Tập 15 - Phần 5: Blackbird on my shoulder.

[Phụ đề: Hãy di chuyển đến căn phòng tiếp theo.]

Kang Woojin bước vào căn phòng nọ, vẻ mặt bình thản, nhưng bước chân lại chậm hơn thường ngày.

Cánh cửa sau lưng cậu khép lại bằng một tiếng cạch nhẹ, để lại trong phòng một khoảng yên lặng gần như tuyệt đối.

Cậu ngồi xuống, tay vô thức chỉnh lại ống tay áo, khẽ mím môi, nơi khóe mắt có chút ươn ướt lạ lùng.

Phía sau lớp kính mờ, có ai đó cũng vừa ngồi xuống, chuyển động rất khẽ. Kang Woojin khẽ hé môi, có chút bất ngờ, không biết đã nhận ra điều gì.

Chiếc điện thoại bàn trước mặt rung lên.

Woojin nhấc ống nghe, tay hơi siết lại.

Người kia cất lời trước.

— Buổi tối vui vẻ.

Ngay sau đó là tiếng cười khẽ trầm lắng.

...Cậu cũng thế.

— Chúng ta bắt đầu nhỉ? Hãy hỏi đi.

Người bên kia chẳng có vẻ gì căng thẳng, nhẹ nhõm, ung dung đến lạ, hình dáng mờ ảo ấy thậm chí đang mỉm cười.

Woojin siết nhẹ ống nghe hơn một chút.

X của cậu, là người thế nào?

Bên kia im lặng vài giây, rồi cất giọng như đang kể một chuyện xưa cũ.

Là người rất trọng tình cảm... và rất nhẹ nhàng nữa, nhưng đôi lúc cũng vô tâm lắm.

Cậu thích người ấy vì điểm đó à?

— Phải.

— Cậu kỳ lạ thật đó!

— Nhỉ!

Giọng bên kia nghe như đang mỉm cười.

Vậy tôi nên làm gì khi hẹn hò với người ấy?

— Mặc kệ anh ta, làm gì cũng được.

— Chỉ thế thôi à?

— Anh ta không trẻ con đến mức chấp nhặt với người khác, theo tôi là thế... Tôi chưa từng thấy ai có thể làm anh ta khó chịu.

— Vậy à? Có vẻ tôi ăn may rồi nhỉ?

Kang Woojin thở nhẹ, mí mắt trĩu xuống, khóe môi thoáng nhếch lên không rõ ràng, rồi lại hạ xuống.

Người bên kia gật đầu khẽ, đầu dây truyền đến tiếng cười bị máy làm nhiễu bóp méo.

Có lẽ, nhưng nếu không thuận lợi như thế thì đừng trách tôi đó nhé.

— Có phải trẻ con đâu chứ.

[Phụ đề: Họ có vẻ hòa thuận.]

Còn muốn hỏi gì nữa không?

— Không biết nữa... Chắc thế là đủ rồi.

Nói lời ấy ra, ánh mắt cậu thoáng dao động, bờ môi khẽ run.

— Thế à? Vậy tôi đi nhé.

...

Người kia khoanh tay đặt lên bàn, đưa mặt gần lại tấm kính, như đang chờ đợi câu trả lời. Nhưng Kang Woojin mãi chẳng nói gì, chỉ nheo mắt lại.

Thấy thế, người bên kia ngẩn người, chăm chú nhìn bóng hình Kang Woojin, cảm thấy có chút chạnh lòng.

Này...

Người ấy khẽ gọi nhỏ.

À... được, cậu đi đi.

Lúc này, người ấy chậm rãi đưa ngón trỏ lên, đầu ngón tay lướt nhẹ trên mặt kính lạnh buốt. Từng nét mờ đọng lại, kéo thành một vòng cong, rồi thêm hai dấu chấm nhỏ phía trên.

Một hình mặt cười đơn giản hiện ra.

Tối nay trời lạnh đấy, nhớ kéo khóa áo khi ra ngoài.

Đầu dây bên kia cúp máy trước.

Bóng người sau kính đứng lên, hơi cúi đầu, rồi xoay lưng bước ra khỏi căn phòng. Cánh cửa khép lại, Woojin vẫn ngồi bất động, ống nghe còn trong tay, tay áo hơi run như chính người vừa rời đi đã để lại cơn lạnh thấm vào tận bên trong.

[Phụ đề: Cuộc đối thoại kết thúc.]

Tại căn phòng số II, Chung Sanghyeon bước vào, dáng vẻ vẫn tinh nghịch, rạng rỡ như mọi ngày.

Cánh cửa khép lại phía sau, chặn mọi âm thanh của hành lang bên ngoài. Trong phòng chỉ còn tiếng điều hòa chạy khe khẽ, mang hơi lạnh từ trần nhà xuống như một lớp sương mỏng.

Phía sau lớp kính mờ, bóng người ngồi xuống gần như cùng lúc.

Bóng dáng ấy khẽ run vì lạnh, thẳng lưng, hơi nghiêng đầu.

Người chủ động là Chung Sanghyeon, cậu đưa tay cầm lấy ống nghe, áp vào tai, nhanh chóng ấn gọi.

Chỉ vài nhịp thở sau, đường dây đã thông.

Người ở phía bên kia bắt máy gần như ngay lập tức.

Một hơi thở nhẹ vang lên qua loa điện thoại.

Chào.

Dù đã bị biến âm, giọng nói ấy vẫn không khỏi toát lên cái vẻ nhẹ nhàng hiếm có.

Sanghyeon tựa lưng vào ghế, môi cong cong.

Chào anh. Trông anh có vẻ lạnh thật đấy.

— Ừ, lạnh lắm.

— Thế thì tôi nên hỏi nhanh một chút nhỉ? Tôi hẹn hò với X của anh, anh có ghen không?

Có vẻ là hỏi trúng tim đen, người kia chần chừ một lúc mới đáp, giọng vẫn không khỏi ngờ vực.

Không.

— Thật sao?

— Thật.

— Không đáng tin lắm.

— ...Tùy cậu nghĩ.

— Đùa thôi mà... Thế anh có kinh nghiệm gì không? Mách cho tôi với.

— Anh ấy... rất rất ồn ào... Vả lại còn nhìn người rất giỏi, tinh ý đến đáng sợ, nhưng thi thoảng lại rất vô tư.

Người bên kia ngừng lại một nhịp như đang nhớ lại điều gì, giọng trầm xuống một chút.

Phải không nhỉ...?

— Gì vậy chứ? Anh không nhớ à?

— Nhớ làm gì chứ? Đâu cần thiết.

— Này… anh đang né đúng không?

Sanghyeon nghiêng đầu, giọng pha chút trêu chọc, nhưng ánh mắt lại chăm chú một cách lạ lùng.

Đầu dây bên kia im trong vài giây, chỉ còn tiếng thở khẽ, rồi giọng nói ấy lại vang lên.

— …Không phải né, chỉ là không nên nhớ thôi.

— Sao lại không nên?

— Vì nhớ thì mệt.

— Thế không hỏi vấn đề này nữa, hỏi câu khác nhé.

— Ừ.

— X của anh có từng thích anh không?

— Đã từng, một chút.

— Thế sao lại chia tay?

— Anh ấy không cần tôi nữa.

Một tiếng cười khẽ bật ra khiến Chung Sanghyeon thoáng ngạc nhiên.

Sao anh chắc chắn thế được?

— Vì... tôi hiểu người ấy rất rõ.

Câu trả lời nhẹ tênh đến mức khiến lòng cậu nghèn nghẹn.

Anh ghét người đó không?

Bên kia không một lời hồi đáp.

Chung Sanghyeon có vẻ chẳng để tâm, nói tiếp.

Thế thì tôi cũng ghét tên đó chung với anh.

[Phụ đề: Cuộc hội thoại kết thúc.]

Chung Sanghyeon dõi theo bóng lưng người kia rời đi, không nói thêm gì, vẻ mặt cũng chẳng còn biểu cảm.

Ở một góc khác, mãi Chuei Liyu mới chờ được động tĩnh từ phía bên kia căn phòng, bóng người sau lớp kính mờ khẽ dịch chuyển. Một cái nghiêng đầu nhẹ, rồi dáng ngồi hơi đổi, lồng ngực người ấy phập phồng rất khẽ.

Cuối cùng, chiếc điện thoại bàn lặng lẽ rung lên một nhịp.

Chuei Liyu giật mình, rồi mới từ tốn nhấc ống nghe, đặt lên tai.

…Xin chào.

Phía bên kia không đáp ngay, chỉ là vài giây im ắng, dài như cả một đoạn phim bị tua chậm.

Rồi một tiếng thở mỏng như sương lọt vào loa.

Chào cậu.

Sao cậu đến trễ thế? Tôi chờ lâu lắm rồi đấy.

— Thế à? Xin lỗi nhé.

— Bỏ đi, dù sao cậu cũng đến rồi.

Dòng điện thoại lại rơi vào khoảng lặng rất ngắn, người bên kia mím chặt môi, như thể tìm một câu trả lời thích hợp nhưng rồi lại thôi.

…Cậu muốn hỏi gì?

Giọng nói ấy dịu xuống.

Hỏi à... cậu nghĩ X của cậu sẽ nghĩ gì về tôi?

— Hỏi khó thật đấy.

— Tôi tò mò thôi.

Chuei Liyu nghiêng người, tựa khuỷu tay lên bàn, ngón tay gõ nhịp rất nhẹ cạnh ống nghe.

Người kia cân nhắc một lúc rồi khẽ đáp.

Người ấy có lẽ sẽ thích cậu đấy.

— Vì sao?

— Tôi đoán thế thôi, thật sự không nghĩ anh ấy sẽ ghét người như cậu.

Chuei Liyu bật cười, ánh mắt nheo lại.

Cậu đâu biết tôi là ai chứ?

— Linh cảm tôi chuẩn lắm đấy.

— Ồ... được rồi, thế cậu nghĩ liệu người đó… có đối xử tốt với tôi như cậu không?

— Không đâu...

— ...Nghe đau lòng thật đó.

Bên kia truyền đến một tiếng cười khẽ, thông qua tấm kính, người bên kia cuối cùng cũng nở một nụ cười.

Chuei Liyu lại nói tiếp.

Thế là quá đủ rồi, tôi không có ý định thân thiết với X của cậu quá đâu.

— Được rồi, chúc cậu may mắn.

Cả hai đồng thời cúp máy, dường như chẳng vướng bận gì.

[Phụ đề: Cuộc hội thoại kết thúc.]

[Phụ đề: Vẫn còn hai người đang chờ.]

Lúc này, cánh cửa ngôi nhà bỗng mở ra.

Gió đêm lùa qua mái hiên như một bàn tay lạnh lẽo, quét dọc theo sống lưng Kim Geonwoo ngay khi anh vừa bước ra khỏi ngôi nhà.

Mái tóc đen khẽ tung lên rồi rối nhẹ, quệt vào gò má vốn đã hơi lạnh đi vì tiết trời về đêm.

[Phụ đề: Gió bên ngoài khá mạnh.]

Geonwoo dừng chân trước bậc cửa, hít một hơi dài, ánh đèn vàng trên hiên nhà hắt xuống, kéo bóng anh dài ra đến tận lối đá dẫn sang khu nhà tiếp theo.

Staff tiến lại gần, hỏi nhỏ: "Cậu đã hoàn thành rồi à?"

Nghe thế, anh cười nhạt, gật đầu.

"Phải, xong lâu rồi, chỉ là trời lạnh quá, tôi không muốn ra ngoài thôi."

"Vậy anh về nhà trước nhé, kẻo lại cảm."

Kim Geonwoo gật đầu rồi bước đi.

Gió lại nổi lên, mạnh hơn, luồn qua từng khe cửa, từng nhành cây ngoài vườn, tạo thành những tiếng hú dài như tiếng gọi từ nơi xa.

Anh bước đi chậm rãi, ngước lên, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh đèn đường nhạt.

Khẽ quay đầu lại, nhìn về phía cây liễu đang lung lay trong gió, rồi lại nhìn về ngôi nhà xa xa ở hướng ngược lại, con đường ban nãy đi qua vẫn vắng như thế, chỉ có mỗi anh thôi.

Gió quất vào mặt anh thêm một lần nữa, lần này lạnh đến mức buốt cả mí mắt.

Kim Geonwoo vẫn cố bước tiếp, nhưng mỗi bước chân lại chậm hơn, như thể mặt đất dưới chân ngày một nặng nề hơn.

Anh kéo khóa áo lên, nhưng gió vẫn len lỏi vào từng kẽ hở, thấm qua lớp vải, chạm vào da thịt, lồng ngực anh phập phồng.

Đèn đường kéo bóng Geonwoo dài ra, chao đảo mỗi khi gió lùa qua. Anh đi thêm vài bước nữa thì bỗng khựng lại, tay vô thức đặt lên cột đèn lạnh ngắt bên vệ đường.

Cúi đầu, hơi thở phả ra trắng mờ, bờ vai anh run nhẹ.

Anh quay mặt đi, nép sát vào lề đường, lưng tựa vào bức tường đá ẩm lạnh, tay khẽ bấu vào mép áo đến nhàu nát.

Một hơi thở nghẹn bật ra.

Rồi thêm một hơi nữa, run rẩy, như đang cố kìm nén.

Nước mắt nóng hổi tràn xuống, rơi trên mu bàn tay lạnh buốt.

Tiếng nức nở uất nghẹn chẳng một ai nghe thấy, trôi đi theo từng cơn gió, chỉ còn run nhẹ nơi bờ môi tái đi.

Geonwoo áp trán vào bức tường đá lạnh, hơi lạnh thấm ngược từ da vào tận trong xương, khiến cả người anh run một cách vô thức.

Không chịu nổi nữa.

Ức đến chết mất...

Cảm giác như bị bóp nghẹt đến mất đi hơi thở, đã rất lâu rồi, anh mới thảm hại thế này.

Cuối cùng chỉ có cơn gió vỗ về.

[Phụ đề: Trái tim lần nữa nứt toát.]

Chu An Tín ngồi đối diện với tấm kính xanh lam, lặng lẽ chờ đợi mà sốt ruột.

Thi thoảng cậu lại liếc nhìn gói Pepsane trong tay bị nắm chặt đến nhầu nhĩ, mí mắt khẽ trĩu xuống, dạ dày gần như bốc cháy, khóe mắt dần đỏ lên.

Ánh đèn trắng trên trần phản chiếu lên gương mặt An Tín một lớp nhợt mờ, càng làm đôi môi cậu thêm tái.

Phía sau lớp kính, chiếc ghế đối diện cuối cùng cũng phát ra tiếng động rất khẽ.

Bóng người bên kia vừa ngồi xuống.

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên, âm thanh nhẹ nhưng đủ khiến tim cậu giật thót.

Cậu hít một hơi nhỏ, cố giữ giọng ổn định khi nhấc ống nghe lên áp vào tai.

Đầu dây bên kia không nói gì, Chu An Tín bèn mở lời trước.

Xin chào?

— Chào.

Người bên kia đáp lại, giọng điệu lạnh lùng.

Chúng ta bắt đầu được chưa?

Cậu tựa lưng vào ghế, tay trái vô thức đặt lên bụng, khẽ ấn một cái để giảm bớt cảm giác bỏng rát lan ra từng đợt.

Cậu có gì muốn hỏi không?

Giọng bên kia trầm hẳn xuống.

Tôi muốn người ấy cảm thấy thoải mái, vậy tôi có thể làm gì?

— Làm mọi thứ có thể đi. Cậu có thể làm từng nào, thì hãy làm từng ấy.

— Không sợ X của cậu thích tôi à?

Chu An Tín nói, giọng điệu mang vẻ trêu đùa.

Cứ thử đi... đó là điều tôi muốn.

— Người ấy là người như thế nào?

— Một người rất ghét trời mưa, ghét mùa hạ, ghét cái lạnh, và không thích đồ ngọt chút nào.

Chu An Tín bật cười thành tiếng.

Hiểu rồi. Cảm ơn vì đã nói cho tôi biết.

— Còn muốn hỏi gì nữa không?

Dưới lớp kính, bóng người kia khoanh tay trước ngực, như thể chẳng buồn lẩn tránh ánh nhìn vô hình đang hướng về mình.

Chu An Tín mím môi, tay đặt trên bụng siết nhẹ lại, từng đợt bỏng rát vẫn dội lên âm ỉ. Cậu hít một hơi thật chậm, rồi thả ra, giọng nói cũng vì thế mà mềm hơn, nhưng không kém phần châm chọc.

Nhanh thế à? Không muốn giúp tôi nhỉ?

— Đừng nghĩ xấu tôi thế chứ.

— Đùa thôi... Vậy, chúc tôi may mắn, cũng chúc cậu may mắn nhé.

Nói xong, Chu An Tín không đợi câu trả lời, dứt khoát cúp máy.

[Phụ đề: Cuộc đối thoại kết thúc.]

Lúc này, Jun Leejeong, nét cười hiện rõ trên gương mặt, đang đối diện với một bóng hình mờ ảo phía bên kia căn phòng.

Chào buổi tối.

— Chào cậu.

Giọng nói ấy điềm nhiên, thậm chí còn có chút ấm áp.

Leejeong dựa lưng vào ghế, một chân nhẹ nhàng đưa ra phía trước, dáng vẻ thoải mái như đang ngồi trò chuyện với một người quen thân. Ánh mắt anh mềm lại, lấp lánh trong thứ ánh sáng trắng đều đều.

Vậy bắt đầu nhé? Tôi có nhiều câu muốn hỏi lắm.

— Cứ hỏi đi.

Bên kia đáp gọn, khóe môi nhếch lên.

X của cậu... nếu yêu ai, sẽ yêu như thế nào?

— Tại sao lại hỏi thế?

— Vì tôi muốn biết.

Một khoảng lặng rất mỏng trải ra giữa hai người.

— …Yêu rất sâu, rất cố chấp.

Leejeong chớp mắt, ánh nhìn loé lên một tia hứng thú xen lẫn tò mò sâu hơn.

Kiểu người rất khó buông, đúng không?

— Phải.

— Xem ra người đó từng yêu cậu rất nhiều nhỉ?

— Có lẽ thế.

— Thế cậu có yêu người đó không?

— Không.

Ánh mắt Jun Leejeong trong phút chốc thoáng lay động, như một gợn sóng mỏng hiện ra trên mặt nước.

Rồi anh bật cười thành tiếng, ngả đầu ra sau ghế.

Tồi tệ thật đó... giống tôi.

— Thế thì tránh xa ra đi.

— Nếu được.

— Cậu còn muốn hỏi gì nữa không?

— Có chứ? Cậu muốn tôi đối xử với X của cậu như thế nào?

Đương nhiên phải thật tốt, vì người ấy xứng đáng.

— Người ấy xứng đáng được yêu thương như thế à?

— …Ừ, tôi nợ người ấy rất nhiều.

— Ít ra cậu còn có chút lương tâm.

Đã hết năm phút, người ở đầu dây bên kia cúp máy trước, quay đầu rời đi mà chẳng chút lưu tình.

[Phụ đề: Cuộc đối thoại kết thúc.]

[Phụ đề: Ngày mai sẽ diễn ra buổi hẹn hò ban đêm.]

~Hết tập 15~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro