Chương 9 - XỬ PHẠT
Chuông reng tan học cũng vang lên. Đã đến lúc Hạ Tuấn Lâm thực hiện kế hoạch của chính mình rồi. Trước khi rời đi, Nghiêm Hạo Tường còn đe dọa cậu giống như hồi sáng rồi mới đi lên sân thượng. Còn người kia vẫn nhởn nhơ gật đầu cho có rồi ngồi trong lớp bấm điện thoại.
Ngồi hơn 15' thì học sinh trong lớp của ra về hết. Giờ đây chỉ còn một mình Hạ Tuấn Lâm ngồi đây. Cậu muốn đi về nhưng lại sợ Nghiêm Hạo Tường vẫn còn đợi nên đành nén lại thêm 15' nữa.
Kim đồng hồ điểm 11:30 thì Hạ Tuấn Lâm mới thở phào nhẹ nhõm. Đứng dậy với tâm tư vui vẻ vì kế hoạch đã thành công. Giờ đây suy nghĩ của cậu chỉ hướng về cái ý định về nhà, ăn đồ mẹ nấu rồi nằm chăn êm đệm ấm mà thôi. Nghĩ tới thôi mà đã thấy sướng rồi!
Cũng vì do quá tập trung vào tương lai phía trước mà Hạ Tuấn Lâm không để ý có người đã bước vào lớp từ bao giờ. Người kia với dáng người cao ráo, đôi chân sải dài đi đến gần Hạ Tuấn Lâm hơn. Không tốn bao nhiêu thời gian mà cái bóng đó đã đứng sau lưng Hạ Tuấn Lâm. Nhưng mà cái con người nhỏ bé này vẫn chẳng có cảm giác gì cả chỉ vì quá chìm đắm trong thế giới màu hồng của mình.
Cổ tay bị nắm chặt...
Cả thân thể không có lý do gì mà đập thẳng xuống bàn...
Hai bên tay đều bị khóa bởi bàn tay khác...
Hạ Tuấn Lâm chính xác bây giờ là đang trong tư thế như vậy đó. Cậu ngạc nhiên nhìn Nghiêm Hạo Tường đang đè mình thẳng xuống bàn học. Hai bên cổ tay bị khóa lại không cho cậu cử động. Mặt đối mặt, khoảng cách lại rất gần khiến Hạ Tuấn Lâm càng lúng túng hơn. Nếu Nghiêm Hạo Tường cúi thấp hơn chút nữa thì có lẽ họ sẽ môi chạm môi tại đây luôn đó trời ơi! Không, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra! Tuyệt đối không!
"T...Thả tôi ra..."_Hạ Tuấn Lâm nói không nên lời
"Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy Hạ Tuấn Lâm?"_Nghiêm Hạo Tường giờ đây không phải là chàng trai nghịch ngợm như trước nữa. Giờ đây là một vị thiếu gia rất có khí chất. Tông giọng của hắn giảm đến mức đáng sợ_"Cậu là đang muốn trốn sao?"
"C...Cậu thả ra đi...tôi sẽ giải thích mà..."_Hạ Tuấn Lâm vẫn lắp bắp
"Thả? Liệu thả cậu ra rồi cậu có giải thích không? Hay lại tìm cách chạy trốn?"_Nghiêm Hạo Tường
"T...Tôi..."_Hạ Tuấn Lâm
"Không nói được chứ gì? Cậu nghĩ cậu trốn tôi là dễ à?"_Nghiêm Hạo Tường
"Chỉ là tôi..."_Hạ Tuấn Lâm
"Cậu thật sai lầm đó Hạ Tuấn Lâm ạ. Để tôi cho cậu nếm mùi đắc tội với Nghiêm Hạo Tường tôi đây là như thế nào~"_Nghiêm Hạo Tường ghé sát tai cậu, phà hơi thở ấm nóng khiến cậu có chút run người
"K...Khoan đã Nghiêm Hạ..."_Hạ Tuấn Lâm đã tự động câm nín
Lý do Hạ Tuấn Lâm chưa nói hết đã im bặt là vì cậu cảm nhận có gì đó ấm lướt qua vành tai của mình. Nghiêm Hạo Tường lợi dụng thời cơ mà hôn nhẹ lên vành tai của cậu. Sau đó cho không kiềm chế được bản thân, hắn hôn xuống cái cổ đang run lên kia. Vừa hôn vừa để lại dấu vết ẩn đỏ. Một tay tháo bỏ cà vạt của Hạ Tuấn Lâm ra, tiếp đến lại là cái cúc đầu tiên trên chiếc áo sơ mi trắng. Cảnh tượng này vô cùng ám muội a~
Hạ Tuấn Lâm hai tay nắm lại. Biểu cảm không hề dễ chịu gì cho cam. Cố gắng dùng lực đẩy cái con người càng lấn tới hơn nhưng không được, sức thỏ sao làm lại sức gấu.
Không thể mạnh mẽ thêm được nữa, Hạ Tuấn Lâm dần rơi nước mắt. Chất giọng đầy nghẹn ngào, lí nhí cất tiếng:
"L...Làm ơn...thả tôi ra đi..."_Hạ Tuấn Lâm đã thành công đánh đòn tâm lý Nghiêm Hạo Tường. Hắn cảm nhận được tiếng thút thít từ phía cậu, nhanh chờ dừng lại, tay cũng nới lỏng ra
"X...Xin lỗi!"_Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm không đáp lại. Cậu ngồi dậy, tay nhanh chóng cài lại cúc áo còn mắt không dám nhìn thẳng vào người trước mắt. Cậu nhặt cà vạt từ lâu đã bị hắn vứt xuống sàn, tay kia với lấy cặp rồi nhanh chóng bỏ về không để Nghiêm Hạo Tường nói gì thêm.
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Còn tiếp.............
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro