Tập 15 - Phần 1: Blackbird on my shoulder.

[Phụ đề: Khách mời mới sẽ không được tiết lộ tuổi tác và nghề nghiệp.]

Chú chó Dogi trong vòng tay Trương Gia Hào như cảm nhận được bầu không khí kỳ quái, khẽ rụt đuôi.

Jun Leejeong vẫn một vẻ điềm nhiên, đảo mắt quan sát xung quanh.

"Tôi không giỏi giữ bí mật đâu." Anh cười mỉm, không có vẻ gì bận tâm đến xung quanh.

Như muốn hóa giải cái yên lặng đến đáng sợ thoang thoảng trong không khí, Chung Sanghyeon bật cười một tiếng rồi nói lớn.

"Nếu thế thì có lẽ chúng tôi cũng nên giữ bí mật mọi chuyện với anh nhỉ?"

Ngưng một lúc, cậu lại nói tiếp, giọng điệu có chút tinh nghịch.

"Anh nên tự tìm hiểu mọi thứ thì hơn."

Nghe câu nói ấy, người kia có chút bất ngờ, ánh mắt liếc nhìn Chuei Liyu.

"Ồ, ban nãy cũng có người nói thế với tôi."

Chuei Liyu thoáng giật mình, sống lưng thẳng lên, ánh mắt không hề né tránh nhưng lại mang một sự dè chừng rất nhỏ.

Biểu cảm ấy đủ để Kang Woojin tinh ý nhận ra, cậu chau mày nhìn Jun Leejeong.

[Phụ đề: Bọn họ quen biết nhau à?]

"Haneum đi rồi, vậy chắc anh ấy sẽ ở chung phòng với tôi và An Tín nhỉ?" Woojin nói.

Chu An Tín nghe đến tên mình thì có chút giật mình, cậu nghiêng đầu nhìn Kang Woojin rồi gật đầu, cong môi.

"Có lẽ vậy."

Jun Leejeong không vẻ gì phản đối, chỉ mỉm cười gật đầu, anh ta nhìn mỗi người một chút, ánh mắt như lướt qua từng biểu cảm, từng hơi thở, và dừng lại đúng lúc ở Chung Sanghyeon, người nãy giờ không nói một lời nào.

Cả hai chạm mắt nhau đúng một khắc.

Anh ta nhếch môi, nhẹ đến mức giống như một lời khiêu khích được giấu kín.

Kim Geonwoo nhìn cảnh ấy, chỉ xoay mặt đi, tay siết chặt lại như cố kìm thứ gì đó trong lòng.

Yoo Kangmin lúc này lên tiếng: "Nếu vậy thì cậu mau dọn đồ vào phòng đi, còn tranh thủ ăn sáng nữa."

Jun Leejeong đối diện ánh mắt ấy một giây, rồi cười nhẹ.

"Được, hợp lý đấy."

Kang Woojin dẫn anh ta lên phòng.

Chu An Tín và Lee Leo vẫn nhìn theo bóng lưng hai người, vô cùng chăm chú.

Bóng dáng anh ta khuất sau cánh cửa vừa khép, Dogi đột nhiên sủa một tiếng nhỏ.

Lúc này Yoo Kangmin mới nhớ ra, Dogi ở đây lâu quá rồi, chủ của nó chắc hẳn đang tìm nó đây.

Nghĩ vậy, cậu liền đứng dậy, nhẹ nhàng đỡ lấy chú cún từ tay Trương Gia Hào.

"Phải đưa nhóc này về nhà thôi."

Chu An Tín nhìn chăm chăm vào đôi mắt long lanh của Dogi, vẻ mặt buồn đi trông thấy.

"Mới gặp mà đã phải về rồi à..."

"Biết sao được chứ." Kangmin cười trừ, nhỏ giọng an ủi đứa trẻ ấy.

Yoo Kangmin cùng nhóc cún kia ra ngoài, trời đã tạnh mưa từ lúc nào không hay.

Vừa bước ra khỏi cổng, một tiếng gọi từ phía xa vang lên.

"Dogi!"

Nghe âm thanh ấy, Dogi quay ngoắt đầu về hướng nó phát ra, vui mừng lè lưỡi.

Một cậu bé chạy tới, Yoo Kangmin ngay lập tức nhận ra, đó là cậu bé mà cậu từng giao báo cho.

"Em là chủ của Dogi đúng chứ?" Cậu nhỏ giọng hỏi.

"Vâng, may quá, em tưởng nó lạc đi đâu mất rồi, cảm ơn anh nhé." Cậu bé mừng rỡ đáp, đôi mắt long lanh như sắp khóc.

Yoo Kangmin mỉm cười, nhẹ nhàng đặt Dogi xuống đất, nó lại không rời đi nhanh mà quay lại, hơi rướn người lên cao, liếm má cậu một cái rồi vẫy đuôi tiến về phía cậu bé.

Không có chút phòng bị, Yoo Kangmin bị hành động ấy làm cho đơ người một lúc, rồi cậu bật cười, ánh mắt trìu mến nhìn nhóc ấy.

Chú chó lao vào ôm chân cậu bé, cái đuôi quẫy tít, vui đến mức không đứng yên nổi.

Cậu bé ôm lấy Dogi, vùi mặt vào bộ lông còn hơi ẩm, miệng không ngừng lẩm bẩm: "May quá… may quá… Dogi ngoan quá…"

Kangmin cúi người, đưa tay xoa đầu cậu bé.

"Lần sau nhớ buộc dây cẩn thận nhé. Nhóc con này mà chạy mất nữa là anh không chắc sẽ tìm được lại đâu."

Cậu bé gật đầu, cười rạng rỡ nhìn anh.

"Dogi chẳng bao giờ chạy đi thế này cả, thế mà hôm nay lại chạy đến tận đây, may mà gặp được anh."

"Chắc nó phải có lý do gì đó..."

Khóe môi Yoo Kangmin khẽ run trong một khắc ngắn ngủi.

"Có lẽ thế."

Jun Leejeong đứng bên cửa sổ trên cao, tay còn đặt hờ lên khung cửa, ánh mắt như bị giữ lại bởi hình ảnh phía dưới sân.

Thoáng chút dao động không rõ ràng.

[Phụ đề: Ánh nhìn ấy… có ý nghĩa gì?]

"Anh làm gì đứng một chỗ thế?"

Tiếng nói của Kang Woojin như đưa anh về thực tại.

"Không có gì, tôi chỉ muốn nhìn chú cún ấy lần cuối thôi."

Kang Woojin chỉ khẽ nhíu mày, không thèm nhìn người kia dù chỉ một lần.

Jun Leejeong nhìn bóng lưng cậu, rồi lại nhìn xung quanh phòng, vô tình chạm phải lá bùa màu đỏ nổi bật được đặt cẩn thận bên tủ đầu giường.

Có chút tò mò, anh tiến lại gần, đưa tay chạm vài lớp vải đã sờn cũ, khẽ nheo mắt.

"Đây là của ai thế?" Anh hỏi.

Kang Woojin liếc nhìn vật trong tay anh ta, đáp gọn: "Của An Tín đấy."

"Ra vậy..."

Ở trong bếp, Chuei Liyu nói lớn, hướng về phía phòng ngủ.

"Kang Woojin!"

Nghe thấy tiếng gọi, Kang Woojin liền bước ra, tựa vào khung cửa, đáp lớn: "Gì thế?"

"Hỏi bạn cùng phòng của nhóc xem anh ta có ăn cay không?"

Woojin nghiêng đầu vào trong.

"Anh nghe rồi chứ?"

"Ừ."

Rồi anh nói lớn.

"Có! Càng cay càng tốt!"

Nhận được câu trả lời, Chuei Liyu đưa hũ ớt bột tới cho Lee Leo.

"Anh ta bảo có ăn cay."

"Thế à?" Lee Leo nhàn nhạt đáp, tiện tay nhận lấy hũ ớt.

Chu An Tín ngồi trên bàn ăn, đảo mắt: "Đồ điên!"

Nghe câu chửi ấy, Chung Sanghyeon bên cạnh bật cười khúc khích.

"Khổ nhỉ, nhà này ai cũng ăn cay, trừ Chu An Tín ra."

"Ai ăn cay thì không phải con người." Chu An Tín đanh đá nói, trợn mắt nhìn Chung Sanghyeon.

Rồi cậu nói tiếp, giọng ủ rũ: "Em bắt đầu nhớ anh Haneum rồi đấy..."

Chuei Liyu cười hiền, tiến lại gần: "Cậu ấy đi rồi nhưng chẳng phải anh Geonwoo đang nấu riêng cho em đấy à?"

Nghe thế, Chu An Tín ngẩng đầu, hướng ánh nhìn về phía bếp, bóng lưng Kim Geonwoo đang lom khom trước bếp, hơi nghiêng sang trái như để che bớt nồi thức ăn riêng của Chu An Tín khỏi đám người đang tò mò nhìn vào.

Nhìn cảnh ấy mà lòng bất giác mềm xuống, hai tay chống má.

"…Cũng được chút an ủi." Cậu lí nhí.

Ở góc bếp bên kia, Lee Leo hắt hơi vì hũ ớt bột mới mở, Chung Sanghyeon đứng bên nhìn mà cười đến cong cả mắt.

Một lúc sau, Jun Leejeong cùng Kang Woojin ra khỏi phòng, bước xuống cầu thang.

Ánh mắt Kang Woojin dán chặt vào cảnh ấm áp nơi phòng bếp, tiếng muôi khuấy đều, tiếng dầu sôi lách tách, tiếng cười nho nhỏ của Chung Sanghyeon.

Bất giác khóe môi cong.

Bước chân bên cạnh cậu lại chậm rãi và thong thả một cách khó đoán. Jun Leejeong đặt tay lên lan can, hơi nghiêng đầu như để quan sát rõ hơn khung cảnh bên dưới.

"Xuống nhanh lên, đứng đó làm gì?" Kang Woojin nhíu mày, giọng có chút bất mãn.

Jun Leejeong bật cười nhẹ, bước xuống bậc cuối cùng.

Woojin tiến lại phòng bếp, mắt lại vô tình lướt tới nồi đồ ăn không cay mà Kim Geonwoo đang cẩn thận canh lửa cho Chu An Tín.

"Ồ, quên mất, anh An Tín không ăn được cay nhỉ."

"Phải, ăn cay vào chắc khóc mất." Yoo Kangmin vừa bước vào cũng buông lời trêu chọc.

"Không khóc." Chu An Tín bật lại, hơi lớn tiếng.

Rồi nhỏ giọng hơn hẳn: "…Chỉ là không thích thôi nhé, em vẫn ăn được đấy."

Nghe vậy, Yoo Kangmin bật cười.

Jun Leejeong ngồi xuống cạnh bàn ăn, tỳ khuỷu tay lên mặt bàn, tỏ vẻ thoải mái đến kỳ lạ.

"Trông vui nhỉ." Anh ta nói, mắt hơi liếc qua từng người.

Nhưng khoảnh khắc ánh mắt ấy dừng ở Chung Sanghyeon, bầu không khí lại đổi một nhịp nhỏ.

Chung Sanghyeon đang cười, nhưng nhận ra ánh nhìn của anh ta thì khựng lại một chút, khóe môi hạ xuống gần như vô thức, quay sang nói thầm với Chu An Tín.

"Hình như điên thật, đáng sợ quá..."

Lee Sangwon đứng gần đó, không bỏ sót điều gì, khẽ chau mày.

[Phụ đề: Có gì đó kỳ lạ.]

Mọi người dần ổn định chỗ ngồi, Trương Gia Hào không tham gia bữa ăn ấy.

Không khí trên bàn ăn lại rộn ràng hơn một nhịp.

"Rồi, mọi người ăn đi! Không thôi nguội mất."

Cả nhóm bắt đầu gắp thức ăn, tiếng muỗng đũa chạm nhau leng keng.

Chỉ có Chu An Tín lặng lẽ quan sát tất cả, đặc biệt là ánh nhìn của Jun Leejeong đang hướng về Yoo Kangmin, thi thoảng lại liếc sang Chuei Liyu.

Như cảm nhận được cái nhìn ấy, Jun Leejeong quay lại, hai ánh nhìn giao nhau, rất khẽ.

"Hôm nay yên bình quá, chắc mai có nhiệm vụ đấy." Yoo Kangmin vu vơ nói.

Nghe đến hai chữ 'nhiệm vụ' đã thấy mệt rồi.

Chung Sanghyeon lập tức rùng mình: "Ôi, đừng… để em ăn xong đã rồi nói gì thì nói."

Chu An Tín lườm cậu một cái: "Chưa gì đã sợ."

"Nhiệm vụ à..." Jun Leejeong mỉm cười, nhỏ giọng nói, "nghe thú vị đó chứ, tôi cũng muốn thử."

"Chắc chưa bị bắt giải năm đề toán nên chưa sợ." Lee Sangwon nói khẽ.

Vài giây im lặng, rồi cả đám bật cười.

"Thế thì để Leejeong thực hiện nhiệm vụ ấy nhé." Yoo Kangmin đùa.

Nghe thế, anh ta thoáng hoảng hốt, vội lắc đầu từ chối.

"Nếu thật vậy, em nghĩ chắc ba ngày anh ta cũng không đến được địa điểm hẹn hò đâu." Chu An Tín cười tinh nghịch, liếc nhìn Jun Leejeong.

"Ê! Nói gì đó nhóc kia!"

"Tự ái à?"

Chuei Liyu ngồi một góc, cười đến run người.

Yoo Kangmin giả vờ trừng mắt, nói: "Sao lại bắt nạt trẻ con thế?"

Jun Leejeong á khẩu, chỉ có thể bật cười bất lực.

Nhìn bộ dáng ấy, Chung Sanghyeon ghé sát tai Chuei Liyu, thì thầm gì đó.

Rồi sau đó, Chuei Liyu che miệng, nhịn cười, anh nói: "Thấy hậu quả của việc bắt nạt người có chống lưng chưa?"

Chu An Tín nghe thế, mỉm cười tươi, vỗ ngực tự hào, không quên liếc xéo Jun Leejeong một cái.

Bữa sáng dần khép lại, tiếng cười, tiếng trò chuyện vẫn vang lên rộn rã.

Mọi người tản ra dần.

"Để em rửa chén cho." Kang Woojin xung phong.

"Được không đấy?" Kim Geonwoo có chút không yên tâm.

"Yên tâm, em làm được."

Cuối cùng anh cũng chấp nhận, rời khỏi phòng bếp.

Bước ra sân vườn, ánh nắng buổi sáng len qua tán lá, rọi xuống từng mảng cỏ ướt sương.

Kim Geonwoo hít một hơi thật sâu, không khí mát lành từ những tán cây lan tỏa khắp người, khiến nhịp thở của anh chậm lại một nhịp.

Một lúc sau, anh quay lưng bước vào nhà thì chạm mặt Jun Leejeong trùng hợp bước ra.

Cả hai thoáng bất ngờ. Người bắt chuyện trước là Jun Leejeong.

"Anh đang làm gì thế?"

"Tôi chỉ hít thở một chút thôi." Kim Geonwoo đáp, khẽ nheo mắt, quan sát biểu cảm người trước mặt.

Người kia gật gù, im lặng một lúc rồi hỏi.

"Mà... anh tên gì nhỉ? Tôi vẫn chưa nhớ hết."

Kim Geonwoo khẽ nhếch môi, nhàn nhạt đáp: "Tôi là Kim Geonwoo, nhớ cho kĩ nhé."

Nói rồi, không chờ câu trả lời, anh bước ngang qua người kia, vào nhà, trước khi khoảng cách giữa cả hai xa dần, anh không quên vỗ nhẹ vai Jun Leejeong đôi cái.

~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro