Tập 7 - Phần 3: Quay đầu nhìn lại, tựa như lần đầu gặp gỡ.

[Phụ đề: Trong buổi phỏng vấn đầu tiên.]

[Ngoài X ra, có vẻ bạn còn có mối quan hệ với một người khác nhỉ?]

- ...Phải.

Người đó thoáng vẻ bất ngờ.

[Đó là người thế nào?]

Nghe xong câu hỏi, chàng trai thoáng nở nụ cười nhạt, ánh mắt nhìn xa xăm. Một lúc sau mới lên tiếng.

- Nếu một người mắc kẹt trong bóng tối, anh nghĩ người đó sẽ làm gì?

Anh ta không trả lời mà hỏi ngược lại người phỏng vấn.

[Có lẽ là họ sẽ đi tìm ánh sáng?]

Tiếng bật cười vang khe khẽ.

- Phải nhỉ? Ai cũng sẽ như vậy... Nhưng người đó thì khác.

[Khác thế nào?]

- Anh có tin không?

- Lại có một người chìm trong bóng tối đến nghẹt thở nhưng dù có chết cũng không bao giờ vươn tay đến ánh sáng của mình...

- Chỉ sợ ánh sáng bị vấy bẩn.

---

Lee Leo vươn tay, bàn tay run rẩy dừng lại ở khoảng không trước mặt Lee Sangwon, mãi chẳng thể tiến tới.

Lee Sangwon khẽ nghiêng mặt đi, giọt nước mắt rơi xuống tay, để lại vệt ướt lạnh lẽo. Cậu cắn môi, muốn mở miệng nhưng cổ họng nghẹn ứ, bao nhiêu lời đã chuẩn bị từ lâu, cuối cùng lại biến thành một khoảng im lặng nặng nề.

Lee Sangwon cúi đầu, đưa tay quệt đi hàng nước mắt.

Ánh mắt Lee Leo dịu dàng, không một lời trách móc, chỉ có một nỗi kiên nhẫn lặng lẽ, chờ đợi người kia chịu nhìn thẳng vào mình.

"Anh đến muộn rồi, xin lỗi em." Leo nói khẽ, giọng run nhưng chắc chắn, như thể từng chữ đều được gọt giũa qua bao năm tháng.

Lee Sangwon bật cười rất khẽ, tiếng cười khàn khàn, lẫn trong nghẹn ngào.

"Đừng nói nữa..."

Lee Leo vẫn nhìn cậu chăm chú, ánh mắt xót xa.

Đôi mắt anh nhìn người trước mặt nhòe đi trong ánh hoàng hôn, nơi mọi thứ đều phủ màu đỏ thẫm, như máu, như hoài niệm chẳng thể gột rửa.

Khẽ hít sâu, song hơi thở vẫn vỡ vụn, như thể từng mảnh ký ức ập đến, quấn lấy anh, kéo anh trở về những ngày xưa cũ mà anh từng muốn chôn vùi.

Trước mặt, Lee Sangwon ngồi bất động trên chiếc xích đu, gương mặt ướt nhòe trong hoàng hôn.

Cậu không ngẩng lên, nhưng từng giọt nước mắt rơi xuống vội vã đã tố cáo tất cả. Nỗi uất nghẹn, nỗi giận dỗi, nỗi đau tích tụ bao năm… tất cả quấn chặt lấy trái tim cậu, khiến mỗi nhịp đập đều như rướm máu.

Có yêu, có hận, có nhớ nhung, có cả sự bất lực.

Trong đầu cậu vang lên một câu hỏi dai dẳng.

Hoàng hôn dần buông trọn, bóng tối kéo đến, phủ lên họ một sắc trầm buồn như dấu chấm lặng cho những lời chưa kịp thốt ra.

"Ngoan... là anh không tốt." Lee Leo nói nhỏ, giọng lạc hẳn.

Lee Sangwon lúc này mới ngẩng đầu lên tiếng.

"Không phải." Giọng nói có phần kiên quyết.

Cái nắng oi ả, chập choạng của buổi chiều tà chiếu rọi, phủ lên gương mặt cậu, đôi mắt như sáng lên.

Cả hai im lặng một hồi lâu, như để cho bao xúc cảm mãnh kiệt lắng xuống.

Lee Leo khẽ liếc nhìn Sangwon, hít sâu rồi lên tiếng.

"Em nói thử xem, bao năm qua chúng ta phải sống trong địa ngục, là vì gì chứ?"

Lee Sangwon ngẩng đầu lên, nước mắt đã khô, gương mặt một lần nữa trở nên bình thản.

"Đó là cách thế giới vận hành. Em... đã dùng hết thảy may mắn của cả đời mình rồi."

Cậu thoáng thở dài, cười nhạt như không.

Lee Leo thoáng sững lại, đôi mắt run rẩy nhìn người trước mặt. Anh nghe rõ từng chữ, như thể mỗi lời nói đều rơi thẳng xuống ngực mình, nặng trĩu và nhói buốt.

Câu nói ấy lặp lại trong đầu, anh nở nụ cười gượng kéo khóe môi nhưng chẳng có chút ấm áp nào.

Rồi anh lắc đầu nhẹ, đánh trống lảng.

"Tại sao em lại bảo rằng em thích bánh táo...? Rõ ràng không phải."

Lee Sangwon nhếch khóe môi: "Anh thì biết gì chứ?"

Lee Leo khựng lại, ánh mắt thoáng run, như bị đâm một nhát thật sâu. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt Sangwon, đôi môi khẽ mấp máy nhưng chẳng thể thốt ra lời nào.

Một khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng gió chiều lùa qua những tán lá, xào xạc buồn bã.

Cuối cùng, anh hạ giọng, chậm rãi:

"Xem ra bao năm bên nhau cũng chỉ là một con số thôi nhỉ." Rồi anh nheo mày, ánh mắt dao động.

"Phải, anh vẫn ấu trĩ như ngày nào."

[Phụ đề: Lời nói sắc như dao.]

Kang Woojin đứng dậy thật chậm, như thể sợ rằng chỉ cần cử động mạnh một chút thôi, giấc mơ đẹp đẽ này sẽ tan biến.

Chung Sanghyeon khẽ cười, nụ cười quen thuộc đến đau lòng. Cậu vẫn đứng đó, dáng người cao gầy phủ một lớp sáng đỏ cam, như một vệt ký ức được nhuộm màu hoàng hôn, hướng ánh mắt về phía Kang Woojin.

Kang Woojin siết chặt bàn tay trên đùi, giọng run run: "Em thật sự đã đến."

Chung Sanghyeon khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào cậu. Trong đôi mắt ấy, ánh sáng hoàng hôn và bóng tối đang tranh nhau chiếm lấy, như một tấm gương phản chiếu cả nỗi đau lẫn hy vọng.

Rồi cậu tiến lại gần Kang Woojin, nhẹ giọng nói: "Chúng ta vào trong thôi, anh thích những nơi thế này mà, đúng không?"

Khoảnh khắc ấy, tim Kang Woojin chấn động. Một làn gió đêm lùa qua, mang theo hơi lạnh buốt.

Hai người lặng im bước vào trong. Không gian bên trong tĩnh mịch đến mức tiếng bước chân vang vọng, hòa cùng ánh sáng vàng nhạt từ những ngọn đèn hắt xuống từng khung tranh.

Trên bức tường trắng kéo dài, những bức họa nối tiếp nhau, mỗi bức như một mảnh ghép của những câu chuyện không lời.

Kang Woojin đi chậm, ánh mắt dừng lại trên một bức tranh vẽ biển lúc hoàng hôn. Sóng cuộn trào, sắc cam đỏ loang ra như đang nuốt chửng cả bầu trời.

Cậu bất giác khựng lại, tim như có gì đó siết chặt, thi thoảng lại liếc nhìn Chung Sanghyeon.

Chung Sanghyeon tiến đến gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước. Cậu cũng dừng lại trước bức tranh, đôi mắt khẽ nheo lại, giọng nói vang lên trầm lắng:

"Đừng buồn em nha." Cậu tươi cười, ánh mắt sâu lắng.

Kang Woojin bất ngờ, hỏi lại: "Vì sao?"

"Chiếc móc khoá đó," Chung Sanghyeon quay sang nhìn cậu, "em rất trân trọng nó."

"Nhưng mà... em không còn đủ tư cách nữa rồi."

Kang Woojin bật cười, khoé mắt cay cay: "Thế nên mới trả lại anh sao? Anh biết làm gì với nó bây giờ?"

Chung Sanghyeon im lặng, chỉ nhìn Woojin, trong ánh mắt có thứ gì đó vừa kiên định vừa run rẩy.

Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ nói, giọng gần như thì thầm:

"Anh giữ lấy đi..."

Kang Woojin siết chặt nắm tay, ngón tay run lên. Cậu quay mặt đi, không dám nhìn thẳng người kia, sợ rằng chỉ cần thêm một giây thôi, tất cả những gì mình cố gắng chôn vùi sẽ bị xới tung lên.

"Em nghĩ như vậy, thật sự công bằng với anh sao? Đau lắm đấy."  Kang Woojin hỏi, giọng nghẹn hẳn, gắng gượng cười.

Chung Sanghyeon khẽ mím môi, ánh mắt dao động như có hàng ngàn lời muốn thốt ra, nhưng cuối cùng vẫn chỉ để lại một khoảng lặng. Cậu lùi một bước, ngẩng nhìn bức tranh trước mặt, nơi sắc đỏ cam trải dài vô tận.

"Em chưa bao giờ mong nó công bằng." giọng cậu run nhưng rõ ràng, "Từ khoảnh khắc đầu tiên, khi chọn bước về phía anh… em đã biết mình mắc nợ rồi."

"Anh phải sống tốt hơn em."

Kang Woojin sững lại, đôi mắt nhòe đi. Cậu hít sâu, như muốn nói điều gì nhưng thanh quản nghẹn ứ, mãi không thốt nên lời.

Bên ngoài, tiếng gió rít qua khe cửa, khiến ánh đèn trong phòng tranh khẽ rung, bóng hai người đổ dài trên nền gạch, như hai hình bóng cứ quấn lấy nhau nhưng chẳng thể hòa làm một.

Kang Woojin không nói nên lời, Chung Sanghyeon vẫn chỉ bình thản.

"Trong những bức đã xem qua, em thích bức này nhất." Chung Sanghyeon chỉ tay về phía bức tranh trước mặt hai người.

Trong bức tranh có một cậu bé, cậu bé ấy khóc lóc vì đánh rơi món đồ chơi yêu thích của mình, nhưng ngay phía trước cậu lại là ngàn vạn món đồ chơi đẹp đẽ khác.

Có lẽ vì thế nên Chung Sanghyeon mới chọn đứng trước nó, nói ra những lời chôn kín trong đáy lòng bấy lâu.

Kang Woojin như hiểu ra ý nghĩa của bức tranh ấy, rồi như vỡ vụn thành trăm mảnh, toàn thân run lên.

"Đừng... anh không muốn..."

[Phụ đề: Lời chia tay giấu trong nụ cười.]

Trời đã ngả hẳn về đêm. Những ngọn đèn đường hắt xuống vệt sáng dài, in bóng cặp đôi lê bước trên con đường lát đá. Không ai cất tiếng nói, chỉ có tiếng gió và tiếng giày khẽ vang trên mặt đường, hòa vào sự im lặng nặng trĩu.

Lee Sangwon đi phía trước, từng bước nặng nề như đang dẫm lên chính trái tim mình. Lee Leo lặng lẽ theo sau, khoảng cách ngắn ngủi mà xa cách hơn cả trăm ngàn dặm.

Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào bờ vai người phía trước, như muốn gọi tên nhưng rồi lại nuốt xuống tận cùng.

Cả hai đi đến nơi chiếc xe chuyên dụng quen thuộc đã chờ sẵn.

Lee Sangwon mở cửa, định bước lên xe thì bị giọng nói của Lee Leo làm chững lại.

"Anh vẫn yêu đôi mắt của em, dẫu có thế nào đi chăng nữa."

Lee Sangwon nhìn anh, ánh mắt khẽ dao động rồi nhanh chóng bị che đậy.

"Vậy sao? Còn em thì ghét nó nhất."

[Phụ đề: Buổi X-Date của hai người họ đã kết thúc một cách tàn nhẫn.]

Chiếc xe dừng lại trước cổng. Bên ngoài có một vài chiếc xe cũng đang đậu, kính xe tối đen chẳng thể nhìn thấy bóng dáng người bên trong.

[Hãy lần lượt vào trong, đừng để lộ hai người là X.]

Lee Sangwon bước xuống xe trước, trên tay vẫn cầm theo hộp bánh táo, bóng đêm ôm trọn dáng cậu. Cánh cửa xe đóng lại, tiếng động nhẹ vang lên giữa không gian yên lặng. Cậu lững thững đi vào nhà chung, bước chân nhanh nhẹn, gương mặt vẫn điềm nhiên.

Bước vào trong, cậu bắt gặp Yoo Kangmin và Chuei Liyu đang ngồi ở phòng khách.

"Cậu về rồi sao?" Yoo Kangmin mỉm cười nhìn Lee Sangwon, tiện tay rót cho cậu một cốc nước.

Lee Sangwon cười nhạt gật đầu, cậu đi vào bếp, cất hộp bánh vào tủ lạnh rồi quay lại phòng khách, ngồi xuống.

Phòng khách bỗng chìm vào yên lặng, không khí gượng gạo kì lạ.

Một hồi sau, Jang Haneum và Chung Sanghyeon bước vào cùng một lúc.

Không khí trong phòng khách vốn đã lặng im, nay lại càng chùng xuống.

Lee Sangwon ngẩng lên thoáng nhìn họ, rồi lại cụp mắt, ngón tay vô thức xoay xoay chiếc cốc nước trên tay. Yoo Kangmin khẽ ho một tiếng, như muốn xua đi bầu không khí gượng gạo, nhưng cuối cùng lại im lặng.

Chuei Liyu đảo mắt qua từng người, đôi môi mím chặt, rồi bất ngờ cất tiếng: "Có vẻ hôm nay ai cũng mệt cả."

Chung Sanghyeon chỉ gật nhẹ, sau đó tiến thẳng vào bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước. Haneum thì thong thả treo áo khoác lên giá, bước lại ngồi xuống cạnh Kangmin.

Trong khoảnh khắc, ánh mắt Sanghyeon dừng lại trên hộp bánh táo trong tủ lạnh. Anh thoáng sững lại, rồi lặng lẽ xoay người đi, không nói gì thêm.

Nửa tiếng sau, cửa mở, và bước chân chậm rãi của Lee Leo vọng vào hành lang.

Anh bước vào nhà chung, tháo áo khoác, cử chỉ bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, khoảnh khắc ánh mắt anh quét qua Sangwon, cả căn phòng như ngưng lại.

Lee Leo chọn ngồi xuống chiếc ghế đơn, xa hẳn chỗ Sangwon. Ánh đèn vàng trong phòng khách phản chiếu lên gương mặt anh, tạo thành những đường nét vừa sắc lạnh vừa mệt mỏi.

Tiếng cửa mở lại vang lên khẽ khàng. Kang Woojin bước vào trước, cậu hơi cúi đầu chào mọi người, dáng vẻ lặng lẽ như thường ngày.

Chuei Liyu ngẩng đầu nhìn Kang Woojin, hai ánh mắt chạm nhau, Kang Woojin chỉ cười nhẹ.

Cậu chọn ngồi một chỗ khá xa để yên lặng quan sát.

Bầu không khí chưa kịp tan thì lại thêm một tiếng cửa mở nữa.

Trương Gia Hào xuất hiện, từng bước chân nặng nề như mang theo dư âm mệt mỏi từ bên ngoài. Anh không vội vàng cất lời, quét mắt nhìn lướt qua mọi người. Một giây rất ngắn, ánh mắt ấy dừng lại nơi Lee Leo rồi lặng lẽ lướt đi, như chưa từng chạm.

Kang Woojin ngẩng lên, ánh mắt giao với Gia Hào một thoáng. Không cần lời chào, chỉ một cái gật đầu rất nhẹ, đủ để xác nhận sự hiện diện của nhau.

Trong căn phòng, tiếng đồng hồ treo tường vang lên đều đặn, từng tích tắc càng làm rõ hơn bầu không khí nặng nề đang dần dâng cao.

[Phụ đề: Chỉ còn hai người chưa xuất hiện trong phòng khách.]

Chiếc xe khẽ rung theo nhịp đường, ánh đèn đường hắt qua ô kính để lại những vệt sáng đứt quãng trên gương mặt hai người.

Chu An Tín ngồi dựa vào lưng ghế, đôi mắt nửa khép như muốn ngủ, nhưng ngón tay lại gõ nhè nhẹ lên đầu gối, từng nhịp rời rạc, như có gì đó chưa thể buông.

Bên cạnh, Kim Geonwoo lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Khuôn mặt phản chiếu trong lớp kính, hòa lẫn với bóng đêm ngoài kia. Đôi mắt anh sâu thẳm, mang theo một chút mơ hồ khó đoán.

Không ai cất lời. Tiếng động cơ và tiếng gió luồn qua khe cửa là âm thanh duy nhất lấp đầy khoảng trống.

Chiếc xe dừng lại, Chu An Tín cười nhạt nhìn Kim Geonwoo, nói: "Em vào trước nhé."

Anh gật đầu nhẹ, cười ấm áp.

Nhưng trước khi Chu An Tín kịp mở cửa, giọng nói của người bên cạnh lại vang lên.

"An Tín."

Chu An Tín quay lại, bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của Kim Geonwoo.

"Vâng?"

...

Kim Geonwoo thoáng ngập ngừng rồi nói.

"Đừng cố bước vào cuộc đời người khác, em không thoát ra được đâu... đặc biệt là người đó."

Chu An Tín mở to mắt, bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa buông lơi.

"Anh đang nói gì vậy?" Cậu nhíu mày, giọng nhỏ hẳn.

Như hiểu được câu nói đó, Chu An Tín nắm chặt nắm tay lại.

Kim Geonwoo biết cảm giác của Chu An Tín nhưng vẫn kiên định nói tiếp.

"Cuộc đời cậu ta u hoài, xám xịt... như một lồng giam vô hình..."

"Em muốn cứu rỗi cậu ấy, nhưng rốt cuộc em nghĩ em sẽ làm được gì, cứu được bao nhiêu chứ?"

Chu An Tín ngẩn người rồi bật cười, cảm giác vô cùng tức cười.

Cậu hiểu hơn ai hết, 'cậu ta' ở đây không ai khác ngoài Lee Sangwon.

"Anh rốt cuộc đang nghĩ gì vậy chứ?"

"Nếu em cố chấp, người bị bóng tối bủa vây sẽ là em." Kim Geonwoo nói, giọng nói bây giờ lại có chút ý cầu xin.

Chu An Tín không để Kim Geonwoo nói thêm, ánh mắt dịu đi, giọng nói lại nhẹ đi, rõ ràng không có chút căm ghét nào.

"Geonwoo..."

"Bỏ đi anh, anh là đang tự làm khổ chính mình, em tự có quyết định của bản thân."

Kim Geonwoo không đáp lại, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Chu An Tín, khẽ nheo lại.

Chu An Tín nhìn anh lúc lâu rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Cậu bước khỏi xe.

Trước khi đóng cửa xe lại, Chu An Tín nhìn vào trong, nói với Kim Geonwoo, âm lượng vẫn rất nhỏ.

"Geonwoo, em tin anh hiểu mong muốn của em."

"Con người chỉ có một kiếp sống, rõ ràng anh biết cuộc đời anh ấy đau khổ như vậy... Vậy cớ sao anh lại đối xử với anh ấy như vậy chứ?"

Kim Geonwoo á khẩu, không nói nên lời, giương mắt nhìn Chu An Tín bước đi.

Anh biết bản thân xấu xa đến mức nào.

Nhưng bản thân Kim Geonwoo không còn cách nào khác.

Anh không thể làm ngơ, bởi người mà 'trân quý của anh' để ý, đêm nào cũng khóc đến kiệt quệ.

Khóc vì điều gì, có lẽ ai cũng rõ.

~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro