Tập 14 - Phần 2: Mất bao lâu để ta ngừng khóc.

Từng lời của Jang Haneum như một nhát dao nhỏ, không mạnh nhưng xuyên thẳng vào nơi sâu nhất.

Chuei Liyu siết nhẹ mép áo, ánh mắt khẽ liếc sang Kim Geonwoo.

Anh ta ngồi bất động, vai run nhẹ, bàn tay đặt trên đùi co lại như muốn bấu vào thứ gì đó để giữ vững bản thân.

Chu An Tín cúi đầu, nhìn vào hai bàn tay mình đang siết chặt đến mức trắng bệch. Dù không nói gì, nhưng hơi thở lại run lên, như thể những mảnh ký ức bị giật ra khỏi lồng ngực một cách tàn nhẫn.

Có chút nực cười.

Chạnh lòng nữa.

Nhưng ánh mắt chẳng có tia ghét bỏ.

Trương Gia Hào nhìn qua lại giữa hai người, rồi khẽ khàng lên tiếng cắt đứt sự căng thẳng đang bao trùm.

"Chúng ta tiếp tục thôi."

Chu An Tín nheo mắt, như muốn xua tan màn sương trước mặt mình. Cậu không nhìn Geonwoo nữa, không đủ can đảm.

Trong đáy mắt cậu, tầng tầng lớp lớp ký ức vẫn còn đọng lại.

"Được." Giọng Chu An Tín nhỏ, khàn và hơi mệt, "tiếp tục đi."

Lee Sangwon liếc sang cậu, môi mím chặt, chỉ có thể im lặng.

"Ngoan, đừng khóc nữa, không đáng." Yoo Kangmin lên tiếng, giọng điệu như đang an ủi.

Phải, trẻ con khóc lâu như thế, cũng phải đến lúc dừng lại mà mỉm cười rồi.

Nghe thế, Trương Gia Hào liếc nhìn cậu, khẽ mỉm cười, anh nhẹ nhàng lấy tấm vé bị vò nát trong tay Chu An Tín, đặt lên bàn.

Dãy số trên đấy rất kỳ lạ, khác hẳn hai mảnh giấy trước.

3 - 0.9.

Ngắn hơn hẳn.

Bỗng Jang Haneum lên tiếng.

"Chúng ta có nên đoán trước không nhỉ?"

"Được được, thú vị đó." Chung Sanghyeon hồ hởi hưởng ứng.

Không khí nhẹ đi đôi phần.

"Sao mà nhiều chuyện thế hả?" Kang Woojin càu nhàu, liếc nhìn hai người vừa lên tiếng.

Chuei Liyu ở một bên bật cười: "Cũng vui mà."

"Tôi đoán là của anh Leo." Sanghyeon mạnh dạn lên tiếng.

Lee Leo bị nhắc tên, có chút bất ngờ, anh trố mắt: "Tôi á?"

"Cũng có khi đấy." Vị nghiên cứu sinh kia gật đầu đồng tình.

[Phụ đề: Nạn nhân đầu tiên của hai chàng trai.]

"Chúng tôi vẫn chưa nói địa điểm hẹn hò là ở đâu mà." Chu An Tín vì cảnh trước mắt mà lấy lại tâm trạng, dở khóc dở cười đáp.

Chung Sanghyeon như chẳng nghe thấy lời càu nhàu bên tai của Kang Woojin, phấn khích hỏi lớn: "Thế hai người hẹn hò ở đâu thế?"

"Là một buổi giao lưu của một ca sĩ nọ." Trương Gia Hào nhàn nhạt nói.

Thoáng chốc, nét cười trên gương mặt Chung Sanghyeon như chết đi, cậu sững lại, mắt mở to như không tin.

"Dạ?"

Chưa kịp nghe câu trả lời.

Màn hình TV lại sáng lên.

Khung cảnh dần hiện ra là một hội trường nhỏ với ánh đèn lấp lánh đỏ xanh.

Chất lượng hình ảnh cũng rất cũ, khung hình run nhẹ như thể được ghi bằng một chiếc máy cũ kỹ, màu sắc phai đi, ánh sáng loang lổ.

Trong đoạn phim ấy, có một người đứng trên sân khấu cất tiếng hát.

Chu An Tín ngay lập tức nhận ra, người trong khung hình ấy và người ca sĩ cậu gặp lúc nãy là cùng một người.

Khung hình như cố định, ngoài sân khấu thì xung quanh khá tối, nhưng đủ để nhìn.

Hội trường ấy rất nhỏ, cũng ít người hơn hẳn buổi diễn cậu tham gia.

Tiếng hát vang rõ, khiến mọi người im bặt.

Len lỏi giữa những câu từ là tiếng xì xào nho nhỏ.

Jang Haneum khẽ mím môi, lắng nghe cẩn thận, cảm giác đã vô tình chạm vào điều gì đó không nên chạm đến.

Bài hát kết thúc, sau đó là tràng vỗ tay nhỏ vang lên.

Một tiếng cười bật ra, máy quay dao động, rung lắc một hồi rồi chĩa vào bóng lưng một chàng trai, người đó quay lại.

"Anh ấy hát hay thật nhỉ?"

Gương mặt hiện ra có chút non nớt, là Kang Woojin.

Yoo Kangmin nhìn màn hình rồi nghiêng đầu nói nhỏ: "Đó là em à? Nhìn ngố quá."

Kang Woojin tự nhìn bản thân, dù mắt đã đỏ ngầu vẫn không khỏi bật cười: "Phải, nhìn trẻ con quá đi mất."

Người cầm máy quay lại nói tiếp.

"Đúng thật, hay hơn anh nhiều." Một giọng nói đáp lại.

"Ê?" Trong đoạn phim, Kang Woojin chống hông, trợn mắt lên rồi giật lấy máy quay, chĩa về phía người vừa nói.

"Nói lại xem nào."

"Em giỡn mà, biết giỡn là gì không?"

Người ấy là Chung Sanghyeon, gương mặt cậu khi ấy và bây giờ vẫn thế, chẳng thay đổi nhiều.

Ai nấy đều bất ngờ đến sững sờ, không nói nên lời, chỉ có thể trố mắt há miệng nhìn xung quanh.

Chung Sanghyeon x Kang Woojin.

Quen nhau 3 năm, yêu nhau 9 tháng, chia tay 1 năm 6 tháng.

Đoạn phim kết thúc, trước khi màn hình đen đi, thoáng nghe một câu hát.

Nếu một mai, cậu muốn khóc...

Hãy khóc vì bài hát này.

---

[Nếu được chọn một nơi gắn liền với bạn và X thì đó sẽ là nơi nào?]

Chung Sanghyeon: Là buổi diễn ca nhạc.

Kang Woojin: ...Nơi nào có em ấy, tôi cũng thích.

[Tại sao?]

Chung Sanghyeon: Có lẽ đó là nơi duy nhất mà hình bóng chúng tôi vẫn tồn tại. Ý tôi là, chúng tôi đã ngược lối rồi... nhưng tôi vẫn có cảm giác, có lẽ ở một vũ trụ song song, tôi và anh ấy vẫn còn có nhau tại nơi ấy.

Kang Woojin không trả lời.

---

"Hai người thật sự là X à?" Kim Geonwoo bất ngờ mà hỏi.

"Không đùa đó chứ?"

Chung Sanghyeon mỉm cười nhẹ: "Ai đùa chứ?"

Cậu ta không khóc, vẻ mặt chỉ lặng đi đôi chút, ánh mắt một phần hoài niệm, một phần chấp nhận.

Cậu nhìn sang Kang Woojin, người ấy mắt vẫn dán vào màn hình đã tối đen, cũng không hề khóc, thậm chí khóe môi khẽ nhếch lên.

"Lúc đó nhóc nhìn xấu trai quá." Kang Woojin quay đầu nhìn thẳng vào mắt Chung Sanghyeon, giọng điệu trêu chọc.

Chung Sanghyeon bật cười gật đầu, không hề phản đối.

Có lẽ họ là cặp X duy nhất có thể nói chuyện bình thản như vậy.

Chuei Liyu nhìn hai người, mím môi lên tiếng: "Hai người diễn giỏi thật."

Rồi cậu quay sang nhìn Kang Woojin: "Sinh viên ngành diễn xuất có khác nhỉ, tương lai sáng lạn đó."

Kang Woojin mỉm cười.

"Em giỏi thế đấy."

Lee Leo liếc nhìn xung quanh rồi lên tiếng: "Bất ngờ thật đấy. Hai đứa quyết không để ai nhận ra à, lại còn đổi cả cách xưng hô."

Yoo Kangmin bên cạnh gật đầu theo: "Phải đó, thật sự không đoán được."

Chung Sanghyeon đung đưa chân, giọng tinh nghịch trả lời.

"Vậy à? Thế mà vẫn có người đoán được đấy."

"Ai thế?"

Không ai trả lời cả.

[Phụ đề: Chỉ còn hai cặp đôi.]

"Ai trước đây?" Kim Geonwoo nhàn nhạt lên tiếng.

"Nếu cặp X tiếp theo lộ diện thì hai người còn lại hiển nhiên cũng là X của nhau nhỉ."

Không gian lặng đi. Một lúc sau, Chung Sanghyeon lên tiếng.

"Anh Leo và anh Kangmin trước đi."

Yoo Kangmin nhìn cậu, thắc mắc: "Sao lại là bọn anh chứ?"

"Bọn em là trẻ con mà." Sanghyeon cười híp cả mắt.

Không thể từ chối được.

Lee Leo đứng dậy, khẽ gật đầu với Yoo Kangmin.

Anh mở bức tranh được gấp gọn trong túi ra, đưa về phía mọi người.

"Ôi vẽ anh à?" Chuei Liyu nhìn nét bút nham nhở họa thành chàng hoàng tử trên tờ giấy, thầm mỉm cười.

"Ừ, đẹp không?"

"Không."

[Phụ đề: Lee Leo hỏi nhầm người rồi, đấy là một họa sĩ thật thụ đấy.]

Dãy số trên bức tranh được viết ẩn dưới áo choàng của nhân vật hoàng tử.

3 - 1 - 1706.

"Nơi chúng tôi đến là một bệnh viện nhi."

Nét khó hiểu hiện rõ trên gương mặt Chu An Tín, cậu nhíu chặt mày.

"Ai lại hẹn hò ở nơi đó thế?"

Không chỉ mỗi Chu An Tín, Trương Gia Hào cũng lên tiếng.

"Còn khó hiểu hơn cả giảng đường đại học ban nãy nữa."

Vài người gật gù đồng tình, tò mò hướng mắt về màn hình.

Màn hình lại sáng lên, hiện ra là khung cảnh bệnh viện trắng xóa.

"Xin chào, hôm nay chúng tôi lại đón vài tình nguyện viên nữa này, đám trẻ chắc sẽ vui lắm."

Giọng nói ấy là một giọng nữ.

"Có lẽ là y tá của bệnh viện nhỉ." Kim Geonwoo nói thầm.

Trong khung hình xuất hiện gương mặt non nớt của những đứa trẻ, chúng cười tươi vẫy tay với ống kính.

Rồi cảnh chuyển, di chuyển đến nơi phòng bệnh, trên cửa đánh số 306.

Yoo Kangmin nhận ra đó là căn phòng họ đã đến phát quà.

Bên trong phòng bệnh, có hai hình bóng khom lưng, đứng cạnh giường bệnh của một cô bé.

Một người đang cẩn thận lau tay cho đứa bé đang nằm ngủ, người còn lại đứng rất gần, chăm chú quan sát.

Ai cũng nhận ra hai người ấy là ai.

Gương mặt Jang Haneum và Chuei Liyu hiện lên rõ ràng.

"Quả nhiên..." Yoo Kangmin liếc nhìn một người.

Có lẽ cậu cũng ngờ ngợ từ trước, ngoài nghiên cứu sinh kia thì còn ai lại hẹn hò ở đấy chứ.

Trương Gia Hào khẽ xoa trán, cúi mặt nhìn xuống sàn nhà, chẳng còn để tâm đến màn hình, như chìm vào trầm tư.

Giọng nữ ban nãy vang lên, lần này âm lượng nhỏ hẳn.

"Con bé ngủ rồi à?"

Chuei Liyu ngẩng đầu, khẽ vuốt mái tóc, gật đầu: "Vâng, ngủ được một lúc rồi."

Cậu nở nụ cười hiền, đầy trìu mến nhìn cô bé trên giường với đống ống truyền gắn trên cánh tay mảnh khảnh.

"Hai người cứ như cha mẹ của con bé thế." Người cầm máy bật cười khẽ, không muốn đánh thức cô bé.

"Anh ấy giống mẹ của em hơn đấy." Jang Haneum chỉ về Chuei Liyu, trêu chọc.

"Này!" Người kia thẳng tay đánh mạnh vào lưng Haneum, âm thanh phát ra vang vọng, rõ là đau.

Haneum bật cười, ánh mắt nhìn về phía người trẻ tuổi hơn một chút, trong trẻo, và lộ ra một dạng dịu dàng mà bình thường anh không bao giờ thể hiện.

Âm thanh bộp vang lên trong đoạn phim khiến cả phòng khách phá lên cười.

Chuei Liyu nhếch môi, ánh mắt có chút mơ hồ, cậu khẽ khịt mũi.

Quá khứ đúng là đáng ghét mà.

Gió từ cửa sổ bệnh viện khẽ lay tấm rèm trắng, ánh nắng ngoài trời rọi xuống hàng mi của Liyu, khiến gương mặt cậu sáng lên một cách yên bình. Jang Haneum nhìn thấy cảnh đó qua ống kính, bất giác nhỏ giọng:

"…Ừm, trông như thế thì cũng dễ thương thật."

Người quay phim dường như nghe rõ nhưng không bình luận, chỉ tiếp tục lia máy, quay từng chi tiết.

Một vài món quà nhỏ đặt trên tủ. Một chú gấu bông màu kem nằm cạnh cô bé.

Ở một góc màn hình, thoáng thấy hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.

Jang Haneum mắt long lanh nước, khẽ chau mày, nét mặt cam chịu.

Đoạn phim ấy kết thúc, rất ngắn.

Jang Haneum x Chuei Liyu.

Quen nhau 3 năm, yêu nhau 1 năm, chia tay 1 năm.

---

[Nếu được chọn một nơi gắn liền với bạn và X thì đó sẽ là nơi nào?]

Chuei Liyu: Là bệnh viện nhi, nơi chúng tôi từng làm tình nguyện viên.

Jang Haneum: Không chọn được.

[Tại sao?]

Chuei Liyu: Cô bé chúng tôi gặp ở đó bảo rằng chúng tôi rất đẹp đôi, rất ngưỡng mộ.

Jang Haneum: Anh ấy chọn nơi nào, thì là nơi đó, tôi không thể chọn.

---

Gương mặt hiện tại của Jang Haneum thoáng biến sắc khi nhìn cảnh ấy. Anh khụt khịt mũi, hơi nghiêng đầu sang chỗ khác như không muốn ai bắt gặp ánh nhìn người kia.

Yoo Kangmin khẽ khúc khích, ánh mắt ấm áp: "Đúng là lúc nào em cũng đánh người nhỉ, Liyu."

Chuei Liyu nghiêng đầu nhìn anh, bĩu môi: "Biết sao đây, tại ai cũng đáng ghét hết."

Chung Sanghyeon ngồi bên cạnh, lặng lẽ vòng tay ra sau, vỗ vỗ lưng Liyu, ánh mắt trìu mến chẳng thèm che giấu.

Kang Woojin nhìn người bạn thân của mình rồi lại nhìn người cạnh anh, thật kỳ lạ, bởi Chuei Liyu, người đáng lẽ nên khóc thì vẫn bình tĩnh đến lạ, còn chính cậu lại rơi nước mắt.

Cậu nhăn mặt, khóe mắt cay xè, nước mắt cứ lặng lẽ tuôn, đưa tay cố gắng lau đi nhưng chẳng đáng kể.

Lee Sangwon nhìn thấy cảnh ấy, ánh mắt dao động.

Biết ngay mà, đồ nói dối, rõ ràng cảm thấy bất công mà ấm ức phát khóc cơ mà.

Nhưng hình như không chỉ mỗi Kang Woojin ấm ức khi nhìn cảnh ấy.

"Vậy... hai người còn lại là X rồi nhỉ..." Yoo Kangmin cẩn trọng lên tiếng.

Như ngộ ra, ánh mắt mọi người đổ dồn về hai người từ đầu đến giờ vẫn chưa xuất hiện.

Lee Leo và Lee Sangwon.

~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro