Chương 14 - KẾ HOẠCH (2)
Trịnh Thập Kha cầm tờ giấy lên rồi đọc. Sau đó cậu nhẹ nhàng đặt nó xuống, giọng lạnh đi còn mắt thì nhìn chằm chằm vào Trịnh Thập Uyển:
"Em còn có mặt mũi để nói với anh câu đó à? Anh không muốn em làm việc sai trái nữa Uyển nhi à"_Trịnh Thập Kha
"Em chẳng thấy có gì sai trái cả. Em làm vậy là vì em yêu Nghiêm Hạo Tường! Em cũng chỉ vì hạnh phúc của mình thôi mà"_Trịnh Thập Uyển
"Em thấy bản thân mình có vô lý hay không? Nếu em dám làm hại Hạ Tuấn Lâm, anh sẽ báo về cho ba mẹ biết và tống em về Pháp đó"_Trịnh Thập Kha dứt lời rồi rời đi
"Kha ca...! Anh đứng lại đó...!"_Trịnh Thập Uyển kêu theo
Tại nhà của Hạ Tuấn Lâm...........
Sau sự việc ban nãy khiến Hạ Tuấn Lâm không tài nào phản ứng kịp thời. May sao Tống Á Hiên về đúng lúc giúp cậu giải vây mặc dù cách Tống Á Hiên làm có hơi bạo lực chút.
Hạ Tuấn Lâm cứ mãi suy nghĩ về việc lúc nãy mà không ăn uống gì nhiều. Cứ một chút Tống Á Hiên lại phải kêu tên cậu thì cậu mới giật mình hoàn hồn trở lại. Người kia chỉ biết bất lực nhìn cậu rồi thở dài.
"Mày vẫn còn bận tâm về việc ban nãy à?"_Tống Á Hiên
"K...Không..."_Hạ Tuấn Lâm
"Mày yên tâm đi! Nếu tên đó còn đến tìm mày thì tao cho cậu ta thăng thiên luôn"_Tống Á Hiên
"Mày thật là...! Xém làm con người ta vào viện rồi đấy"_Hạ Tuấn Lâm
"Tao đánh vậy là nhẹ lắm rồi đấy nhé"_Tống Á Hiên
Đang trò chuyện thì tiếng chuông điện thoại của Tống Á Hiên ngắt lại. Cậu bỏ đũa xuống rồi rút điện thoại từ túi quần ra. Nhìn thấy dãy số của đứa em họ Chu to tổ bố trước mắt, cậu liền nghe máy:
< Anh nghe nè Chu Chu? >
< Anh đang ở đâu vậy? >
< Anh đang ở nhà Hạ nhi. Có việc gì không? >
< Chẳng là ngày mốt anh đi chơi với em được không? Lâu rồi anh em mình chưa đi chơi riêng với nhau bao giờ >
< Ủa cũng biết nữa hả? Mọi bữa anh hẹn em thì em toàn bảo bận đi với cái bé gì đó bên Nguyệt Lương Đảo ấy. Để anh nhớ xem nào...em hay gọi em ấy là Soái gì đó ý! >
< Soái Soái, tên thật là Tô Tân Hạo. Chưa già mà đã mắc tật lẩm cẩm à? >
< Tao cho mày bấm nút biến ra khỏi thế giới bây giờ! >
< Rồi ông anh có đi không? >
< Mày bao đi tao đi! >
< Vâng em bao mà >
< Vậy chút nhắn cho anh địa chỉ! >
Tống Á Hiên vui vẻ cúp máy. Vui là đúng rồi, được đi chơi miễn phí cơ mà. Hạ Tuấn Lâm nhìn thằng bạn cứ cười đến sảng mãi nên hiếu kì hỏi xem có chuyện gì:
"Gì mà mày cười dữ vậy? Lưu Diệu Văn gọi à?"_Hạ Tuấn Lâm
"Gọi bà nội mày á!"_Tống Á Hiên nghe xong liền thay đổi sắc mặt_"Là Chu Chu!"
"À thằng bé đó, lâu rồi tao cũng không gặp. Rồi nó gọi mày có việc gì?"_Hạ Tuấn Lâm
"Nó rủ tao đi chơi!"_Tống Á Hiên
"Ơ thế mày bỏ tao ở nhà một mình lẻ loi cô đơn à?"_Hạ Tuấn Lâm
"Ừm bỏ mày ở nhà một mình tao cũng không yên tâm"_Tống Á Hiên cố gắng che giấu nụ cười của mình_"Hay để tao gọi Mã ca với Đinh ca nhé?"
"Thôi bỏ đi tao ở nhà một mình được"_Hạ Tuấn Lâm khi nghe đến tên hai anh mình liền từ chối. Gì để hai người đó tới đây phát cơm chó cho cậu ăn chắc? Đừng có mà mơ!
Sáng hôm sau.............
Hạ Tuấn Lâm hôm nay đã ổn định tinh thần nên xách cặp đi học để không mất bài là toang. Năm nay cuối cấp rồi, bài mà không học đầy đủ thì làm sao đủ kiến thức thi vào Đài Phong được. Dù Tống Á Hiên có hơi lưỡng lự trong việc đồng ý cho Hạ Tuấn Lâm đi học nhưng vẫn gật đầu sau một hồi suy nghĩ.
Vì chỗ ngồi sau khi thay đổi của cậu cách rất xa bàn của Nghiêm Hạo Tường nên cậu có thể yên tâm tránh mặt một lúc. Nhưng mà Hạ Tuấn Lâm cậu đây cứ thấy thiếu gì ấy?
Mọi lần khi vừa đến cổng trường đã có một kẻ ra sức chọc tức cậu. Giờ không thấy đâu liền có cảm giác trống trải. Bản thân không dám chấp nhận cảm xúc nên đã nhanh chóng quên nó đi.
Bước vào lớp với tâm trạng như trước, Hạ Tuấn Lâm kéo ghế ra ngồi. Quay sang chào hỏi Lý Phúc Hào vài câu rồi lấy sách vở ra ôn bài.
Bỗng từ cửa một bạn tiến đến bàn của cậu. Dáng người mảnh khảnh nhưng cao cộng với nét đẹp hiếm có làm cho người ta mê mẩn. Lớp trưởng Vương Mẫn Trạc nhẹ nhàng nói:
"Có người muốn gặp cậu đó Hạ Tuấn Lâm!"_Vương Mẫn Trạc
"Là ai vậy cậu có biết không?"_Hạ Tuấn Lâm
"Là Trịnh Thập Uyển lớp 11A8!"_Vương Mẫn Trạc
Còn tiếp...........
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro