1

" nào nào, đủ rồi đó, phần của em đây, chobi "

lee sanghyeok đặt nhẹ khay thức ăn hình đám mây được khắc bằng gỗ xuống sàn nhà, chú mèo cam đeo vòng cổ hình con cá vừa nãy còn đang tranh ăn với anh em, giờ lại ngoe nguẩy đuôi chạy đến cái khay gỗ, ăn lấy ăn để thức ăn mà anh chủ vừa đặt xuống. chú mèo mướp tên lehends đá xéo chobi một cái, rồi tính bay lại tranh thêm thức ăn nhưng ngặt nỗi bé con quá, không đọ lại được con mèo cam đanh đá kia.

anh nhìn mà chỉ cười nhẹ rồi thở dài, hết cách đành vuốt mỗi đứa một cái rồi đứng dậy rời đi mặc cho cuộc đánh nhau đang diễn ra vô cùng cao trào, dự kiến là mười phút sau, chobi sẽ chạy lại nhảy vào lòng anh rồi kêu meo meo giương đôi mắt như uất ức nhìn anh, để được yêu thương, được chăm sóc.

đến bên cửa sổ, anh nhẹ nhàng mở cánh cửa ra rồi như một thói quen đặt tay lên khung cửa sổ rồi ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài. cảnh vật thì vẫn vậy, cả ngàn năm nay dù một chút cũng chưa từng thay đổi.

chỉ là một ngôi nhà nhỏ theo phong cách âu cổ, với tường được xây nên từ gạch ở ngoài là mấy hoạ tiết giống như được xây nên từ rất nhiều viên đá, một cái mái tam giác bằng gỗ, một cái ống khói mà cứ dăm bữa nửa tháng thì sanghyeok lại phát hiện có một gia đình chim nào đó đang làm tổ trên đấy, những chiếc cửa sổ mái vòm với khung trắng là thứ sanghyeok thích nhất, chúng được lắp hầu hết các gian để lấy ánh sáng và không khí, ở phòng khách và phòng ngủ treo vài chậu cây nhỏ tự tay anh chăm sóc.

ngôi nhà nhỏ có một phòng khách, hai phòng ngủ và một phòng tắm, là yêu cầu cơ bản dành cho ai sống một mình.

trước sân nhà thì trồng cỏ và hoa, các loại rau củ để cung cấp thức ăn, lee sanghyeok vẫn luôn rất tỉ mỉ chăm sóc chúng và trong nhà trữ rất nhiều công thức nấu ăn, đa phần đều là bắt đầu xuất hiện kể từ khi có người đến. chiếc bàn trà màu trắng bằng gỗ được đặt gọn trong góc sân, vừa có thể đón ánh nắng cũng vừa vặn nhận sự che chở từ mấy cây cổ thụ to lớn xung quanh. mấy bụi hoa được trồng xung quanh nhà mang đầy màu sắc, nở quanh năm khiến cho căn nhà trông vô cùng thơ mộng.

trong khi đang loay hoay với mấy cành hoa hồng ở ngoài vườn, sanghyeok bỗng nghe một tiếng rầm thật to trong nhà, nghĩ hai con mèo lại rượt nhau nên mới rớt bể đồ đạc liền chạy vào trong xem tình hình. phòng khách gọn gàng đã trở nên hỗn độn, lọ hoa thủy tinh vừa được anh cắm vào sáng nay cũng tan nát dưới nền, nước trong lọ tràn ra làm ướt cả mảng trên tấm thảm chỉ vừa được mua cách đây vài hôm. ngó xem hai con mèo có làm sao không thì hên là hai đứa bốn chân chả làm sao cả. biết gây nên tội, lehends ngoan ngoãn ngồi yên một góc trên cái sofa, im lặng không kêu một tiếng nào. trái lại thì chobi còn đang kẹt trên nóc tủ, có vẻ như là một cuộc rượt đuổi vui đến mức chú mèo cam phóng được lên nóc tủ luôn cơ mà.

" lại phá rồi, chắc phải cắt thức ăn của hai đứa trong ba ngày nhỉ? "

thở dài một hơi, lee sanghyeok đành phải trèo lên giải cứu chiếc mèo to tướng nhưng sợ độ cao kia thôi, chú ta đang hoảng loạn lắm rồi này.

" chobi ngoan, ngồi trên sofa chơi với anh lehends nhé? đừng phá nữa nếu không anh cắt thức ăn của em thật đấy "

nghe lời đe dọa từ anh, chobi ngoan ngoãn nằm dài trên ghế, tất nhiên là nằm ở cái ghế đối diện cách xa người anh mèo mướp cả một cái bàn to rồi.

chỉ cần phẩy tay nhẹ lập tức mấy món đồ đang bể nát dưới sàn như có phép màu, hồi về nguyên trạng đặt ngay ngắn trên bàn như chưa từng có cuộc rượt đuổi nào.

lee sanghyeok vốn là tinh linh, được sinh ra từ hoa anh đào sau đó được nuôi dưỡng bởi các tinh linh lớn tuổi khác trong làng, vì thế nên anh có một đôi tai yêu tinh dài và nhọn, đặc điểm đặc trưng của tinh linh. sanghyeok lớn lên tại một nơi cách rất xa căn nhà hiện tại, nơi đó như là một vùng đất chỉ dành riêng cho tinh linh, không một người ngoài nào có thể xâm phạm đến. xung quanh cây anh đào to lớn là những căn nhà nhỏ mà từ trên cây nhìn xuống sẽ thấy hệt như mấy cây nấm nhỏ đủ màu sắc, người dân thì như thật nhiều chú kiến nhỏ cứ bò đi bò lại, bao phủ xung quanh vùng đất ấy là cây cỏ, là đồi núi cao mang đầy cạm bẫy nguy hiểm, chúng đủ để khiến cho bất kì ai muốn tìm kiếm họ phải trở về trong đau đớn. họ sống tách biệt với thế giới bên ngoài nên phải tự cung cấp thức ăn và dẫu cho có phép thuật thì mọi người vẫn thích việc tự tay làm mọi thứ hơn, từ xây nhà, trồng trọt đến chăm sóc những đứa bé được anh đào cổ thụ đem đến hằng năm.

người dân sinh sống và thờ phụng một vị thần, thần cai quản, giúp đỡ và tạo ra sự sống cho thần dân của mình. sanghyeok từ nhỏ đã rất chăm chỉ theo chân người lớn đến cúng vật tế mỗi tuần, một tinh linh nhỏ bé ngồi trong nhà thờ ngày ngày cầu xin mọi thứ tốt đẹp hiện tại sẽ tồn tại mãi mãi.

để mà nói thì tuổi của sanghyeok tính đến nay có lẽ cũng đã hơn một ngàn năm tuổi nhưng dáng vẻ anh mang vẫn là khi tròn mười tám.

anh cũng chẳng còn nhớ là đã bao lâu rồi mình không trở về đó nữa, có lẽ là đã hai trăm năm trôi qua rồi?

lee sanghyeok không nhớ rõ. chỉ nhớ bản thân đã vô tình mạo phạm đến thần - người cai quản vùng đất tinh linh, gạt bỏ tất cả những gì ngài ban cho chỉ để đổi lấy sự tự do khám phá thế giới bao la rộng lớn, anh rời đi trong sự đau khổ của những người nuôi nấng anh, là mấy đứa em nhỏ nước mắt nước mũi tèm lem đứng vẫy tay tạm biệt, bỏ lại những gì mình có lên đường phiêu lưu với trái tim tràn đầy sự hiếu kì. một kẻ bị chính người cai quản trục xuất như anh có lẽ không có tư cách để nhớ mong về quê hương của chính mình.

nhưng thi thoảng anh vẫn sẽ nhận được thư bồ câu từ mấy đứa nhỏ.

ryu minseok sẽ kể mấy thứ làm nhóc ấy bực bội, kiểu như dùng thư để xả hết sự phẫn nộ của bản thân vậy. cảm xúc thì hỗn loạn, đầu thư thì nói hôm nay rất vui vì được minhyeong cho kẹo, rồi hai dòng sau lại ghi là ghét minhyeong lắm vì nhóc đã thấy người kia được bao vây bởi mấy cô gái. trẻ con mới lớn tâm tư khó hiểu ghê.

choi hyeonjoon viết khá ít, trong thư chỉ ghi sinh hoạt hằng ngày, một vài câu chuyện thú vị nhóc được người lớn kể lại, em còn kể cho anh nghe về ước mơ của mình nữa, nhóc ấy bảo là sẽ mở một xưởng may vì em rất thích mấy thứ mềm mại, như là mấy tấm vải dùng để làm lót giường hay là chăn để đắp, hyeonjoon tả chúng mềm tới mức em có thể ngủ ngay khi nằm xuống. đứa nhỏ này nói sẽ có ngày cả đám trốn thoát để tìm anh, dù có bị phạt cũng sẽ cam chịu! còn nói bản thân đang rất thích một đàn anh trong làng, choi hyeonjoon làm anh sanghyeok tò mò quá nè!!

lee minhyeong và moon hyeonjoon thì nội dung thư không khác nhau là mấy, tụi này chí choé suốt ngày thành ra trong thư chỉ là tường thuật lại mấy trận đánh nhau thôi. đôi khi còn là mấy dòng kể xấu nhau nữa. lee sanghyeok đọc mà chỉ thấy buồn cười thôi, tụi này từ khi sinh ra đã như hình với bóng, dù có hơi không thích nhau nhưng là người đáng tin cậy trong lòng đối phương.

đám nhỏ cũng nhắc đến ông bà lee - người chăm sóc anh, nói rằng ông bà vẫn khoẻ, ông lee vẫn ngày ngày chăm chỉ với mảnh vườn của mình, là người nông dân cực kì chăm chỉ, những hôm ở chợ có thương mại trao đổi ông sẽ tìm món gì đó thật thú vị đem về cho người vợ của mình, rồi cả hai sẽ nói về món đồ đó cả buổi. bà lee thì đã thôi việc ở nhà thờ, bây giờ bà làm giáo viên về may vá trong trường học, bởi thế nên nhóc choi hyeonjoon hôm nào rảnh liền chạy sang tìm bà. ryu minseok nói mỗi năm vào sinh nhật anh, ông bà vẫn thường làm một chiếc bánh kem nhỏ để trên chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ, đến sáng thì đem chia cho bọn nhóc xung quanh. họ vẫn chờ anh trở về.

lee sanghyeok giật mình khi chobi nhảy lên người anh, chú ta cố gắng bám trên người anh cho tới khi được bế trên tay, chiếc vòng cổ hình con cá bị lỏng vô tình rơi xuống sàn, tạo ra một âm thanh khiến chàng tinh linh kia chú ý.

" vòng cổ của em, sao lại đứt rồi? không lẽ bị mục sao? " anh cúi xuống nhặt chiếc vòng cổ lên rồi ngó nghiêng xem lí do khiến nó bị lỏng là gì.

lật đến mặt sau của chiếc vòng, trên dải dây đeo ở phía sau lại có một dòng chữ nhỏ " em để chobi lại, anh nuôi nó tốt dùm em, và hãy chờ em nhé!! " kí tên Jeong Jihoon, kèm kí hiệu con cá, vì vẽ vội nên vô cùng nguệch ngoạc.

à, lee sanghyeok nhớ rồi, cái tên đã khiến anh đánh đổi mọi thứ, chỉ là vì một cái tên xa lạ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro