Tập 14 - Phần 4: Mất bao lâu để ta ngừng khóc.

[Ngày mười hai.]

5:06.

Chuei Liyu tỉnh giấc bởi âm thanh thông báo từ điện thoại.

Một tiếng "ting" nhỏ nhưng đủ để cắt ngang giấc ngủ nặng như chì của cậu. Mí mắt run nhẹ, mở ra một nửa, để lộ đôi đồng tử còn mờ sương buổi sớm.

Phòng tối, chỉ có ánh đèn từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt Chuei Liyu, tạo thành một mảng sáng xanh nhợt nhạt.

Cậu chớp mắt, với tay trong vô thức, ngón tay lạnh áp lên mặt kính.

Màn hình khóa hiện một thông báo.

[Bạn có một tin nhắn mới.]

Nhìn xung quanh, Lee Sangwon ở giường bên, lúc này vẫn đang yên giấc, quay lưng về phía cậu.

Chuei Liyu không có ý định đánh thức người ấy.

Tay khẽ run vì lạnh, ấn vào thông báo.

[X của bạn đã rời khỏi chương trình.]

[Jang Haneum đã để lại một lời nhắn cho bạn.]

Đi kèm đó là một đoạn video.

Chuei Liyu không giấu được vẻ ngạc nhiên trên nét mặt khi nhìn dòng chữ ấy, hơi thở khựng lại trong vài giây như thể bị ai bóp nghẹn.

Tay cậu vô thức run lên, môi khẽ run rẩy.

Chẳng nói nên lời nữa.

Thật lòng mà nói, đoạn video ấy, Chuei Liyu chẳng muốn xem chút nào, mà thật ra là không dám xem.

Cậu bước khỏi giường, khẽ mở cửa, đi qua hành lang tối tăm đến bên ban công.

Ban công chìm trong sắc xanh lờ mờ của bình minh chưa kịp hé. Không khí lạnh quét qua cổ áo khiến Chuei Liyu thoáng rùng mình.

Cậu đứng tựa vào lan can kim loại, hơi thở thoát ra thành những mảng sương mỏng, lẫn trong bóng tối.

Điện thoại trong tay vẫn sáng lên một quầng sáng nhỏ.

Chuei Liyu cúi đầu, ngón tay cái dừng trước nút phát video.

Chạm hay không chạm?

Cậu mím môi, nhắm mắt lại một giây thật lâu như chờ trái tim mình ổn định, nhưng càng cố kìm, tay càng run mạnh hơn.

Cuối cùng, như thể buông tay khỏi một bờ vực, ngón tay cậu khẽ chạm vào màn hình.

Video bắt đầu chạy.

Màn hình tối trong một nhịp.

Rồi gương mặt Jang Haneum hiện ra, một gương mặt quen thuộc, anh mỉm cười nhẹ, đôi mắt có phần đờ đẫn, nhìn xa xăm, vẻ mệt mỏi ẩn hiện khó đoán.

Anh ngồi đối diện với ống kính, phía sau là phông nền đen, vô cùng cô đơn.

Một giọng nói phía sau camera cất lên, lạnh lẽo: "Anh đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?"

Ánh mắt người trong video thoáng dao động, giọng khàn đi.

"Rồi, sẽ không đổi ý nữa."

[Tại buổi phỏng vấn ban đầu, anh đã không nói ra lý do mình tham gia chương trình này. Vậy, bây giờ anh đã có câu trả lời chưa?]

"Tôi...," có vẻ khó nói thành lời, anh ấp úng.

"Có rồi, chỉ cần gặp lại anh ấy, biết được anh ấy không còn lạc lối trên dòng đời, vậy là đủ rồi."

[Hãy nói lời cuối cùng với X của bạn.]

Tim Chuei Liyu đập mạnh, bàn tay còn lại bấu chặt lan can, không khí lạnh sộc thẳng vào phổi.

Có một vài giọt nước rơi trên má cậu, có lẽ trời sắp mưa rồi.

Jang Haneum trong đoạn phim suy nghĩ rất lâu, vẻ mặt có chút căng thẳng.

Rồi anh nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt dịu đi, khóe môi nhếch lên.

"Liyu..."

"Em mãn nguyện rồi, đến đây thôi, sau này không làm phiền anh nữa."

"Không được anh cho kẹo nữa, em sẽ buồn lắm đấy."

"Em trả chiếc ô đấy cho anh rồi, sau này có lẽ anh sẽ lại dùng nó để che mưa cho một người khác nhỉ?"

"Thế thì mong rằng người ấy sẽ không như em."

"Chúng ta, không ai yêu người kia nữa, nhé!"

Câu nói ấy vừa dứt, trời thật sự đổ mưa rồi. Bàn tay cầm điện thoại lạnh đến mức không còn cảm giác.

Mưa trút xuống ban công, từng giọt rơi lên mái che nghe như những nhát gõ nặng trĩu.

Trái với vẻ ban nãy, lúc này Chuei Liyu lại thản nhiên đến lạ, bàn tay siết chặt lấy lan can cũng dần buông thả, cậu mím môi, khẽ chớp mắt rồi mỉm cười.

[Phụ đề: Cả hai đều mãn nguyện.]

Ở một con hẻm khuất tầm nhìn gần đó, dưới mái hiên nhỏ, Jang Haneum cầm chiếc ô trong suốt, lặng lẽ ngước nhìn bóng dáng người kia ở xa.

Anh không cười như trong đoạn phim kia, gương mặt như mặt hồ phẳng lặng, chỉ có đôi mắt ươn ướt khẽ lay động.

"Đó là X của anh à? Hay là người anh để ý tới?"

Một người lạ mặt đứng cạnh anh, lên tiếng, ánh nhìn tò mò.

"Cậu nên tự tìm hiểu thì hơn." Giọng anh lạc hẳn đi, mang vẻ lạnh lùng.

Người kia khẽ nhíu mày, không đáp lại.

Haneum chẳng buồn để ý đến anh ta, vẫn chăm chú dõi theo bóng dáng Chuei Liyu bên ban công.

Rồi bật cười chua chát.

Mọi thứ trùng hợp thật...

Cũng là trời mưa thế này, nhưng khác với lần đầu hai người gặp gỡ.

Chẳng còn ai che ô cho Jang Haneum nữa.

---

7:00.

Căn nhà quay lại vẻ yên tĩnh.

Mưa vẫn chưa ngớt.

Con hẻm ấy chỉ còn bóng dáng một người, Jang Haneum đã rời đi lúc nào chẳng hay.

[Phụ đề: Người kia là ai thế?]

Anh ta đảo mắt nhìn một lượt căn nhà, mưa quất xuống mái hiên, ào ạt như muốn xoá đi mọi dấu chân vừa thoảng qua.

Nhưng người lạ ấy chỉ thong thả chỉnh lại chiếc mũ trùm, khoanh tay trước ngực, nheo mắt suy xét, khoé môi cong lên một nụ cười khó đoán.

Anh ta mãi mới sải bước, lại gần căn nhà.

Đến trước cổng, bỗng anh dừng bước, dưới chân anh là một chú cún nhỏ, bộ lông ướt sũng nước mưa, lắm chỗ còn dính chút bùn, nó khẽ run vì lạnh.

Chú cún ấy ngẩng đầu lên nhìn anh ta, đôi mắt tròn xoe long lanh, vừa ướt mưa vừa như đang cầu cứu. Bốn chân nhỏ run rẩy, cái đuôi cụp sát vào người, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh khẽ, nghe đến là tội.

Người lạ kia cúi xuống, ánh mắt vốn lạnh lùng bỗng mềm đi một nấc.

Anh chìa tay thử chạm vào đầu nó, nhưng chú cún lập tức giật mình, đôi tai cụp xuống, sợ hãi.

Chú cún chạy vụt đi, đôi chân nhỏ lội bì bõm qua những vũng nước, để lại những vệt bùn lấm tấm trên mặt đường. Đuôi nó cụp sát, nhưng tốc độ lại nhanh đến bất ngờ.

Kẻ lạ mặt chỉ khẽ nhướng mày, đôi mắt nheo lại theo dõi bóng dáng nhỏ xíu ấy lao về phía cửa nhà.

Đúng lúc chú cún chuẩn bị va vào bậc thềm, cánh cửa kêu "cạch" một tiếng, hé mở từ bên trong.

Người bước ra là Yoo Kangmin.

Cậu mặc áo hoodie rộng, tóc còn rối vì mới thức dậy, vẻ mặt hơi nhăn như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh. Chưa kịp nhìn xung quanh, chú cún đã dừng phắt lại ngay trước chân cậu, ngước đầu lên nhìn bằng đôi mắt đen ánh nước.

"Ơ…?" Kangmin chớp mắt.

Rồi cậu liền khụy xuống, ngồi thụp trên bậc cửa, bàn tay theo phản xạ chìa ra, nhẹ nhàng mỉm cười rạng rỡ.

"Dogi! Nhóc lại đến thăm anh à?"

Chú cún không bỏ chạy lần nữa. Nó chỉ đứng đó, đầu hơi cúi, áp bộ lông ướt sũng vào lòng bàn tay Kangmin.

Cậu khẽ bật cười, tay miết qua từng sợi lông ướt của chú cún, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang cơ thể nhỏ bé run rẩy ấy.

Rồi cậu ngước nhìn lên, chạm phải ánh mắt người lạ kia.

Người lạ mặt ấy vẫn đứng đó, dáng im lìm dưới mưa, anh ta khẽ nheo mắt, ánh nhìn dán chặt vào cảnh tượng phía trước, khóe môi vô thức cong lên.

Thấy vậy, Yoo Kangmin có chút khó hiểu, cậu không biết người này, nhìn càng không giống người ở tổ sản xuất.

"Anh… anh có muốn thử sờ nhóc này không?" Cậu nhỏ giọng.

Anh ta lắc nhẹ đầu, nụ cười mơ hồ trên khóe môi.

"Không cần đâu… nhóc ấy có vẻ đã tìm thấy chỗ an toàn rồi."

Nghe vậy, Yoo Kangmin chỉ khẽ gật đầu, không đáp lại, cậu cúi xuống, khẽ cười với chú cún, nâng nhóc lên trong vòng tay.

Bộ lông ướt sũng và lạnh lẽo của nó ép sát vào ngực cậu, nhưng Kangmin chẳng hề cảm thấy khó chịu; trái lại, hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé ấy khiến cậu thở dài nhẹ nhõm.

"Được rồi, Dogi, vào nhà thôi." Cậu bước lùi lại, từng bước đưa nhóc cún vào trong căn nhà.

Mưa bên ngoài vẫn ào ạt, đánh vào mái hiên, tiếng nước rơi nặng trĩu như những nhịp trống.

Người lạ vẫn đứng ngoài cửa, dưới cơn mưa tầm tã, nhưng Kangmin chẳng hề ngoảnh lại.

Vào trong, cậu đặt Dogi xuống sàn nhà, chú cún run rẩy, nhưng ngay lập tức ngồi im trong lòng Kangmin, an toàn.

Kangmin nhanh tay lấy một chiếc khăn khô, quấn quanh cơ thể nhỏ bé của nhóc cún, vuốt ve từng sợi lông còn ướt, tiếng cọt kẹt của khăn thấm nước lẫn trong tiếng mưa bên ngoài.

Chú chó nhỏ như tìm được chốn bình yên, vui mừng mà vẫy đuôi, phấn khích chạy xung quanh.

"Nhóc đến đây thế này, chủ của nhóc sẽ lo lắng đấy."

Dogi dừng lại, ngước lên nhìn Kangmin, đôi mắt tròn long lanh.

"Hay là nhóc nhớ anh... làm sao một đứa nhỏ như nhóc lại tìm được đến đây nhỉ...?"

"Bao lâu qua, nhóc vẫn khỏe chứ?"

Có rất nhiều thứ cậu muốn hỏi Dogi, nhưng nó chẳng thể trả lời được, chỉ có thể chớp chớp mắt mà vẫy đuôi thôi.

Như cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn, cậu thở dài, khẽ mỉm cười, cúi xuống chạm nhẹ tay vào đầu Dogi.

"Anh Gia Hào bỏ rơi nhóc đúng không?" Kangmin nhẹ giọng, nói khẽ khàng, "tệ thật nhỉ... sau này phải cắn anh ấy một cái thật đau."

Giọng điệu có chút đanh đá.

Tiếng mưa ào ạt bên ngoài, nhưng căn nhà nhỏ trở nên ấm áp lạ thường.

8:09.

Chu An Tín vừa đi vừa dụi mắt, bước xuống cầu thang, mái tóc rối bời, vẫn còn vẻ ngái ngủ.

Nhìn thấy Yoo Kangmin đang ngồi trên sofa, trong tay ôm một chú cún nhỏ, cậu không khỏi bất ngờ.

"Ở đâu ra có chú cún này thế ạ?" Cậu hỏi.

Yoo Kangmin ngoảnh đầu, mỉm cười rạng rỡ: "Đáng yêu không? Nhóc này đến đây tìm anh đấy."

Nhìn kỹ hơn, Chu An Tín khẽ nheo mắt.

"Đây là chú cún trong đoạn phim hôm qua..."

"Phải, tên nhóc ấy là Dogi."

"Thế à." Chu An Tín ngạc nhiên rồi bật cười, ngồi xuống cạnh Kangmin, vươn tay xoa xoa bộ lông mềm mại của Dogi.

"Ra đây là Dogi đó sao...? Nhóc này cũng là em của anh, thế mà em tưởng anh chỉ có mỗi em cơ." Cậu nói, vờ giận dỗi mà bĩu môi.

Yoo Kangmin bật cười: "Biết sao được, Dogi đến trước mà, 'tiền bối' của em đấy."

"Thế nhóc ấy đáng quý hơn em à?"

"Không đâu... không đáng quý bằng em."

...

"Em đùa thôi."

[Phụ đề: Cả hai đều đáng quý.]

9:00.

Không khí dần náo nhiệt trở lại.

Chung Sanghyeon vừa giành được Dogi từ tay Chu An Tín, nhấc chú cún lên, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Dogi vẫy đuôi phấn khích, nhảy nhót trong vòng tay cậu, tiếng kêu khẽ vang lên như lời chào buổi sáng.

Chu An Tín nhăn mặt, giả vờ giận dỗi nhưng ánh mắt không giấu nổi sự thích thú: "Này, trả nhóc ấy lại đây!"

Kim Geonwoo đứng một bên, ánh mắt ấm áp nhìn cảnh ấy, không nói gì, rồi lại nhìn Lee Leo ở trong bếp, đang tập trung nấu ăn, lông mày nhíu chặt.

"Không cần giúp gì thật à?"

"Ừ, lo trông đám trẻ ấy đi."

Người gì mà lạnh như băng.

Lee Sangwon từ phòng bước ra, mái tóc còn rối, áo sơ mi nhăn nhúm, đứng từ trên cầu thang nhìn xuống, ánh mắt thoáng vui khi thấy cảnh tượng hỗn loạn dễ thương trước mắt.

Kang Woojin theo sau, ánh mắt nhìn người trước mắt, rồi lại nhìn khung cảnh bên dưới, khẽ thở dài, mím chặt môi.

Đám nhỏ ấy ồn ào quá, đau hết cả tai!

Mưa vẫn chưa ngớt, mặt khác còn ngày càng nặng hạt hơn.

Trương Gia Hào bấy giờ mới xuất hiện, anh từ bên ngoài bước vào, bước chân nặng nề, áo khoác ướt sũng, từng giọt mưa nhỏ rơi tí tách trên sàn nhà.

Anh lắc nhẹ người, cố để nước mưa khỏi dính vào tóc và quần áo, ánh mắt liếc nhanh qua mọi người.

"Anh về rồi à?" Lee Sangwon bước ngang qua, nhẹ giọng hỏi.

Người kia ngơ ra vài giây rồi gật đầu.

Bước vào phòng khách, Trương Gia Hào nhanh chóng để ý đến chú cún trong vòng tay Chung Sanghyeon.

Vẻ bất ngờ hiện rõ, anh đứng sững tại chỗ.

Yoo Kangmin ở một bên, nhìn thấu suy nghĩ người ấy, chỉ mỉm cười nói khẽ: "Bất ngờ không?"

Có chút bối rối.

"Ừ... không ngờ đấy." Anh đáp, giọng ấm hẳn, ánh mắt vẫn dán chặt vào Dogi, tim bỗng nhói nhẹ.

Dogi nhận ra âm thanh quen thuộc, đuôi rung rinh, liền nhảy ra khỏi vòng tay Sanghyeon, lao về phía Trương Gia Hào. Anh hạ người xuống, dang tay ôm nhóc cún vào lòng, Dogi áp sát, bộ lông mềm cọ vào tay anh.

Kangmin mỉm cười, nhìn khung cảnh ấy, ánh mắt lấp lánh niềm vui: "Em đã mong là nó sẽ cắn anh một cái thật đau."

Lúc này, Chuei Liyu mới lặng lẽ xuất hiện, đứng nép ở một góc, mắt dõi theo mọi người, nụ cười nhẹ nhõm xuất hiện trên môi khi ánh mắt lướt nhìn sang Chung Sanghyeon.

Kang Woojin nhìn thấu ánh mắt ấy.

"Gì vậy? Nhìn anh giống người ba đang nhìn con trai mình vui đùa ở công viên vậy."

Chuei Liyu quay ngoắt sang, đánh một cái vào lưng Woojin, nhưng khác với mọi lần, cái đánh ấy nhẹ hẳn, khiến người kia không khỏi bất ngờ.

"Hôm nay lạ thế?"

"Ừ..."

Dogi bỗng sủa một tiếng, nhìn theo hướng nó đang nhìn, họ thấy màn hình TV đã sáng lên lúc nào không hay.

[Thông báo!]

"Gì thế? Lại nhiệm vụ gì à?" Chu An Tín chán nản lên tiếng.

Ai nấy đều phần nào cảm thấy não nề.

Lee Leo vừa nấu ăn xong, khẽ nói: "Có khi thế thật..."

Kim Geonwoo nhìn ngó xung quanh: "Nếu thế thì phải đợi đủ người đã chứ."

"Haneum đâu rồi nhỉ?"

Chuei Liyu nghe cái tên ấy, bờ vai khẽ run.

Vừa dứt câu, dòng chữ trên TV lại biến đổi.

[Jang Haneum đã rời khỏi chương trình.]

Ai nấy đều đứng lặng.

Khoảng lặng đáng sợ kéo dài, có người bất ngờ, có người chẳng biểu cảm.

Lee Sangwon khẽ liếc nhìn Chuei Liyu, người kia chẳng có vẻ bất ngờ.

Ra vậy, biết trước rồi nhỉ.

Chuei Liyu khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi mở ra. Cậu mỉm cười nhẹ, ánh mắt êm dịu hướng về phía màn hình TV, nhưng chẳng nói gì.

"Tiếc thật..." Trương Gia Hào cất lời, phá vỡ bầu không khí nặng nề.

[Phụ đề: Người từng hẹn hò với anh, bây giờ lại rời đi như thế.]

"Phải." Kim Geonwoo khẽ gật đầu.

Chu An Tín lại bình thản, mỉm cười nhẹ: "Tiếc gì chứ... Có lẽ anh ấy đã hoàn thành điều mình muốn rồi, thế nên mới rời đi."

Chung Sanghyeon từ đầu đến cuối vẫn chỉ nhìn mỗi Chuei Liyu, cậu nói khẽ, như một lời an ủi: "Anh biết trước rồi nhỉ?"

"Ừ." Như vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ, Liyu quay sang, gật đầu mà cười khẽ.

Rời đi rồi, sau này liệu còn có thể gặp lại?

Không khí lặng đi, rồi bỗng một tiếng "cạch" vang lên từ phía cửa chính.

Một người bước vào.

Anh ta khoác áo da màu đen, bên trong là hoodie xám, trên mái tóc còn vương vài hạt mưa.

Cả phòng lặng đi trong vài giây, ánh mắt mọi người dán chặt vào người vừa bước vào.

"Anh là ai thế?" Kim Geonwoo lên tiếng, có chút cẩn trọng.

Yoo Kangmin đứng dậy, vẻ mặt ngạc nhiên, người này là người mà cậu chạm mặt sáng nay.

"Ơ...?"

Chưa kịp để Kangmin nói hết câu, một giọng nói máy móc phát ra từ TV.

[Chúng ta có thêm một người chơi mới.]

Mọi người nhìn nhau, đôi mắt lóe lên sự tò mò.

Người đó hạ tầm mắt, quan sát chú cún Dogi đang đứng nép trong lòng Kangmin.

Anh khẽ nhếch khóe môi, rồi chậm rãi bước tới gần, đôi mắt vẫn không rời chú cún nhỏ.

"Tôi đến để làm quen với nhóc này trước tiên. Và… cũng để hiểu rõ hơn về mọi người ở đây."

Anh ta đứng thẳng, dáng cao, ánh mắt sâu, lạnh lùng như thể đang đo đạc từng chi tiết trong căn phòng.

"Tên tôi là Jun Leejeong."

~Hết tập 14~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro