Tập 14 - Phần 3: Mất bao lâu để ta ngừng khóc.
Tất cả ánh nhìn trong căn phòng như được kéo về một điểm cố định.
Lee Sangwon ngồi đó, tay chống cằm, cậu nghiêng đầu, mái tóc che đi đôi mắt, mím chặt môi.
Dường như chẳng muốn để tâm đến ánh nhìn đầy tò mò xung quanh.
Căn phòng trở nên im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng nuốt nước bọt đầy căng thẳng của ai đó phía cuối bàn.
Lee Leo, ngồi chếch đối diện, nhìn Sangwon chăm chú.
Ánh mắt anh không sắc bén như mọi khi, nó lại mềm quá mức.
Nhìn tình cảnh này, Chuei Liyu cảm thấy có chút nặng nề, không nói gì cả, cậu lặng lẽ đặt mảnh giấy lên bàn.
22 - 5 - 0407.
Trương Gia Hào liếc nhìn dãy số ấy, chẳng rõ biểu cảm trên mặt anh lúc này là khinh miệt hay tức giận.
"Nơi đó..." Bỗng Lee Sangwon lên tiếng, giọng nói lạc đi, khẽ đến mức thều thào, bàn tay siết chặt gấu áo.
"Là một trường trung học... đúng chứ?"
Nói xong cậu mỉm chặt môi, hướng đôi mắt ầng ậc nước về phía Chung Sanghyeon.
"Phải." Chung Sanghyeon giọng trầm hẳn, đáp gọn.
"Quả nhiên..." Lee Sangwon bật cười, tiếng cười chua chát đến đắng lòng.
Đoạn phim trên màn hình dần hiện lên.
Khung cảnh hệt như nơi hai người kia đã đến, dù có chút đổi thay nhưng rõ ràng là cùng một nơi.
Có lẽ là một buổi biểu diễn tại trường, chỗ ngồi chật kín, tối đen, chỉ mỗi sân khấu là sáng đèn.
Ánh đèn sân khấu hắt xuống gò má, làm lộ rõ vẻ căng thẳng mơ hồ nơi đường nét khuôn mặt thiếu niên.
Khung hình dần phóng to ra, Lee Sangwon đứng đó, dáng người mảnh khảnh như lọt thỏm giữa ánh sáng trắng xanh. Ngón tay trái bám lấy cần đàn, run rất khẽ, khẽ đến mức nếu không phóng to thì chẳng ai nhận ra, cánh tay phải nâng vĩ, động tác chậm, dè dặt.
Trong phòng khách, thiếu niên ấy của hiện tại cũng không rời mắt khỏi màn hình. Bờ vai cậu khẽ co lại, như thể mỗi giây trôi qua đều đang bóp nghẹt ngực mình.
Âm thanh vĩ cầm bây giờ hoàn hảo, trọn vẹn, vang lên như chạm thẳng vào tâm can. Mỗi nốt nhạc mềm mại, mượt mà, uyển chuyển từ âm trầm sang âm cao, không hề đứt quãng hay rung rung. Âm trầm ấm áp trôi nhẹ như dòng suối, rồi từ từ chuyển sang âm cao trong trẻo, sắc sảo mà không chói, kéo dài mượt mà, hòa quyện.
Không gian xung quanh dường như im bặt hoàn toàn, chỉ còn lại tiếng đàn đầy sinh khí nhưng cũng tràn ngập cảm xúc.
Lee Sangwon thật sự rất tài giỏi.
Ánh mắt Lee Leo vẫn luôn dõi theo hình bóng ấy, quen thuộc mà cũng xa vời lắm.
Trong đầu anh như hiện lại hàng triệu thước phim vỡ vụn, lẫn lộn chồng đè lên nhau, chỉ có hình dáng Lee Sangwon vẫn vẹn toàn.
Sangwon trong đoạn phim ấy thi thoảng lại nhìn về phía hàng ghế khán giả, rồi khẽ mỉm cười, nụ cười e ấp, hạnh phúc.
Chu An Tín ngẩn người khi thấy nó, có lẽ bởi người cậu gặp là Lee Sangwon của hiện tại, không phải quá khứ, nên nụ cười ấy đối với cậu rất lạ lẫm.
Lee Sangwon của hiện tại chẳng còn cười nữa.
Cũng có người cảm thấy giống cậu, Chung Sanghyeon không khỏi cảm thấy xa cách.
Sangwon hiện tại khẽ rụt tay lại, vô thức nắm lấy cổ tay trái. Đầu ngón tay cậu lạnh ngắt. Mi mắt run, hàng lông mi dài đong đưa như sắp rơi xuống một giọt nước.
Khung cảnh chuyển dời đến hàng ghế khán giả.
Máy quay lia qua những học sinh ngồi dưới đó, ai cũng chăm chú lắng nghe, vô cùng tập trung.
Rồi bỗng dừng lại, người xuất hiện không ai khác ngoài Lee Leo, anh trong đoạn phim vẫn là một đứa trẻ, nét mặt có chút ngông nghênh, đang chăm chú nhìn người trên sân khấu.
Nhưng nụ cười trên môi thì nhẹ nhàng hẳn, anh chống cằm, ngón tay cái thỉnh thoảng cọ nhẹ lên xương quai hàm.
Quá khứ cũng thế, hiện tại cũng thế.
Âm thanh cuối cùng của vĩ cầm vang lên, ngân dài rồi lịm dần, tan vào không khí cùng tiếng khán giả vỗ tay ào ạt.
Lee Leo từ hàng ghế khán giả đứng lên, tay siết chặt mép ghế, mắt vẫn dán vào Sangwon
Trên sân khấu, Lee Sangwon từ từ cúi người, chào khán giả, cũng nhìn thẳng vào anh.
Hai ánh mắt chạm nhau, hai nụ cười hiện rõ.
Nhìn cảnh đó, phòng khách càng lặng đi đôi phần.
Máy quay lại chuyển cảnh, lúc này sân khấu đã sáng đèn, bóng người cũng tản đi dần, Lee Leo tiến lại gần người kia còn lưu lại trên sân khấu.
"Thấy em thế nào? Giỏi chứ?" Thấy người kia tiến tới, Lee Sangwon cất giọng trong trẻo.
Lee Leo mỉm cười, tự nhiên xoa xoa đầu cậu: "Đương nhiên, em lúc nào cũng giỏi."
Lee Sangwon khẽ nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong nhưng chưa hẳn là nụ cười hoàn chỉnh.
"Đi thôi, trời tối rồi, đi ăn nhé." Lee Leo nhẹ giọng nói.
Chuei Liyu thốt lên một tiếng khẽ, tay nắm chặt mép áo.
Người trước mắt gật đầu đồng ý: "Anh ra ngoài chờ em nhé, em đi cất đàn đã."
"Nhanh nhé." Anh ta đáp, rồi chậm rãi bước ra khỏi hội trường.
Nhưng một lúc sau, trong khi Lee Sangwon đang dọn đồ, anh lại bước vào lần nữa.
"Gì thế?" Cậu hỏi, có chút bất ngờ.
"Không có gì."
"Thế sao không đứng ở ngoài."
"Lỡ ai bắt nạt em thì sao?"
Tiếng cười của Trương Gia Hào xen ngang, có phần giễu cợt, thu hút ánh nhìn của vài người.
Ai bắt nạt ai chứ?
Lee Sangwon bật cười chảy cả nước mắt, vai run bần bật: "Em đâu còn nhỏ chứ?"
"Còn mà." Anh nói chắc nịch.
"Được rồi, không so đo với anh nữa, em xong rồi, ta đi thôi."
Lee Leo thản nhiên giành lấy hộp đàn trên vai cậu rồi bước đi trước.
Lee Sangwon định bước theo sau thì bị một người gọi lại, là một học sinh cùng câu lạc bộ.
"Có chuyện gì sao?" Cậu nhẹ giọng hỏi.
Người ấy xua xua tay, mỉm cười: "Không có gì đâu, tớ định hỏi, hình như ban nãy cậu lỡ mất một nhịp nhỉ?"
Lee Sangwon ngớ người, dừng lại suy nghĩ vài giây.
Rõ ràng không có mà nhỉ... hay là cậu không để ý.
Trong lúc rối ren, cậu vô tình liếc nhìn Lee Leo đang đứng chờ, anh chỉ mỉm cười, không nói gì cả.
Trông vẻ mặt anh như thế, cậu liền quay lại nói với người bạn kia.
"Không có đâu."
"Vậy hả? Tớ lại nghe thế mà, sao cậu chắc chắn thế?"
"Có người từng bảo tớ không bao giờ sai."
Lee Leo x Lee Sangwon.
Quen nhau 22 năm, yêu nhau 5 năm, chia tay 5 năm.
---
[Nếu được chọn một nơi gắn liền với bạn và X thì đó sẽ là nơi nào?]
Lee Leo: Là ở trường trung học.
Lee Sangwon: Trường trung học.
[Tại sao?]
Lee Leo: Bởi... tôi nghĩ em ấy sẽ chọn nơi đó.
Lee Sangwon: Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.
---
Cả căn phòng lặng đi trong vài giây, rồi một làn sóng kinh ngạc lan ra khắp mọi người.
Họ nhìn về phía người nên nhìn.
Lee Leo mím chặt môi, đôi vai khẽ run, đôi mắt anh ướt đẫm, nước mắt không ngừng trào ra, chảy dọc theo gò má nóng rát. Anh nghiến răng, ánh nhìn vẫn giữ nguyên hướng về khoảng không trước mặt, như thể chỉ cần nhìn người ấy của hiện tại, nhìn về tình cảnh của hai người lúc này... mọi thứ sẽ sụp đổ, và anh không đủ can đảm để đối diện với nó.
"Hai người là thế nào vậy chứ?" Chuei Liyu bật cười, khẽ lẩm bẩm, nhưng trong không gian yên tĩnh ấy, ai cũng nghe rõ.
Ai cùng tò mò, vốn dĩ chẳng ai nghĩ mối liên hệ giữa hai người lại sâu đến thế.
Hai mươi hai năm là con số không tưởng, và điều bất ngờ hơn cả là tại sao nó lại kết thúc như vậy được.
Lee Sangwon nghe câu hỏi ấy, gương mặt cậu phẳng lặng như mặt hồ không gió.
Không một cơ bắp nào trên khuôn mặt lay động. Cậu khẽ nghiêng đầu, đưa tay lên, đầu ngón tay lướt nhẹ qua làn da lạnh buốt, chậm rãi lau đi giọt lệ còn sót lại trên gò má. Động tác ấy bình tĩnh đến kỳ lạ, như thể chỉ đang phủi đi một hạt bụi.
"Sao hai người lại chia tay?" Kim Geonwoo ngồi cạnh bỗng lên tiếng, hỏi gọn.
Một khoảng lặng được gieo xuống, bao trùm toàn bộ.
Lee Sangwon khẽ khàng đáp, giọng nói lúc này đã khàn đặc.
"Chẳng phải đã nói rồi sao..."
"Tôi chán rồi."
Câu nói ấy, thật sự chẳng ai tin cả.
Ở một góc, Yoo Kangmin lặng lẽ nhìn cậu, khóe mắt cay cay, long lanh nước, môi mấp máy như định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể nuốt vào trong.
Lúc này Chu An Tín cố gắng lắm mới thốt nên lời.
"Lời đó là do anh Leo nói sao? Rằng anh không bao giờ sai."
Người kia liếc nhìn cậu, ánh mắt chỉ khẽ dao động trong tức khắc.
"Ừ, nhưng mà... anh ấy sai rồi."
"Tôi đã sai rất nhiều lần, sai lầm lớn nhất có lẽ là quen biết anh ấy."
Câu nói phủ phàng, như một nhát dao chí mạng. Lee Leo chỉ khẽ cúi đầu, chẳng ai nhìn rõ biểu cảm.
"Xem ra từng ấy năm... bằng cả đời người... cuối cùng chỉ là con số thôi nhỉ." Trương Gia Hào nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt không rời khỏi Lee Sangwon dù chỉ một khắc.
"Anh nói đúng, chẳng đáng bao nhiêu cả, cả đoạn phim ấy cũng thế." Cậu gật đầu, đáp khẽ.
Trương Gia Hào vẫn chỉ nhìn cậu, không nói thêm gì nữa, đáy mắt phẳng lặng không chút dao động.
Chung Sanghyeon nhìn xung quanh, vẻ dè chừng, khẽ chau mày, âm thanh bật ra có chút khó khăn.
"Sao lại không đáng...? Anh bảo đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất lúc bên nhau mà."
Lee Sangwon có chút ngạc nhiên nhìn cậu, rồi lại mỉm cười lắc đầu, không đáp lại.
Hình như có chút nhầm lẫn rồi.
Không phải 'khoảng thời gian hạnh phúc nhất lúc bên nhau.'
Ý cậu là, cả một kiếp người.
[Phụ đề: Buổi hẹn hò nửa ngày chính thức kết thúc.]
Lúc mọi chuyện kết thúc thì đã là nửa đêm.
Ai nấy cũng đều mệt mỏi, căn nhà nhanh chóng chìm vào bóng tối tĩnh mịch.
Lee Sangwon đứng bên ban công, trên tay là tách cà phê bốc khói.
Có lẽ đêm nay sẽ chẳng thể ngủ được.
Gió thổi rát da, rít nhẹ qua khe lan can, mái tóc Lee Sangwon khẽ bay, vài sợi lòa xòa trước trán, che đi một phần gương mặt đã quá mệt mỏi.
Cậu đưa tách cà phê lên môi, hơi nóng phả vào da mặt, nhưng chẳng làm ấm nổi đôi bàn tay run rất khẽ.
"Cậu lại thế nữa à?"
Giọng nói ấy nhỏ, nhẹ như một tiếng thở. Nhưng chỉ cần một tiếng thôi, cậu đã biết là ai.
Lee Sangwon không quay lại. Chỉ khép mắt, hít sâu một hơi.
"Chưa đủ mất ngủ sao?" Kim Geonwoo lại gần, tay tựa vào lan can cạnh Lee Sangwon.
Người kia chỉ khẽ lắc đầu.
Hai người đứng đó, bóng trải dài trên sàn nhà, cô đơn khó tả.
"Không thấy mệt à?" Lee Sangwon cất tiếng, giọng không mấy cảm xúc.
"Mệt chứ."
"Mệt thì đi ngủ đi."
Nói rồi, cậu rời đi, như thế đang trốn tránh người kia.
Kim Geonwoo không gọi với theo. Anh chỉ đứng nhìn bóng lưng Lee Sangwon lùi dần, bước chân nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng. Ánh đèn vàng hắt lên hành lang dài, kéo bóng cậu thành một vệt mỏng manh, sắp đứt.
"Cậu đâu cần tự làm khổ mình thế chứ."
Âm thanh vang lên rất khẽ, như chỉ đủ cho gió nghe thấy.
Lee Sangwon dừng lại, đôi vai hơi run, nhưng không quay đầu.
"Không phải chuyện của cậu đâu."
Một khoảng lặng dài phủ xuống giữa hai người.
Đến khi khuất khỏi tầm mắt Kim Geonwoo, Lee Sangwon mới tựa vào tường, ngồi thụp xuống.
Bàn tay siết chặt đến trắng bệt, cắn chặt môi đến bật máu chỉ để bản thân không phát ra tiếng động, hương vị tanh nồng lan ra nơi đầu lưỡi. Cậu cố giữ chặt lấy nó, từng nhịp thở nghẹn lại trong lồng ngực, chỉ để không một âm thanh nào thoát ra.
Nước mắt bắt đầu dâng lên, làm mờ viền mi.
Cậu nhắm chặt mắt lại, hơi thở đứt quãng, rồi từng giọt lệ lặng lẽ tràn xuống. Chúng rơi trong im lặng tuyệt đối, không tiếng nấc, không một âm thanh nào bật ra.
Lee Sangwon run rẩy, cố siết chặt quai hàm hơn nữa, như thể tiếng khóc bị nuốt vào trong suốt từ nãy giờ sẽ vỡ òa thành tiếng.
Tự nhủ rằng mọi điều bản thân làm đều không sai.
Lee Leo bảo cậu không bao giờ sai.
Thì chắc chắn cậu không sai.
Rất lâu sau, chỉ còn mỗi Kim Geonwoo vẫn đứng đấy, khẽ thở dài.
Nhớ lại điều gì đó, anh càng thêm trầm ngâm.
Ngay từ đầu, Kim Geonwoo đã nhìn thấu tất cả rồi.
Về mọi chuyện.
Hình ảnh Lee Sangwon của ngày đầu tiên bỗng hiện lại.
Anh vẫn nhớ rất rõ.
Cậu ta của lúc đó khóc rất nhiều, nhưng đêm đó ai cũng đau đớn khôn nguôi, những đêm tiếp theo cũng thế, bây giờ cũng vậy.
Có lẽ cũng chính vì thế nên không ai nhận ra cả.
Rằng mỗi khi cậu ta khóc, chỉ có một bên mắt rơi lệ.
01:23.
Chẳng biết vì lý do gì, Kang Woojin lại tỉnh giấc vào lúc đêm khuya thế này, cậu có vẻ khó chịu, cũng đúng, chỉ vừa chợp mắt được một chút thôi.
Khó khăn ngồi dậy trên giường, đưa mắt nhìn quanh, Chu An Tín vẫn đang yên giấc, nhưng Jang Haneum thì chẳng thấy bóng dáng đâu, chăn cũng đã gấp gọn.
Cảm giác có chút bất an...
Cậu bước ra ngoài, bỗng thấy phòng khách le lói một chút ánh sáng nhỏ.
Kang Woojin khẽ bước lại gần, sàn nhà lạnh khiến lòng bàn chân cậu hơi tê, gai sống lưng.
Ánh sáng le lói từ phòng khách không phải của đèn trần mà là thứ ánh vàng mờ mờ từ chiếc đèn bàn nhỏ, đặt hờ hững trên kệ.
Woojin rón rén đến gần hơn.
Bước chân vừa chạm đến mép sàn phòng khách, cậu liền khựng lại.
Jang Haneum đang ngồi trên sofa, cúi người thật thấp, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, mái tóc hơi rũ xuống che nửa gương mặt. Trông anh không giống ngủ gật, cũng chẳng giống mệt mỏi… mà giống như đã ngồi đó từ rất lâu.
Đôi mắt Haneum mở, không có tiêu cự.
Ánh đèn vàng phản chiếu lên khóe mắt cậu, long lanh như vừa khô lại giọt nước.
"Haneum?" Kang Woojin nói khẽ.
Jang Haneum giật mình rất nhẹ, gần như không nghe thấy, rồi từ từ ngẩng đầu.
"À… cậu dậy à." Giọng anh nhỏ đến mức Woojin phải nghiêng người mới nghe rõ.
Kang Woojin khẽ nhếch môi, tiến lại ngồi bệt xuống sàn, đối diện người kia. Thấy vậy, Jang Haneum khẽ cười, cũng bắt chước cậu mà ngồi xuống.
"Cậu không ngủ sao?"
"Không ngủ được..."
"…Cậu ổn không?" Kang Woojin hỏi thật chậm.
"Ổn." Anh trả lời ngay, nhanh đến mức nghe như phản xạ.
Nhưng ngay sau đó, cậu bật cười một tiếng nhỏ, nhẹ như hơi thở, một tiếng cười chẳng có chút vui vẻ nào.
"Vậy thì về phòng ngủ thôi." Woojin nhỏ giọng, ánh mắt liếc nhìn đồng hồ, cố gắng thuyết phục.
Người đối diện lắc đầu: "Không về nữa."
Giọng nói khàn đặc, dần nhỏ đi.
Tại sao không về nữa?
Còn chưa kịp để Woojin thắc mắc, anh lại nói tiếp.
"Tôi... nể phục cậu lắm đấy." Anh ta cười nhạt, giọng nói dần nghẹn lại.
Kang Woojin hơi khựng lại, không ngờ đến câu hỏi ấy.
"…Nể phục tôi?" Woojin nhắc lại, "tại sao?"
Jang Haneum lại im lặng, nhìn chằm chằm cậu một lúc mà nghiến răng, sau đó, chỉ trong thoáng chốc, nước mắt lại rơi xuống.
Anh ta vừa nức nở, vừa nói từng từ đứt đoạn.
"Tôi vẫn luôn biết... vẫn luôn biết mà."
"Cậu và Chung Sanghyeon, từ lâu tôi đã biết rồi... Woojin... cậu vẫn thích cậu ta mà, đúng chứ?... Rõ ràng cậu cũng như tôi, cũng biết hết mọi chuyện..."
"Thế nên đêm qua cậu mới đồng ý hẹn hò với tôi... Là để cậu ta được ở gần người mà cậu ta thích."
"Ngay cả khi chưa buông bỏ, cậu vẫn muốn họ đến với nhau..."
Vai anh run mạnh, giống như cuối cùng dây thần kinh nào đó cũng đứt phựt, không còn gì để cố chịu nữa.
Kang Woojin sững người.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây trôi qua, mà cậu vẫn chưa kịp thở lại.
"Tôi luôn biết, thế nên... tôi mới nể phục cậu." Jang Haneum chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, mí mắt sưng, hơi nước còn vương ở hàng mi dài.
"Cậu nói cậu là thiên thần, đúng không sai... Bởi chỉ có thiên thần mới có thể tốt bụng như thế..."
"Tôi..."
"Tôi... thật sự không thể làm như thế được, không thể nhân từ như thế được."
"Làm sao có thể tự tay đẩy người mình thương ra xa bản thân được chứ? Làm sao đủ can đảm nhìn người mà bản thân yêu nhất hạnh phúc bên người khác chứ?"
Không cam tâm.
Thật sự không cam tâm.
Tôi yêu người ấy đến thế cơ mà.
Câu cuối cùng bị nghẹn lại giữa chừng nơi cuống họng.
Woojin lúc này mới hít một hơi mỏng, chậm rãi ngồi sát lại, bàn tay cậu nâng lên rồi lại hạ xuống giữa không trung, lưỡng lự.
"Không phải tôi chịu đựng được những điều đó. Đau chứ... nhưng so với chuyện đó..."
"Tôi muốn thấy họ hạnh phúc hơn."
Không phải chỉ một người, mà là "họ". Là cả Chung Sanghyeon và Chuei Liyu, đều phải hạnh phúc.
Cậu ấy, và người cậu ấy yêu, đều phải hạnh phúc.
Không gian yên ắng đến lạ, phải một lúc sau, Jang Haneum mới bình tĩnh lại đôi chút.
Anh ta dụi mắt thật khẽ, như muốn lau đi tất cả sự yếu đuối vừa tràn ra, nhưng càng lau thì càng đỏ, càng ướt.
Ánh đèn bàn vàng nhạt rọi lên hai gương mặt đối diện nhau, một người tĩnh lặng, một người tan rã đến mức chẳng biết phải níu vào đâu.
Kang Woojin lên tiếng: "Được rồi, chúng ta đi ngủ thôi."
Rồi cậu chậm rãi đứng dậy, không có ý định chờ người kia mà bước đi nhanh nhưng bị tiếng nói của người kia làm khựng lại.
"Chung Sanghyeon, cậu ta có phải người đáng tin không?"
Kang Woojin nghe thế, không quay đầu lại, giọng điệu mang theo ý cười, đáp.
"Cậu ta ngớ ngẩn lắm, đôi lúc lại thích chọc ghẹo người khác..."
"Nhưng kể cho cậu nghe, một người trẻ con như thế, lại là người duy nhất dang tay cứu lấy tôi khỏi vũng lầy."
Nghe đến đây, Jang Haneum cuối cùng cũng hài lòng mà mỉm cười, một nụ cười cay đắng.
Anh nói vọng về phía bóng lưng Kang Woojin đang dần khuất trong bóng tối.
"Này, cả cậu cũng phải hạnh phúc đấy."
Người kia nghe rồi, chỉ gật đầu rồi bước tiếp.
[Phụ đề: Đêm ngày mười một, Jang Haneum rời khỏi chương trình.]
~Còn tiếp~
---
chap sau là phiên ngoại leowon ặ:>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro