𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟕: Giết người phân xác

Jeong Jihoon không bắt taxi, cũng không biết mệt mà chạy bộ đoạn đường mấy cây số trở về trường đại học. Bây giờ chắc phải hơn 12 giờ, trời đất tối om, chả còn mấy ai lang thang ngoài đường giờ này giống như cậu, hơn nữa lại còn mặc một bộ trang phục vô cùng kỳ quái.

Do thường xuyên ở lại nhà hát riêng của trường đến tối muộn nên Jeong Jihoon đã được bác bảo vệ giao cầm chìa khóa. Vậy nên cậu không gặp khó khăn trong việc "đột nhập" vào nơi này trong đêm tối.

Bên trong nhà hát rộng lớn, chẳng có lấy một bóng người. Diễn viên chính của đội kịch giống như có mắt thần, nhìn đường không cần bật đèn. Cậu cứ đi phăm phăm về phía trước mà không vấp phải thứ gì.

Đột ngột, tiếng nhạc trong vở Hý kịch vang lên khiến Jeong Jihoon giật mình, cậu ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh. Trước mặt cậu là sân khấu trang hoàng của trường đại học, nơi đã chứng kiến tình yêu của cậu chớm nở...và lụi tàn. Chẳng biết ai đã bật điện trên sân khấu kiểu gì mà những chiếc đèn treo trên cao chiếu ánh sáng xuống, soi rõ hai người đang khiêu vũ với nhau.

Jeong Jihoon ngay lập tức nhận ra người nhỏ con hơn là Lee Sanghyeok. Kẻ còn lại cậu không thấy rõ mặt, nhìn cả hai trông có vẻ rất ăn ý...và cũng vô cùng thân mật. Nếu là cậu ngày thường, sẽ mau chóng nhảy đến, la lói om sòm rồi khóc lóc đòi người yêu giải thích. Nhưng hôm nay Jeong Jihoon rất lạ, cậu không còn làm loạn, cứ đứng đó như một pho tượng, nhìn bọn họ tay trong tay...nhảy múa hết giai điệu bài hát.

Cậu ngỡ rằng trong mắt hai con người kia, họ đang đứng dưới nhìn ánh nhìn đánh giá của ban giám khảo và khán giả đông đúc, chứ không phải của một mình diễn viên chính của đội kịch. Họ tạo dạng kết thúc, cúi chào như thể đang biểu diễn trong một cuộc thi thật.

Sau đó ánh đèn sân khấu bất chợt tắt ngúm, đương lúc Jeong Jihoon đang lo lắng tìm cách thắp sáng thì chùm đèn pha lê trên đầu bất ngờ sáng trở lại. Cậu thấy Lee Sanghyeok, đứng một mình trên sân khấu, trông có vẻ như đang đợi ai. 

Dáng vẻ của anh vừa bồn chồn lại sốt ruột, anh liên tục xoa hai tay vào nhau, đi đi lại lại. Kẻ kia - người lúc nãy biểu diễn cùng anh đã biến đi đâu mất, để anh một mình đứng ở đây, chờ đợi đến mức cảm thấy bị trêu ghẹo và bực mình định rời đi.

Ngay lúc đó, một bóng người lấp ló thò đầu ra khỏi tấm rèm, nhìn về phía người mặc trang phục đỏ trên sân khấu. Không ngoài dự đoán, ấy chính là đội trưởng đội kịch hiện tại - Nam Yu Jin. Anh chụp một tấm hình của Lee Sanghyeok, sau đó mau mắn gửi đi, nhìn biểu cảm khuôn mặt của anh, chắc là đang thông báo tình hình. 

Rõ ràng, khuôn mặt ấy lúc này tràn ngập sự vui mừng, hứng khởi. Chắc có lẽ anh chỉ nghĩ kẻ đó định làm gì bất ngờ cho Lee Sanghyeok, nhưng chỉ không ngờ sự bất ngờ này quá lớn, trở thành nỗi ám ảnh cho cả anh.

Trong một đến hai tích tắc, sau khi Nam Yu Jin gửi tin nhắn đi, chiếc đèn chùm rơi xuống. Jeong Jihoon nghe rất rõ tiếng hét của Lee Sanghyeok và cả tiếng tim mình đập loạn, cậu muốn chạy tới nhưng toàn thân cứng còng bất động như bị đóng đinh ở một chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh gục xuống đất, cơ thể bị đè bởi chiếc đèn pha lê tinh xảo, khắp sân khấu là một màu đỏ.

Tiếng mọi người ồn ào chạy ra khỏi phòng thay đồ đã át tiếng rơi điện thoại của đội trưởng đội kịch, anh hoảng sợ đến nỗi lùi hẳn về sau, dùng cả tay và chân để cố gắng thoát khỏi khung cảnh kinh dị ấy. Rồi cuối cùng không chịu được nữa, anh vùng dậy, trượt chân nhiều lần nhưng vẫn cố gắng chạy tiếp, thoát khỏi đống hỗn độn mình đã gián tiếp gây nên.

Ánh đèn lại tắt ngúm, chẳng còn tiếng kêu hoảng sợ, cũng chẳng còn hình ảnh máu me. Sân khấu sau khi một lần nữa sáng đèn trở về hiện tượng ban đầu, nhưng đứng chính giữa là kẻ đó - người đã cùng khiêu vũ với Lee Sanghyeok:

"Chết rồi! Sạch sẽ, không bị nghi ngờ tí nào luôn!"

"Chút nữa tao với mày đem xác cậu ta phân ra, ném mỗi nơi một tí. Có ông trời cũng không biết chúng ta làm ra loại chuyện này!"

Jeong Jihoon sững sờ đến mức bủn rủn tay chân.

Loại người thâm độc như thế này hiện vẫn còn trên đời sao? Giết người, phân xác, rồi vẫn vui vẻ trò chuyện với đồng phạm như không có gì xảy ra. Nhân tính con người đâu? Lòng trắc ẩn đâu? Hắn nghĩ gì khi xuống tay, khi kẻ đang nằm đó, đối diện với cái chết là người vẫn luôn yêu thương mình? Lee Sanghyeok đã phải đau đớn đến chừng nào, khổ hận đến ra sao khi biết toàn bộ sự thật cơ chứ?

Mắt Jeong Jihoon vằn đỏ tơ máy, cậu chỉ hận không thể ngay lập tức chạy đến túm lấy cổ của tên cặn bã kia, đập đầu hắn xuống sân khấu, bắt hắn phải nếm trải đau đớn mà người cậu yêu đã phải trải qua.

Anh đã làm gì sai? Để hắn đối xử một cách tàn nhẫn đến như vậy? Anh cũng chỉ là một con người bình thường, có khát vọng, có tình yêu, có ước muốn được sống một cuộc đời tốt đẹp thôi. Tại sao? Tại sao lại làm thế với anh?

Ánh đèn lại một lần nữa tắt ngúm, lần này cuối cùng diễn viên chính của đội kịch đã cử động lại được. Cậu nhanh chóng di chuyển đến gần sân khấu, nếu tên điên kia còn đứng ở đó, cậu sẽ ngay lập tức xử hắn một trận. Nhưng đối diện với cậu chỉ còn là lớp gỗ dày trống không, chỉ có mình Jeong Jihoon ở đó. Có cảm giác như nãy giờ toàn bộ là ảo tưởng của cậu, từ khi cậu bước vào đây, chẳng có bóng đèn nào tự bật lại tắt, chả có người nào ở đây, chẳng có âm thanh gì tình cờ phát ra.

Cậu chẳng biết nên tiến về phía trước hay lùi lại nên cứ đứng bất động ở đó. Rồi đột nhiên, có thứ gì đó chạm vào chân cậu, Jeong Jihoon cúi xuống nhìn...Là một quả bóng tennis...Nó rơi xuống lúc nào và kiểu gì mà không phát ra tiếng động? Nhưng cậu không thấy sợ, bởi diễn viên chính của đội kịch nhận ra thứ này. Đây là quả bóng đã nối liền sợi dây nhân duyên giữa cậu và Lee Sanghyeok. Cậu biết anh đang ở đây, anh cũng biết rằng cậu sẽ trở về.

"Sanghyeok! Anh Sanghyeok! Là em! Jihoon của anh đây! Xuất hiện đi!"

Đáp lại cậu là tiếng nói vang vọng bốn phía của mình. Jeong Jihoon cảm giác như mình đang đứng trong một không gian đen kịt vô tận, chẳng có đường ra cũng chẳng có đường vào, tất cả chỉ là một màu đen huyền ảo, bao trùm lấy cậu và tầm nhìn của cậu. 

Rồi chợt giữa màn đêm ấy, diễn viên chính của đội kịch thấy bóng dáng của một thứ gì đó chạy vụt qua tầm mắt mình. Giữa vạn vật toàn một màu đen ngỏm này, chỉ có thứ đó là phát sáng lấp lánh, mờ ảo như có hàng chục con đom đóm bay xung quanh.

"Anh Sanghyeok!"

Jeong Jihoon giật mình hét lên, nhanh chóng đuổi theo bóng dáng ấy. Cái bóng nhanh tới nỗi dù con đường được khai thông cho sáng lên, chướng ngại vật đều thấy rõ mồn một cậu vẫn không thể đuổi kịp. Diễn viên chính của đội kịch chỉ nhớ mang máng bản thân đã chạy ra sau cánh gà, rồi chạy kiểu gì đến trước một cánh cửa lớn như này thì không biết.

Cậu có cảm giác đằng sau cánh cửa ấy là một cơn lốc gió vô cùng khủng khiếp, nó muốn đánh bật cả cánh cửa sắt vốn hoen gỉ và cả cơ thể cậu. Jeong Jihoon vặn tay nắm mấy lần nhưng không mở ra được, cậu bực mình đến nỗi muốn phá tung chiếc cửa này ra. 

Nhưng nghĩ lại sau khi trở về nhà hát phải bỏ tiền sửa chữa thì lại thôi. Diễn viên chính của đội kịch móc tay vào túi quần rộng thùng thình của trang phục biểu diễn, lôi ra chùm chìa khóa lỉnh kỉnh chẳng biết cái nào vào với cái nào.

Cậu thở một hơi dài đầy bất lực, phải mất thời gian để thử khóa nữa à? Thế thì lâu chết mất

Cách

Nhưng nào ngờ, chiếc chìa khóa đầu tiên mới tra vào cánh cửa đã tự động mở ra như có ai bên trong kéo, Jeong Jihoon giật mình, cậu ngẩng đầu lên thì bất ngờ nhìn thấy khung cảnh đập vào mắt. Trước mặt cậu là sân thượng rộng rãi, bầu trời đêm lấp lánh đầy sao, những tòa nhà cao chọc trời vẫn còn sáng đèn tạo nên một bức tranh thành phố nhộn nhịp, sống động. 

Trong suốt 1 tháng ở đây còn nhiều hơn ở nhà, Jeong Jihoon không hề biết ở trong nhà hát có một chiếc sân thượng rộng đến thế này. Cậu bước vào trong, chỉ cần quét mắt một cái liền nhìn thấu từ đầu này đến đầu kia của sân thượng.

Lee Sanghyeok - đứng sát ở lan can, hai tay bám lấy khung sắt lạnh lẽo ngăn bản thân rơi xuống con đường nơi dòng người và xe cộ tấp nập qua lại. Tưởng như chỉ cần đẩy nhẹ, cơ thể anh sẽ ngay lập tức ngả ra sau, trở thành mồi cho những chiếc bánh xe hung dữ.

"A-anh!"

Jeong Jihoon mau chóng chạy tới gần, cơn gió lộng thổi vào mặt cậu, làm mái tóc giả dài bay tứ tung trong gió, bộ trang phục biểu diễn rộng thùng thình cũng như cái bao tải đựng gió àm phình ra.

"A-anh, mau xuống đi! Đứng đấy nguy hiểm lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro