003. après le déjeuner du siècle

Trước mặt cậu là cánh cửa gỗ cũ kỹ của tiệm sách nhỏ, Jihoon khẽ hít một hơi rồi bước vào. Chậc, đúng là yêu vào là ngu đi một bậc.

Tiếng chuông cửa reo lên leng keng, Sanghyeok quay đầu về phía cửa theo âm thanh. Anh vẫn ngồi yên ở quầy nhưng mùi nước hoa hồng nồng nặc bay đến. Cứ như thể từng làn hương được toả ra lao đến bóp cổ anh.

Sanghyeok ngứa mũi liền lấy tay gãi nhẹ lên. Đang gãi thì có một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay gầy của anh.

- Em xịt nước hoa nồng lắm hả?

Đôi mắt anh lần nữa đối thẳng vào mắt cậu, Sanghyeok hơi sững người một chút, điềm tĩnh trả lời cậu:

- Không sao, anh cứ tưởng là của người phụ nữ nào. Ý anh là... Tại không phải con trai nào cũng dùng hương này.

- Không phải anh thích hoa hồng sao? Em cứ nghĩ nếu em xịt lên thì anh sẽ thích. - Jihoon bĩu môi nhìn anh, sau đó lướt xuống nhìn hình thêu hoa hồng vụng về trên ngực áo sơ mi.

Cậu nhớ rõ câu chuyện đằng sau chiếc hình thêu hoa hồng này. Cái ngày đi làm tình nguyện viên đó sau buổi trải nghiệm cảm nhận ở bảo tàng, có một người đàn ông ngỏ lời muốn mời bọn cậu trải nghiệm sự kiện thêu thùa, tất nhiên họ sẽ giúp đỡ cho anh và bà lão.

Khi họ hỏi Sanghyeok muốn thêu hình gì lên áo thì anh đáp bừa bảo hình hoa hồng đi.

- A không phải, anh có thích mà.

- Thích gì ạ. - Jihoon cố ý hỏi kẽ, lén lút nở nụ cười hơi ranh ma.

- Thì là... hoa hồng

Phía sau tai anh dần đỏ lửng cả lên, từ khi nào em ấy bạo gan quá vậy?

Bên ngoài trời bắt đầu tối dần đi, đèn đường được bật sáng chiếu xuống xua đi bóng tối đang dần lấn chiếm cả con đường. Jihoon thả tay anh ra rồi chống một tay lên bàn, một tay nghịch tóc anh. Sanghyeok biết Jihoon lại quấy gì trên đầu mình rồi, chỉ để im cho cậu ấy nghịch.

Jihoon quay sang lại thấy anh thất thần, không biết nghĩ gì đi áp tay lên hai má anh, đôi tay lạnh ngắt cùng mấy vết chai sần sùi đã thành công làm anh bừng tỉnh run người lên.

Sanghyeok dời mắt xuống nắm lấy tay Jihoon, xoa xoa tay. Anh vừa xoa vừa đáp:

- Jihoon à, em giấu gì anh sao?

- Không có.

- Thật không?

- Thật.

- ...

Anh thở dài:

- Thôi được rồi, em ở lại dùng cơm với anh được không?

- Dạ được.

Sau câu trả lời của Jihoon, mí mắt của anh hơi rung rung. Anh gật đầu vội đứng dậy nhưng bị cậu ghì xuống.

- Để đó em làm cho. Người mù như anh vào bếp nguy hiểm lắm.

-?

Cậu lần mò tìm đường vào bếp, ở trong góc của tiệm sách của một cánh cửa kéo. Jihoon kéo cửa ra, trong đấy là một gian bếp nhỏ có chút đầy đủ tiện nghi. Chảo có, nồi có, mì trứng đồ cũng có nốt

Cộc! Cộc!

Sanghyeok nghe thấy tiếng gõ cửa liền khựng lại. Hình như trước đó anh chưa xoay bảng "Closed" lại, có khi nào họ tưởng tiệm sách vẫn còn mở không nhỉ?

Ghế đẩu dịch ra phía sau, đôi tay bám theo mép bàn đi về phía cánh cửa. Anh đối diện với cánh cửa, mò mẫm chốt khoá. Sanghyeok hoàn toàn không biết phía bên kia có đôi mắt hung hẳn nhìn chằm chằm vào anh thông qua cửa kính.

Ngay lúc anh định tra chìa vào ổ bỗng khựng lại. Giọng anh đột ngột nói to:

- Je suis désolé, la boutique est fermée le soir. (Xin lỗi, tôi không mở cửa hàng vào buổi tối.)

Vừa dứt lời, mấy âm thanh sống động trong phòng bếp im bặt đi, còn tên kia ở bên ngoài nhăn nhó nhìn vào anh. Không biết gã ta kìm nén tới mức nào, vẫn gõ cửa một cách đàng hoàng.

Sanghyeok lúc này đã thấy lạnh ớn sống lưng. Gã vẫn gõ cửa, rung động dần dần mạnh lên. Gã sắp hết kiên nhẫn rồi, bắt đầu có dấu hiệu đập cửa.

Không biết sao có một giọng nói ma mị nào đó truyền vào tai, "Mở cửa đi.", làm anh rùng mình, vai nhún lên, đầu nghiêng nhẹ sang một bên còn tay thì vô thức mở khoá cửa…

MỞ KHOÁ CỬA!

Không lẽ bây giờ bản thân anh dễ bị dụ đến thế à? Chỉ mới có một lời nói mơ hồ chỉ biết xúi dại anh mở cửa thôi cũng có thể mở cửa được à?

Leng keng!

Cảm thấy sắp xong đời rồi, Sanghyeok cảm nhận được cánh cửa được mở toang ra như xé toạc một miếng da. Mắt anh mù rồi chẳng thấy gì nhưng theo bản năng của cơ thể mà nhắm tịt lại. Thứ đợi chờ anh có lẽ là một thứ gì nguy hiểm đến tính mạng.

Phụt!

Thứ gì đó vừa bắn ra và dây vào người anh, trên má có một thứ chất lỏng hơi sền sệt và ấm nóng chảy nhẹ xuống. Cả người anh như bị đóng băng, không dám chạm vào cái thứ này. Đúng là nó nguy hiểm đến tính mạng thật, khác ở chỗ nó không phải là tính mạng của Sanghyeok.

Ngay khi anh sắp kịp ngửi thấy mùi tanh nồng bốc lên thì trên đầu mũi Sanghyeok vương lên mùi nước hoa hoa hồng nồng nàn. Anh run run gọi tên cậu:

- Jihoon!

- Em đây, anh sao vậy?

- Vừa nãy em làm gì?

- À... Em tạt nồi sốt cà chua vừa nấu vào người xấu kia bỏ chạy luôn rồi, chắc giờ không dám quay lại đâu.

Jihoon vội vàng lau sơ qua cánh tay rồi dìu anh vào. Cậu ta ỷ vào việc Sanghyeok là người mù nên nói dối anh một cách trắng trợn. Nhiệt độ cơ thể của máu luôn duy ở mức khoảng 36,5 độ C đến 38 độ C, khi máu bắn lên da sẽ có cảm giác nóng rõ rệt, hơn nữa mùi nước hoa hồng đủ để che đi mùi tanh tưởi của máu.

Cũng may cậu có đủ kinh nghiệm để xử lý một người trong im lặng. Chỉ cần một nhát đâm thẳng vào thanh quản thật nhanh đồng thời bịt miệng lại, đủ để gã cút khỏi thế giới này âm thầm. Cậu đã chắn cho anh sau lưng để máu bùn của gã bắn thẳng vào người, thế mà vẫn có vài giọt lọt qua dính lấy anh cho được.

Cái xác vẫn còn nằm ở đó với cái họng vẫn chảy ra đầy máu. Jihoon không thèm để tâm đến, chăm chăm vào việc dẫn anh đến phòng bếp rửa mặt. Sanghyeok cúi người xuống rửa đi thứ đang dính trên mặt, cả bồn mặt nhuốm màu đỏ tươi trôi theo xoáy nước rồi tuột xuống đường ống. Jihoon cầm sẵn chiếc khăn trắng, nhìn anh ngẩng người lên loay hoay tìm gì đó mới tiến tới nhẹ nhàng lau mặt cho anh.

- Anh khiến em đứng ngồi không yên vậy, mới rời mắt khỏi anh tí thôi đã có kẻ xấu muốn hại anh rồi

Không đợi Sanghyeok đáp lời, cậu nhanh chóng dùng khăn chặn miệng anh lại:

- Nhìn anh gầy đến nỗi em thổi một cái là văng ra ngoài cửa luôn.

- Em muốn đuổi anh ra khỏi nhà hả?

Jihoon nghe xong đột nhiên im bặt đi nhưng tay thì vẫn lau mặt sạch sẽ cho anh. Cậu muốn bào chữa.

Lau mặt xong, Jihoon cầm lấy tay Sanghyeok bấu lấy gấu áo cậu:

- Em bê cái nồi mì ra bàn, hết tay dắt anh rồi.

- Anh có phải là con nít đâu?

Sanghyeok bỏ tay ra khỏi áo cậu, tự mình mò mẫm bước đi. Anh bước nhanh ra khỏi cửa muốn kiểm tra gì đó. Sanghyeok giả vờ đóng cửa muốn xem xem có kẹt cái gì không.

Leng keng!

Tiếng chuông cửa vang lên trong đêm tối tĩnh mịch, không có gì cả?

- Anh Sanghyeok vào ăn đi.
Tuy anh vẫn còn nhiều câu hỏi, nhưng dù sao đây cũng là bữa cơm tối đầu tiên anh ăn cùng cậu, không muốn để mấy câu hỏi vu vơ kia làm hỏng cả bữa tối. Jihoon buông muỗng nĩa ngồi nhìn anh một cách thâm trầm rồi lẳng lặng nhìn ra phía cửa

Cái xác được Jihoon vứt ra ở cửa đã biến mất kể cả vũng máu hay những giọt máu còn dính trên khung cửa. Tất cả cứ thế bốc hơi như thể vừa nãy chả có chuyện hú vía gì xảy ra cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro