3
đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, như thói quen, lee sanghyeok đang đọc sách liền đóng lại, đóng cửa sổ rồi với tay cầm cái đèn, nhanh nhẹn đứng dậy chuồn ra khỏi nhà, lúc đi còn không quên thảy chìa khoá vào trong bằng một lỗ nhỏ phía trên cánh cửa, khi về sẽ dùng chìa dự phòng hoặc vào từ cửa sổ.
khoác lên chiếc áo choàng đen, anh từng bước nhẹ nhàng đi về phía nhà thờ, đoạn đường tối om, cách một đoạn rất dài mới có một cây đèn, ánh sáng mờ ảo toả ra ít ỏi khiến không gian xung quanh vô cùng đáng sợ. lẻn ra phía sau của nhà thờ, một lối đi nhỏ được che lại bằng mấy bụi gai, gạt hết đi sẽ có con đường mòn nhỏ.
thư thể đã quen, lee sanghyeok thành thạo chui vào trong rồi dùng mớ dây leo che lại còn không quên quan sát thật kĩ tránh có người phát hiện, vì xung quanh đều là bụi cây hơn nữa vì là ban đêm nên chẳng ai nhận ra sự khác biệt, với cả chẳng có ai lại đến nhà thờ vào lúc đêm hôm khuya khoắt như thế này.
bước vào đường mòn, anh cứ theo đó mà đi một đoạn thật xa.
phía trên bầu trời, những đám mây đang trôi một cách chậm rãi, như được báo trước chúng lơ lửng theo làn gió nhưng không để bản thân che lấp đi mặt trăng, luôn để ánh sáng chiếu rọi từng bước chân của tinh linh bé nhỏ ở phía dưới.
nhìn con đường dài đằng đẵng trước mặt lee sanghyeok vô thức thở dài, mệt thì có mệt, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc gặp người kia rồi cùng với nhau trò chuyện đến khi mặt trời ló dạng, anh nghĩ thôi cũng thấy vui rồi.
chỉ đến khi nhìn thấy một khoảng đất trống giữa khu rừng, trên thân của một cái cây lớn đã bị đốn hạ có chàng trai đang nằm thẩn thờ trên đó. bước chân của lee sanghyeok ngày càng gấp gáp hơn, không ngừng tiến nhanh về phía chàng trai ấy.
“ jihoon, jeong jihoon “
“ a, anh đến rồi!! “ người kia lập tức bật dậy khi nghe tiếng anh gọi tên.
“ em đến lâu chưa? em đang ngủ à? “
“ không, em mới đến vài phút thôi, em đang đợi anh “ jihoon cười tươi, đôi mắt nhỏ một mí cong lên khi nhìn anh.
sanghyeok đặt cây đèn lên thân cây, tay thì cởi cái mũ trên áo choàng xuống, khuôn mặt của anh như được ông trời ưu ái, ánh sáng từ mặt trăng trên kia chiếu xuống càng khiến nhan sắc này trở nên mê hoặc, vô tình làm trái tim của người đối diện đập liên hồi.
jeong jihoon cứ ngắm nhìn anh mãi, gió thoáng qua làm vài sợi tóc anh bay bay rồi lại phủ xuống che đi đôi mắt, em nhẹ nhàng đưa tay lên, gạt chúng đi khiến nhịp tim của anh cứ mãi lệch nhịp.
cả hai ngồi lên thân cây, chiếc hộp cạnh bên em động đậy làm sanghyeok có hơi tò mò.
“ đó là quà, lát nữa… lúc chia tay sẽ đưa cho anh, không được tò mò nha!! “ jihoon ôm cái hộp vào lòng, chu chu môi để nói với anh, rồi lại đặt nó yên vị dưới chân.
“ hôm nay của em có gì thú vị không? kể cho anh với “
“ em ấy hả? à, nhớ rồi! sáng nay lúc em đang phụ mẹ ở ngoài chợ thì nghe tiếng quân lính hoàng gia cầm loa đi từ đâu đi đến, họ nói quốc vương đang tìm đứa con trai thất lạc nhiều năm, nghe nói đứa bé ấy là chân mệnh thiên tử gì đó trong lời đồn, kiểu như theo mấy lời bói toán của pháp sư phù thủy gì đó á. mấy tên đó có thuộc hạ đi theo dán thông báo, họ thì cưỡi ngựa còn tay thì cầm loa, đi đến đâu hô đến đó, mà tiếng của cái loa đó nó ầm ĩ vô cùng luôn. “
“ gần đây có một vài tin đồn trong vùng đang có trộm cướp á, mấy nhà cạnh em thì liên tục bị mất đồ, từ mấy món nhỏ đến vòng bạc trang sức, người ta cũng điều tra nhiều hôm rồi mà không có kết quả, cũng không ai biết mặt mũi tên cướp ra sao hết. “
“ phía tây vương quốc thì xuất hiện mấy vụ giết người, chủ yếu là mấy tên tử tước và nam tước tham ô hay làm ăn bất chính, lâu lâu còn có vài cô gái mại dâm cũng nằm trong danh sách nạn nhân, nghe thôi đã thấy ghê rồi đó. “
nhìn thấy anh đang chăm chú nhìn mình kể chuyện, jeong jihoon có hơi ngại ngùng đỏ mặt quay đi. rồi hỏi ngược lại anh rằng anh có gì muốn kể cho em nghe không.
“ sáng thì anh đi học ở trường, anh có hứa với hai đứa nhỏ là khi nào đi thư viện và nhà thờ sẽ đưa chúng nó theo. đứa em anh bị điểm thấp trong môn học thằng bé rất giỏi, anh chỉ an ủi và động viên thằng bé lấy lại điểm tốt vào lần thi sau thôi. “
“ anh nghe mấy cụ trong làng nói nhờ vào động vật mà họ biết lại sắp có vài kẻ muốn tìm đến làng, còn định đào một đường hầm xuyên qua ngọn núi nữa, sao cứ phải đi tìm cái làng nhỏ bé này làm gì nhỉ? “
“ hàng từ đợt giao thương lần này có nhiều thứ hay ho lắm í, mà phải sáng mai thì anh mới mua được, thành ra không có cho em xem. “
việc trao đổi hàng hoá trước giờ vốn thông qua một bầy hổ, chúng là động vật được người trong làng huấn luyện để dùng cho mục đích giao thương. những con hổ được trang bị các vật dụng để chứa vật phẩm từ trong làng rồi đi đến nơi được chỉ định, trao đổi lấy vật phẩm khác từ khắp nơi trên vùng đất này nhằm nâng cao sự đa dạng, phong phú các vật phẩm trong làng.
“ thằng nhóc tên hyeonjoon, nó đã biết anh đến gặp em rồi. “
“ sao lại biết được? anh có bị làm sao không? có bị đánh đập hay gì không đấy?! “ jihoon lắc lư anh, hỏi dồn dập vì sợ anh bị thương, cũng bởi anh đã kể cho em nghe về việc nếu rời khỏi làng sẽ phải gánh chịu hậu quả thế nào. và jeong jihoon không muốn anh vì mình mà phải bị như thế, chẳng đáng tí nào.
“ không, thằng nhóc chỉ hỏi anh có đi gặp em hôm nay không thôi, chẳng nói với ai cả, nhóc đó quý anh lắm, sẽ không sao đâu. “
nghe vậy, jihoon thở phào một hơi nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng vừa mang trên vai xuống.
cả hai chỉ nhìn nhau, rồi ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao, nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt đối phương nhờ sự chiếu sáng của mặt trăng. hai bàn tay đặt trên thân cây cũng từ từ sát gần lại, tay đan tay.
lee sanghyeok có lẽ không bao giờ gặp được em nếu một đêm nọ vào hai năm trước anh không đến đây. khi đó anh bị mất ngủ trầm trọng do thiếu ngủ và chế độ ăn uống không hợp lí trong một thời gian dài. là một trong những học sinh ưu tú không chỉ trong mảng học tập mà còn là sự tôn trọng dành cho việc cầu nguyện ở nhà thờ, thỉnh thoảng còn giúp người khác dọn dẹp khuôn viên, các ngôi mộ ở gần đó và lau dọn sạch sẽ bên trong phòng cầu nguyện. tinh linh chết đi hầu như là khi đã quá lớn tuổi, gặp phải các căn bệnh không có thuốc chữa và họ xem đó là điều hiển nhiên, họ biết sinh lão bệnh tử là điều không thể tránh khỏi. và thần đã vô cùng ưng mắt chàng tinh linh này nên đã cho anh làm quản lí nhà thờ trong suốt hai năm. dù cho một tuần chỉ cầu nguyện một lần, song anh vẫn phải giải quyết các sổ sách nằm ngoài phạm vi được thực hiện, hôm nào cũng ở phòng cầu nguyện đến hai giờ sáng, thêm cả việc học cộng lại chúng đã khiến anh suy nhược đến mức cả người chỉ còn lại da và xương, khi đó ryu minseok và mấy đứa nhỏ cùng hai tinh linh nuôi nấng anh phải đến xin cho anh thôi công việc này.
và trong ngày cuối cùng làm việc ở nhà thờ, anh đã vô tình tìm thấy và đi vào con đường mòn này, sau đó dẫn dắt sanghyeok đến, sự bí ẩn và lung linh của nơi đây khiến anh vô cùng kinh ngạc, gần làng của tinh linh lại có một mảnh đất như thế này sao?
không gian xung quanh thì êm ắng, ánh sáng từ mặt trăng chiếu xuống làm anh quên mất là mình có cầm theo cây đèn, vài con đom đóm phát sáng cứ lượn lờ xung quanh rồi bay đi mất, gió thì nhẹ nhàng thổi qua, mọi thứ kết hợp lại tạo ra một nơi vừa huyền ảo vừa yên tĩnh.
ngồi trên cái thân cây to được một lúc thì có tiếng xào xạc từ mấy bụi cây gần đó, khiến anh khá bất ngờ và có chút hoảng sợ, vì lỡ gặp thú hoang dã thì không sao nhưng nếu là con người thì sẽ rất rắc rối. tiếng bước chân ngày càng gần, mấy bụi cây cũng rung rinh mạnh hơn. sanghyeok nín thở nhìn về phía có tiếng động, im lặng quan sát thứ gì đang tiến tới nơi này.
“ anh là ai ? “ một cậu trai trẻ xuất hiện sau bóng tối, đưa đôi mắt cáo nhìn chằm chằm anh.
“ a, tôi- “ hoảng loạn, anh chẳng thể nói được gì.
“ anh là tinh linh à? đôi tai đó, không phải là hoá trang chứ? “ cậu ta nghi hoặc nhìn anh, từ từ tiến lại gần.
“ tôi sờ chúng được không? “
lee sanghyeok như bị cứng đơ, ngơ ngác sau câu hỏi của cậu trai kia rồi khẽ gật đầu. cậu ta đến gần rồi đưa tay chạm lên tai anh, nhiệt độ tay khiến anh có chút giật mình.
“ oà, là thật này, lại là một tinh linh!!! “
anh tròn mắt nhìn cậu ta ‘ lại là một tinh linh? ý gì vậy nhỉ? “
“ tôi tên là jeong jihoon, một con người, tôi ngồi với anh được chứ? “ một lời giới thiệu niềm nở.
sanghyeok lúc này mới tỉnh lại, gật đầu đồng ý sau đó thì nhích xa ra chỗ bản thân đang ngồi một khoảng, tạo khoảng cách để giữ sự an toàn cho bản thân.
“ làm gì mà sợ thế, tôi chỉ ngồi thôi mà? “
“ khi nãy cậu nói, lại là một tinh linh, câu đó là sao thế? “
“ tôi đã từng thấy vài tinh linh trước anh rồi, thế nên dùng từ ‘ lại ‘ chẳng phải không đúng sao? “
cái tên này? vừa mới biết nhau đã ngứa mồm à?
“ tinh linh khác? người trong làng vốn không được ra khỏi nơi họ sống cơ mà? “
“ thì anh cũng đang ngồi ở đây đó thôi, chàng tinh linh ơi? “
“ đừng có nói bằng cái giọng điệu ấy, nói cho tôi biết thêm một chút được không? về mấy người anh đã gặp ấy? “
“ cho tôi biết tên anh đi “
“ để làm gì cơ? “
“ anh không nói, tôi cũng không nói “
“ lee sanghyeok “
“ anh bao nhiêu tuổi thế? “
“ hai trăm tuổi “
“ trời ạ, vậy là còn bé ấy, mấy người tôi gặp đều lớn hơn anh rất nhiều “
“ còn cậu? “
“ sao tôi phải nói cho anh biết nhỉ? “
thật sự là cái tên này không ghẹo anh thì không được à?
“ này! hỏi cho lắm xong người ta hỏi lại thì bảo sao phải cho biết? không muốn thì thôi, cái mặt thấy ghét, tôi về đây! “ sanghyeok lửa nóng phừng phừng định sẽ đi về thật nhưng giữa chừng thì người ta gọi lại.
“ ây sanghyeok, tôi xin lỗi, ngồi lại đi tôi kể cho nghe nè! “ tiếng jihoon vang theo làm anh suy nghĩ lại, sau một lúc cũng đồng ý quay đầu.
“ tôi tên jeong jihoon, mười tám tuổi “
“ không muốn biết nữa, kể đi “
sanghyeok nhìn người trước mặt mà thấy ghét vô cùng!! chỉ muốn băm anh ta ra, còn trong mắt người họ jeong thì chỉ thấy anh giống con mèo nhỏ xù lông mà thôi lee sanghyeok ạ.
“ người đầu tiên họ yang, ông ta nói là bản thân sống hơn bảy trăm năm rồi, lúc tôi gặp thì ông yang đang là chủ của một xưởng gỗ trong vương quốc của tôi. ông ta kể cho tôi khá nhiều thứ về các anh, về thần gì đó, về ngôi làng và về những tinh linh nữa. “
“ quái lạ, để rời khỏi làng thì phải trả một cái giá rất đắt cơ mà? “
“ cái đó hả, đúng là ông ta đã trả giá đó, ông yang bị lấy đi một bên mắt và một chân trái. tôi cũng không biết chúng bị con người lấy hay thần linh nào lấy nữa. “
sanghyeok hơi nghi ngờ jihoon, như thể chưa tin lắm những gì cậu con trai này vừa kể. nhưng rồi cũng tò mò mà hỏi thêm :
“ vậy còn người thứ hai? “
“ là một bà lão họ hwang, bà ấy rất già rồi, bà kể lúc mình còn học tại trường ở làng đã là chuyện của hơn một ngàn hai trăm năm trước, bà hwang là chủ của một tiệm trà nhỏ khuất sâu trong con hẻm gần bìa rừng nơi tôi sống. bà hwang không bị mất gì cả, hoàn toàn lành lặn, cho nên cái lời đồn về thần linh mà anh nói có lẽ không đúng đâu “
quẩn quanh trong dòng suy nghĩ của mình, sanghyeok vừa tin lời của jihoon nói, vừa nghi ngờ trong câu chuyện mà jihoon vẽ ra, thực hư cũng chẳng biết thế nào.
“ này jihoon, làm sao cậu đến được chỗ này vậy? “
“ nơi này cách trấn của tôi không xa, chỉ đi bộ chừng ba tiếng, ở đây khó đến chứ không phải là không thể đến. tôi đã vài lần thấy người dân trong làng của anh rồi nhưng chẳng có tí hứng thú nào, ngoài cái tai ra nhìn ai cũng như con người cả. nên tôi chọn chỗ này làm cứ địa của mình, cách xa làng anh một chút để không có sự việc nào đáng tiếc xảy ra. đường đến đây cũng khá vất vả vì bị mấy cái bụi gai dày đặt thôi, và bị ngăn cản bởi hàng rào chắn lại nữa. và vì tôi làm việc cả tuần nên chỉ có hôm nay mới rảnh mà mò ra đây hóng gió, nằm ngủ đến gần sáng rồi lại đi về, có vậy thôi. “
lee sanghyeok không nghĩ có một người như jeong jihoon, anh ta biết có tinh linh tồn tại hơn nữa đến đây rất đều đặn, con đường đến coi như cũng có chút dễ dàng so với mấy kẻ muốn trèo đèo lội suối, nhưng chỉ nằm ở đây, và đi về á? khó tin thật. con người khi thấy tinh linh đều sẽ bắt đầu săn, xem họ như thú để làm vật mua vui cho các quý tộc trong vương quốc, vì để bảo vệ thần dân của mình thần linh - người từng bảo hộ cho tinh linh và loài người phải đưa họ đến một nơi khác để bảo bọc, che chở. theo như trong sách thì điều này đã diễn ra rất rất lâu về trước rồi.
một người ngồi trên thân cây, người kia thì ngồi cách xa cả một khoảng lớn, một người một tinh linh cứ thế trò chuyện đến tận khi trời sáng.
lee sanghyeok thấy chàng trai này có chút thú vị, về cách suy nghĩ của cậu ta cho anh thấy rất nhiều điều mà bản thân chưa từng nghĩ sẽ làm như vậy. ở cùng jeong jihoon anh thấy cơ thể mình nhẹ nhõm, không còn chút cảm giác mệt mỏi nào, chảy trong anh giờ đây là sự mong muốn ở cạnh người họ jeong lâu hơn, được nghe kể hàng vạn điều về thế giới đầy màu sắc ngoài kia.
jeong jihoon không nghĩ mình và chàng tinh linh lại hợp nhau đến vậy, họ nói với nhau rất nhiều thứ, chia sẻ rất nhiều chuyện chỉ trong vòng ba tiếng hơn, giống như đã quen nhau từ rất lâu rồi, sự thân thuộc này không hề giống mới quen biết một chút nào.
mãi đến khi mặt trời ló dạng, lee sanghyeok mới giật mình vì bản thân đã dừng chân ở đây quá lâu rồi, đến tận lúc trời sáng, vội vàng đứng dậy rời đi.
“ anh sanghyeok, ngày này tuần sau, có thể… gặp nhau không? “ jihoon gãi đầu khi đưa ra một câu hỏi vội vã, cậu thật sự rất muốn gặp lại người tên lee sanghyeok này.
“ được, tuần sau, lại gặp nhau “
hai người đi về hai hướng, khuất đi sau màn đêm trả lại không gian yên tĩnh cho một nơi nhỏ bé được giấu giữa rừng xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro