3.

Và mấy ngày sau đó, tôi sống chung với Onii-san, như cách tôi đã từng với người ấy.

Có lẽ bởi vì họ cũng được tính là một nên dù không muốn liên tưởng đến nhưng tôi vẫn nhìn thấy người đó qua hình bóng anh. Khi anh nấu ăn, khi anh đọc sách, khi anh nói chuyện phiếm với tôi. Cái cách anh cười nhẹ khi tôi nói một câu đùa nhạt thếch, cách anh cố phân tán sự chú ý của tôi khi tôi suy nghĩ lung tung,... tất cả, tất cả đều khiến tôi nhớ Onii-san của tôi rất nhiều.

Trong lòng tôi thì tôi hiểu chứ, tôi biết rằng anh ấy không phải Onii-san của tôi, người ấy đã chết rồi, vì bảo vệ tôi nên đã chết rồi. Nhưng mà họ giống nhau quá, quá khứ và hiện tại cứ chồng chất lên nhau, tạo thành một ảo ảnh ngọt ngào làm trái tim tôi như bị bóp nghẹt và được an ủi trong cùng một lúc vậy.

Nếu người ấy còn sống, nếu chúng tôi còn bên nhau,... chắc chúng tôi cũng sẽ như thế này. Hoặc hơn, ai biết được?

-Sachi? Phim này chán quá hả em?-Anh vỗ vai tôi và hỏi với giọng quan tâm.

-À, em xin lỗi... Em lại không tập trung rồi...

-... Em không cần suy nghĩ quá nhiều đâu. Rồi sẽ tìm được cách giải quyết thôi.

Vừa nói, anh vừa xoa đầu tôi, chắc anh vẫn nghĩ rằng tôi đang sợ việc sẽ không thể quay lại được nữa, bị mắc kẹt ở đây mãi mãi. Tôi mỉm cười, tỏ vẻ rằng mình vẫn ổn và đi vào phòng bếp để lấy chai nước, thật ra là để tránh mặt anh một lúc.

Tôi sợ, rất sợ việc bị mắc kẹt tại một thế giới xa lạ nơi tôi không tồn tại, nhưng nếu anh vẫn bên tôi, thì điều đó... chắc cũng không tệ. Điều này nghe thật vô trách nhiệm, chắc bây giờ Oji-san và Yashiro đang lo sốt vó cả lên rồi, có khi lật tung cả thành phố để tìm tôi cơ, nhưng biết sao giờ? Tôi có thể làm gì nếu số phận bắt tôi phải ở đây mãi mãi?

Mà, nếu mọi việc xảy ra đều có lý do của nó, vậy thì lý do cho sự có mặt của tôi tại thế giới này là gì?

Trêu đùa tôi bằng cách để tôi quen với việc ở bên anh thì đưa tôi lại về thế giới của tôi để tôi tiếp tục đau khổ? Hay ban phước? Hoặc đơn giản là một sự nhầm lẫn không chủ đích?

Nếu cứ tiếp tục suy nghĩ thế này chắc tôi sẽ phát điên lên mất. Thôi thì, chuyện gì đến cũng phải đến, cứ kệ vậy. Đằng nào thì tôi có suy đoán ra được vấn đề thì chắc gì đã giải quyết được cơ chứ? Nghĩ nhiều chỉ tổ đau đầu.

Vừa nghĩ xong thì đầu lại nhức lên rồi. Tôi mệt mỏi coa bóp thái dương để cơn đau sớm qua đi. Mấy hôm nay dù đã khỏi ốm nhưng chẳng hiểu sao cơn đau vẫn chưa biến mất, ghét thật.

-Em ổn chứ? Lại đau đầu à?

-Vâng...

Không ổn rồi.

Tại sao mọi thứ lại trở nên... mờ ảo thế này?

Thứ cuối cùng tôi nghe thấy trước khi hoàn toàn mất ý thức là tiếng kêu thất thanh của anh.
...
Điều quỷ quái gì đang xảy ra thế này?

Tôi đã nghĩ rằng việc xuyên sang thế giới khác là kinh khủng lắm rồi, quả nhiên ông trời biết trêu đùa lòng người thật.

Những gì mà tôi có thể cảm nhận được lúc này là bóng đêm vô tận và âm thanh hỗn tạp đập vào tai. Cơ thể tôi không thể cử động được dù tôi cố vẫy vùng thế nào đi nữa, nên tôi chỉ có thể cố hết sức để cảm nhận xung quanh mình nhằm đoán xem chuyện quái gì đang diễn ra.

Khoan đã.

Âm thanh hỗn loạn mà tôi đang cố để nghe hiểu...

Rất giống giọng nói của Oji-san.

Tôi bị điên rồi sao?

-Sachi!???

Khi tôi tỉnh lại, Onii-san đang lo lắng nhìn tôi. Anh thở phào nhẹ nhõm khiến tôi thấy hơi tội lỗi, chắc tôi đã khiến anh hoảng lắm:

-Lạy chúa, em tỉnh rồi... Anh suýt nữa đã đưa em đến bệnh viện đấy...

-Em không nghĩ đó là ý kiến hay đâu, em không có giấy tờ tùy thân để làm bệnh án...

Vừa nói, tôi định nhỏm dậy thì anh đã giữ tôi lại:

-Nằm yên đi, em vừa bị ngất đấy.

-Em ngất đi được bao lâu rồi?

-Tầm ba tiếng. Tóm lại là nằm nghỉ và uống chút nước đi, anh sẽ nấu cho em cái gì đó.

Sau khi đưa cho tôi ly nước ấm, anh rời đi, để tôi lại với đống suy nghĩ ngổn ngang. Bản thân tôi cũng không biết nên nói cho anh hay không nữa, vì điều này thật sự khó hiểu và điên rồ. Nhưng nếu không nói thì chắc tôi sẽ bị đống suy nghĩ của mình làm ngộp chết trong khi còn chẳng hiểu gì cả.

Quyết định vậy đi, dù gì tôi cũng không nỡ giấu anh điều gì, anh đã đối tốt với tôi đến vậy cơ mà.

Nhưng mà quyết định và mở lời thế nào là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hiện giờ chúng tôi đang sắp đi ngủ đến nơi rồi, và tôi vẫn đang hoang mang không biết nên nói thế nào cho hợp lý và dễ hiểu.

-... Nếu em có chuyện gì cần nói thì cứ nói đi.

-Dạ...?

-Em có điều gì muốn nói thì cứ nói đi, đừng lúng túng như vậy, anh sẽ lắng nghe em mà.

Dù ghét phải thừa nhận, nhưng anh và người ấy đều hiểu tôi thật. Tôi cau mày, lại nghĩ linh tinh rồi, anh đã mở lời giúp thì tôi phải kể ra thôi. Tôi quay đầu lại, nằm đối diện với anh ấy.

-Chuyện này khá kì cục, có thể sau khi nghe xong anh sẽ nghĩ là do đầu óc em có vấn đề nên mới mơ như thế, nhưng em chắc chắn rằng đó không phải là mơ đâu.

-Anh hiểu rồi, anh sẽ không nghĩ em có vấn đề hay gì cả, nên không cần lo.

Để xem tí nữa anh có còn nói thế nữa không, tôi khẽ cười rồi nói tiếp:

-Em đã nghe thấy tiếng của Oji-san, là thám tử Matsubase mà em kể cho anh đấy. Em không cử động hay mở mắt được nhưng chắc chắn em không nhầm hay đó là ảo thanh đâu.

May thật, anh không phản ứng như tôi đã nghĩ. Anh chỉ nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó rồi mới nhẹ nhàng hỏi tôi:

-Em đã nghe được cái gì vậy?

-Ừm, nó rất ồn và rè rè ấy ạ... Nhưng hình như...-Tôi ngừng lại một chút để nhớ- Chú ấy đã hỏi cái gì mà "Bao giờ thì tỉnh?", kiểu thế.

-Được rồi, ý em là em đã quay về thế giới thật, nhưng không thể tỉnh dậy và sau đó quay về đây, đúng chứ? Nếu những gì em nghe là thật, có khi em đang bị hôn mê ở thế giới đó, câu hỏi em nghe được chắc là do vị Oji-san kia đang hỏi bác sĩ hoặc y tá. Tức là thể xác của em thì vẫn bên đấy, còn linh hồn thì ở bên này chăng?

Onii-san nói một hơi dài còn tôi thì ngẩn ra nghe. Tôi không nghĩ xa tới mức đó, mà việc thể xác với linh hồn tôi ở hai nơi khác nhau có ý nghĩa gì vậy? Nhìn biểu cảm mặt tôi như vậy, anh thở dài, chắc anh hiểu tôi chẳng hiểu cái gì rồi:

-Nghĩa là em phải tìm cách quay lại sớm, cơ thể của em không trụ được lâu đâu, linh hồn của em đang ở bên này mà. Việc em đã quay về rồi lại bị đẩy sang đây rất nguy hiểm đó, hiểu chứ? Nếu cứ duy trì như vậy thì không chỉ cơ thể mà linh hồn của em sẽ chết đấy.

Tôi sững người, sao tôi lại không nghĩ được đến việc đó vậy trời!? Vậy cơn đau đầu mấy ngày nay của tôi có liên quan tới việc này không, cơ thể bên kia của tôi có lẽ vẫn chưa khỏi sốt, hoặc do bị tách ra nên mới dẫn đến việc này? Mà kệ nó đi, đó không phải là việc tôi nên tập trung vào lúc này.

-Nhưng nếu nghĩ theo cách khác thì em sẽ sớm quay lại được thôi, phải không anh? Lần quay lại này là... bản thử nghiệm?-Tôi cười gượng và cố đùa cợt để trấn an anh, người trông còn lo lắng hơn cả tôi.

-Không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu.

-Anh nói đúng, nhưng mà-

Tôi chưa nói xong thì anh đã ôm lấy tôi vào lòng rất chặt, tựa như tôi sẽ biến mất nếu anh buông tay ra.

Người anh ấy rất ấm, còn tôi thì lạnh,ngoài ra anh đang run rẩy, nên tôi đã ôm lại anh để hưởng thụ sự ấm áp đấy. Dường như anh đang rất sợ hãi, nhưng vì sao chứ? Tôi và anh chỉ mới quen nhau được mấy ngày thôi, thậm chí anh còn chẳng phải Onii-san của tôi nữa, vậy tại sao...?

Mà, tại sao tôi có thể chắc chắn được điều đó chứ? Nói đúng hơn, sao tôi có thể ngó lơ những điểm kì lạ của anh như thế? Tuy nó giống như là một suy nghĩ viển vông, nhưng mà nhìn vào hoàn cảnh của tôi lúc này thì chắc điều ấy chưa là gì đâu.

Sau khi lấy lại được bình tĩnh, anh chầm chậm buông tôi ra, hai tay vẫn ôm nhẹ vai tôi rồi nhìn tôi với biểu cảm phức tạp đó. Liệu tôi có nên hỏi anh vì sao không? Nếu tôi hỏi, anh sẽ nói thật hay tiếp tục nói dối tôi?

-Anh xin lỗi, anh hơi mất bình tĩnh, do anh nghĩ đến vài việc không hay nên mới vậy.

-... Không sao đâu ạ.

Tôi thấy sợ việc phải nghe câu trả lời. Nếu tôi biết được sự thật, liệu tôi sẽ muốn quay trở lại thế giới mà không có anh không? Nếu câu trả lời không như tôi muốn, liệu tôi sẽ thất vọng hay nhẹ nhõm đây? Mà cái tôi đang mong muốn là gì cơ chứ?

Onii-san muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng anh ấy lại quay người đi:

-Giờ có nghĩ cũng chẳng làm được gì đâu, nên nghỉ ngơi đi nhé. Chúc ngủ ngon, Sachi.

Giọng anh hơi nghèn nghẹn như đang cố kiềm chế để không nói điều gì đó.

Anh đã mở lời giúp tôi nhiều lần rồi, nên lần này tôi sẽ giúp anh, hoặc ép anh phải nói ra sự thật. Nhưng làm sao để chứng thực suy nghĩ ngu ngốc này của tôi đây?

À, chỉ có cách đó thôi.

-Haru.

Người anh giật bắn lên, dù đây còn chẳng phải là tên thật của anh ở thế giới này. Đáng lẽ ra tôi nên thử nó sớm hơn.

-Anh đang giấu em chuyện gì đó, đúng chứ?

Onii-san, hoặc Haru, đã chịu quay lại nhìn tôi. Ánh mắt anh vẫn chứa những cảm xúc bị đè nén ấy, tôi muốn hiểu thấu nó.

-... Sachi, anh xin lỗi.

Anh tránh không nhìn thẳng vào tôi, nên tôi lui lại gần, bóp má anh, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.

-Trả lời em đi, anh đang giấu em chuyện gì?

Tôi gằn giọng dù không muốn, nhưng nếu không nghiêm túc thế này thì anh sẽ không nói ra đâu.

-... Em nói đúng. Anh đã giấu em một chuyện. Nhưng em chắc là em muốn nghe chứ?

-Em sắp quay về rồi, và em không nghĩ nếu em phải ở đây với anh, điều này khiến chúng ta khó chịu đâu.

-Nó sẽ. Sachi, nó sẽ khiến em khó chịu.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, còn điều gì khó chịu hơn việc anh cứ vòng vo và không trả lời tôi à?

Có lẽ bị ánh mắt của tôi dọa sợ, nên anh mới chịu ngập ngừng nói tiếp:

-... Anh giống như em, Sachi. Anh không đến từ thế giới này, và cũng không phải từ thế giới của em đâu, đừng nhầm anh với Onii-san của em.

Cái quái gì cơ? Tôi mở to mắt nhìn anh. Chuyện này vừa đúng như tôi dự đoán và đồng thời lệch đi so với suy nghĩ của tôi. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng tôi vẫn phải mất một lúc để giữ bình tĩnh và ép não mình hoạt động.

-Vậy... anh đã ở đây bao lâu rồi?-Dù tôi rất tò mò việc anh là ai mà giống người ấy đến vậy nhưng tôi quyết định sẽ không hỏi. Anh có một thân phận ở đây, vậy nghĩa là anh đến nơi này rất lâu rồi, nếu tôi bị mắc kẹt như anh thì liệu tôi có thể giống như anh, kiếm một thân phận mới và sống tiếp không? Hay anh có một lý do đặc biệt khác?

-... 3 tháng trước. Khi anh tới thì anh đã có kí ức mới và thân phận này rồi, anh khác em.

-Nhưng... vì sao vậy?- Tại sao lại khác, rõ ràng cả hai chúng tôi đều xuyên tới một thế giới khác mà?

-Vì anh đã tự sát ở thế giới của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro