Tập 1- Phần 4: Sợi chỉ đỏ nơi ngón út.
Ở một góc nào đó, Lee Sangwon nắm chặt tay thành nắm đấm, chặt đến mức trên cánh tay hiện cả đường gân xanh, chẳng biết nội tâm đang bị giằng xé vì điều gì.
[Phụ đề: Đã có 5 bức thư được mở ra.]
[Phụ đề: Tiếp theo sẽ là ai?]
Kang Woojin quyết định bước lên phía trước, với lấy lá thư lơ lửng giữa không trung rồi quay về chỗ, hành động rất nhanh nhẹn, dứt khoát.
Từ từ mở lá thư ra, bờ môi cậu khẽ rung, mãi chẳng thể nói lên lời, hơi thở gấp gáp.
Trương Gia Hào ở một bên dõi theo, ánh nhìn lo lắng.
[Phụ đề: Có lẽ ai cũng sẽ khóc vì bức thư chân thành ấy...]
Và đúng thật, Kang Woojin đã khóc, thậm chí rơi nước mắt ngay khi chỉ vừa đọc được câu mở đầu. Cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ khóc vì một bức thư cả, nhưng nếu là người ấy gửi thì khác...
Trái tim như bị bóp nghẹt, mắt mờ đi vì nước mắt. Kang Woojin chỉ biết bản thân đang khóc rất nhiều, và cậu không thể giấu thứ cảm xúc dâng trào này trong đáy lòng dù chỉ là một khắc.
Chuei Liyu nhìn bóng lưng Kang Woojin đang run rẩy, lại không thể kiềm chế, chỉ có thể nhắm chặt mắt, nuốt nước mắt vào trong.
Làm gì có ai có thể chịu đựng được điều đó chứ.
Lee Leo bước lên, khẽ vô lưng Kang Woojin, trấn an thiếu niên đang sụp đổ.
Lee Leo lấy bức thư của mình, không chần chừ mà mở nó ra. Một bức thư rất dài.
Lee Leo chỉ khẽ nhét bức thư vào túi áo, ánh mắt nhìn xa xăm, vô định.
"Ai cần em xin lỗi chứ..."
Chu An Tín nhìn Lee Leo, biểu cảm đăm chiêu.
Từ nãy đến giờ, ngoài đọc những lá thư, chẳng ai lên tiếng, nhưng lúc này, Lee Sangwon - một người ít nói, lại phá vỡ sự im lặng này.
"Cậu cảm thấy thế nào?"
Lee Leo chậm rãi quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Lee Sangwon, đôi mắt cậu vẫn còn vương chút ẩm ướt.
"Về điều gì?"
"Bức thư đó."
...
"Cảm thấy tội lỗi, như một phạm nhân vậy."
Lee Sangwon nhìn Lee Leo một lúc rồi quay đầu đi nơi khác, không nói thêm gì nữa, mái tóc đã che đi biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.
Mọi người ai cũng cảm thấy bầu không khí như nặng nề hơn gấp nhiều lần.
Trương Gia Hào tiếp bước, mở lá thư của mình, có lẽ từ đầu bên giờ anh ta là người bình thản nhất.
Đọc xong lá thư, Trương Gia Hào chỉ mỉm cười nhẹ, không chút biểu cảm gì gọi là đau khổ hay buồn bã.
[Phụ đề: Strong man!]
[Phụ đề: Chỉ còn hai bức thư, Lee Sangwon và Jang Haneum.]
Jang Haneum nhìn Lee Sangwon, mỉm cười hỏi: "Cậu hay tôi trước."
Lee Sangwon có vẻ do dự, thế nên Jang Haneum tự nguyện làm người tiếp theo.
Lá thư của Jang Haneum không dài, cũng không ngắn.
Anh không khóc, chỉ im lặng nhìn từng nét chữ trong bức thư. Không ai biết rằng nét chữ ấy là của người mà anh từng yêu nhất, yêu đến xé nát ruột gan.
Đến lượt Lee Sangwon, cậu có chút chần chừ, Kim Geonwoo nhìn thấu điều đó, liền nói vài lời trấn an.
"Không sao, cậu làm được mà."
Lee Sangwon chỉ gượng cười, chậm chạp bước lên phía trước, mở bức thư cuối cùng ra.
Dòng chữ "Xin lỗi" và "Anh yêu em" được viết chồng lên nhau, cậu không đọc lên. Câu nói ấy, dù có ý nghĩa gì chăng nữa, cũng chỉ dành cho mỗi mình Lee Sangwon.
Lee Sangwon đưa tay sờ lên dòng chữ ấy, môi mím chặt.
Lạ là khi những bức thư kia được đọc lên, Lee Sangwon là người khóc đầu tiên, nhưng khi đọc bức thư của bản thân, cậu lại chẳng mảy may rơi một giọt nước mắt.
[Phụ đề: Tất cả lá thư đã được đọc lên.]
Mọi người nhìn nhau thở phào, có chút nhẹ nhõm, nhưng chẳng có nụ cười nào xuất hiện.
Có người như vứt bỏ được tảng đá đè nặng trong tim, lại có người như phải gánh thêm một vết thương rỉ máu.
[Phụ đề: Nhiệm vụ đầu tiên kết thúc.]
Mọi người dần tản ra. Kang Woojin và Trương Gia Hào cùng ra sân vườn, Yoo Kangmin lặng lẽ trở về phòng, Lee Sangwon rời khỏi nhà, còn lại đều lưu lại phòng khách.
Chung Sanghyeon và Chuei Liyu cùng nhau chơi game, thi thoảng lại thì thầm to nhỏ. Những người khác, người thì nghịch điện thoại, người vẫn bận rộn với những suy nghĩ quẩn quanh tâm trí.
[Phụ đề: Một buổi tối nặng lòng.]
[Phụ đề: Ngày đầu tiên ở nhà chung kết thúc.]
Một tin nhắn từ điện thoại chuyên dụng được gửi đến 10 khách mời.
[Tin nhắn: Ngày đầu tiên ở chung, có ai đã khiến bạn rung động không? Hãy bỏ phiếu cho người đó!]
Chung Sanghyeon nhận được một tin nhắn.
- Vẫn là khuyên tai bạc nhỉ.
(X đã chọn bạn)
...
Yoo Kangmin nhận được một tin nhắn.
- Đừng khóc.
(X đã chọn bạn.)
...
Chuei Liyu nhận được một tin nhắn.
- Em trong mắt anh... thật sự tuyệt đến thế sao?
(X đã chọn bạn.)
...
Chu An Tín nhận được một tin nhắn.
- Gật đầu thì nhớ nhé.
(X đã chọn bạn.)
...
Lee Leo nhận được một tin nhắn.
- Tại sao lại chọn phòng đơn?
(X đã chọn bạn.)
...
Lee Sangwon nhận được hai tin nhắn.
- Đừng như vậy.
- Sức khoẻ cậu không tốt nhỉ?
(X đã chọn bạn.)
...
Kang Woojin nhận được một tin nhắn.
- Cậu ổn chứ.
(X đã không chọn bạn.)
...
Trương Gia Hào không nhận được tin nhắn nào.
(X đã không chọn bạn.)
...
Jang Haneum không nhận được tin nhắn nào.
(X đã không chọn bạn.)
...
Kim Geonwoo không nhận được tin nhắn nào.
(X đã không chọn bạn.)
...
[Phụ đề: Chung Sanghyeon và Chuei Liyu đã lựa chọn không gửi tin nhắn]
(Note: Ngoài X ra, những người khác lựa chọn bạn đều sẽ không hiển thị)
Lee Sangwon nhìn tin nhắn trên màn hình một lúc rồi tắt điện thoại, trùm chăn kín mặt.
Kim Geonwoo bên giường đối diện nhìn hành động vừa rồi, mặt không chút biểu cảm rồi nhìn lại dòng chữ trên màn hình, khẽ siết tay.
Leo trong phòng đơn, chỉ nhìn dòng tin nhắn một lượt rồi dứt khoát tắt máy.
Những người khác, hoặc chỉ là đọc xong rồi lướt qua, hoặc là nhìn ngắm dòng tin nhắn rất lâu mới dứt ra được.
[Phụ đề: 12h00 - Mọi người đều đã đi ngủ, ngoại trừ Kim Geonwoo.]
Kim Geonwoo bước đi trong căn nhà tối đen như mực, chỉ dựa vào ánh trăng từ cửa sổ hắt vào để xác định phương hương.
Anh bước vào bếp, lặng lẽ pha một cốc nước rồi ngồi ở phòng khách.
[Phụ đề: Anh ấy đang suy nghĩ điều gì?]
Kim Geonwoo chìm mãi trong suy nghĩ cho đến khi phòng khách đột nhiên sáng đèn.
Người bật đèn là Chu An Tín.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Chu An Tín liếc nhìn cốc nước trên bàn, chỉ khẽ thở dài, chỉ định đi qua mà không nói gì
Kim Geonwoo lại đột nhiên lên tiếng: "Thật sự coi như người dưng sao?"
Bước chân Chu An Tín khựng lại, cậu quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Kim Geonwoo.
"Vâng... thật sự như vậy đấy."
Kim Geonwoo bật cười tự giễu, cầm cốc nước lắc lắc trên tay.
Chu An Tín nhìn biểu cảm đó của Kim Geonwoo, đôi môi khẽ run rẩy rồi cũng bật cười.
"Anh hỏi quá thừa thãi, chính anh tự biết câu trả lời mà... Anh biết rõ tất cả, và chưa bao giờ quên."
[Kim Geonwoo x Chu An Tín]
[Quen nhau 4 năm, yêu nhau 1 năm 2 tháng, chia tay 2 năm 10 tháng.]
[Câu chuyện của hai người sẽ được tiết lộ sau.]
~Hết tập 1~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro