Không cần thiết
Vĩnh viễn là gì?
Là biển xanh sẽ mãi luôn kề bên cát trắng?
Hẳn là vậy.
Ở nơi đô thị sầm uất nhất đất nước, màn đêm chậm rãi tan vào hư vô chừa chỗ cho thái dương kéo đến bắt đầu một ngày mới. Trong một căn hộ không quá lớn vừa đủ cho hai người sinh sống, đồng hồ vừa điểm 7 giờ sáng, chuông báo thức lập tức reo lên inh ỏi giữa căn phòng tĩnh lặng với tiếng thở đều đều.
Jeong Jihoon hé mắt thức giấc, mơ màng đưa tay gãi đầu rồi ngồi dậy rời khỏi giường. Rèm cửa vẫn được đóng kín, nắng ban mai vừa vặn len qua khe hở rọi sáng được đến chân giường. Không có ánh nắng chói mắt đánh thức, Lee Sanghyeok không vội tỉnh ngủ, chỉ khẽ nhíu mày rồi lại dụi đầu vào chăn bông tiếp tục giấc mơ đang dang dở.
Đèn bếp được bật sáng, Jihoon vẫn như thói quen cũ chuẩn bị bữa sáng cho cả hai người họ. Chuỗi âm thanh đều đặn lại bắt đầu: dầu ăn sôi lách tách trong chảo, gạt cần máy nướng bánh mì được kéo xuống, cửa tủ lạnh mở ra đóng vào, chén dĩa va vào nhau lách cách.
Áng chừng 30 phút sau, cửa phòng ngủ mở ra, Sanghyeok xuất hiện với đôi mắt nhập nhèm đi vào bếp. Anh rót nước vào ấm đun sau đó đến bên cạnh chỗ Jihoon đang chiên trứng để cắm phích vào, trong lúc chờ nước sôi, Sanghyeok tựa đầu vào vai người cạnh bên và yên lặng nhìn chằm chằm vào cái chảo trên bếp.
"Hôm nay là trứng bác." Anh nói.
"Ừm." Jihoon gật đầu, sau không thấy anh nói gì nữa nên cậu nghiêng đầu hỏi, "Không thích hả?"
Sanghyeok chớp mắt vài lần như đang nghiền ngẫm gì đó, anh không đáp lời cậu. Bầu không khí giữa họ chững lại một nhịp, Jihoon gọi anh thêm lần nữa, Sanghyeok chẳng hiểu sao lại hơi giật mình, lơ mơ đáp:
"Có thể ăn thêm thịt và bơ không?"
Jihoon nhận ra Sanghyeok vừa ngẩn người, nhưng rồi cậu cũng không muốn dò hỏi thêm, trông việc đó có vẻ chẳng cần thiết mấy.
"Hmm, trong tủ còn thịt xông khói và bơ đấy anh đến lấy đi."
Nói xong cậu hất cằm về phía tủ lạnh, nhưng chú mèo lười kế bên lại chẳng có phản ứng gì hết. Jihoon đẩy nhẹ vai, Sanghyeok chỉ đứng thẳng dậy rồi giương mắt nhìn cậu chằm chằm.
Và Jihoon thừa biết Sanghyeok không muốn làm, bởi buổi sáng anh chỉ là một chú mèo lười biết mỗi việc pha cà phê cho hai người họ mà thôi.
Cậu cười xòa, bàn tay đang cầm đũa cuộn lại đưa đốt ngón thứ hai lên chạm vào bên má trắng trẻo của anh: "Rồi em lấy, em lấy."
Trong lúc Jihoon lọ mò tìm đồ trong tủ lạnh, bên này ấm nước đã bắt đầu nổi bọt sôi ùng ục, vừa ngay lúc cậu đóng cửa tủ lạnh thì tiếng 'tách' báo hoàn thành cũng vang lên. Sanghyeok nương theo tầm nhìn mờ mịt đưa tay đến, do không thấy rõ nên anh suýt thì chạm trúng miệng ấm đang bốc khói hôi hổi.
"Khoan, kính, đeo kính vào đã!" Cậu hô lớn, lao đến nắm cánh tay anh kéo ngược ra kịp lúc, nhưng không may lại khiến mấy trái bơ trong tay rơi lịch bịch xuống sàn.
Sanghyeok thì chỉ biết cười hì hì hệt như mọi lần, phải, đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra trong nhà họ. Nhưng khác ở chỗ, hôm nay Jihoon chẳng mỉm cười lại với anh, vừa buông tay anh ra cậu đã liền cúi người nhặt lại những trái bơ đang nằm lăn lông lốc. Sanghyeok không nghĩ nhiều, sau đó như cũ bước đi chậm rì về phòng ngủ để lấy kính đeo lên.
Mọi bữa sáng của hai người họ đều gần y hệt như vậy. Ngày nào cũng sẽ là Jihoon thức dậy trước để nấu ăn, sau đó Sanghyeok dậy sẽ pha cà phê, rồi họ sẽ cùng nhau ăn sáng. Jihoon sẽ ăn thật nhanh và ngồi im lặng chờ Sanghyeok chậm rãi nhai nuốt, và cuối cùng họ sẽ thay quần áo để đi làm.
Chuỗi ngày của họ cứ vậy trôi qua mà không có quá nhiều biến động, thấm thoát vậy mà đã ở bên nhau một khoảng thời gian dài, yêu đương được hai năm và sống cùng nhau đến nay là năm thứ ba.
Yên bình và cặp đôi nọ dường như đã hòa làm một. Hầu hết thời gian bọn họ chẳng nói gì với nhau nhưng vẫn hiểu đối phương cần gì, họ không cãi vã cũng chẳng giận dỗi, hệt như một mảnh ghép đã tìm thấy mảnh còn khuyết, hoàn hảo đến mức không tồn tại bất kỳ sự dư thừa.
Bạn bè, người thân xung quanh vô cùng ngưỡng mộ sự êm đềm ấy, họ không tránh khỏi thắc mắc, rằng vì sao hai cá thể khác biệt lại có thể hoà hợp với nhau đến vậy.
Chẳng hạn như Park Jaehyuk và Son Siwoo nhà đối diện, hai người là một cặp đôi vừa kết hôn cách đây nửa năm, nhưng tổng số những lần Jihoon và Sanghyeok gặp họ thì mười lần là đến tám lần họ đang cãi nhau gay gắt. Jaehyuk là bạn thân của Jihoon, hắn đã từng nhiều lần hỏi cậu rằng làm thế quái nào chưa từng thấy cậu và Sanghyeok cãi nhau. Khi đó Jihoon đều chỉ cười, cụp mắt nhìn ly rượu trong tay rồi lắc đầu, đáp:
"Không cần thiết. Không có khúc mắc nên chẳng biết cãi vì điều gì."
"Sao có thể không có được?" Jaehyuk ngạc nhiên.
"Vờ như không có thì tốt hơn," Cậu nghiêng đầu, giọng đều đều, "em và anh ấy không có thời gian để buồn."
Jihoon nghe thấy tiếng Jaehyuk thở hắt ra, hẳn là hắn đang bắt đầu nghiêm trọng hóa mọi chuyện lên rồi.
"Nói chứ thật sự không có gì hết, hai tụi em đang rất ổn."
Jaehyuk ngửa đầu uống cạn ly whisky cay xè, hắn nhấp môi, bỗng lại hỏi:
"Ổn thế sao lại không kết hôn?"
Ngón tay thon dài siết chặt vào thành ly thủy tinh, Jihoon nhếch bên khóe môi sau đó nhìn Jaehyuk rồi trả lời nhẹ bâng.
"Không biết."
"Nhưng mà...không phải ông anh mới là người đang gặp nguy hơn em à?"
Chẳng đâu xa, mới ngay sáng nay Jeong Jihoon đi làm muộn hơn Lee Sanghyeok một chút, vừa ra khỏi cửa cậu đã nghe thấy âm thanh ầm ĩ lọt ra khỏi cánh cửa khép hờ của nhà đối diện. Park Jaehyuk và Son Siwoo lại cãi nhau và cậu thì không rõ lý do của hôm nay, nói không sai, hai người kia thật sự cãi nhau gần như mỗi ngày. Lúc Jihoon vừa bước một chân vào thang máy, từ xa vọng đến một tiếng loảng xoảng, nhưng vì không chắc mình nghe rõ nên cậu cũng chả buồn quan tâm thêm.
Để rồi bây giờ vừa mới tan làm không lâu, Jihoon đã bị Jaehyuk kéo đi uống rượu.
Như mọi lần.
"Sáng nay...Siwoo đã đập vỡ khung hình cưới của tụi tao. Cậu ấy đấm vào nó và bỏ đi, tất cả chỉ vì..."
Hắn dừng lại, thở dài rồi nở nụ cười buồn: "Thôi chắc mày không muốn nghe đâu, trẻ con đến mức nói ra tao cũng phát ngại."
Jihoon nhìn Jaehyuk lặng lẽ rót thêm rượu, cậu gẩy điếu thuốc đang cháy hơn nửa kẹp giữa ngón tay, tàn thuốc theo đó rơi lả tả xuống gạt tàn. Cuối cùng cả hai không nói gì thêm nữa, trong quán bar vắng khách, hơi thở nồng vị cồn quyện cùng hương nicotine tỏa ra từ làn khói mờ đục cứ thế trôi vào thứ âm nhạc lê thê cứ phát đi phát lại như vô tận.
Hơn 10 giờ đêm, Jeong Jihoon về đến nhà. Sau khi nhận ra mùi thuốc lá đang bám đầy trên người mình, cậu đã nhanh chóng nghĩ ra một lý do để thoái thác cho việc cậu đã lén Lee Sanghyeok hút thuốc. Vậy mà khi cửa vừa mở ra, căn nhà trước mắt Jihoon tối đen, chỉ có mỗi đèn tự động ở huyền quan bật sáng.
Cậu cúi người chuẩn bị thay giày, nhìn thấy chỗ để giày thường ngày của Sanghyeok vẫn còn trống, hàng mày của Jihoon lập tức cau lại, sau đó vội vàng thay sang dép đi trong nhà trước khi lấy điện thoại ra xem thông báo.
Vậy mà màn hình khóa trống trơn.
Sanghyeok không hề nhắn tin hay gọi cho cậu để báo anh về trễ.
Ngay sau đó có một thông báo thời tiết nhảy lên, như thể an ủi mặt nước đang bắt đầu nổi sóng trong lòng cậu. Jihoon mở vào ứng dụng nhắn tin, ở khung chat với Sanghyeok, tin nhắn cuối cùng là tin cậu nói mình đi uống rượu với Jaehyuk cách đây gần 3 giờ trước và anh đã nhấn thích tin.
Không một lời hồi âm.
Hơi cồn ngập trong nhịp thở nặng nề, Jihoon đi đến bàn ăn rót cho mình cốc nước. Đầu ngón tay dừng lại trên bàn phím ảo, hàng tá câu hỏi bắt đầu thi nhau mọc lên trong đầu như nấm dại sau mưa. Jihoon trầm ngâm rất lâu, ngón tay khập khựng gõ rồi lại xóa những câu hỏi mà cậu muốn gửi cho Sanghyeok, như: tại sao anh còn chưa về, bây giờ anh đang ở đâu, và vân vân mây mây câu hỏi nào đó mà Jihoon cho rằng nó đã bao hàm tất cả sự bức bối trong lòng cậu.
Nhưng rồi chẳng có câu hỏi nào được viết ra hoàn chỉnh.
Cốc nước cạn dần, Jihoon đứng dậy đi về phòng, cậu nhấn tắt màn hình điện thoại và cứ thế chả có bất kì tin nhắn nào được gửi đi.
"Không cần thiết."
Như cậu đã nói, và đây hẳn là một điều không cần thiết nốt.
Không ai sinh ra để luôn phải thông báo cho người khác rằng mình đang làm gì, đang ở đâu, sẽ thế này thế nọ, đúng không?
Sanghyeok cũng không, anh ấy không có nghĩa vụ đó.
Sau khi tắm rửa, Jihoon quyết định sẽ đi ngủ. Cậu để điện thoại lên đầu giường, theo bản năng lại nhấn mở màn hình thêm vài lần và hiển nhiên lại tự cảm thấy thất vọng. Cậu kéo tấm chăn bông thoang thoảng mùi nước xả vải lên đến nửa mặt rồi nhanh chóng vung ra, thầm nghĩ tại sao bình thường Sanghyeok lại thích kéo chăn cao đến vậy nhỉ?
Cảm giác thật khó chịu.
Không rõ cảm giác bí bách ấy là do việc kéo chăn lên quá cao, hay thật ra là do trong lòng Jihoon suy nghĩ đang ngổn ngang chất đầy. Cứ thế, cậu nằm nghiêng người nhìn về phía cửa phòng ngủ mở một nửa, ánh sáng yếu ớt màu vàng nhạt mà cậu bật ngoài phòng khách đủ để cậu lờ mờ nhìn thấy cảnh vật xung quanh.
Mười phút.
Hai mươi phút.
Bốn mươi lăm phút.
Một tiếng.
Một tiếng mười lăm phút.
Cuối cùng cửa nhà cũng đã có động tĩnh, trong bóng tối mờ mịt, Jihoon nghe thấy tiếng Sanghyeok nhẹ nhàng đóng cửa, thay giày, rót nước và cuối cùng là khẽ đẩy cửa phòng.
Jihoon vờ như mình đã ngủ, cậu đưa lưng về phía anh, đợi sau khi Sanghyeok lấy quần áo đi tắm mới mở mắt. Thêm một lúc sau Sanghyeok quay lại, mùi sữa tắm từ anh càng lúc càng lấp đầy khứu giác cậu, Sanghyeok nhẹ nhàng chui vào chăn, ngay khi vừa đặt lưng xuống cậu đã nghe thấy anh hỏi:
"Em đợi anh à?"
Bờ vai Jihoon khẽ run lên, cậu vẫn không quay về phía anh, âm thanh đáp lại khàn đặc:
"Sao anh biết em chưa ngủ?"
Sanghyeok nằm thẳng người, kéo mép chăn lên đến đầu mũi.
"Em chưa bao giờ ngủ mà đưa lưng về phía anh."
Bấy giờ Jihoon mới chậm chạp xoay người thẳng lại, cậu không cảm thấy được gì từ câu nói của anh, hoặc cũng có thể đã có, nhưng bản thân Jihoon lại không cho rằng đó là một điều đáng lưu tâm. Lẳng lặng nhìn trần nhà tối đen như mực, Jihoon rất muốn hỏi Sanghyeok rằng vì sao anh không nói với em anh về trễ, cậu muốn hỏi đến mức câu chữ đã tràn đến đầu môi:
"Anh..."
"Hửm? Anh đây." Sanghyeok cũng đang nhìn chăm chăm lên trần nhà, hai tay siết chặt mép chăn dù chả cần thiết.
"Thôi không có gì, ngủ đi trễ lắm rồi."
Vậy mà cuối cùng lại chẳng có câu hỏi nào phát ra, Sanghyeok nghiêng đầu nhìn Jihoon đã nhắm mắt, anh cắn chặt môi, đầu ngón tay cũng siết lấy tấm chăn hơn.
Jihoon à, sao em không hỏi anh đi đâu?
Sao em không hỏi anh, vì sao anh về trễ mà không báo cho em?
Và đó là những câu hỏi mà đến cuối cùng khi đêm đen đã nuốt chửng lấy đôi trái tim mơ màng, chúng vẫn chẳng hề thốt lên thành lời.
---
Một buổi sáng cuối tuần yên ả như thường lệ, ngoài trời âm u mưa lớt phớt mãi chẳng ngơi. Sau khi cùng nhau đi siêu thị về, Sanghyeok ngồi ở ghế bành gần ban công đọc sách, còn Jihoon trong bếp đang nghiền ngẫm một công thức nấu ăn nào đó mà cậu vừa tìm được trên mạng.
Im lặng.
Họ lại im lặng khi ở cùng nhau.
Dường như nó đã lặp đi lặp lại nhiều lần đến mức trở thành một thói quen, khiến việc lên tiếng nhờ vả đối phương làm giúp gì đó, giờ đã là một điều quá đỗi xa lạ. Thay vào đó, việc lẳng lặng lướt qua nhau và tự làm lấy bỗng dưng trở thành một điều mà họ luôn ưu tiên.
Tiếng nhạc thông báo máy giặt đã hoạt động xong vang lên, Sanghyeok lập tức ngẩng đầu khỏi trang sách, mẻ quần áo này là do Jihoon giặt, và thường thì họ đều ngầm hiểu nếu ai giặt thì người đó sẽ tự phơi. Anh quay sang, thấy cậu đang gọt vỏ khoai tây nên vốn định lên tiếng bảo để anh ra phơi cho. Nào ngờ Sanghyeok còn chưa kịp nói đã thấy Jihoon mở vòi nước rửa tay, sau đó đi ngang qua chỗ anh và ra ngoài ban công.
Em có thể bảo anh làm mà.
Qua lớp cửa kính mờ do hơi ẩm từ cơn mưa, Lee Sanghyeok lặng lẽ chớp mắt nhìn Jeong Jihoon đi qua đi lại phơi quần áo mà chẳng hề kêu ca tiếng nào dù cậu vẫn đang dở tay trong bếp.
Không cần thiết.
Ừ, không cần thiết phải phiền nhau như thế mà.
Nhỉ?
Đến quá giờ trưa, hai người vừa dùng bữa xong và dọn dẹp thì chuông cửa bỗng reo lên. Jihoon đi đến mở, và chào đón cậu bên ngoài là một Park Jaehyuk trông vô cùng mệt mỏi với chiếc áo khoác sơ mi nhăn nhúm và đôi mắt trũng sâu.
"May ghê, mày có ở nhà." Hắn chống tay lên vách cửa thở phào.
"Sao vậy?"
"Gọi cho Siwoo mở cửa giúp tao được không, tao để quên tí đồ trong đó." Jaehyuk chỉ tay về cánh cửa vẫn đóng im lìm sau lưng hắn.
Bỗng Jihoon cảm thấy có gì đó không đúng, tại sao Jaehyuk lại không thể vào nhà của chính mình được cơ chứ? Cậu nhăn mày nhìn thẳng vào mắt hắn, Jaehyuk thoáng ngạc nhiên hít thở sâu, cuối cùng, hắn cũng chẳng thể giấu được nữa.
"Tao và Siwoo ly hôn rồi." Giọng hắn khô khốc, càng về cuối càng nhỏ dần.
"Đã nộp đơn, hai tuần nữa ra toà."
Hắn chưa nói hết Jihoon đã khựng lại, qua bên vai cậu, Jaehyuk nhìn thấy Sanghyeok đang ngồi trên sofa cũng đang dùng vẻ mặt nghiêm trọng nhìn hắn. Trước hai cặp mắt thiếu chút nữa là viết một bài văn 1000 chữ để an ủi, Park Jaehyuk gượng cười.
"Tao dọn ra ngoài..." Hắn ngập ngừng, trúc trắc mới nói được hết nửa câu sau, "Siwoo...đã chặn tin nhắn với số điện thoại từ lâu rồi, đến mật khẩu nhà mới qua một hai ngày, giờ cũng đổi nốt."
"Vào trong cái đã." Jihoon kéo hắn vào nhà mình.
Sanghyeok đưa đến cho Jaehyuk một ly trà ấm vừa hay mới pha xong không lâu, hắn nhấp vài ngụm rồi ngả người tựa vào lưng ghế sofa. Đôi mắt mệt mỏi ngửa đầu nhìn trần nhà, sống mũi Jaehyuk bỗng cay xè nhưng nước mắt lại chẳng thể rơi nổi.
"Vốn đã từng nghĩ sẽ ở đây đến già rồi đó chứ...Vậy mà cuối cùng lại thành ra thế này, nói thật cũng có chút tiếc..."
Park Jaehyuk cười nhạt, một nụ cười như tự giễu chính bản thân hắn.
"Giá mà cả hai đều biết tiết chế hơn, nhường nhịn nhau thêm chút để không kéo dài sự gay gắt mỗi ngày...thì chắc không đến nỗi vậy."
Chẳng ai nói gì nữa, bầu không khí vốn trống rỗng giờ lại càng tiêu điều hơn. Jeong Jihoon chợt có một thứ cảm giác không tên, cậu chẳng hiểu vì sao hai người Jaehyuk Siwoo lại phải đi đến tận bước đường này. Hai người bọn họ, yêu cũng ồn ào, cãi nhau cũng ồn ào, theo của con mắt người ngoài như Jihoon, cậu không cảm thấy sự tình nghiêm trọng đến thế.
Cãi nhau, âu cũng chỉ đơn giản là một loại gia vị quen thuộc trong chính tình yêu của họ thôi mà không phải sao?
Thú thật Jihoon cũng từng ngưỡng mộ sự giao tiếp giữa hai người họ lắm đấy. Nhưng cậu lại chẳng hay, đó lại là một sự giao tiếp với tần suất quá mức cần thiết, đến độ đã dẫn họ thường xuyên đi vào những cơn giận dữ khi người kia vô tình đào quá sâu vào quyền riêng tư của mình.
Ừ thì người ta thường ngưỡng mộ những thứ mà mình không có, Jihoon và Sanghyeok không có mức độ xen vào cá nhân đối phương nhiều như hai người kia.
Họ đều cho rằng nó không cần thiết.
Và rồi họ cứ thế duy trì sự im lặng như bấy lâu nay.
Không than phiền.
Không nhờ vả.
Không cằn nhằn.
Không tò mò.
Hoàn toàn không có gì hết. Từ đầu đến cuối, đều đặn ngày qua ngày duy trì những thói quen bên cạnh nhau, không ai hỏi sẽ tất nhiên không có ai nói.
Nhưng...
Như Jaehyuk nói, hắn và Siwoo tan vỡ vì duy trì sự giao tiếp với nhau mỗi ngày, khiến nó dần trở nên chệch hướng trở thành vết dao cứa đi cứa lại mãi trong tim. Vậy thì việc Jihoon và Sanghyeok cứ mãi duy trì sự im lặng với nhau thế này, liệu nó có khiến họ chia xa trong một khoảnh khắc mỏng manh nào đó không?
Hẳn là vậy.
Cuối cùng Sanghyeok lại là người sang gõ cửa nhà Siwoo để lấy tài liệu giúp Jaehyuk, trước khi quay vào nhà mình, anh vỗ nhẹ vai Siwoo và y đã nói một câu không đầu không đuôi với anh:
"Đừng để tình yêu chết đi chỉ vì ở mãi một chỗ anh ạ."
Gió rít qua khe cửa sổ ở cuối hành lang dài, dư âm sượt qua tóc mái, Sanghyeok hơi cong khoé môi nhìn Siwoo, đáp:
"Ừ."
Tình yêu sẽ chết nếu ở mãi một chỗ. Một sự thật hiển nhiên, nhưng có mấy ai nhận ra được nếu chưa từng một lần dại khờ nếm qua. Hoặc có hay vẫn luôn ngậm đắng nuốt cay suốt bấy lâu đấy chứ, nhưng cuối cùng vẫn chỉ lắc đầu, chưa từng một lần dám thừa nhận sự thật.
Jaehyuk rời đi ngay sau khi nhận lấy tập tài liệu từ tay Sanghyeok, Jihoon lấy cớ đi mua chút đồ nên đi cùng hắn xuống dưới toà chung cư, thật ra cậu chỉ muốn hút một điếu thuốc. Mưa vẫn rơi rỉ rả không dứt, lửa bén châm đầu thuốc hoá thành một đốm lửa màu cam cam, Jihoon nhả ra một làn khói trắng, bên cạnh là Jaehyuk đang đút tay vào túi quần nhìn chằm chằm vào màn mưa.
"Rồi lại bảo do tao hút nên ám mùi vào người mày." Hắn quay sang nhìn cậu, nhếch môi cười.
"Chịu, anh ấy không thích mùi thuốc lá, em thì không bỏ được."
"Có từng nghĩ, nếu Sanghyeok phát hiện mày vẫn hút thuốc thì sẽ thế nào không?"
Jihoon khựng lại, cậu vô thức liếm môi, điếu thuốc lá trên tay vẫn tiếp tục cháy.
"Chắc chẳng sao. Vốn không còn coi đó là chuyện lớn nữa rồi."
Trước đây, có lẽ là cách đây đã lâu lắm rồi, vào lần đầu tiên Lee Sanghyeok phát hiện ra Jeong Jihoon hút thuốc, anh và cậu đã có một cuộc tranh cãi khá dữ dội. Không nhớ rõ quá trình lúc đó thế nào, chỉ biết cuối cùng Jeong Jihoon đã cố cai nghiện thuốc lá.
Chỉ là qua một thời gian lại bắt đầu lén lút hút thuốc trở lại vì không kìm được.
"Vẫn ổn mà đúng không?" Jaehyuk bỗng dưng hỏi cậu.
Jihoon nhìn hắn rồi bật cười:
"Ổn, vẫn không biết vì sao không kết hôn nên đừng hỏi thế nữa giùm."
Điếu thuốc cháy hết, Jihoon vỗ vai Jaehyuk rồi chạy đến cửa hàng tiện lợi mua đại thứ gì đó cho có lệ trước khi về nhà. Lúc cậu mở cửa và thay giày thì Sanghyeok vừa cắt xong trái dưa lưới trong tủ lạnh, anh vui vẻ chạy ra đút cho cậu một miếng. Jihoon còn đang định tiếp tục nói dối chuyện Jaehyuk hút thuốc ám mùi vào cậu, thì đã thấy Sanghyeok mỉm cười rồi lập tức quay lưng đi.
Vậy nên Jihoon cũng chẳng thiết nói dối Sanghyeok nữa, cứ thế lẳng lặng xách túi đồ đi theo sau anh vào bếp. Chỉ là Jihoon không hề nhận ra Sanghyeok đang nhăn mày, bàn tay anh siết chặt lấy cái xiên trong tay.
Mùi thuốc lá rõ ràng lắm, nhưng nó không cần thiết phải vạch trần để làm khó nhau.
Cuối cùng chẳng ai nói gì thêm, cứ thế trời chuyển màu đến tận lúc ăn tối, hôm nay Jihoon đã làm salad trộn, bò bít tết và khoai tây nghiền. Lại một bữa ăn trong im lặng, Jihoon cố tình ăn chậm hơn và Sanghyeok biết điều đó.
Sanghyeok dùng nĩa gạt đi tất cả hạt bắp ngọt trong salad, Jihoon thấy thế thì mím môi, qua một lúc mới chịu mở lời:
"Anh không thích ăn bắp à?"
Anh ngẩng lên nhìn cậu, hai má vẫn còn độn đầy thức ăn như sóc, sau đó nhếch mày gật đầu, nuốt hết thức ăn mới mở miệng nói:
"Chưa bao giờ thích, anh không ăn được."
"À..." Chiếc nĩa trong tay Jihoon dồn nhiều sức găm vào miếng thịt trên đĩa hơn, "em không biết, sau này em sẽ nhớ."
"Không sao, em thích ăn thì cứ bỏ thêm, anh lựa được, quen lựa từ hồi nhỏ rồi." Sanghyeok nhìn Jihoon, anh cười nhẹ như trấn an rồi lại cúi đầu tiếp tục dồn thức ăn vào miệng.
Vẫn như thường lệ, ăn xong cả hai cùng dọn dẹp rồi đi đến sofa chuẩn bị cùng nhau xem bộ phim hoặc show nào đấy. Gần đây chẳng có bộ phim nào đáng nói, vậy nên cả hai quyết định xem đại một bộ phim điện ảnh cũ.
Sanghyeok ngồi bó gối, hai tay vòng quanh đầu gối ôm một cái gối tựa trong lòng. Bộ phim chậm rãi trôi qua, ánh sáng mờ nhạt hắt lên gương mặt họ, Jihoon cụp mắt nhìn khoảng trống giữa hai người, một khoảng không lớn nhưng vốn chưa từng tồn tại trước đây.
Nếu đúng, Sanghyeok sẽ ngồi bó gối chưa đầy 10 phút sau anh sẽ nghiêng người tựa vào vai Jihoon, nhưng hôm nay đã qua cái 10 phút từ lâu nhưng anh chẳng xích lại gần cậu dù chỉ là một chút.
Thế là Jihoon tự mình nhích lại, cậu nghiêng người tựa vào vai anh như cái cách Sanghyeok vẫn thường làm với cậu. Jihoon thấy anh hơi cứng người khi tóc cậu chạm vào vai áo, nhưng chỉ một lát sau anh đã nghiêng mặt tựa lên đầu cậu.
Trông có vẻ hai người họ thích thú với nội dung trầm buồn của bộ phim đang chiếu trên TV lắm, nhưng khi Jihoon lên tiếng hỏi, ánh mắt mất tiêu cự từ nãy giờ của Sanghyeok đã lập tức thu về trước mặt.
"Anh này...họ sẽ ổn chứ?"
Họ chẳng là ai khác ngoài Park Jaehyuk và Son Siwoo. Hai cá thể có một tình yêu ồn ào, nhưng kết thúc trong thầm lặng, và cũng hiển nhiên là đại diện tiêu biểu cho việc quá quan tâm đến đối phương sẽ khiến tình yêu chết dần thấy rõ.
"Anh nghĩ họ đã suy nghĩ kỹ càng rồi." Sanghyeok đáp.
Jihoon thở dài: "Thật ra em không nghĩ họ sẽ đến mức như thế, cãi nhau kiểu đó chẳng phải là chuyện bình thường thôi sao?"
"Nếu bình thường..." Sanghyeok nhắm mắt hít vào hơi sâu, "vậy tại sao chúng ta không cãi nhau?"
Jihoon bật cười: "Tại sao nhỉ?"
Cả hai người rơi vào im lặng, tiếng nhân vật trong phim vẫn đều đều vang lên nhưng dường như chẳng vào nổi tai ai. Sanghyeok dụi bên má vào mái tóc xoăn của Jihoon, ánh nhìn rơi xuống bàn tay khoanh lại trước ngực của cậu, đầu ngón tay lộ ra đang nằm ngay sát bàn tay đang ôm lấy đầu gối của anh.
Nhưng rồi Sanghyeok cũng chỉ siết chặt vòng tay mình hơn, đầu ngón tay sượt qua tay Jihoon và không quay lại nữa.
---
Sau khi sấy tóc, Jihoon mở cửa phòng ngủ đã thấy Sanghyeok ôm chăn nhắm nghiền mắt giữa ngọn đèn ngủ màu vàng nhạt rọi được một góc nhỏ trong phòng. Đặt lưng xuống giường, Jihoon theo thói quen quay về hướng Sanghyeok nằm, nhưng hôm nay não bộ lại trả về cho cậu một cảm giác vô cùng lạ lẫm.
Anh ấy quay lưng về phía cậu.
Trái tim Jihoon bỗng hụt mất một nhịp, hệt như mỗi lần cậu hụt chân tỉnh giấc trong giấc mơ vậy. Cậu ngơ ngác, nhìn bóng lưng với lớp chăn được kéo lên quá vai của Sanghyeok. Một cảm giác khó tả trào đến tận hốc mắt Jihoon, tủi thân hay tan vỡ, một loại cảm xúc nào đó pha trộn giữa cả hai thứ. Cậu vội vàng xoay người đối lưng lại với anh.
Trước đây, mỗi lần Jeong Jihoon chìm vào giấc ngủ thứ cuối cùng mà cậu luôn luôn nhìn thấy là hàng mi rũ xuống của Lee Sanghyeok, hoặc đôi mắt hẹp dài của anh dịu dàng nhìn cậu. Chưa lần nào Sanghyeok đối lưng lại với Jihoon, bởi thế nên anh mới biết cậu chưa ngủ vào cái ngày anh về trễ nọ.
Em chưa bao giờ ngủ mà đưa lưng về phía anh.
Anh biết cậu sẽ không thể ngủ được vì anh đã luôn nhìn thấy cậu vào giấc trước mắt mình, anh luôn luôn chờ Jihoon ngủ trước, nhưng Jihoon lại chỉ biết điều đó cách đây chưa đầy một tháng.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với họ thế?
Jihoon cố nhắm chặt mắt, nuốt xuống cái nghèn nghẹn trong cổ họng. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở đều đều phía bên kia giường, hàng tá mớ suy nghĩ đè nén trong lòng Jihoon dạo gần đây bắt đầu bung ra. Cậu không thể ngăn nổi bản thân nghĩ về sự im lặng của hai người họ, một sự yên bình, không tiến cũng không lùi mà cậu luôn cho rằng nó là một điều có thời hạn vĩnh viễn.
Nhưng rồi nhìn thấy câu chuyện diễn ra với Jaehyuk và Siwoo, họ duy trì duy nhất một trạng thái cho tình yêu của họ, và thế nào?
Nó đã vỡ.
Họ quá quan tâm đến đối phương, không ngừng tìm kiếm sự hiện diện của chính mình trong vùng riêng tư của bạn đời. Một phản ứng ngược bắt đầu, và cuối cùng tất cả mọi thứ đều đang là lưỡi dao chém nát trái tim xác thịt yếu mềm.
Jihoon và Sanghyeok nhìn tưởng không giống, nhưng thật ra, họ hoàn toàn là một phiên bản đảo ngược của cặp đôi kia. Họ không muốn xen vào cuộc đời riêng tư của người còn lại, và gần như chỉ tương tác với đối phương trong phạm vi mà họ giao nhau. Cả hai người chung sống hoàn toàn dựa trên thói quen có được từ quá khứ, không tiến thêm bước nào, lâu lâu lại nhận ra đối phương có những điều mới và họ thì chẳng biết gì sất.
Đó có lẽ cũng là lý do Jihoon không muốn nhắc đến chuyện kết hôn khi Jaehyuk hỏi.
Bởi cả hai người Jihoon và Sanghyeok, đã và đang sống một cuộc sống tẻ nhạt, lặp đi lặp lại như hai cái máy lập trình sẵn. Họ không có một cú hích nào để họ thấy rõ, họ sẽ muốn chung sống với đối phương đến hết nửa đời còn lại.
Chẳng khác với Jaehyuk và Siwoo là mấy, chỉ là hai người bọn họ duy trì một tình yêu tẻ nhạt đến mức vô vị thôi.
Màn hình điện thoại trên đầu giường sáng lên, Jihoon liếc nhìn, đã gần đến nửa đêm và trong đó lại là một thông báo thời tiết y hệt hôm ấy. Cậu thở dài, khẽ động đậy vai làm vang lên mấy tiếng loạt xoạt.
Jihoon thật sự không thể ngủ.
Sự tĩnh lặng đã khiến những ký ức của cậu nở bung bét trong đầu, một chuỗi ngày dài im lặng của cậu và anh, những lần phát hiện ra cậu đã vô tình đi ra xa khỏi anh và ngược lại. Họ yêu nhau, nhưng lại phát hiện ra thói quen và sở thích của đối phương hoàn toàn chỉ bằng những lần tình cờ.
Đã bao lâu rồi họ chưa ngồi xuống kể cho nhau nghe về một ngày dài vừa hết? Đã bao lâu rồi họ không cãi nhau chỉ vì một chuyện bé xíu như phơi áo không chịu lộn phải?
Để rồi dẫn đến đêm ấy, cái đêm mà Sanghyeok về trễ mà chẳng nói với Jihoon tiếng nào.
Nhưng Jihoon có thật sự oan ức trong đêm đó không? Hoàn toàn không, cậu đã chọn không chất vấn Sanghyeok dù cậu là người duy nhất có quyền làm chuyện đó.
Lại có tiếng sột soạt vang lên, vai Jihoon bị một lực kéo mạnh về phía còn lại. Cậu ngơ ngác theo đó quay sang, và cuối cùng nhìn thấy Sanghyeok đang mở mắt nhìn cậu chằm chằm.
Anh đưa ngón tay cái quẹt đi cái gì đó trên má cậu.
"Sao lại khóc?" Sanghyeok hỏi, bàn tay ôm lấy sườn mặt người đối diện.
Bấy giờ Jihoon mới nhận ra cậu đang khóc, không phải thút thít hay nức nở, chỉ đơn giản là nước mắt thi nhau trượt khỏi khoé mi mà thôi.
Cậu không trả lời câu hỏi của anh, hỏi ngược lại một câu khác: "Sao anh chưa ngủ nữa?"
Sanghyeok mím môi sau đó mới chậm rãi đáp lời.
"Anh không nhìn thấy em, anh không ngủ được."
"Tại sao lại quay lưng với em trước?", Jihoon khụt khịt mũi, "Anh biết em sẽ không ngủ được khi quay lưng lại với anh mà."
Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào đôi mắt ươn ướt của Jeong Jihoon, như cố xoáy sâu vào đó, một hành động đã rất rất lâu rồi anh mới làm lại. Bàn tay anh siết chặt mép chăn, cuối cùng không thể nhịn nổi nữa mà thú thật lòng mình:
"Anh giận em."
"Em đã hút thuốc."
Jeong Jihoon ngơ ra, hiển nhiên là không ngờ đã bị bắt thóp. Cậu mím môi cụp mắt cúi thấp đầu, lí nhí hỏi:
"Anh...sao anh biết..."
Sanghyeok nắm cằm Jihoon kéo lên, buộc cậu phải nhìn vào mắt anh.
"Anh vẫn luôn biết, em chưa bao giờ bỏ thuốc được."
"Vậy tại sao...trước đây anh không giận, mà hôm nay lại giận?"
"Vì em không dùng lý do để nói dối anh nữa."
Sanghyeok dừng lại, sao anh lại không suy nghĩ về họ được chứ? Anh không ngốc để không nhận ra cả hai người họ đang chết dần chết mòn trong sự im lặng, không cần thiết là một lý do tệ hại nhất mà cả hai người bọn họ từng đồng lòng nghĩ ra. Yêu nhau mà lại không từng muốn thắc mắc hay tò mò về đối phương?
Giả dối.
Tất cả chỉ là giả dối mà hai người họ ngụy biện ra để không trở nên phiền phức trong mắt đối phương mà thôi.
Họ đã quen với việc có người còn lại trong đời mình, hình thành những thói quen mà nhắm mắt vẫn có thể làm được. Sanghyeok đâu phải con nít mà sáng nào cũng "vô tình" huơ tay vào cái ấm nước sôi được đâu, tới con nít thật sự còn không làm thế được.
Cả Jihoon và Sanghyeok, vì đã quá quen với sự hiện diện của người còn lại, nên họ vô thức sinh ra một nỗi sợ, rằng ngày nào đó người kia sẽ rời đi. Vậy nên họ chiều theo những tật xấu của người còn lại, dung túng hết thảy mọi điều mà không màng đúng sai.
Tất cả chỉ vì, họ sợ sẽ mất nhau.
Sanghyeok ghét việc Jihoon hút thuốc lá. Sau này cậu lén lút hút lại sau lưng anh, Sanghyeok biết hết. Nhưng vì Jihoon luôn cho anh được một cái cớ rất hợp lý để thoái thác, nên anh đã nhắm mắt cho qua vì không muốn họ lại cãi nhau, và khiến từ đó ranh giới giữa cả hai sẽ lại thêm dày.
Nhưng hôm nay Jihoon không còn cho anh lý do nào nữa, và Sanghyeok không muốn sự dung túng của anh cho cậu là một điều vô hạn, anh yêu cậu mà, đâu phải người dưng mà cái gì cũng ừ ờ cho qua.
"Nếu em cho anh lý do, anh sẽ không bao giờ chất vấn em cả vì anh tôn trọng em, anh sợ em sẽ không vui. Nhưng không vì thế mà em được vượt quá giới hạn của anh như thể là mình người dưng, anh không muốn."
"Chúng ta là người yêu mà, đúng không em?"
Quả bom chôn dưới mặt đất, kíp nổ đặt ngay dưới đế giày vậy mà Jihoon lại chẳng hề nhận ra. Để rồi bây giờ khi cậu chẳng kịp phòng bị thì quả bom đã nổ tung, đã rất lâu rồi anh mới lại nói một tràng dài như vậy với cậu.
Jihoon vòng tay sang nắm eo Sanghyeok kéo sát lại về phía mình, ép anh phải ngẩng lên để nhìn vào mắt cậu.
"Thế tại sao hôm đó anh về trễ mà không báo cho em?"
Sanghyeok muốn lảng đi, nhưng nhanh chóng bị Jihoon bắt lại buộc anh phải trả lời: "Anh muốn...em hỏi anh."
Jihoon hở một tiếng, không hiểu.
"Hôm đó, phòng ban đột nhiên đề xuất đi ăn với nhau. Có mấy người..." Sanghyeok lí nhí.
"Nói lớn lên, em không nghe được."
"Có mấy người đồng nghiệp, đến lúc muộn rồi vẫn chưa về, thì người ở nhà họ đã gọi hỏi họ." Anh ngập ngừng, mắt dán chặt vào nốt ruồi trên cổ cậu dù ánh sáng mờ mịt, "Anh muốn em...cũng gọi cho anh...."
Nghe xong Jihoon như rơi vào trầm tư, cậu chớp mắt nhìn chằm chằm lọn tóc mái của anh.
"Nhưng em không gọi. Xong về nhà, anh đã tưởng em sẽ hỏi anh tại sao anh về trễ chẳng hạn."
"Vậy mà cuối cùng...chúng ta vẫn im lặng với nhau."
Bàn tay đặt trên lưng Jeong Jihoon của Lee Sanghyeok chậm rãi ghì chặt thêm, anh vô thức bĩu môi, lúc đấy anh thật sự đã rất mong chờ để được nghe thấy cuộc gọi của cậu nên còn cố ngồi thêm nửa tiếng đồng hồ với mọi người dù không thích ồn ào.
"Lần tới, em sẽ gọi cho anh."
Jeong Jihoon nói, sau đó cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn, một nụ hôn dài triền miên như sóng biển lâu ngày gặp lại bờ cát, đong đầy luyến lưu và hơi thở nóng bừng.
Họ tách nhau ra khi chẳng còn thể thở nổi, đương lúc Sanghyeok còn thở hổn hển, cậu tựa trán họ vào nhau, mấp máy môi: "Em hứa em sẽ không im lặng nữa."
"Anh cũng vậy."
Họ im lặng không phải vì họ đã trôi xa khỏi đoạn tình cảm, mà là vì họ quá yêu, quá quen thuộc với sự tồn tại của người còn lại, nên họ sợ đối phương đau, họ không muốn đối phương thấy mình phiền phức. Không phải đại dương đã vĩnh viễn rút xa khỏi bờ cát, nước rút đi thật xa, thật xa, âu cũng chỉ để có thể sóng xô vào sâu hơn trong lần giáp bờ tiếp theo.
Đêm đó trong lúc lim dim, Jihoon nghe thấy Sanghyeok nói:
"Jihoon à, Park Jaehyuk không biết hút thuốc, sao em lại chọn lý do tệ thế?"
Cậu phì cười, đưa bàn tay lên cong ngón tay xoa xoa vào má anh.
"Được rồi, em xin lỗi ngày mai em sẽ vứt hết thuốc lá ạ."
"Ừ nhớ vứt cho hết, anh biết em giấu ở đâu đó!"
End.
࿐ ࿔*:・゚
Và thế là milestone số 15 "Bên rìa ngọn sóng" của lễ thành hôn ❝𝐺𝑖𝑙𝑑𝑒𝑑 𝑇𝑟𝑜𝑡ℎ❞ đã kết thúc.
Mình xin cảm ơn host, co-host, các author, beta, designer của project ❝𝐺𝑖𝑙𝑑𝑒𝑑 𝑇𝑟𝑜𝑡ℎ❞ đã đồng hành cùng mình trong suốt dự án.
Các milestone còn lại của lễ thành hôn ❝𝐺𝑖𝑙𝑑𝑒𝑑 𝑇𝑟𝑜𝑡ℎ❞ hứa hẹn cũng vô cùng hấp dẫn đó, mọi người hãy ghé qua nữa nhaaaaa
❤️✨️
1/7/25
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro