Chương 11

  Năm năm sau đám cưới ngọt ngào, cuộc sống của Lee Sanghyeok và Jung Jihoon đã có nhiều thay đổi. Sanghyeok, với tài năng và sự nỗ lực không ngừng, đã xây dựng được một studio thiết kế danh tiếng, được nhiều khách hàng tin tưởng và yêu mến. Jihoon, với bản lĩnh và sự nhạy bén trong kinh doanh, đã đưa tập đoàn Jung thị lên một tầm cao mới.

Dù bận rộn với công việc, cả hai vẫn luôn dành thời gian cho nhau. Họ cùng nhau ăn tối mỗi ngày, cùng nhau đi du lịch vào cuối tuần, và cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc vui buồn trong cuộc sống.

Ngôi nhà nhỏ của họ, nằm ở một khu phố yên tĩnh, luôn tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương. Họ trang trí ngôi nhà bằng những bức tranh do Sanghyeok vẽ, những món đồ lưu niệm từ những chuyến du lịch, và những kỷ niệm đáng nhớ của cả hai.

Một buổi tối nọ, Sanghyeok đang ngồi làm việc trong phòng, Jihoon bước vào, trên tay cầm hai ly rượu vang.

"Anh làm gì mà chăm chú thế?" Jihoon hỏi, đặt một ly rượu xuống bàn cho Sanghyeok.

"Anh đang thiết kế logo cho một công ty," Sanghyeok đáp, "Khó quá, nghĩ mãi chưa ra ý tưởng."

Jihoon ngồi xuống cạnh Sanghyeok, nhìn vào bản thiết kế trên máy tính. "Em thấy cái này cũng đẹp mà." cậu nói, chỉ vào một mẫu logo.

"Cái này thì đơn giản quá," Sanghyeok nói, "Anh muốn một cái gì đó độc đáo và ấn tượng hơn."

"Vậy thì anh thử nghĩ đến những kỷ niệm của chúng ta xem," Jihoon nói, "Có lẽ anh sẽ tìm được cảm hứng đấy."

Sanghyeok ngẫm nghĩ một lúc, rồi mỉm cười. "Em nói đúng," anh nói, "Anh sẽ thử xem sao."

Sanghyeok bắt đầu nhớ lại những kỷ niệm của anh và Jihoon. Anh nhớ về lần đầu tiên họ gặp nhau, nhớ về những buổi hẹn hò lãng mạn, nhớ về những khó khăn và thử thách mà họ đã cùng nhau vượt qua.

Và rồi, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu anh. Anh quyết định thiết kế logo dựa trên hình ảnh hai người nắm tay nhau, tượng trưng cho tình yêu và sự gắn bó của họ.

Sanghyeok bắt đầu vẽ phác thảo, và chỉ trong một thời gian ngắn, anh đã hoàn thành bản thiết kế logo. Anh chàng vô cùng hài lòng với tác phẩm của mình.

"Em xem này." Sanghyeok nói, đưa bản thiết kế cho Jihoon xem.

Jihoon nhìn vào bản thiết kế, rồi mỉm cười. "Đẹp quá!" cậu nói, "Em thích cái này lắm. Nó thể hiện được tình yêu của chúng ta."

Sanghyeok ôm lấy Jihoon, hôn lên má cậu. "Cảm ơn em," anh nói, "Em luôn là nguồn cảm hứng của anh."

"Lúc nào bí ý tưởng thì cứ lôi em ra mà 'xài'," Jihoon cười, "Em luôn sẵn lòng."

"Nhưng mà," Jihoon nói tiếp, giọng trêu chọc, "Hình như cái logo này hơi quen quen thì phải? Có phải anh lấy ý tưởng từ cái áo đôi 'Lee Sanghyeok is mine' hồi xưa không đó?"

Sanghyeok đỏ mặt, đẩy Jihoon ra. "Em đừng có mà nhắc lại chuyện đó," anh nói, "Anh thấy xấu hổ lắm rồi."

"Sao lại xấu hổ?" Jihoon cười lớn, "Em thấy đáng yêu mà. Hồi đó anh lạnh lùng vậy thôi chứ cũng mê em chết đi được, còn gì?"

"Thôi đi," Sanghyeok nói, "Em mà còn trêu anh nữa là anh giận đó."

"Em xin lỗi," Jihoon nói, "Em không trêu anh nữa. Nhưng mà em nói thật đó, em thấy anh hồi đó đáng yêu lắm luôn."

Sanghyeok thở dài, lắc đầu. Anh chàng biết rằng mình không thể nào thắng được Jihoon trong những cuộc tranh cãi như thế này.

"Thôi được rồi," Sanghyeok nói, "Em muốn nói gì thì nói đi. Anh đi ngủ đây."

Sanghyeok đứng dậy, đi về phía phòng ngủ. Jihoon chạy theo, ôm lấy anh từ phía sau.

"Anh đừng giận em mà," Jihoon nói, "Em chỉ muốn trêu anh một chút thôi."

Sanghyeok quay lại, nhìn Jihoon với ánh mắt trìu mến. "Anh không giận em," anh nói, "Anh chỉ thấy em trẻ con quá thôi."

"Em trẻ con thì anh mới yêu," Jihoon nói, "Nếu em già rồi thì anh còn yêu em không?"

"Anh vẫn yêu em," Sanghyeok đáp, "Dù em có thế nào đi nữa, anh vẫn luôn yêu em."

Jihoon mỉm cười, hôn lên môi Sanghyeok. "Em cũng yêu anh," cậu nói, "Em yêu anh hơn tất cả mọi thứ trên đời."

Hai người ôm nhau, trao nhau một nụ hôn ngọt ngào và say đắm. Trong khoảnh khắc đó, họ cảm thấy như cả thế giới chỉ còn lại hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro