Tập 1- Phần 1: Sợi chỉ đỏ nơi ngón út.

Rốt cuộc con người ta phải trải qua bao nhiêu giằng xé mới gặp được chân tình?

Và liệu tình cảm phải da diết đến nhường nào mới đủ khiến ta phải ngày ngày sống trong ký ức, chẳng màng thoát ra?

[22:00 - Đảo Jeju, Hàn Quốc.]

Trên bờ biển chẳng còn bao người, tiếng sóng biển rì rào, êm đềm mà mạnh mẽ.

Tại một quán cafe nhỏ bên bờ biển, không gian cửa tiệm đơn giản, ánh nền vàng le lói khiến nơi đây phần nào ấm cúng hơn so với biển cả ngoài kia.

[Phụ đề: Có tiếng bước chân đang lại gần. ]

Cánh cửa tiệm kẽo kẹt kêu lên, bóng hình các chàng trai lần lượt bước vào, ngồi xuống chiếc ghế được chuẩn bị sẵn, đối diện với tổ sản xuất và máy quay.

Những khuôn mặt khác nhau, những ánh mắt khác nhau và mang theo những tâm tình khác nhau.

(Note: Mỗi người xuất hiện riêng biệt. Không phải tất cả khách mời đều xuất hiện cùng một lúc.)

[Phụ đề: Bạn đã sẵn sàng chưa?]

Chàng trai với mái tóc vuốt ngược một nửa gật đầu, khẽ mỉm cười, phong thái tự tin như không hề có chút lo lắng.

Nhưng có vẻ không phải ai cũng thoải mái như anh ta.

Không gian yên tĩnh, mỗi người bước vào đều mang theo chút cảm giác bồi hồi.

[Phụ đề: Tại sao bạn lại quyết định tham gia chương trình này?]

A: Tôi không chắc nữa... - Thiếu niên thở dài, mí mắt khẽ rung rinh.

B: Vì muốn thoát khỏi quá khứ.

[Phụ đề: Phản ứng của hai người quá trái ngược. ]

C: Chỉ là cảm thấy thú vị.

D: Tự thử thách sức chịu đựng của bản thân thôi. - Cậu ta dựa lưng vào ghế, cười khúc khích.

E: Có thể không trả lời được không?

[Phụ đề: Bạn có thể im lặng. ]

F: Tôi muốn gặp lại người đó.

G: Vì nơi này rất đẹp.

[Phụ đề: Đây là một cách né tránh sao? ]

H: Vì cậu ấy muốn.

[Phụ đề: Hai người còn lại chọn cách im lặng. ]

Thiếu niên với mái tóc nâu có chút tinh nghịch, dùng bút vẽ một hình trái tim nhỏ trên lưng ghế rồi rời đi.

[Phụ đề: Nơi bắt đầu của một hành trình. Rốt cuộc trong tim họ, đã có gợn sóng nào như bờ biển ngoài kia chưa? ]

_______________

[Phụ đề: Sáng hôm sau. ]

Khu S - 9:00.

Thời tiết lúc này khá mát mẻ, bầu trời không một gợn mây.

Có một ngôi nhà với lối kiến trúc Châu Âu những năm 90 với tông màu be chủ đạo nằm khá xa bờ biển.

[Phụ đề: Có vẻ như người đầu tiên đã đến. ]

Từ xa, một chàng trai nổi bật với đôi khuyên tai bạc đi đến. Cậu khoác một chiếc áo da màu nâu, mái tóc bồng bềnh. Ngoại hình thật sự cuốn hút, gợi cho người khác cảm giác rất dễ chịu.

Bước vào căn nhà, cậu ta có vẻ khá bất ngờ mà thầm cảm thán với chiếc camera gần cửa.

"Đẹp hơn em nghĩ rất nhiều! "

Chàng trai ngồi ngay ngắn trên chiếc sofa ở giữa phòng khách, nhìn ngang ngó dọc, hồi hộp chờ đợi mà run chân, thỉnh thoảng lại nhìn camera mà mỉm cười.

[Phụ đề: Một chàng trai "cún con" dễ thương! ]

Chẳng mấy chốc, khách mời thứ hai xuất hiện.

"Cạch"

Tiếng mở cửa khiến chàng trai ban nãy giật mình. Cậu vội đứng dậy nhìn ra cửa.

Từ cửa, một thiếu niên mặc áo sơ mi xanh dương bước vào, cao đến kinh ngạc, gương mặt tựa như búp bê sứ. Anh ta khẽ mỉm cười, cúi nhẹ đầu chào hỏi, giọng nói có chút ngại ngùng.

"Xin chào... tôi là Jang Haneum, rất mong được giúp đỡ. "

Chàng trai ban nãy còn chưa ngưng cảm thán về ngoại hình của Jang Haneum, nghe thấy thì vội đáp.

"Mong được giúp đỡ, tên tôi là Chung Sanghyeon. "

Cả hai mỉm cười, bắt tay nhau rồi ngồi xuống, Jang Haneum ngồi cách Chung Sanghyeon một khoảng khá xa.

Không gian một lần nữa chìm vào im lặng, Jang Haneum nhìn xung quanh căn nhà, chốc chốc lại liếc nhìn sang Chung Sanghyeon.

[Phụ đề: Cả hai khá ngượng ngùng. Liệu họ có phải là X của nhau không? ]

Tiếng "Cạch" lại vang thêm lần nữa.

Chung Sanghyeon nhìn ra cửa rồi nói với Jang Haneum: "Hình như có người tới. "

Jang Haneum nghe vậy cũng nhìn ra phía cửa.

Bước vào là một thiếu niên mặc áo hoodie xanh đậm, khá rụt rè, mái tóc nâu của cậu rất thu hút.

"Xin chào mọi người. "

Jang Haneum và Chung Sanghyeon đồng thanh chào lại.

Jang Haneum mở lời: "Cậu tên là gì thế? "

Thiếu niên vừa ngồi xuống cạnh Jang Haneum, nghe câu hỏi liền "ah" một tiếng như thể mới nhận ra bản thân chưa giới thiệu gì.

"Tôi là Chu An Tín... còn mọi người là...? "

Chung Sanghyeon nghiêng đầu, mỉm cười nhìn Chu An Tín trìu mến.

"Tôi là Chung Sanghyeon. "

"Còn tôi là Jang Haneum. " Jang Haneum thuận thế giới thiệu.

Chu An Tín mỉm cười đáp lại, có vẻ cậu đã bớt căng thẳng đi phần nào.

Người tiếp theo bước vào là một chàng trai với khí thế có phần áp đảo. Anh ta mặc một chiếc áo phông rộng, từ đầu đến chân đều màu đen.

"Tôi là Leo, Lee Leo. Mong được mọi người giúp đỡ. "

Lee Leo ngồi xuống chiếc ghế đơn phía bên trái ghế sofa mà mọi người đang ngồi.

Chung Sanghyeon lên tiếng giới thiệu bản thân trước, tiếp sau đó là Jang Haneum và Chu An Tín.

[Phụ đề: Một chàng trai rất ngầu! ]

Người tiếp theo xuất hiện.

Lần này tiếng "cạch" phát ra có phần nhẹ nhàng hơn những lần trước.

Thiếu niên bước vào khiến mọi người không khỏi trầm trồ. Cậu rất ưu nhìn, nếu không muốn nói là thật sự rất xinh đẹp, là kiểu đẹp phi giới tính mà ai nhìn cũng phần nào bị lôi cuốn.

Thiếu niên ấy khẽ cúi đầu chào mọi người, mỉm cười rất nhẹ, nếu không để ý kĩ thì chẳng thấy đâu.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh một cách chậm rãi, lông mi khẽ run.

Chu An Tín cảm thấy ánh mắt người này sâu thẳm, cảm giác rất buồn.

"Tôi là Lee Sangwon, rất vui được gặp mọi người. "

Lee Sangwon ngồi ở giữa Chung Sanghyeon và Jang Haneum.

Biểu cảm Chung Sanghyeon có chút gượng gạo.

[Phụ đề: Một nửa số người tham gia đã có mặt]

Mọi người có vẻ vẫn còn ngại ngùng với nhau, thỉnh thoảng chỉ trò chuyện dăm ba câu rồi lại im lặng.

Jang Haneum lên tiếng, cố phá vỡ bầu không khí này.

"Đã có năm người rồi, có lẽ trong chúng ta cũng có ít nhất một cặp X nhỉ? "

Chủ đề gây tò mò đã được gợi lên.

Chung Sanghyeon có chút phấn khích tiếp lời: "Nhỉ! Tôi thật sự tò mò, liệu chúng ta có thể che giấu biểu cảm đến mức nào chứ? "

Lee Leo hiếm hoi mở lời.

"Chỉ sợ vừa chạm mặt đã khó giấu nổi rồi... "

[Phụ đề: Liệu họ có đủ bản lĩnh để che giấu cảm xúc mãnh liệt đó không? ]

Hai người tiếp theo bước vào cùng một lúc.

Chàng trai với mái tóc vuốt ngược một nửa bảnh bao, mặc một chiếc áo len mỏng, nhìn thấu được áo ba lỗ đen bên trong, anh mỉm cười ấm áp, đưa mắt nhìn xung quanh.

"Tôi là Trương Gia Hào, hân hạnh gặp mặt. "

Người đi bên cạnh là một chàng trai vẻ ngoài tràn ngập sự ngọt ngào, chiều cao vô cùng ấn tượng, trông rất ngoan ngoãn.

"Tôi là Kang Woojin, một ngày tốt lành. "

Chu An Tín nhìn hai người, vô tình chạm vào ánh mắt của Trương Gia Hào, liền quay đi chỗ khác.

Chung Sanghyeon cười hỏi: "Hai người quen biết sao? "

Trương Gia Hào vội xua tay: "Không hề, chúng tôi chỉ gặp nhau ở ngoài cửa thôi. "

[Phụ đề: Thật sự là không quen biết sao? ]

Nhờ sự xuất hiện của hai người này mà căn nhà như có thêm chút sức sống.

Trương Gia Hào không phải người quá hướng ngoại nhưng rất biết cách nói chuyện. Chung Sanghyeon hứng thú bắt chuyện, Lee Leo cũng có chút cởi mở hơn. Lee Sangwon ngồi chống tay hứng thú nghe cả đám trò chuyện.

Người tiếp theo bước vào khi không khí trong phòng khách đang náo nhiệt.

"Xin chào, tôi là Yoo Kangmin, hân hạnh. "

Yoo Kangmin mặc áo phông trắng, bên ngoài là áo khoác vàng nhạt, trông rất năng động.

Mọi người vội đứng dậy chào hỏi, vô tình vai của Jang Haneum và Kang Woojin chạm vào nhau, cả hai nhìn nhau rồi cười ngại rụt người về.

Mọi chuyện lọt vào ánh mắt của Yoo Kangmin và Lee Leo.

[Phụ đề: Chỉ còn 2 người chưa đến. ]

Trương Gia Hào lên tiếng: "Ở đây ít nhất phải có đến ba cặp X rồi đấy. "

Yoo Kangmin nhìn xung quanh một lúc rồi đáp: "Đúng rồi nhỉ, thú vị thật. "

Kang Woojin ngó nghiêng: "Chúng ta không được biết tuổi của nhau sao? "

Lee Sangwon gật gù, nói nhỏ: "Có vẻ vậy, ngay cả nghề nghiệp cũng không được tiết lộ nhỉ? "

"Xem ra cậu rất tò mò nhỉ? " Yoo Kangmin mỉm cười nhìn Sangwon.

Gò má Lee Sangwon có chút ửng đỏ, gượng cười, vội trả lời: "Không có đâu. "

Jang Haneum bên cạnh chỉ cười trừ.

Lại có người xuất hiện, một thiếu niên với khuôn mặt toát lên vẻ đẹp của một nam thần học đường, rất điển trai. Anh ta mặc áo khoác jeans, trên thắt lưng có gắn một chiếc móc khóa biểu tượng của hãng xe Lamborghini.

Anh mỉm cười tươi sáng.

"Không ngờ tôi lại là người kế cuối đấy. Tôi là Kim Geonwoo, chào mọi người. "

Mọi người vỗ tay chào mừng.

Chu An Tín không nhịn được mà tò mò: "Đó là gì thế? " - cậu chỉ vào chiếc móc khóa của Kim Geonwoo.

Kim Geonwoo chưa kịp trả lời, Lee Leo gần đó đã lên tiếng: "Là Lamborghini. "

Trương Gia Hào, Chung Sanghyeon và Jang Haneum đều nhìn về phía Lee Leo và Chu An Tín.

Kim Geonwoo thoáng sững người, ánh mắt vô thức nhìn về phía Kang Woojin nhưng nhanh chóng lảng đi, Yoo Kangmin vô tình nhìn thấy khoảnh khắc ấy.

"Đúng vậy, nhưng chỉ là móc khóa thôi, là một người đã tặng tôi. "

Trương Gia Hào nhanh nhảu hỏi: "X của cậu sao? "

Kim Geonwoo chỉ cười trừ

"Không phải. "

Nói xong cậu liền nhanh chóng tìm chỗ ngồi xuống, Lee Sangwon vẫn thỉnh thoảng nhìn vào chiếc móc khóa đó.

Khách mời cuối cùng là một cậu bạn với kiểu tóc có phần lãng tử, khuôn mặt lại có nét non nớt, toàn thân như toát ra năng lượng vô cùng thanh thuần, tinh khiết, nụ cuời cũng vô cùng đẹp.

"Tôi là Chuei Liyu, chào mọi người. "

Jang Haneum tỏ vẻ ngạc nhiên: "Tên hay thật đấy! "

Mọi người lên tiếng ủng hộ, đều đồng ý rằng tên cậu ấy rất đẹp.

Trong bầu không khí đó, nụ cười mà Kim Geonwoo vẫn luôn giữ trên môi từ lúc bước vào dường như biến mất, biểu cảm thật sự không vui vẻ - may rằng khuôn mặt ấy, chỉ có mỗi Chu An Tín nhìn thấy.

[Phụ đề: Tất cả khách mời đã đến đông đủ. ]

[Phụ đề: Giữa 10 người ở đây, có bao nhiêu sợi chỉ đỏ nhân duyên*? ]

(*Sợi tơ hồng định mệnh, hay còn được gọi là sợi chỉ đỏ nhân duyên và các biến thể khác, là một tín ngưỡng Đông Á bắt nguồn từ thần thoại Trung Hoa. Khái niệm này thường được cho là một sợi dây màu đỏ (hồng trong tơ hồng nghĩa là màu đỏ) được quấn quanh ngón tay của những người được định mệnh kết nối với nhau và sẽ gặp nhau trong một hoàn cảnh nhất định vì họ là "tình yêu đích thực của nhau")

~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro