gilded troth
" ... và người đạt danh hiệu tuyển thủ của năm chính là... tuyển thủ Faker!!!"
Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, bao trùm toàn bộ hội trường nơi diễn ra buổi lễ trao giải LCK Award cuối năm. Từng tiếng pháo tay vang lên khi MC xướng tên tuyển thủ của năm, Lee Sanghyeok như một vì sao sáng chói giữa trời đêm. Hào quang của anh toả ra khiến ai cũng không thể rời mắt. Đây đã là hai năm liên tiếp anh đạt danh hiệu này.
Jeong Jihoon ngồi bên dưới ngước nhìn bóng dáng quen thuộc của người thương sải bước lên sân khấu, lòng bàn tay khẽ siết chặt, ánh mắt tự hào xen lẫn chút bi thương khó tả. Tín ngưỡng của Jeong Jihoon đang gần ngay trước mắt nhưng cũng thật quá đỗi xa vời với cậu.
"Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi trong suốt năm qua. Cảm ơn những người đồng đội, ban huấn luyện và đặc biệt là một người đã luôn bên tôi, động viên tôi trong suốt chặng đường này."
Khoảnh khắc ấy, tim Jihoon như chệch đi một nhịp, chờ đợi cái tên được anh đặc biệt nhắc đến. Dù biết sẽ chẳng thể là mình thế mà một phần nào đó trong cậu vẫn cố chấp nuôi lấy tia hy vọng hão huyền.
Nhưng người ta thường nói, càng hy vọng bao nhiêu sẽ càng thất vọng bấy nhiêu.
Khi Lee Sanghyeok mỉm cười hướng ánh mắt về phía khác, cả thế giới trong cậu như sụp đổ. Cái tên may mắn được anh treo trên quả tim ấy đúng thật chẳng phải cậu. Jihoon bật cười, một nụ cười cay đắng. Đến phút cuối cùng vẫn còn mong đợi điều gì chứ? Bao năm qua đối đầu với nhau, cậu chưa từng có tư cách đứng bên cạnh Lee Sanghyeok. Chưa từng là người mà anh ấy hướng về.
Mày ngốc quá, Jeong Jihoon.
"Người đặc biệt tôi muốn cảm ơn chính là mặt trời nhỏ của tôi - Minhyeongie, tuyển thủ Gumayusi. Em ấy đã cạnh bên, quan tâm và an ủi mỗi khi tôi suy sụp. Chính em ấy đã vực dậy tinh thần tôi vào những lúc khó khăn nhất."
Ánh mắt ấy quá đỗi dịu dàng càng khiến cơn đau lan tỏa từ lồng ngực xuống từng mạch máu, dần dần chiếm lấy mọi giác quan của cậu. Chẳng ai hay biết, giữa một hội trường đầy ắp tiếng hò reo, có một người đang chìm trong sự tuyệt vọng. Chẳng ai hay biết, đằng sau nụ cười tưởng chừng vô tư ấy là một trái tim đang vỡ vụn từng chút một.
Bữa tiệc sau lễ trao giải diễn ra trong bầu không khí náo nhiệt, nhưng Jihoon chẳng còn tâm trạng nào để hòa vào đám đông. Cậu tìm cho mình một góc khuất, cầm lấy ly rượu vang đỏ được chuẩn bị sẵn rồi uống cạn, hương rượu cay nồng tràn qua cổ họng, thiêu đốt mọi cảm giác nơi đầu lưỡi, nhưng chẳng thể nào xóa nhòa nỗi đau âm ỉ trong lòng cậu.
Jihoon đã từng nghĩ, chỉ cần bản thân cố gắng thêm chút nữa, hoàn thiện mình hơn từng ngày thì một lúc nào đó Lee Sanghyeok sẽ nhìn về phía cậu. Nhưng giờ đây cậu nhận ra, không phải nỗ lực nào cũng sẽ được đền đáp, không phải tình yêu nào cũng sẽ kết trái ngọt. Có những người dù ta có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể nào chạm tới.
Bên kia hội trường, Lee Sanghyeok vẫn đang rạng rỡ trong vòng vây của những người đồng đội. Minhyeong đứng ngay bên cạnh, nghiêng đầu mỉm cười với anh. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt hai người chạm nhau. Một cái nhìn đầy thân mật và thấu hiểu, như thể cả thế giới bên ngoài không còn tồn tại.
Một ánh mắt mà Jihoon chưa từng, và sẽ không bao giờ có được.
Yêu một người trong im lặng suốt bao nhiêu năm, rồi lại chứng kiến người đó trao trọn trái tim cho một người khác. Cảm giác bất lực bủa vây lấy Jeong Jihoon, như thể dù có cố gắng đến mức nào, cậu cũng mãi mãi chỉ là một kẻ đứng bên lề, chứng kiến hạnh phúc của người mình thương mà chẳng thể làm gì. Cậu bật cười, khẽ lắc đầu như đang tự giễu chính mình.
Bất lực, hụt hẫng, cay đắng.. tất cả hòa trộn thành một khối cảm xúc nghẹn ứ nơi lồng ngực. Khiến cậu chẳng thể nào thở nổi. Hóa ra, yêu một người trong thầm lặng lại đau đớn đến thế.
"Jihoon, sao em lại ngồi đây một mình vậy?"
Một giọng nói kéo cậu về thực tại. Jihoon ngước lên, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Son Siwoo - người đồng đội cũ của cậu, cũng là người hiểu rõ tình cảm mà cậu dành cho Sanghyeok hơn ai hết. Jihoon cười nhạt, xoay xoay ly rượu trên tay.
"Không có gì đâu anh."
"Vì Sanghyeok hyung sao? em vẫn chưa thể buông bỏ à?" Siwoo không vòng vo mà hỏi thẳng, ánh mắt đầy thương cảm nhìn người em của mình.
"Có những thứ dù mình cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi được. Đừng tự làm tổn thương mình thêm nữa."
Buông bỏ ư? Jihoon đã từng nghĩ đến chứ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy người ấy, trái tim của cậu lại không làm chủ được mà đập liên hồi, cả cơ thể lẫn tâm trí cậu đều kêu gào muốn được yêu anh.
"Em biết bản thân ngu ngốc. Em biết rõ Sanghyeok hyung chưa từng nghĩ đến em theo cách em nghĩ về anh ấy. Nhưng dù biết điều đó, em vẫn không thể ngăn mình hy vọng. Dù chỉ là một ánh nhìn lâu hơn bình thường, một cái chạm tay thoáng qua, hay một lần anh ấy gọi tên em kèm nụ cười dịu dàng. Em đều xem như thể đó là tình yêu.."
Siwoo yên lặng nhìn cậu giải bày, gã biết Jihoon cần phải nói ra. Cậu cần phải giải thoát chính mình khỏi cái bóng của một mối tình chưa từng được bắt đầu này.
"Em đã từng nghĩ nếu em đủ giỏi, nếu em đủ tốt thì có lẽ anh ấy sẽ nhìn về phía em. Nhưng không, người anh ấy chọn lại là Lee Minhyeong. Siwoo hyung, anh biết không, lúc anh ấy bước lên sân khấu, em đã cầu nguyện. Như một thằng hề cầu mong anh ấy nhắc đến em dù chỉ một lần thôi, với tư cách là đối thủ của anh cũng được."
Âm giọng Jihoon nhỏ dần, nghẹn lại. Cậu siết chặt ly rượu trong tay, đầu cúi thấp như cố giấu đi giọt nước mắt vừa rơi xuống.
"Nhưng như bao năm qua, ước nguyện đó chỉ là do một mình em ôm lấy."
Siwoo không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đặt tay lên vai Jihoon an ủi. Gã biết bây giờ có nói gì cũng chẳng thể xoa dịu được cậu, đành cứ để Jihoon tự chữa lành bản thân vậy.
Jihoon không biết mình đã ngồi đây bao lâu. Mải chìm trong suy nghĩ của bản thân, cậu không hề để ý rằng có người đang bước tới. Một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Tuyển thủ Chovy?"
Tim cậu chợt thắt lại. Jihoon ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Lee Sanghyeok. Vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là dáng vẻ ấy. Nhưng giờ đây, Jihoon nhận ra khoảng cách giữa họ xa đến nhường nào.
"Sao lại ngồi đây một mình thế? Cậu không khỏe sao?" Sanghyeok nghiêng đầu, giọng nói có chút ngập ngừng.
"Em không có... chỉ là uống chút rượu nên hơi choáng thôi ạ."
Jihoon cười nhẹ, cố giấu đi những cảm xúc hỗn độn trong lòng. Lee Sanghyeok nhìn cậu thật lâu như thể đang cố đọc thấu điều gì đó, nhưng rồi anh chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười quen thuộc mà Jihoon đã từng phải lòng, và vẫn luôn chìm đắm trong nó.
"Dạo này trời trở lạnh, uống ít thôi nếu không sẽ dễ nhiễm cảm."
"Em biết rồi, cảm ơn anh đã quan tâm."
Bầu không khí xung quanh hai người như chìm vào khoảng lặng. Cậu chẳng thể nhìn vào mắt anh thêm giây phút nào cả, nó khiến cậu không thể kiềm chế được bản thân muốn lao vào ôm lấy thân ảnh ấy, muốn hỏi anh cho ra lẽ tại sao người đặc biệt của anh lại chẳng thể là Jeong Jihoon.
"Sang-"
"Sanghyeokie hyung!"
Tiếng Lee Minhyeong từ đằng sau thu hút sự chú ý của Lee Sanghyeok khiến anh quay lại. Lee Minhyeong vốn là một người có tính chiếm hữu cao, khi thấy anh người yêu của mình đứng nói chuyện với người khác quá lâu hắn thật sự không vui tí nào. Nghĩ là làm, gã tiến tới đứng sát bên Sanghyeok, vòng tay qua eo anh như đánh dấu chủ quyền.
"Mọi người đang đợi anh kìa, chuẩn bị về thôi."
"Anh biết rồi. Minhyeongie ra với mọi người trước đi, lát anh ra sau nhé."
Một màn tình cảm này được Jeong Jihoon thu trọn vào tầm mắt, cậu nắm chặt ly rượu trong tay, từng đốt ngón tay dần trở nên trắng bệch. Cậu cảm thấy khó thở, như thể không khí trong căn phòng này chẳng còn đủ cho mình nữa.
Nhìn những cử chỉ thân mật của họ cậu mới hiểu, Jeong Jihoon ngay từ đầu đã chưa từng có cơ hội. cay đắng làm sao.
"Vậy em ra trước đây nhé." Minhyeong nhìn sang Jihoon một thoáng trước khi rời đi, trong ánh mắt thấp thoáng sự đắc ý, nhưng Jihoon chẳng buồn bận tâm. Dù cậu có bận tâm thì cũng chẳng thay đổi được gì cả.
"Tôi phải đi trước rồi, chào cậu nhé."
Đôi mắt họ chạm nhau, nhưng rồi Jihoon là người đầu tiên né tránh. Câu chuyện này phải kết thúc ở đây thôi, Jeong Jihoon nghĩ vậy.
"Vậy chào anh ạ."
Lee Sanghyeok xoay người rời đi, khi bước được vài bước liền được một bàn tay nhanh chóng níu lại rồi cũng vội vã buông ra. Jihoon ngập ngừng trước hành động của bản thân, nhưng rồi cậu cười nhẹ, ánh mắt có chút gì đó xót xa.
"Chúc mừng anh, Sanghyeok hyung."
"Cảm ơn em, Jihoon à."
Sanghyeok để lại cho cậu một nụ cười dịu dàng, xinh đẹp đến nao lòng.
Và rồi, anh rời đi.
Nhìn theo bóng lưng đang dần khuất sau đám đông, Jihoon nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Bàn tay cậu siết chặt rồi lại buông lỏng. Cơn mưa nào dù có lớn cách mấy cũng sẽ tới lúc tạnh, có lẽ đã đến lúc Jeong Jihoon phải học cách buông tay rồi.
—
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro