Một đời như thế...



   Iceland, ngày 1 tháng 7 năm 2031

   Lee SangHyeok ngồi yên tĩnh nhìn mình trong gương, xung quanh là hai chuyên viên trang điểm và Ryu Minseok cùng Han Wangho đang không ngừng liên thoắng. Hai cậu em đang hăng say bàn bạc làm sao để đến màn tung hoa cưới, bó hoa 100% sẽ rơi vào tay Siwoo dù cho cậu ấy có đứng xa sân khấu cỡ nào và sau đó Jaehyuk sẽ đưa cho hai nhóc cái phong bì dày bao nhiêu. Anh chỉ mỉm cười, chợt nhận ra điều gì đó. Hai tháng trước tại đám cưới của Wangho, bằng một cách thần kì nào đó mà bó hoa cưới rớt thẳng vào lòng anh khi anh còn bận ăn nốt miếng bánh tại một nơi cách sân khấu ba mét. Rồi Jihoon ở đâu xăm xăm bước tới, thực hiện một màn cầu hôn chuẩn sách giáo khoa và.. ờm hôm nay là đám cưới của anh.


   Tình yêu của hai người kể ra cũng thật kì lạ, bỗng một hôm say anh thấy người đến đón mình là cậu trai đi mid nhà hàng xóm chứ không phải Minhyung, bỗng một ngày anh bắt gặp cậu nhóc lén lút treo túi đồ ăn trước cửa phòng anh để rồi đỏ mặt bỏ chạy thật nhanh khi thấy anh hay bỗng một chiều không mây Jihoon ôm anh vào lòng và nói thật nhiều câu "Em thích anh". Để đi tới được hôm nay, hai người bọn anh cũng không dễ dàng gì, anh còn bận tâm quá nhiều đến gia đình, đến sự nghiệp mà đôi khi bỏ qua cảm nhận của người yêu. Đến khi anh chợt giật mình vào nửa đêm, cũng chỉ có Jihoon lo lắng ôm lấy anh vuốt lưng cho anh thật lâu, anh đã nhận ra mình may mắn biết bao. Yêu nhau gần bảy năm người yêu nhỏ của anh, không, bây giờ đã là chồng của anh cũng đã phải đấu tranh rất lâu, rất đau, mới có thể đường hoàng nắm lấy tay anh, cùng anh đi cùng trời cuối bể mà không còn lo sợ giấu diếm.


   Tiếng gọi của Minseok kéo anh ra khỏi hồi ức, lúc này chuyên viên cũng vừa uốn xong lọn tóc cuối cùng. Tất cả cùng ồ lên trầm trồ, thậm chí Minseok còn hét lên đầy phấn khích khiến Wangho phải bịt miệng nhóc lại gấp. Anh mỉm cười đầy bất lực, nhóc đó vốn luôn ồn ào tình cảm như vậy mà. Đến anh còn hơi giật mình khi nhìn thấy chính mình. Không phải lần đầu tiên anh makeup, nhưng lần này anh đặc biệt thấy hài lòng, chắc vì anh là người hạnh phúc nhất hôm nay rồi.


   Tiếng nhân viên gõ cửa phòng thông báo rằng đã đến giờ tổ chức hôn lễ, anh bỗng thấy trống ngực đập dồn dập. Mở cửa, ba Lee đã đứng đó đợi không biết bao lâu, hai ba con nhìn nhau rồi hốc mắt anh ửng đỏ. Nhưng không có câu nói nào đước thốt ra, họ nhìn, họ biết và họ chọn cách không nói. Ba Lee chỉ dịu dành xoa nhẹ đầu anh, rồi nắm tay anh, trịnh trọng tiến vào lễ đài.


   Khu vườn nhỏ phía sau ngôi nhà được biến hóa thành một không gian cưới đơn giản nhưng ấm áp, như thể gom góp tất cả những gì tinh khôi nhất của thiên nhiên và kỷ niệm để chứng giám cho một tình yêu chân thành. Những hàng cây cao vươn mình soi bóng xuống bãi cỏ xanh mướt, nơi hàng ghế trắng xếp thẳng tắp được tô điểm bởi những bó hoa baby nhỏ bé.. Ở giữa là một con đường lát đá, dẫn thẳng đến mái vòm được kết bằng hoa hồng trắng và dây leo xanh ngắt. Trên cao, hàng trăm dây đèn vàng giăng khắp lối, sáng lấp lánh như dải ngân hà thu nhỏ. Đến giờ lành , những tia sáng cuối cùng của mặt trời đổ bóng xuống không gian, phủ lên tất cả một sắc vàng nhẹ như nhung, khiến cả khu vườn thật thơ.

   Tiếng nhạc du dương vang lên – không quá to, không quá nhỏ, như nhịp đập của một trái tim đang thổn thức vì hạnh phúc. Jihoon nhìn thấy rồi, thấy tình yêu của đời mình. Anh đứng đó, một thân trắng tinh khôi, trên tay cầm bó hoa linh lan, khuôn mặt yêu kiều nhìn cậu. Mọi thứ như mờ đi, trong mắt cậu chỉ còn người yêu, không, bây giờ đã là vợ cậu, tim không khỏi nảy lên, bàn tay siết chặt căng thẳng. Bản tình ca "Một Đời" vang vọng giữa không gian, khiến mọi thứ như lặng đi, nhường lại khoảnh khắc linh thiêng ấy cho đôi nhân vật chính.

   Ở giữa khu vườn, nơi chiếc bàn nhỏ được đặt làm nơi làm lễ, chỉ đặt  một lọ hoa cẩm tú cầu, một chiếc khung ảnh cũ ghi lại khoảnh khắc đầu tiên anh và Jihoon nắm tay nhau – như một lời nhắc nhở rằng hôm nay không chỉ là ngày cưới, mà còn là ngày của ký ức, của những điều đã vượt qua. Phía dưới, khách mời ngồi im lặng, ánh mắt dõi theo từng bước chân của Sanghyeok đang tiến về phía Jihoon. Tất cả đều như cảm nhận được một điều, khoảnh khắc linh thiêng này là một cái kết quá xứng đáng dành cho hai tâm hồn từng lạc nhau, từng đau, từng chờ, cuối cùng cũng tìm thấy nhau – và chọn ở lại.

   Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương dịu ngọt của 1505 bông hoa Tulip, tiếng cười khẽ, và những giọt nước mắt xúc động. Trong khoảnh khắc ấy, không gian tiệc cưới không chỉ còn là nơi tổ chức nghi lễ – mà đã trở thành một nơi linh thiêng, nơi thời gian cũng phải dừng lại để chuẩn bị đón nhận lời hẹn thề "một đời" của đôi người yêu nhau.

   Jihoon vẫn chưa khỏi căng thẳng, vạt áo vest sắp bị vò đến nát nhưng ánh mắt vẩn không rời khỏi từng bước chân anh. Khi chỉ còn vài bước nữa, ba Lee dừng lại, quay sang nhìn con trai. Đôi mắt từng trải giờ đây thoáng một chút rưng rưng. Ông nắm tay anh thật chặt, rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay vất vả ấy vào tay Jihoon.

Ông khẽ nói, như một lời gửi gắm:

     — Từ hôm nay, Sanghyeok là của con. Hãy yêu thương, trân quý  nó như cái cách con đã hứa với ba, không được để Sanghyeok phải buồn nhé!

   Jeong khẽ cúi đầu:

     — Con hứa, thưa ba.

   Ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, không lời nào đủ đầy, nhưng tất cả đều đã được trao gửi. Sanghyeok khẽ mỉm cười, nước mắt lấp lánh nơi khóe mi. Bàn tay anh trong tay Jihoon — vững vàng, ấm áp, và trọn vẹn một tương lai phía trước.

   Tiếng nhạc lặng dần, nhường chỗ cho sự yên tĩnh trang nghiêm bao trùm cả không gian. Mọi ánh mắt giờ đây đều hướng lên lễ đài, nơi hai chàng rể đang đứng đối diện nhau, tay trong tay, chỉ cách nhau một nhịp thở.

   Người chủ hôn mỉm cười trìu mến, giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian im ắng:

     — Giờ đây, là khoảnh khắc hai con trao nhau lời thề nguyện thiêng liêng, không chỉ trước mặt gia đình, bạn bè, mà còn trước thời gian và cả cuộc đời sau này. Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok, hai con có đồng ý lấy người kia làm chồng, cùng đồng cam cộng khổ và đồng hành cùng nhau suốt chặng đường còn lại dù cho nghèo khó hay giàu sang, dù cho vấp ngã hay thành công không?


        "  Phút giây ấy để dành cho mãi mãi

               Ta mỉm cười nhìn về tương lai

        Em à, ngày hôm nay cho anh được nói"


   Jihoon siết nhẹ tay anh, ánh mắt anh lắng lại như chứa cả vũ trụ:

     — Hyeok... Em không hứa sẽ luôn khiến anh cười, nhưng em hứa sẽ luôn lau khô nước mắt cho anh. Em không nhận cuộc đời mình hoàn hảo, nhưng em hứa, từ hôm nay cho đến mai sau này, ở bên em cuộc đời anh sẽ luôn hạnh phúc. Em nguyện cùng anh đi qua mọi thăng trầm, yêu anh dù ngày nắng hay ngày mưa, và nắm tay anh đến khi đời em khép lại.

                     " Một đời thương em

                           Một đời yêu em

    Đoạn đường tương lai ta sẻ chia khốn khó"

   Sanghyeok nhìn em, đôi mắt long lanh ngấn nước. Giọng anh run nhẹ, nhưng từng lời rõ ràng như  khắc ghi:

     — Hoon, anh cũng nguyện bên em suốt đời. Khi em mệt mỏi, anh sẽ là chỗ dựa bình yên. Khi em vui, anh sẽ cười cùng em. Dù mai nay có ra sao, tình yêu anh dành cho em  sẽ luôn chân thành và vẹn nguyên như vậy.


" Một đời bên nhau, gần nhau mãi không rời

           Tình yêu của anh chỉ là như thế"


   Một khoảng lặng nhẹ trôi qua, người chủ hôn chậm rãi lên tiếng:

     — Trước sự chứng kiến của mọi người ở đây, và dưới ánh sáng của tình yêu, ta tuyên bố hai con chính thức là chồng chồng.


                         " Một đời cho ta

            Một đời đi qua cùng nhau về sau

   Dù giận hờn, buồn vui, phong ba, sóng gió"


   Tiếng vỗ tay vang lên như sóng, trong khi đôi phu phu trao nhau một nụ hôn đầy trìu mến và cam kết. Họ đã làm được rồi, trọn kiếp này, họ đã tìm thấy nhau. Và trọn đời, họ sẽ cùng bước qua mọi mùa nắng gió.

   "Muôn lối dẫn ta về chung
một đời thênh thang"



End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro