗi chết mất, nên mới lén cầm đi tính tiền.
Cao Khanh Trần ngồi trong phòng khách khoe chiến tích với Tỉnh Lung, dáng vẻ hết sức tự hào cho đến khi tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên.
- Alo Paipai, anh nghe.
"Cao Khanh Trần!!"
- Hả gì vậy? Em đừng có như vậy anh sợ.- Duẫn Hạo Vũ rất hiếm khi gọi đầy đủ họ tên của Cao Khanh Trần, trừ khi cậu mới làm một việc gì đó kinh khủng mà bị Duẫn Hạo Vũ phát hiện.
"Gan anh lớn lắm rồi nhỉ, còn dám lén em mua thêm 6 cái áo! Em đã dặn anh như thế nào? Có phải muốn bức chết em rồi không!"
- Anh xin lỗi, tại mấy cái áo đó đẹp quá mà. Anh không mua thì thấy tội lỗi...- Chưa kịp nói xong thì Duẫn Hạo Vũ đã cắt lời.
"Tội lỗi? Thế anh tiêu đống tiền đó có thấy tội lỗi không? Anh cũng đâu phải là thiếu đồ mặc đâu, đồ mặc không hết nữa là đằng khác. Thế mà bây giờ còn dám đi mua đồ mới."
- Anh...anh...chỉ là...nó...giảm giá...
"Giảm giá cái khỉ ấy, làm gì có cái bảng nào ghi là giảm giá? Anh còn dám nói dối em!"
- Anh xin lỗi mà Paipai. Anh hứa đây là lần cuối mà.
"Lần cuối? Biết bao nhiêu cái lần cuối rồi hả? Từ lúc mình quen nhau tới bây giờ là biết bao nhiêu lần anh như vầy rồi hả? Không phạt không được. Từ này về sau cấm anh đi vào trung tâm thương mại nửa bước!"
Nói xong Duẫn Hạo Vũ liền cúp máy, không cho Cao Khanh Trần phản kháng. Giờ đây mắt của Cao Khanh Trần rơm rớm nước mắt, bị người yêu mắng cho một trận mà không có chỗ nào mình cãi lại được thì không khóc cũng uổng. Thế là cậu oà khóc thật.
Lúc nào Tỉnh Lung không biết nên cười hay đồng cảm với Cao Khanh Trần. Anh chỉ có thể ôm cậu vào lòng rồi an ủi cậu một chút, giữ vững vị trí trung lập không theo phe nào.
Lưu Vũ ló đầu ra khỏi cửa phòng, cảm thấy bạn thân mình khóc lớn như vậy thì cảm thấy có chút tội lỗi. Anh không biết Duẫn Hạo Vũ nói gì với Cao Khanh Trần nhưng nhìn cậu khóc bù lu bù loa như vậy thì chắc cũng mắng nặng lắm. Giờ không biết mình nên ra thú nhận hay nên giấu luôn chuyện này.
- Gì vậy? Tự nhiên đứng lấp ló như đi ăn trộm vậy? Mà sao Tiểu Cửu khóc dữ thế?- Hồ Diệp Thao sau khi sắp xếp gọn gàng đống "chiến lợi phẩm" của mình, định ra tụ họp với mọi người thì thấy cảnh này.
- Tao có lỡ nói với Châu Kha Vũ vụ Tiểu Cửu lén mua thêm 6 cái áo. Vừa mới bị Duẫn Hạo Vũ mắng một trận nên ngồi khóc vậy đó.
- Mày cũng tốt ghê á, biết thì im đi còn đi nói.- Hồ Diệp Thao đem khuôn mặt khinh bỉ của mình ra nhìn thằng bạn thân.
- Thì tại ẻm nói với tao là Duẫn Hạo Vũ ngồi kiểm tra bill xem Tiểu Cửu có lén mua thêm đồ không, thì tao mới ngứa tay nhắn cho em nó biết. Tao cũng đâu ngờ là Châu Kha Vũ báo lại lẹ dữ vậy.
- Mà mày thân với Châu Kha Vũ từ khi nào vậy?- Nãy giờ nói mới thấy lạ, tự nhiên hai đứa này lại nhắn qua nhắn lại một cách hết sức bình thường trong khi mới nãy đi ăn cùng thì lại không nói một câu.
- Chuyện này quan trọng à? Mày ra dỗ Tiểu Cửu đi, tao không dám ra.- Lưu Vũ vẫn dán mắt vào khung cảnh Cao Khanh Trần vùi đầu vào tay của Tỉnh Lung mà khóc.
- Tự nhiên hoạ do mày gây ra mà tao phải hưởng vậy trời?- Nói vậy thôi chứ Hồ Diệp Thao vẫn đi ra, hết sức tự nhiên mà diễn như mình chưa biết chuyện gì xảy ra hết.
Thấy có thêm người dỗ Cao Khanh Trần thì Lưu Vũ cảm thấy yên tâm hơn. Chui lại vào phòng rồi nhắn tin với Châu Kha Vũ.
___________________________________
LiuYu2m to DanielZhou
Sao em báo cái với Duẫn Hạo Vũ lẹ vậy?
Sau này Tiểu Cửu mà biết nó cạo đầu
anh mất.
Em cũng đâu ngờ nó giận dữ vậy.
Mà anh Khanh Trần sao rồi?
Khóc bù lu bù loa luôn rồi
Tỉnh Lung với Tiểu Đào đang dỗ nó.
Tiểu Đào???
À
Ý anh là Hồ Diệp Thao
Thói quen ý mà
Thế à
Mà sáng mai anh rảnh không?
Đi ăn sáng cùng không?
Sáng mai anh có việc ở câu lạc bộ
Không có thời gian ăn sáng
Nhưng cũng phải ăn chút gì lót bụng
chứ.
Thế mai em đem sandwich qua cho anh
Vừa tiện cũng vừa nhanh
Sáng mai mấy giờ anh đi?
Cỡ 6h
Phiền em rồi
Không sao
Không phiền đâu
Ngủ sớm đi anh
Ừm anh biết rồi
DanielZhou đã online 1 phút trước
___________________________________
- Nghe anh Lưu Vũ bảo là Cao Khanh Trần đang khóc bù lu bù loa bên đó, phải cần tới hai người mới dỗ được.- Châu Kha Vũ định thêm mắm thêm muối nhưng mà thôi, đốt nhà người ta nhiều quá lỡ mốt nghiệp không cua được Lưu Vũ về.
- Khóc cũng chịu thôi. Tao chiều ảnh quá mà.- Duẫn Hạo Vũ nằm trên ghế số pha, mắt nhắm hờ để giúp bản thân hạ hoả.
- Mà mày nói vậy có hơi nặng nề đấy. Không sợ ảnh giận mày à?
- Chịu, đâu thể để ảnh cứ quen thói như vậy được. Tao về phòng trước.- Duẫn Hạo Vũ vẫy tay, bước về phòng.
Châu Kha Vũ lắc đầu rồi thở dài, chuyện của mấy đứa yêu đương không hiểu được.
___________________________________
Oscar vừa về đến phòng đã thấy khuôn mặt thiếu đánh của thẳng bạn mình ngồi trên ghế sô pha. Nhìn cái biểu cảm của Trương Hân Nghiêu hắn liền cảm thấy có điềm không lành.
- Sao, đi hẹn hò với "con gái" tao vui không?
- Nghĩ sao không.- Oscar đặt mông xuống ghế sô pha, ngừa đầu ra để thư giãn.
- Haizzz, củ cải trắng nhà tao trồng lại bị con heo như mày cướp mất.- Trương Hân Nghiêu giả vờ đỡ trán rồi thở dài.
- Con heo cái đầu mày. Mày nhìn chỗ nào trên người tao giống heo vậy?- Oscar tức giận đánh đầu bạn mình một cái khiến Trương Hân Nghiêu la "á" một cái.
- Má đánh đau vậy thằng này. Mày chả có biết đùa gì cả.
Tự nhiên cả hai nghe tiếng gõ cửa. Bình thường chả có ai lại đi gõ cửa phòng của hai đứa này cả, nếu như có người qua thì sẽ nhắn tin thông báo chứ chả ai lại đi gõ cứ cho phí sức. Dù vậy nhưng Trương Hân Nghiêu vẫn đứng lên mở cửa xem là ai.
Lại là người quen. Đứng ngay cửa chính là Santa, học lớp 11 và cùng câu lạc bộ với Trương Hân Nghiêu. Thêm một còn người nhảy đỉnh khỏi chê, cậu ta gộp thêm Rikimaru phòng của bọn họ thì sân khấu thế nào cũng bị bọn họ chiếm trọn spotlight. Mà tự dưng lại qua đây giờ này?
- Hi Nghiêu ca, em đến tìm anh Riki.- Santa thấy người quen thì mừng vô cùng, cũng may là Rikimaru nhà cậu ở cùng phòng với người quen, Riki của cậu không giỏi ăn nói nên khó kết bạn lắm.
- Đợi chút.- Trương Hân Nghiêu quay vào kêu lớn.- Rikimaru, Santa tới tìm cậu nè.
- Ra ngay.- Giọng của Rikimaru vọng ra từ trong phòng.
Chưa đầy 5 phút thì Rikimaru lon ton chạy ra, thấy Santa thì mừng vô cùng, liền hỏi tại sao cậu lại qua đây. Trương Hân Nghiêu cũng rảnh rỗi đi làm bóng đèn, quay vào ngồi trên ghế sô pha cùng Oscar, người thấy được tất cả mọi chuyện nhưng lại lười lên tiếng.
Mục đích của Santa qua đây là đưa đồ cộng thêm dặn thêm đủ thứ điều mà đối với Oscar và Trương Hân Nghiêu cho rằng không cần thiết lắm. Nào là phải uống thuốc đúng giờ, cẩn thận không được làm chấn thương tái phát rồi vân vân.
- Anh nhớ rồi, em không còn phải lo.- Rikimaru cảm thấy mặt mình sắp đỏ như trái cà chua rồi, anh đâu còn là em bé đâu.
- Không lo sao được, anh ngơ như thế cơ mà.- Santa đưa túi đồ cho Rikimaru cầm.- Thế em đi về phòng đây, nhớ ngủ đúng giờ đấy nhé.
Trước khi đi, Santa còn tranh thủ ăn tí "đậu hủ" của Rikimaru bằng cách hôn chụt lên đôi môi của anh rồi chạy mấy dạng. Chứng kiến màn này làm Oscar sốc không nói nên lời. Hắn không biết hai người họ đang quen nhau. Sao tự dưng xung quanh hắn mọc ra nhiều người yêu nhau thế? Đến cả thằng bạn chí cốt cũng có bồ nốt rồi.
- Họ quen nhau khi mới vào trường. Santa bị thu hút bởi vẻ ngáo ngơ của Riki nên mới theo đuổi cậu ta. Mày cũng trong câu lạc bộ mà cái quần gì cũng không biết.- Trương Hân Nghiêu nhìn cái mặc ngu người của bạn mình cũng đủ hiểu.
Oscar quay qua lườm Trương Hân Nghiêu một phát rồi phủi mông đi vào phòng. Chào Lợi Lộ Tu một cái rồi leo lên giường nhắn tin với Hồ Diệp Thao.
___________________________________
Oscar_wang_a to HuYeTao🍑
Em đang làm gì đấy?
Đang ngồi chơi game
Anh mới về phòng hả?
Cũng mới về
Đi mua đồ nhiều như thế có mệt không?
Không mệt
Em cũng quen rồi
Mà toàn là anh cầm giúp em chứ em
có cầm bao nhiêu đâu.
Chẳng lẽ để mình em cầm hết đống đó
Mà em có tham gia câu lạc bộ nào không?
Có a~~~
Em trong câu lạc bộ nhảy á
Em cùng câu lạc bộ với Trương Hân
Nghiêu à?
Đúng rồi
Mà anh có trong câu lạc bộ nào
không?
Anh bên rap
Mai bên nhảy phải tập trung sớm
Đừng có thức khuya
Em biết rồi
Anh cũng nhớ ngủ sớm nha
❤️❤️
HuYeTao🍑 đã online 1 phút trước
___________________________________
Oscar có thể cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn bình thường. Như kiểu phát bệnh ấy. Tự nhiên em ấy gửi hai trái tim cho hắn làm gì, muốn hắn chết vì yêu hay gì.
Lợi Lộ Tu quay qua nhìn bạn cùng phòng, thấy hắn ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mà ôm tim khiến Lợi Lộ Tu dù không muốn nhưng cũng phải lên tiếng.
- Có chuyện gì thế?
- Không, không có gì. Đừng quan tâm đến tôi.
Lợi Lộ Tu nghe vậy thì cũng chẳng có rảnh mà bình phẩm thêm. Tiếp tục đọc cuốn sách đang dang dở.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro