Bóng Hình Và Hồi Ức
Tôi gặp Jihoon vào một ngày có mưa, mưa vừa đủ để tóc dính lại trên trán và áo sơ mi trở thành thứ ôm sát da thịt như một vỏ bọc không cần thiết. Anh ấy không đội dù, không vội vã, và có lẽ cũng chẳng buồn biết mình đang ướt. Tôi nhớ rõ điều ấy, như một vỏ bọc không cần thiết. Anh ấy không đội dù, không vội vã, và có lẽ cũng chẳng buồn biết mình đang ướt. Tôi nhớ rõ điều ấy, như thể trong số rất nhiều chi tiết đã mờ, thì cái cách Jihoon thản nhiên giữa cơn mưa là thứ duy nhất còn rõ ràng.
Chúng tôi quen nhau theo cách không có gì đặc biệt. Một cuộc gặp gỡ tình cờ, vài lần chạm mặt, ánh mắt giữ nhau lâu hơn mức bình thường, rồi một lời mời đến uống gì đó sau giờ làm. Cả hai đều không có quá khứ đẹp, nhưng tôi nghĩ điều đó khiến bọn tôi dễ thở hơn khi ngồi cạnh nhau.
Những tháng đầu tiên luôn dễ chịu. Jihoon có cái cách lắng nghe mà khiến người ta nghĩ rằng, chỉ cần nói ra, mọi thứ sẽ nhẹ hơn. Tôi từng kể cho anh ấy nghe về cái chết của mẹ, về những ngày nằm trong phòng trắng toát của bệnh viện tâm thần, nơi người ta không hỏi tôi đau ở đâu mà chỉ im lặng tiêm vào cơ thể thứ gì đó khiến bản thân tôi im bặt. Jihoon không phản ứng. Anh chỉ cầm tay tôi, như thể mọi nỗi đau đều có thể được chia đều bằng một bàn tay lạnh hơn bình thường.
Chúng tôi sống chung ở một thị trấn nhỏ cách xa thành phố. Một ngôi nhà một tầng, hai phòng ngủ, một khu vườn cỏ mọc hơi cao và tường gạch không trát. Tôi không cần gì khác. Những đêm Jihoon nấu mì, tôi nằm trên sofa nghe nhạc, chân gác lên người anh - tôi tin mình có hạnh phúc. Không lớn lao, không rực rỡ, đó chỉ là một thứ hạnh phúc vừa vặn trong tầm tay, đủ để tôi ôm trọn vào lòng mỗi đêm mà không cần mộng mị gì khác.
Jihoon có một sở thích đặc biệt: trồng cà chua. Anh ấy dành hàng giờ đào đất, gieo từng hạt mầm bé tí, rồi tỉ mẩn tưới nước và trò chuyện với chúng như thể đó là những sinh linh bé bỏng cần được vỗ về. Tôi từng bật cười trêu chọc:
"Chúng có hiểu gì đâu mà anh cứ nói chuyện mãi thế?"
Jihoon chỉ nhún vai, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chậu cây:
"Chúng đâu cần hiểu chúng ta nói gì. Chúng chỉ cần lắng nghe chúng ta mà thôi."
Tôi đã không hỏi thêm gì nữa.
Cũng từ khi Jihoon bước vào căn nhà này, tôi bắt đầu viết trở lại. Những đoạn văn ngắn, vài mẩu chuyện vụn vặt, thỉnh thoảng là những vần thơ còn dang dở. Chẳng phải để đăng hay gửi cho ai đọc, chỉ là tôi cảm thấy, khi có Jihoon ở đây, chữ nghĩa không còn quá nặng nề. Tôi thường để lại những tờ ghi chú trên bàn:
"Đừng quên mang áo khoác nhé."
Hay đôi khi chỉ đơn giản là
"Em nhớ anh."
Và mỗi lần như vậy, bất cứ lúc nào Jihoon về nhà anh ấy sẽ ôm chầm lấy tôi.
Chúng tôi không cãi nhau, ít nhất là tôi không nhớ đã từng. Anh ấy không phải kiểu người lớn tiếng. Mọi thứ giữa bọn tôi đều im lặng - ngay cả khi bắt đầu có gì đó thay đổi.
Lúc đầu, tôi không để ý. Jihoon đi ra ngoài nhiều hơn, hay nhìn điện thoại, đôi khi rời khỏi nhà vào lúc muộn mà không nói sẽ đi đâu.
Khi tôi hỏi thì anh ấy bảo:
"Anh ra siêu thị mua đồ."
Nhưng tôi biết ở cái thị trấn này, siêu thị đóng cửa lúc 9 giờ tối. Tôi không tra hỏi. Không phải vì tin tưởng, mà vì tôi không muốn làm mọi thứ rối lên. Tôi từng học được rằng, thứ gì càng giữ chặt thì càng dễ vỡ.
Một buổi sáng, tôi dậy trễ và không thấy Jihoon đâu.
Tôi đứng trước tấm gương trong phòng tắm, dòng nước từ vòi vẫn cứ chảy mà bàn tay tôi quên bẵng việc rửa mặt. Ánh sáng sớm hắt qua tấm rèm mỏng, vẽ lên cổ tôi những vệt màu nhạt. Chúng trông hệt như những vết bầm. Tôi cố lục lọi trong ký ức, nhưng chẳng thể nhớ nổi điều gì đã xảy ra đêm qua.
Tôi lấy bút, viết lại một mảnh giấy nhỏ:
"Anh có ổn không?"
Rồi đặt cạnh chiếc bật lửa của anh ấy, như thể chờ một lời đáp. Không biết từ khi nào, tôi bắt đầu sợ ánh mắt Jihoon khi anh nhìn tôi. Nó không còn trong vắt như hồi đầu nữa. Giống như anh đang nhìn xuyên qua tôi, và thấy thứ gì đó mà anh không muốn thấy.
Tôi chỉ nghĩ rằng: có lẽ, mình đang đánh mất anh ấy.
Tôi đã sai.
Tôi không đánh mắt anh ấy.
Tôi đánh mất chính mình - từ khoảnh khắc tôi không còn chắc chắn: Jihoon đã từng tồn tại thực sự, hay chỉ là một giấc mơ đẹp mà tôi đang chống chế để níu lấy?
————————
Tôi không còn nhớ lần cuối Jihoon ôm tôi là khi nào.
Không phải vì thời gian trôi quá lâu, mà vì những ngày gần đây, mọi thứ trong tôi đều mờ đi. Giống như bức tranh bị dột nước - màu sắc loang ra, ranh giới nhòe đi, và điều duy nhất còn lại là vệt ẩm lạnh lan dần.
Tôi bắt đầu mơ thấy tiếng mở cửa lúc nửa đêm. Những tiếng bước chân rất khẽ, như thể có ai đó cố tình không làm tôi thức giấc - nhưng lại mong tôi tỉnh. Khi tôi bật dậy, đèn vẫn tắt, nhà vẫn yên, và Jihoon nằm bên cạnh, quay lưng về phía tôi, thở đều như mọi khi.
Tôi biết mình không ngủ mớ. Tôi nghe rõ tiếng khóa cửa xoay. Cả mùi thuốc lá nữa - Jihoon bỏ thuốc cách đây hai năm, tôi là người giữ hộ bật lửa cuối cùng của anh ấy. Vậy tại sao mỗi lần tôi tỉnh dậy, mùi thuốc vẫn ám trên gối?
Tôi thử hỏi Jihoon.
Anh cười khẽ, rồi nói:
"Có lẽ em nhớ nhầm rồi đấy."
Tôi không thích câu trả lời đó. Nhưng tôi im lặng. Tôi sợ nếu hỏi thêm, tôi sẽ biết điều gì đó mình không chịu nổi.
Một chiều, tôi dọn ngăn kéo dưới tủ thì thấy những mảnh giấy nhỏ - những lời tôi từng viết cho Jihoon.
Chúng vẫn còn ở đó.
Nguyên vẹn.
Không có dấu mở ra.
Không một dòng hồi đáp.
Tôi nhìn chúng như thể lần đầu tiên nhìn thấy. Mực chưa nhòa, nhưng cảm giác thì đã khác. Tôi nhớ đã thấy chúng trên bàn, cạnh ly nước ấm Jihoon pha cho tôi những hôm tôi sốt. Tôi nhớ rõ Jihoon cầm từng mảnh giấy lên, cười, rồi nhét nó vào túi áo ngủ. Vậy... tại sao chúng vẫn nằm im trong ngăn kéo này? Tại sao không hề có dấu gập?
Tối hôm đó, tôi không ngủ được. Tôi ra ngoài hiên, châm một điếu thuốc - không phải vì thèm, mà vì tôi muốn chắc chắn mình còn có thể ngửi thấy mùi khói. Gió mang mùi đất và phân trộn từ khu vườn, nơi Jihoon từng trồng cà chua. Nhưng giờ chỉ còn cỏ dại. Mảnh đất vuông cũ bị bỏ hoang, không hạt mầm nào mọc lên suốt nhiều tháng.
Tôi ngồi xuống nền xi măng lạnh, lưng dựa vào cửa. Một bà hàng xóm đi ngang, liếc tôi rồi dừng lại.
"Cậu vẫn ở đây à?"
Tôi ngẩng đầu:
"Dạ?"
Bà ta chép miệng:
"Tôi tưởng cậu dọn đi rồi. Nhà rộng này mà có một người sống thôi thì buồn quá."
Tôi nhìn bà ấy, không hiểu.
"Tôi... tôi sống với Jihoon mà."
"Jihoon?"
Bà nghiêng đầu.
Tôi im lặng.
Sau đó, tôi bắt đầu ghi chú lại từng ngày. Tôi viết ngày tháng, thời tiết, Jihoon có ăn gì, có nói gì, có ra khỏi nhà hay không.
Một tuần. Hai tuần. Ba tuần.
Không có trang nào giống nhau. Nhưng cũng không có trang nào thật sự rõ ràng. Chữ viết của tôi bắt đầu mất nét. Một vài đoạn như thể tôi đã ngủ gật khi viết. Có ngày tôi viết ba lần, và mỗi lần đều khác nhau. Có ngày Jihoon không về. Có ngày anh ngồi trong bếp suốt buổi tối, không nói gì. Có ngày anh ôm tôi thật chặt, như sợ tôi biến mất.
Tôi không biết cái nào là thật.
Đêm đó, Jihoon trở về trễ. Anh đứng trước giường, không bật đèn. Tôi vẫn giả vờ ngủ, nhưng tôi thấy anh đứng rất lâu, lâu đến mức tôi phải nín thở. Cuối cùng, Jihoon cúi xuống, thì thầm:
"Em biết anh chưa bao giờ ở đây đúng không?"
Tôi không trả lời. Tôi không dám.
Sáng hôm sau, không có ai trong nhà. Cửa vẫn khóa. Giày vẫn để nguyên. Bát mì nấu dở trong bếp đã khô quánh, không ai đụng tới.
Tôi ngồi xuống bàn, viết một dòng:
"Jihoon không bao giờ đi. Anh ấy chỉ biến mất khỏi mắt tôi."
Tôi nghĩ tôi bắt đầu hiểu... anh ấy có thể chưa từng tồn tại như cách tôi vẫn nhớ. Hoặc anh tồn tại, nhưng tôi là người đã rời khỏi đó trước - từ rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro