Tập 9 - Phần 4: Người ấy đi rồi, cũng không quay trở lại nữa.
Tiếng chuông báo động vẫn réo vang, tuy không còn quá chói tai như lúc đầu nhưng cũng đủ khiến ai nấy cau mày khó chịu.
Kang Woojin thử thêm vài lần nữa mới khiến âm thanh ấy tắt hẳn. Căn nhà thoáng chốc rơi vào trạng thái yên ắng, chỉ còn tiếng gió lùa nhẹ qua khe cửa sổ.
"Camping quái gì một tuần luôn thế này?..." Chung Sanghyeon nhắc lại, giọng còn ngái ngủ.
Yoo Kangmin ngồi xuống bậc thang, tóc rối xù, ánh mắt ngơ ngác nhìn dòng chữ hồng trên màn hình như thể vẫn chưa kịp tỉnh mộng.
Cốc nước nóng Lee Sangwon vừa rót đặt lên bàn, hơi nước nghi ngút, len vào bầu không khí còn vương mùi ẩm lạnh.
Trương Gia Hào vươn vai, khẽ cười: "Ít ra còn tốt hơn báo động giả cháy."
Câu nói khiến vài người bật cười nho nhỏ, không khí nhẹ đi đôi chút.
Chu An Tín chống hông, nghiêng đầu nhìn dòng chữ, ánh mắt sáng hơn thường ngày: "Đi thì đi, tôi muốn xem rốt cuộc họ chuẩn bị cái gì. Ở lì trong nhà này cũng chán rồi."
Kang Woojin gật gù: "Phải, coi như đổi không khí."
Trên hành lang, tiếng cửa phòng mở ra gần như cùng lúc. Mỗi người đều ôm theo một chút ngơ ngác, một chút tò mò.
Trong phòng của Chu An Tín, chiếc vali nằm mở sẵn trên giường, cậu thoăn thoắt ném vào vài chiếc áo len mỏng màu sáng, kèm thêm một túi nhỏ đựng đồ ăn vặt.
Chu An Tín dừng lại, ngẫm nghĩ một chút rồi lén bỏ vào thêm một chiếc khăn quàng cổ, trên môi nở nụ cười mờ nhạt.
Chiếc túi xách nhỏ của Lee Sangwon đã được sắp xếp gọn gàng, áo quần gấp phẳng, hộp thuốc cá nhân nằm ở ngăn trên cùng, trông tất cả đều hết sức đơn giản, thậm chí có phần sơ sài.
Rồi cậu len lén liếc nhìn sang Kim Geonwoo đang cặm cụi trong góc phòng, chắc chắn rằng người kia đang quay lưng về phía mình, Sangwon mới cúi xuống ngăn tủ dưới cùng, kéo ra một chiếc hộp nhỏ màu đen, nhanh chóng cho vào vali.
Cậu khẽ lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chính bản thân cũng suýt không nghe thấy: "Dù sao… cũng phải mang theo."
Tiếng bước chân dồn dập vang lên, tất cả lần lượt kéo vali, xách túi ra ngoài phòng khách.
Mùi trà nóng, mùi bánh mì nướng còn vương từ bếp hoà lẫn, tạo nên một bầu không khí vừa vội vã vừa ấm cúng.
[Phụ đề: Buổi sáng vội vã.]
11:30
Ngoài hiên, mặt trời đã ló lên nhưng ánh sáng còn lấp ló sau tầng mây mỏng, chiếu xuống con đường ẩm ướt sau cơn mưa đêm, gió sớm lành lạnh, mang theo mùi đất ẩm và hương cây xanh.
Kim Geonwoo là người đi trước, tay đút túi áo khoác, bước đi thong thả mà ánh mắt lại luôn đảo qua khung cảnh xung quanh như để cảnh giác.
Ngay sau đó, Yoo Kangmin vừa kéo vali vừa giữ cốc trà nóng trong tay, uống từng ngụm nhỏ. Bàn tay cậu vẫn còn run nhè nhẹ, nhưng ánh nhìn đã bớt hoang mang, Chu An Tín đi sát bên, thỉnh thoảng lại kéo vali giúp người kia một đoạn, ánh mắt đầy ngầm quan sát.
Chung Sanghyeon thì lại khác, vừa đi vừa than phiền: "Hy vọng họ không bắt chúng ta ngủ ngoài lều thật. Nếu có thì tôi cần ít nhất hai cái chăn dày, một cái đệm hơi,..."
"Nói nhiều thế, cậu sợ họ cấm không có cậu nói à?" Kang Woojin huých vai, giọng đùa cợt, khiến vài người cười bật thành tiếng.
Ở phía cuối hàng, Lee Sangwon lặng lẽ giữ chặt quai túi xách, thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhẹ xuống chiếc hộp trong vali như để tự trấn an. Bóng cậu bị kéo dài dưới nền sáng, gương mặt bình thản nhưng sống mũi hơi gấp khúc, như có điều gì nén lại.
Tiếng còi xe vang lên từ ngoài cổng, ngắn gọn và dứt khoát. Mọi người đồng loạt dừng bước.
Một chiếc xe buýt màu xám bạc từ từ đỗ lại, cửa xe bật mở, bên trong là hàng ghế dài xếp ngay ngắn.
[Phụ đề: Mời tất cả lên xe.]
Rồi từng người lần lượt bước lên, vali kéo theo lăn kêu cộc cộc trên bậc thang xe.
[Phụ đề: Hành trình bắt đầu.]
Xe buýt rung lắc nhẹ theo từng khúc cua, qua khung cửa kính, cảnh vật dần đổi thay. Những hàng cây xanh um lui dần phía sau, thay vào đó là khoảng trời xanh mở rộng, tiếng sóng biển xa xa bắt đầu vọng lại như một điệp khúc đều đặn.
Khi xe dừng hẳn đã là buổi chiều, cánh cửa mở ra, luồng gió biển ập tới, mang theo hơi mặn nồng đặc trưng. Trước mắt họ trải ra bờ cát trắng mịn, ánh nắng phản chiếu trên mặt nước khiến từng gợn sóng như dát bạc.
"Tôi cứ tưởng phải đi xa lắm." Chuei Liyu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngạc nhiên nói.
Ngay bên bãi biển, đã dựng sẵn một dãy túp lều nhỏ màu trắng ngà, húng xếp thẳng hàng, mái lợp bằng vải canvas chắc chắn, cửa sổ mở hé, trông vừa giản dị vừa gọn gàng.
Bên cạnh còn có một khu bếp dã chiến và vài chiếc bàn gỗ thấp, trên đó đặt những chiếc giỏ tre đậy kín.
"Ồ…" Chu An Tín bật thốt, đôi mắt sáng rực như trẻ con thấy đồ chơi mới, "trông còn xịn hơn tôi tưởng đấy."
Lee Sangwon lặng lẽ nhìn về khung cảnh trước mắt, tiếng biển rì rầm xen lẫn tiếng hải âu kêu vang, khiến đôi mắt cậu dần xa xăm.
"Đẹp thật đó."
Rồi cậu mỉm cười nhạt, nói: "Bờ biển này là nơi diễn ra buổi phỏng vấn đầu tiên nhỉ."
Lúc này Yoo Kangmin bất ngờ quay đầu nhìn Lee Sangwon: "Phải nhỉ, xém chút nữa tôi quên mất."
Jang Haneum đứng một bên, chỉ lẳng lặng lắng nghe tất cả.
Không khí bãi biển vẫn trong lành, nắng nhẹ hắt qua làn sóng, nhưng ai nấy đều không còn quá thong thả.
Một giọng phát ra từ loa cầm tay của một người đứng gần khu bếp dã chiến: "Mong các bạn tận hưởng buổi camping, đêm nay các bạn sẽ ở lại bãi biển này."
Chung Sanghyeon thở dài: "Sẽ lạnh lắm đây, may mà có mang theo chăn đấy."
Giọng người hướng dẫn tiếp tục vang lên, rõ ràng và trịnh trọng hơn.
"Tuy nhiên, từ bây giờ đến tối, các bạn phải hoàn thành một vài thử thách."
Không khí bãi biển bỗng chùng xuống, tiếng sóng rì rầm trước mắt giờ nghe như vọng ra xa hơn, gió biển thổi qua mang theo cảm giác lạnh lẽo.
Chu An Tín khẽ cau mày, giọng trầm: "Thật ra… nghe nghiêm trọng quá nhỉ?"
Kim Geonwoo hít một hơi dài, lẩm bẩm: "Chắc phải căng mắt ra hết cả tuần rồi."
Ánh mắt Lee Leo lặng lẽ quét qua toàn cảnh bãi biển, nhìn các túp lều trắng ngà, khu bếp dã chiến và những chiếc bàn gỗ thấp. Không còn nụ cười nhạt, thay vào đó là vẻ trầm tư, như đang chuẩn bị tinh thần cho những điều sắp tới.
"Thế thử thách là gì vậy" Yoo Kangmin thắc mắc.
Người hướng dẫn nở nụ cười bí ẩn, mang đến trước mặt họ một chiếc hộp.
Chuei Liyu thoáng ngẩn người rồi thốt lên: "Cái hộp quen thế nhỉ."
[Phụ đề: Ping pong! Đoán đúng rồi.]
"Đừng nói lại cho chúng ta bốc thăm đấy nhé." Trương Gia Hào nở nụ cười thích thú.
"Không hẳn." Giọng người hướng dẫn vẫn bình thản, không chút gợn sóng.
Người hướng dẫn giơ chiếc hộp lên, ánh nắng chiều hắt vào bề mặt bóng loáng của nó, khiến mọi ánh mắt đều dồn về phía.
"Trong hộp này có 10 quả bóng, chia làm 5 màu, mỗi màu 2 quả. Khi rút, hai người cùng màu sẽ lập thành một nhóm và phải cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ."
"Trong lúc thực hiện thử thách, hai bạn sẽ phải buộc tay lại với nhau."
Chu An Tín nhíu mày, ánh mắt lóe lên chút hoài nghi, bàn tay khẽ siết chặt, Chung Sanghyeon hít một hơi dài, đôi mắt mở to, trông cả người căng như dây cung.
Yoo Kangmin đưa tay vuốt tóc, mặt tái đi một chút, cố nén lo lắng nhưng khóe miệng vẫn run, cậu bật cười khẽ.
"Làm khó nhau quá rồi."
Tất cả đều im lặng, không ai nói lời nào, chỉ là những cái thở dài, những ánh mắt lo âu và những ngón tay siết nhẹ vào vật dụng của mình.
Không gian bãi biển vốn yên bình giờ trở nên nặng nề, lạnh lẽo, như thể cả cát và sóng biển đều cảm nhận được áp lực đang treo lơ lửng trên đầu họ.
Một người tiến tới, đưa tay vào nắp hộp, những quả bóng đủ màu được xếp gọn gàng bên trong.
Chu An Tín cúi xuống, tay hơi run khi rút quả bóng đầu tiên, mọi ánh mắt đều dõi theo. Cậu nhìn màu bóng, nhíu mày, rồi chậm rãi đưa nó ra, là màu vàng.
Chung Sanghyeon chầm chậm đưa tay vào, nhấc quả bóng xanh dương, bàn tay cậu hơi run, vai căng như một sợi dây đàn, nhưng ánh mắt vẫn cố tỏ ra bình thản, giữ quả bóng giữa hai ngón tay, cảm nhận trọng lượng nhỏ bé nhưng áp lực lại nặng nề hơn cả.
Người tiếp theo là Lee Sangwon, cậu nghiêng người, khẽ rút ra quả bóng trắng. Bàn tay cậu vuốt nhẹ bề mặt bóng, gương mặt trầm tĩnh, đôi mắt thoáng xa xăm nhìn ra biển.
Biểu cảm ai nấy đều có phần căng thẳng.
Trương Gia Hào nhấc ra quả bóng màu cam, miệng khẽ nhếch lên, đôi mắt lóe lên niềm thích thú. Ánh nắng chiều hắt lên, tạo thành những tia sáng phản chiếu trên mặt bóng, khiến nó như đang tự phát sáng giữa không gian mênh mông của bãi biển.
[Phụ đề: Vẫn chưa xuất hiện cặp đôi nào.]
Không gian bãi biển vẫn trong lành, từng cơn gió biển nhè nhẹ đẩy tung mái tóc.
Kim Geonwoo tiến lên, hít một hơi thật sâu, khẽ nở nụ cười mờ. Anh đưa tay vào hộp, rất lâu mới rút ra một quả bóng.
Là màu vàng.
Chu An Tín cứng người, mắt tròn xoe, bàng hoàng đến mức không thốt nên lời.
Cậu khẽ nhún vai, cố trấn tĩnh, nhưng toàn thân lại căng ra như một sợi dây đàn sắp đứt. Mắt nhìn Kim Geonwoo, không phải để hỏi gì, tim đập nhanh, nhưng Chu An Tín vẫn giữ im lặng, như thể cả thế giới bỗng chùng xuống.
Kết quả bốc thăm cặp đôi.
- Kim Geonwoo x Chu An Tín.
- Chung Sanghyeon x Chuei Liyu.
- Kang Woojin x Yoo Kangmin.
- Lee Sangwon x Jang Haneum.
- Trương Gia Hào x Lee Leo.
Mọi người đứng thành hàng, chiếc hộp bóng đã được dọn ra xa, để lại cảm giác vừa hồi hộp vừa mong chờ.
Người hướng dẫn tiến lại gần, trao từng chiếc dây mềm dẻo, bắt đầu buộc tay các cặp lại với nhau.
Kang Woojin và Yoo Kangmin sau vài giây lúng túng, nhanh chóng phối hợp nhịp nhàng.
Kangmin nhún vai cười: "Cũng thú vị đó."
Hai người di chuyển sát nhau, Kang Woojin vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, không nói quá nhiều. Không khí giữa họ dễ chịu, thậm chí còn có chút ấm áp, khiến mọi người nhìn cũng cảm thấy nhẹ lòng.
Lee Sangwon cầm trên tay sợi dây, có chút ngần ngại, ánh mắt thoáng nhìn Jang Haneum như tìm kiếm một tín hiệu. Jang Haneum nhẹ nhàng gật đầu, tự buộc sợi dây vào cổ tay mình.
Chu An Tín đôi lần khẽ lùi lại, rồi lại bước sát hơn một chút, mắt lén quan sát phản ứng của Kim Geonwoo. Anh chàng chỉ mỉm cười nhạt, ánh mắt sâu như biển chiều.
Ánh mắt chạm nhau, Chu An Tín thoáng cảm thấy chút cảm giác khó nói nên lời.
Trái ngược hoàn toàn, dây buộc căng giữa Trương Gia Hào và Lee Leo như một rào cản vô hình, ánh mắt liên tục dò xét nhau, có chút thù địch ẩn sau vẻ bình thản.
Không gian xung quanh họ bỗng nặng nề hơn, như cát và sóng biển đều cảm nhận được mối xung đột âm thầm ấy.
~Hết tập 9~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro