Chap 33

Lúc này, một cô gái nhỏ nhắn ôm cây đàn lia gần bằng nửa người mình từ lối vào đấu trường chậm rãi bước về phía khán đài nơi Minh Giới đang ngồi.

Nàng có làn da hơi ngăm, mái tóc dài xoăn màu cam buông xõa sau lưng, dù chỉ mặc áo choàng lụa trắng thường thấy ở Olympia, nhưng được trang trí rất cầu kỳ; vòng tay, vòng cổ, dải buộc tóc trên trán và thắt lưng đều được uốn từ vàng nguyên chất, trên đó quấn những vòng hoa làm bằng cành thông được tết bằng chỉ vàng tinh xảo, còn trên ngực nàng cài một chiếc trâm hình cây đàn lia được chế tác theo cùng một kiểu dáng. Persephone thấy rất quen mắt, nhìn một lúc mới nhớ ra chiếc kẹp tóc mà Hades tặng mình cũng có kiểu dáng tương tự. Vậy đây là một trong chín nàng thơ Muse, nữ thần âm nhạc Euterpe? Không ngờ lại là một thiếu nữ trẻ như vậy.

Chỉ thấy Euterpe nhỏ nhắn ôm cây đàn lia vàng khổng lồ, khụy gối hành lễ với Hades, rồi cất tiếng chào hỏi, giọng nói trong trẻo.

"Hades đại nhân, đã lâu không gặp, ngài vẫn khỏe chứ?" Thấy Hades mỉm cười gật đầu với mình, nữ thần âm nhạc lại tự nói tiếp: "Lẽ ra tôi phải đích thân đến Minh Giới bái kiến ngài nhưng không ngờ lại gặp ngài ở Olympia. Vậy thì vừa hay, tôi sẽ giao cây đàn lia mà Eos đại nhân đặt làm ở chỗ tôi cho ngài luôn." Nói rồi, nữ thần lại khom người, cung kính đưa cây đàn lia trong tay cho Hades, "Thật xin lỗi, quà sinh nhật của ngài bị gửi muộn rồi."

"... Quà sinh nhật?" Hades nhận cây đàn lia nặng trịch, chớp mắt nghi hoặc.

"Đại nhân Eos đã đặt tôi làm một cây đàn lia mười lăm dây, để ngài có thể thay đổi sử dụng." Nữ thần rõ ràng rất hài lòng với tác phẩm của mình, tự hào nói: "Mặc dù không thể sánh bằng tay nghề tinh xảo của đại nhân Hermes và đại nhân Hephaestus, nhưng cây đàn lia mười lăm dây này là sau khi tôi đã thử làm năm sáu mẫu rồi cuối cùng mới điều chỉnh được, tôi dám nói âm sắc này là độc nhất vô nhị."

Hades vuốt ve thân đàn nhẵn nhụi, "Là Ao nhờ cô sao... Cảm ơn mọi người."

"Đại nhân Eos nói mỗi lần hỏi ngài muốn quà sinh nhật gì, ngài luôn nói mình không thiếu gì cả, cô ấy đành tự ý làm chủ."

Thoạt nhìn chỉ là cây đàn lia làm bằng vàng ròng, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy các hạt vàng lẫn với bạch kim, sờ vào cũng tinh xảo hơn hẳn vàng thường, "Đây là tôi đã tìm đại nhân Hephaestus dùng ngân thiết của Minh Giới mà đại nhân Eos đưa cho, trộn với vàng ròng theo một tỷ lệ nhất định để rèn ra kim loại hỗn hợp, nhẹ hơn vàng ròng mà lại cứng hơn kim cương, hy vọng đại nhân Eos sẽ hài lòng. Cô ấy nói, cây đàn lia bằng gỗ bạch dương của ngài tuy tốt nhưng đã cũ rồi, không biết ngày nào sẽ hỏng nên cô ấy hy vọng tôi có thể làm một cây đàn sẽ luôn đi bên cạnh ngài."

Thiếu nữ ngẩng cao đầu, giọng điệu vừa tinh nghịch vừa nghiêm túc, "Nhưng ngài đừng lo, nếu đàn có vấn đề gì ngài có thể tìm tôi bất cứ lúc nào, bảo hành trọn đời."

"À phải rồi đại nhân, tôi có một thỉnh cầu."

"Từ sau lần may mắn được nghe ngài diễn tấu, tôi đã không còn chơi đàn lia nữa. Trên đời không còn ai có thể khiến đàn lia lay động lòng người hơn ngài, tôi chắc cũng không làm được như vậy." Vẻ mặt hào hứng của nữ thần bỗng trở nên ảm đạm, "Vì vậy, sau khi làm xong cây đàn này, tôi cũng chưa thử đàn, ngài có thể để đứa trẻ này cất tiếng hát lần đầu tiên tại Panathenaic không?"

Hades ôm đàn ngồi im lặng rất lâu, xung quanh yên tĩnh, mọi người đều đang đợi anh lên tiếng.

"Vậy tôi sẽ diễn tấu một khúc nhạc do Ao viết."

Aeacus mặc bộ đồ đen xách một chiếc ghế mây cùng với người hầu cúi đầu cẩn thận nâng vạt áo choàng dài của Hades. Hades ôm đàn lia đi rất chậm, hai người họ từng bước đi theo. Cho đến khi ba người bước lên bục cao, người hầu quan sát một lúc dung mạo của Hades, cẩn thận vuốt gọn mái tóc dài của anh ra sau đầu, lại lấy từ trong ngực ra một chiếc kẹp tóc hình vỏ sò cài lên sau đầu anh, rồi hai người lặng lẽ xuống bục. Nữ thần Hoàng Hôn Hesperethusa thấy vậy liền vung tay phải, những sợi tơ trên đỉnh đấu trường lập tức biến thành màu sắc hoàng hôn cùng tông với chiếc áo choàng đỏ trên người Minh Vương.

Jeong Jihoon nghe âm sắc kim loại đặc trưng của đàn lia từ từ lan tỏa, cây đàn mười lăm dây bằng vàng ròng có âm sắc dày dặn, lại phảng phất một nét sắc lạnh đặc trưng của kim loại nhưng không chói tai, tựa như nàng tiên cá Siren ở vùng biển sâu do Poseidon cai quản đang hát dưới ánh trăng sáng trên rạn san hô đen kịt, giọng hát vừa ai oán vừa mê hoặc. Và khi Lee Sanghyeok cất tiếng hát, giọng hát trong trẻo như làn nước gợn sóng của anh như một cơn gió đêm thổi trên mặt biển đậm màu này, thổi khắp đấu trường Panathenaic, thổi lên một làn gió mát rượi.

Khi anh cất tiếng hát:

Cây cối mục nát,

Chúng mục nát, rồi đổ xuống.

Tiếng nức nở của sương mù, quật ngã thân thể chúng.

Loài người đến, canh tác, rồi nằm xuống dưới đó.

"Ba Siwoo, vừa rồi ba và anh Sanghyeok nói gì vậy?" Jeong Jihoon cảm nhận làn gió nhẹ mát lạnh mang theo hơi sương phất qua mặt, cuối cùng quyết định lên tiếng hỏi Son Siwoo bên cạnh, người đã chìm đắm trong tiếng đàn du dương. Thần Nông Nghiệp lắng nghe tiếng ca tử vong, trên mặt như có vẻ hoài niệm, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng, "Eos của Minh Giới truyền tin, bọn họ cần phải quay về ngay lập tức, anh Sanghyeok đến tìm anh... để nhờ giúp đỡ."

Nghe thấy cái tên quen thuộc, Jeong Jihoon nhíu mày hỏi tiếp, "Vậy rốt cuộc chuyện của Ao là sao? Ba, tại sao ba lại viết về cô ấy trong câu đố? Anh Sanghyeok nói với con rằng cô ấy cuối cùng đã tìm được người mình yêu, nhưng tại sao khi nói lại buồn đến vậy, anh ấy..." Jeong Jihoon ngừng lại, "Hình như anh ấy còn khóc nữa."

"Anh ấy kể cho con nghe chuyện của Ao sao?" Son Siwoo quay sang nhìn Jeong Jihoon bên cạnh với vẻ mặt ngạc nhiên, "Nhưng chắc anh ấy chỉ nói sơ qua việc mình đã lập ra Minh Giới thôi, chắc chắn anh ấy sẽ không kể hết, ngay cả em trai ruột của anh ấy cũng không biết chuyện gì đã xảy ra năm đó nữa mà."

"Thật sự là đã quá lâu rồi..."

Một cơn gió nhẹ thổi tan đám mây,

Ta thoáng thấy thế giới tăm tối nơi ta sinh ra.

Ta lại thấy vầng trán khả ái và ánh sáng cổ xưa huyền bí trên bờ vai xinh đẹp của chàng,

Cảm nhận được trái tim chàng đập rộn ràng, tràn đầy sức sống tươi mới.

"Người yêu của Ao tên là Tithonus, là thanh mai trúc mã cùng chị ấy lớn lên. Anh Sanghyeok, anh Junsik bọn họ coi như là do Ao và Thetis nuôi lớn, mặc dù Tithonus luôn rất ghét Ao vì lúc nào cũng có một tên nhóc vừa ngốc vừa tự kỷ bám theo sau, nhưng thực ra vẫn luôn chăm sóc chị ấy... Trọng kiếm của anh Sanghyeok cũng là do Tithonus dạy."

Trong bóng tối, má chàng bắt đầu ửng hồng;

Đôi mắt xinh đẹp của chàng nhìn vào mắt ta, dần dần sáng lên;

"Chúng ta, những vị thần sinh ra từ hỗn mang, từng người đều nghĩ mình là vô sở bất năng*, cho đến khi xảy ra một trận đại chiến." Son Siwoo, người luôn ôn hòa và vui vẻ, hiếm khi lộ rõ vẻ mặt bi thương, ánh mắt thoáng lên vẻ kinh hãi, "Đến bây giờ ba vẫn không biết tất cả những chuyện đó tại sao lại xảy ra."

(*) Không có gì là không làm được.

"Nơi sâu nhất của Minh Giới hiện tại, là ở Tartarus, đột nhiên xuất hiện một sức mạnh mà không ai hiểu được, một trong số đó chắc con cũng đã gặp, chính là con Jörmungandr đó. Bọn ta không hiểu tại sao rõ ràng là những sức mạnh này đã sinh ra tất cả chúng ta, nhưng lúc đó lại hoàn toàn muốn tiêu diệt chúng ta."

Chàng mãi mãi đẹp như vậy,

Trong không gian im lặng, ta rời đi trước khi chàng trả lời,

Nước mắt chàng thấm đẫm trên má ta.

"Trong trận đại chiến, chúng ta đã mất mát quá nhiều, vô số sinh mệnh biết thở trên trời, dưới biển, trên đất liền đều đột nhiên biến mất. Sức mạnh của các vị thần đều hóa thành núi sông biển cả hoặc tiêu tan, hoặc bị Hư Không nuốt chửng, không còn chút dấu vết, ngay cả Đức Chúa Trời toàn tri toàn năng cũng biến mất."

"Bọn ta từng nghĩ mình là những vị thần bất tử, sẽ mãi mãi trường tồn cùng thế gian."

Nhiều mùa hè sau, thiên nga cũng chết.

Chỉ còn ta bị bào mòn bởi sự bất tử tàn nhẫn đó.

"Jihoon à, con có bao giờ nghĩ, tại sao những kẻ bất tử như chúng ta lại chết không?" Demeter dường như chỉ đang tự nói với chính mình, không quan tâm Jeong Jihoon có thực sự trả lời hay không, "Con có thể tưởng tượng được một người vừa nói chuyện với con giây trước, giây sau đã biến mất không? Bọn ta đã tận mắt chứng kiến Tithonus chắn trước mặt Eos rồi bị Jörmungandr nuốt chửng."

"Những người bị Hư Không cắn trúng hoặc biến mất hoặc trở thành những mảnh xương vụn, những người còn lại như bọn ta chỉ có thể tự lo cho bản thân."

Trong vòng tay chàng, ta dần héo úa,

Ở nơi đây, nơi tận cùng im lặng của thế giới.

"Ba nghĩ mình sẽ mãi mãi nhớ hình ảnh đó. Trong trận chiến, ba đứng không xa anh Sanghyeok, còn có Yechan. Cả hai đã tận mắt chứng kiến anh ấy tan chảy, da trên người như vỏ cây mục nát rơi xuống từng mảnh, xương cũng vậy, như thể bị một tảng đá vô hình nào đó đập trúng, vỡ vụn thành tro bụi chỉ với một cú chạm. Lúc đó mọi người đều chết lặng, chỉ có anh Junsik phản ứng kịp muốn kéo anh ấy lại, nhưng căn bản không chạm được vào anh ấy."

"Anh Sanghyeok đứng ngay lối vào của Tartarus hiện tại, bị sức mạnh của Hư Không xé nát, rồi lại thịt về thịt, xương về xương, tái sinh hết lần này đến lần khác. Cảm giác đó như thế nào? Ba không thể tưởng tượng được, cũng chưa từng hỏi anh ấy."

Một bóng hình tóc bạc trắng, ở phương Đông;

Trong không gian im lặng vĩnh hằng, giữa những tầng mây cuộn trào,

Trong đại sảnh lấp lánh ánh bình minh, như đang mơ màng phiêu du.

"Anh ấy cứ đứng đó, không hề nhúc nhích cũng không phát ra một tiếng động nào. Cũng không biết cuối cùng đã qua bao lâu, bộ đồ trắng của anh ấy bị máu của chính mình nhuộm đen, rồi anh ấy từ một vị Chthonic, người được người đời tôn kính, người mang lại sự phì nhiêu cho đất đai, đã trở thành hiện thân của cái chết mà tất cả mọi người đều tránh né."

Hãy buông tay ta ra, để ta trở về mặt đất;

Chàng nhìn thấy tất cả, cũng sẽ thấy nấm mồ của ta.

Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok đang yên lặng chơi đàn lia trên sân khấu, giọng anh bình thản nhưng vẻ mặt lại đau thương, cả khuôn mặt trừ mắt và lông mày ra đều trắng bệch, ngay cả màu môi cũng gần như không có, chỉ có y phục đỏ như máu.

"Mặc dù đã qua rất lâu rồi, nhưng ba vẫn có thể nhớ rõ ràng những hình ảnh đó, có lẽ là ba vẫn chưa già lắm." Son Siwoo nhếch mép cười, "Con hỏi ba tại sao lại cố tình nhắc đến chuyện của Eos? Vậy nên là con nghĩ ba cố ý làm anh ấy đau lòng sao." Ông ấy im lặng một lúc lâu rồi lại khẽ thở dài.

"Có lẽ ba đã cố ý khơi lại vết thương lòng của anh ấy. Nhưng Jihoon à, ba chỉ muốn nói với anh ấy rằng, Eos không phải là người yếu đuối, Tithonus cũng vậy."

Giọng nói của Son Siwoo như tiếng thở dài.

Chàng sẽ lại rạng rỡ mỗi sớm mai,

Và ta cũng sẽ quên đi những khoảng sân trống vắng này,

Cùng những bánh xe bạc lăn không ngừng.

"Thần có số mệnh của thần, Tithonus cũng có số mệnh của riêng mình. Anh ấy không thể cứu hết tất cả mọi người."

Trên sân khấu, Hades vừa hát xong một khúc hát, ôm cây đàn lia mười lăm dây, chậm rãi đứng dậy cúi chào khán giả xung quanh. Khán đài như bị khúc nhạc chứa đựng nhiều quá khứ đưa về thời hỗn mang, mở ra khởi đầu của mũi tên thời gian, cái thế giới ban sơ không có thời gian cũng không có cái chết. Mọi người dường như đều chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, và chỉ sau khi bóng dáng Minh Vương dần biến mất dưới chân cầu thang, một tràng pháo tay như sóng biển mới đột nhiên bùng nổ.

Persephone đã từng nghe rất nhiều lần Hades chơi đàn lia trên đồng bằng thủy tiên ở Minh Giới, theo lời anh thì đó không phải là một khúc nhạc, mà chỉ là những tiếng gảy ngẫu hứng để an ủi những linh hồn lạc lối. Jeong Jihoon như được trở lại Minh Giới sâu thẳm mà cậu nghĩ cả đời sẽ không bao giờ quay lại, trở lại đồng bằng vô tận không một cơn gió, cậu đứng từ xa nhìn tiếng đàn của Hades vang vọng khắp đồng bằng, thổi những bông thủy tiên trắng nhảy múa không gió, cũng thổi cả mái tóc đen đã phai màu của chính mình.

Heracles, sau khi đã cạo râu và thay bộ giáp da thú mềm mại, dường như đã đứng đợi ở ngay bên dưới sân khấu. Khi Hades cuối cùng cũng bước xuống, hắn ta khoanh tay cúi đầu nhìn Hades một lúc lâu, rồi đột nhiên quỳ xuống, "Thưa ngài, tôi đã nhận được thư khẩn từ một người bạn thân và phải rời khỏi Olympia ngay bây giờ, tôi xin từ biệt ngài tại đây. Cảm ơn ngài đã ra tay giúp đỡ, để tôi có thể sống sót mà rời khỏi nơi này."

Vị bán thần cao lớn sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, không còn vẻ lười biếng thường ngày nữa, cả người toát ra vẻ nghiêm nghị, nhưng ánh mắt nhìn Hades lại trong sáng và dịu dàng, hắn ta đột nhiên nâng tay Hades lên và thực hiện một nụ hôn tay trang trọng trước sự ngạc nhiên của mọi người, Hades có vẻ ngạc nhiên nhưng không rút tay lại.

"Tôi không biết điều gì đã khiến ngài đau buồn như vậy, cũng không biết một người phàm như tôi có thể làm gì cho ngài. Nhưng thưa ngài, chính ngài đã nói với tôi rằng, mặc dù sợi dây số phận đã được dệt nên từ lâu, nhưng không ai biết được kết cục của mình sẽ ra sao cho đến phút cuối cùng. Vì ngài đã nói như vậy, tôi đột nhiên rất mong chờ con đường của mình cuối cùng sẽ dẫn đến đâu, dường như khá là thú vị."

Nói xong, anh lại từ từ cúi đầu, trán chạm nhẹ vào mu bàn tay Hades, "Nếu sau này tôi có may mắn gặp lại ngài ở đâu đó, nếu khi đó ngài cần sự giúp đỡ của tôi, Heracles, nguyện vì chúa tể Minh Giới mà xông pha lửa đạn."

Heracles cúi đầu lẩm bẩm lời thề, giọng không lớn, nhưng ngay cả Lee Minhyung, người luôn có thành kiến với hắn ta, cũng phải thừa nhận bị sự kiên định trong giọng nói của vị bán thần làm xúc động. Hades lại ngồi yên lặng một lúc, đưa cây đàn lia vẫn đặt trên đầu gối cho người hầu phía sau, đỡ Heracles dậy, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt đối phương, nắm lấy bàn tay thô ráp của Heracles.

"Heracles, hãy bảo trọng."


Phần 2 kết thúc.

~


Lời của tác giả:

Lời bài hát mà Faker hát là bài thơ "Tithonus" của Tennyson, thứ tự đã bị xáo trộn.


Thông báo: Vì tác giả gốc đã xóa fic và mới đây đã xóa cả tài khoản luôn nên t mới tạm thời ẩn fic, hiện tại t đã up lại full tới hết phần 2 rồi nhé ^^ Phần 3 tác giả chưa up full thì đã xóa fic nên Quả lựu của Persephone cũng kết thúc tại đây luôn nhé 𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro