𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟗: Tất cả đều tan biến

Những câu hỏi liên tục nảy đến trong đầu diễn viên chính của đội kịch mà chẳng ai có thể trả lời hết. Cậu khóc đến khàn cả giọng, tiếng gọi Lee Sanghyeok thều thào đến thê lương nhưng cậu vẫn cứ gọi...gọi mãi mà chẳng mong đáp lại.

Đến khi mặt trăng to lớn dừng trước thân ảnh dính chặt vào nhau của hai người, ánh sáng của nó khiến Jeong Jihoon cay mắt, cơ thể trong vòng tay của cậu bỗng nhiên nhẹ bẫng. Cậu bất ngờ nhìn thấy có thứ gì đó đột ngột chui ra từ bộ trang phục rồi hiện ra trước mặt cậu.

Lee Sanghyeok - chỉ còn là những đường nét mờ ảo - với hình dáng bình thường mà cậu vẫn quen đứng trước mặt. Jeong Jihoon mừng rỡ đến mức vừa cười vừa khóc, cậu vội ôm lấy bóng hình ấy, vui sướng khôn cùng:

"Anh ơi...Lee Sanghyeok...Anh về rồi...anh về rồi..."

Anh chẳng đáp lại những lời lẩm bẩm của cậu, cơ thể xinh đẹp mỏng manh như gió ấy cúi xuống, khẽ đặt trên trán cậu một nụ hôn. Đôi bàn tay đang ôm chặt eo người đối diện của cậu bỗng chốc rỗng tuếch, cơ thể của Lee Sanghyeok đi xuyên cánh tay của Jeong Jihoon, lùi dần về phía sau, đến gần hơn với lan can lạnh lẽo...và mặt trăng sáng vằng vặc vô hồn.

Cậu ngơ ngác nhìn anh, toàn thân cứng còng không thể đứng dậy nổi, cũng chẳng thể vươn tay níu lấy. Một đoạn nhạc dạo đầu bài Hý kịch vang lên, Lee Sanghyeok sử dụng cơ thể mềm mại để có được những bước đi nhẹ như bay, anh xoay tròn dưới ánh trăng, được trăng bao bọc như thể phát ra thứ ánh sáng huyền bí, là ngọc ngà châu báu thuộc về đất trời.

Trước khi điệu múa kết thúc, anh nhìn về phía người mình thương - cậu chàng đang đờ đẫn trước vẻ đẹp của anh, anh mấp máy môi, nói một câu cuối cùng...thay cho lời từ biệt:

"Nếu có kiếp sau...anh muốn được yêu em...đến cuối cuộc đời..."

Rồi Lee Sanghyeok ngửa đầu, cơ thể của anh ngả ra sau, rơi xuống sân thượng.

Jeong Jihoon sực tỉnh, vội vàng chạy đến bắt lấy thì đi quá muộn. Cậu chỉ kịp chụp lại bộ trang phục biểu diễn màu đỏ thắm Lee Sanghyeok vẫn thường mặc. Cậu cố gắng tìm kiếm bóng hình của anh ở trong khoảng không vô tận dưới lan can lạnh lẽo, nhưng chẳng có thứ gì cả ngoài một đàn đom đóm lập lòe ánh sáng trong đêm tối vội vã bay lên.

Chúng đi thành từng chùm, vô cùng có quy củ mà xếp thành bóng dáng một chàng trai. Tuy không rõ khuôn mặt nhưng Jeong Jihoon vẫn nhận ra đó là Lee Sanghyeok, cánh tay đom đóm đưa ra, định chạm vào mặt cậu nhưng không kịp. Đoàn đom đóm nãy còn là những con vật biết bay xinh xắn, nay hóa thành thứ cát bụi lấp lánh tan ra trong không khí, bay về phía mặt trăng sáng vằng vặc.

Cậu bàng hoàng nhìn theo chúng dần dần biến mất sau đám mây đen kịt, giống như Lee Sanghyeok đã bị mặt trăng nuốt trọn. Ánh mắt của cậu mất đi sự sống, toàn thân cậu đổ xuống đất như con rối bị đứt dây.

Những hạt mưa nặng hạt bất ngờ trút xuống, dường như tưới mát lên thành phố đầy vẻ u mịch về đêm và cả tâm hồn trống rỗng của Jeong Jihoon. Bây giờ cậu chợt nhận ra, hóa ra từ nãy tới giờ cậu chỉ đang đứng trong sân khấu của nhà hát, chưa từng rời khỏi nơi này.

Sân thượng lộng gió.

Mặt trăng khổng lồ.

Đàn đom đóm xinh đẹp

và...

Lee Sanghyeok...

Đều biến mất

Chẳng còn thứ gì ở lại.

Cậu thẫn thờ nhìn xuống tay mình, nơi vẫn nắm chặt bộ trang phục biểu diễn đỏ lòm chẳng còn chút hơi ấm. Bộ quần áo rách nát, sờn vải, ở trước ổ bụng còn bị thủng một lỗ to đùng như thể người mặc đã trải qua rất nhiều vết thương đau đớn. Jeong Jihoon nhớ lại hình ảnh cả hai ngày đầu gặp nhau, bộ trang phục này...đã theo anh đi suốt khoảng thời gian đáng trân quý ấy, chứng kiến một cuộc tình đẹp nảy nở rồi lụi tàn...

Cậu bấu chặt mảnh vải lớn, ôm vào trong lồng ngực, nước mắt tưởng chừng đã khô khốc của Jeong Jihoon lại một lần nữa chảy xuống, cậu gào lên trong tuyệt vọng:

"Anh ơi...Trở về với em đi mà!..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro