Chương 7 - HẠ TUẤN LÂM GIẬN RỒI

Xong xuôi thì cũng đến giờ ăn tối. Vì hôm nay Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên có hẹn đi ăn với anh em nên đã chuẩn bị từ sớm. Nhưng cái quan trọng là nếu để Nghiêm Hạo Tường ở lại thì...có hơi kỳ quá không nhỉ? Với cả cũng có chút...tội nghiệp hả? Thế nên Hạ Tuấn Lâm quyết định dẫn hắn theo mặc cho Tống Á Hiên không đồng ý chút nào.

Tại quán ăn...........
Cả ba người mở cửa bước vào. Ngay góc bên trong cùng có một nhóm gồm bốn người đang tụ lại bàn chuyện phím với nhau. Trông họ rất phấn khích và vui vẻ. Hạ Tuấn Lâm không hiểu sao, mỗi lần gặp những hình ảnh như thế này cậu lại mỉm cười.

Chàng trai tên Trương Chân Nguyên là người thấy họ đầu tiên. Anh liền đứng lên vẫy tay nhằm thu hút sự chú ý của họ. Nhóm của Hạ Tuấn Lâm đi lại gần bàn rồi bắt đầu sắp xếp lại vị trí ngồi. Sau đó là tới tiết mục chào hỏi các kiểu con đà điểu. Trong lúc trò chuyện cậu nhóc Lưu Diệu Văn cứ nhắm đến Tống Á Hiên mà chọc ghẹo:

"Hôm nay Hiên ca cũng đến à? Em lại tưởng anh đây chổng mông ngủ ở nhà rồi chứ"_Lưu Diệu Văn

"Im đi tên họ Lưu thối tha kia!"_Tống Á Hiên lườm cậu

"Hai đứa bây có thôi đi không?!"_Trương Chân Nguyên

"Ủa mà đây là..."_Chàng trai tên Mã Gia Kỳ thắc mắc

"À đây là Nghiêm Hạo Tường, anh em thân thiết của em đó!"_Lưu Diệu Văn

"Chào em, anh là Mã Gia Kỳ. Bên cạnh là Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên"_Mã Gia Kỳ thân thiện đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với Nghiêm Hạo Tường. Hắn cũng bắt tay lại

Đã đầy đủ số lượng người, giờ chỉ còn chờ đồ ăn được phục vụ ra mà thôi. Trong lúc đó, họ đã có thời gian tìm hiểu nhau hơn. Từ đó Nghiêm Hạo Tường mới biết được một điều. Đó là cả ba anh lớn Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên đều là sinh viên trường Đài Phong - ngôi trường liên kết với trường Phong Tuấn.

Sáng hôm sau...........
Hạ Tuấn Lâm vẫn như vậy! Thức dậy, vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi xách cặp đi học. Trước đó không quên chào mẹ mình một tiếng. Chân thì đi trên đường còn đầu thì suy nghĩ xem hôm nay phải đối phó với tên họ Nghiêm kia như thế nào đây.

Đúng như cậu nghĩ, vừa bước vào lớp một cái bẫy đã được sắp đặt sẵn. Cậu đi vào thì vấp phải sợi chỉ được gài dưới chân, ngay lập tức một xô đựng bột mì trên cao cũng rơi trúng cậu. Cả người cậu đầy bột mì rất khó chịu. Hạ Tuấn Lâm gỡ bỏ cặp kính của mình, phủi bột trên mắt rồi cố gắng nhìn xem đám gây sự với mình gồm bao nhiêu người.

Phát hiện chỉ có bốn người, vậy là vẫn còn thiếu? Thiếu ai ư? Chính là thiếu gia Nghiêm Hạo Tường chứ đâu. Hôm nay hắn không xuất hiện để chọc tức cậu à? Giọng cười nhạo của mấy đứa đó làm cậu càng tức giận hơn, tay nắm thành quyền.

Hạ Tuấn Lâm còn chưa kịp lao lên đánh chết bọn nó thì một giọng nói mang đầy uy quyền vang lên:

"Tụi bây vừa làm gì đấy!"

Nghiêm Hạo Tường?

"Thì tụi tao chỉ là...chọc tức cậu ta theo thói quen thôi mà"

"Đã có lệnh của tao chưa mà bây tự tung tự tác thế hả?! Cút trước khi bố mày cho gãy răng cả đám!"_Nghiêm Hạo Tường quát lớn làm đám kia sợ mà bỏ đi

Nghiêm Hạo Tường lại quay sang nhìn Hạ Tuấn Lâm với bộ dạng trên người dính đầy bột còn biểu cảm thì tức giận vô đối. Ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm cũng vì thế mà đáng sợ hơn bao giờ hết. Hắn lại gần, tay nhẹ nhàng phủi hết thứ bột màu trắng kia khỏi người cậu còn miệng thì hỏi:

"Có sao không?"_Nghiêm Hạo Tường

Rất nhẹ nhàng, chứa đầy sự quan tâm. Nhưng xin lỗi, Hạ Tuấn Lâm đây không cần!

Cậu nhanh chóng dùng lực gạt tay Nghiêm Hạo Tường ra. Hạ Tuấn Lâm cậu thật sự không thể chịu được tên này thêm một giây phút nào nữa rồi! Đôi mắt đen láy trừng lên nhìn hắn rồi thốt lên lời toàn là sự tức giận đến tột độ.

"CẬU TRÁNH RA!!"_Hạ Tuấn Lâm gần như hét lên

"Cậu sao vậy? Sao bỗng dưng lại tức giận với tôi? Tôi là đang giúp cậu đó Hạ Tuấn Lâm"_Nghiêm Hạo Tường

"Giúp? Giả tạo!"_Hạ Tuấn Lâm cười khinh_"Không cần giải thích cũng biết cậu là kẻ đứng sau. Gây sự với tôi rồi vờ như bản thân tốt bụng đến giúp tôi. Cậu thôi ngay đi có được không? Đóng kịch hoài không thấy mệt à?"

"Cậu ăn nói cho đàng hoàng nha!"_Nghiêm Hạo Tường cũng không thể giấu được cơn tức

"Lộ mặt thật rồi chứ gì?! Uổng công ngày hôm qua tôi cứu cậu. Cậu làm tôi thất vọng quá đấy bạn học Nghiêm ạ!"_Hạ Tuấn Lâm nói xong đi ra khỏi lớp

Còn tiếp............

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro