For you

"Alo"

"Alo, lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ?"_ giọng nói từ tốn nhẹ nhàng cất lên, mang theo chút dịu dàng quen thuộc.

"Tình trạng sức khỏe của em không phải là anh không biết, em còn có thể có chuyện gì được."

"Vậy thì tốt. Tuy em cũng đã biết rồi, nhưng anh vẫn muốn tự mình thông báo cho em."

"Chuyện kết hôn ấy hả? Chắc chắn em sẽ có mặt mà."

"Anh biết."

Anh biết là em sẽ không bao giờ vắng mặt trong những ngày quan trọng của anh mà...

Tôi ngồi dưới khán đài hồi tưởng lại cuộc trò chuyện với Lee Sanghyeok mấy ngày trước.

Hôm nay anh ấy cưới rồi.

Nói thật thì tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình ngay lúc này như thế nào. Đau đớn, buồn bã, chúc phúc, mừng cho anh hay là sẽ khóc thật lớn. Tôi biết bản thân chẳng mấy vui vẻ khi chứng kiến người mình yêu hết lòng bên cạnh một người khác nhưng nếu khóc thì kỳ quá, anh ấy sẽ không muốn thấy một tôi yếu đuối như vậy đâu.

Tôi và Lee Sanghyeok quen nhau từ khi còn tấm bé, lúc chỉ là mấy đứa nhóc choai choai. Cũng vì tôi ít hơn anh năm tuổi nên thường thì tôi sẽ là đứa hùa theo mọi trò nghịch ngợm của anh.

Lúc nhỏ, bố mẹ anh còn đùa rằng "có khi nhóc Jihoon thích Sanghyeokie nhà mình đấy, thế nhóc có muốn gả cho anh Sanghyeok không nào."

Lúc đó tôi còn dạ vâng một tiếng thật lớn, hai má đỏ bừng vì ngại.

Tôi thích anh giống như việc hình thành một bản năng tự nhiên của con người, thích anh trước cả khi tôi kịp nhận ra đó là loại tình cảm như thế nào.

Nhưng tôi chưa từng nói với anh chuyện đó, và thật ra là không nên nói.

"Jihoon, em đến sớm vậy?"

Một bàn tay đặt lên vai kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ mông lung, là Han Wangho, anh cười dịu dàng, gương mặt quen thuộc của người từng cùng tôi gắn bó suốt những năm đại học.

Tôi nhún vai, cười đáp: "Em đang rảnh, nên ghé sớm chút. Cũng tiện gặp mọi người."

Phía sau Wangho là Son Siwoo, Kim Hyukkyu và mấy người bạn cũ của anh Sanghyeok. Tất cả đều đã trưởng thành, nhưng vẫn giữ được sự ồn ào như ngày nào.

"Không ai nói thì tưởng hôm nay là đám cưới của mày luôn ấy Jihoon, trông còn gấp hơn cả chú rể." _ Siwoo vừa ngồi xuống vừa chọc tôi, nửa đùa nửa thật.

Tôi bật cười, không phản bác. Cứ để họ nghĩ vậy cũng được.

"Chờ anh cưới chắc em còn gấp hơn ấy chứ," _ tôi đáp, giọng nhẹ tênh: "cũng già rồi còn đâu."

"Ê cái thằng này!"

"Thôi thôi, đang đi dự tiệc cưới mà, im lặng chút coi" _ Hyukkyu chen vào, vờ làm người hòa giải.

Tôi không nói gì thêm.

Từ vị trí này có thể nhìn thấy phần sân khấu chính, là chỗ sẽ diễn ra buổi lễ. Người ta đang bận rộn kiểm tra hoa, chỉnh ánh sáng, sắp xếp băng ghế cho khán giả. Tất cả đều nhịp nhàng, đẹp đẽ như một thước phim đã được dàn dựng cẩn thận.

Vài phút sau, Lee Sanghyeok xuất hiện.

Anh mặc bộ suit trắng kem đơn giản, không đeo cà vạt, tóc có chút rối vì vừa chạy vội. Gọng kính tròn vẫn nằm yên trên sống mũi, không thay đổi gì mấy so với ngày thường. Nhưng hôm nay có gì đó rất khác, trông anh rạng rỡ hơn mọi ngày.

"Chào mọi người"_ Sanghyeok cười khi đến gần, ánh mắt dừng lại nơi tôi trong chớp mắt.

Tôi cũng gật đầu nhẹ, như thể đây chỉ là một buổi gặp bạn bè đơn thuần. Không có gì quá đặc biệt. Dù trong lòng, tôi phải mất vài giây mới ngăn được cảm xúc ùa lên.

"Sao trông mặt ai cũng nghiêm trọng thế? Tôi sắp cưới chứ có phải đi luôn đâu." _ Anh trêu, trên môi vẫn là nụ cười nhẹ

"Cưới là mất tự do vĩnh viễn đấy, còn hơn cả nghẻo, ít nhất còn chút tự do dưới âm ti" _ Siwoo đáp liền, làm cả nhóm phá lên cười.

Sanghyeok bước lại gần tôi, nghiêng đầu một chút, chỉ vào tóc mình.

"Anh chạy hơi gấp, tóc rối hết rồi. Em nhìn xem, chỉnh giúp anh một chút được không?"

Tôi nhìn theo tay anh, tóc đúng là hơi loạn, nhưng không nhiều.

Lee Sanghyeok cúi đầu trước mặt tôi nhờ chỉnh tóc như mọi khi. Nhưng thay vì vui vẻ xoa rối mái tóc ấy tôi lại khẽ mỉm cười chua chát, thói quen quả thật là một thứ quá đáng sợ, nó làm tôi tưởng chừng như quay về những năm tháng đó.

Tôi nhẹ cất giọng: "Hôm nay tóc anh đẹp lắm rồi, không cần chỉnh nữa đâu, em sẽ làm nó xấu mất"

Sanghyeok bĩu môi giả vờ giận dỗi, sau đó lại khẽ bật cười: "Vậy thôi."

Tôi quay đi, nhìn về phía sân khấu, cố không để mình yếu lòng. Bởi nếu tôi giơ tay lên sửa tóc cho anh lúc này, tôi sợ những thói quen cũ sẽ không buông tha tôi nữa. Sẽ không để tôi thoát khỏi cái vòng tròn mà tôi đã tự nguyện bước vào từ rất lâu rồi.

Một thói quen tên Lee Sanghyeok.

Chúng tôi tiếp tục trò chuyện vài câu cho đến khi anh bị gọi vào trong để chuẩn bị. Trước khi đi, còn quay lại nhìn tôi, nụ cười của anh vẫn rực rỡ như thế, như thể chưa có gì bắt đầu, nhưng cũng đã kết thúc rồi.

Tôi ngồi lại một mình giữa dãy ghế, nhìn theo bóng lưng anh xa dần.

Từng bước anh đi, tôi đều thấy rõ như những thước phim tua chậm lại. Tự dưng tôi nhớ rất nhiều điều.

Tôi nhớ những buổi chiều hai đứa đi học về, anh ép tôi đạp xe chở, đứa nhóc còn thấp hơn anh cả cái đầu bị anh chọc đến đỏ mặt.

Nhớ những lần anh kẹp cổ tôi, hai đứa không ai nhường ai, đến lúc bị tôi ghim chặt trên giường không vùng vẫy được mới nhỏ giọng làm nũng: "Tha cho anh đi màa"

Nhớ cả những ngày đông buốt giá, anh nằng nặc đòi đi dạo cho bằng được, còn tôi thì vừa cằn nhằn vừa tìm áo khoác vì sợ anh lạnh. Những cái ôm lưng chừng, nửa đùa nửa thật, mà tim tôi lại đập loạn như đang nghe lời tỏ tình.

Tôi nhớ những đêm dài dằng dẵng chốn phương xa, những lần gọi lại chẳng dám cúp máy trước, chờ tới lúc màn hình điện thoại chìm trong im lìm rồi mới lặng lẽ nói nhớ anh.

Tôi từng nghĩ mình sẽ là một cái bóng, mãi mãi là một phần không tên trong cuộc đời anh.

Nhưng hóa ra, có đôi lúc... cái tên ấy, cũng được gọi thành tiếng.

“Jihoon, còn ngồi đó làm gì nữa?”_ một người bước tới, vỗ nhẹ vào vai tôi.

Tôi quay lại, là Han Wangho.

“Đi vào trong đi, hôn lễ của em và Sanghyeok sắp bắt đầu rồi đấy.”

Tôi sững người trong một nhịp thở.

Anh ấy nói đúng rồi.

Đây là hôn lễ của tôi và Lee Sanghyeok.

Tôi bước vào hậu trường theo lối nhỏ bên hông lễ đường.

Tiếng nhạc vang lên bên ngoài, dịu dàng. Không khí bên trong lại tĩnh lặng lạ thường, chỉ có tiếng bước chân tôi và ánh sáng hắt ra từ dải đèn âm trần.

Ở cuối hành lang, anh đang đứng đợi.

Lee Sanghyeok quay lại khi nghe tiếng động. Trông anh tràn đầy sức sống, ánh mắt sau gọng kính gọng tròn dịu dàng và ấm áp, anh khoác trên mình một bộ lễ phục trắng, và mỉm cười với tôi như thể... chỉ còn tôi là điều quan trọng duy nhất trong khoảnh khắc này.

“Anh chờ lâu không?”

Tôi hỏi khẽ, tim đập mạnh từng hồi.

“Không lâu, ít nhất là anh chưa già lắm.”_ anh đáp, vẫn là kiểu nói nửa đùa nửa thật khiến tôi nghẹn giọng.

Câu trả lời ấy, không phải ai cũng hiểu được. Nhưng tôi thì hiểu. Rất rõ.

"Không lâu" vì chúng tôi đã không bỏ lỡ nhau, vào những năm tháng lúc tôi âm thầm yêu anh và anh cũng vậy.

Chúng tôi đứng đối diện nhau, hai ánh mắt lặng lẽ giao nhau giữa khoảng không đầy hoa trắng và ánh sáng lấp lánh.

Bên ngoài, tiếng MC vang lên mời mọi người ổn định chỗ ngồi. Âm nhạc bắt đầu chuyển thành giai điệu chính thức của buổi lễ.

Sanghyeok đưa tay ra trước mặt tôi.

“Đi thôi.”

Tôi nắm lấy tay anh, lòng bàn tay anh hơi lạnh, nhưng tôi thì luôn sẵn sàng để sưởi ấm nó.

Khi cánh cửa lễ đường mở ra, ánh sáng tràn ngập trước mắt, tôi nghe thấy tiếng thở dồn dập của chính mình. Không phải vì hồi hộp, mà là vì xúc động. Tôi ngẩng đầu lên, bước chậm rãi trên thảm đỏ, bên cạnh là người đàn ông mà tôi đã âm thầm yêu suốt những năm tháng tuổi trẻ.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi. Mọi tiếng xì xào nhỏ dần. Tất cả những lời trêu chọc trước đó đã hóa thành sự im lặng.

Và rồi… tôi nghe thấy tiếng hét của ai đó, hình như là của Son Siwoo:

“Đẹp đôi quá nhé Jihoon ơi!!!!”

Tiếng MC vang lên ngay sau đó

“Chúng tôi xin giới thiệu: chú rể Lee Sanghyeok, và… chú rể Jeong Jihoon.”

Cả hội trường lặng đi.

Tôi vẫn không quay đầu lại. Chỉ biết tay anh vẫn nắm tay tôi rất chặt, đến mức tim tôi tưởng chừng vỡ òa.

Chúng tôi đứng đối diện nhau dưới vòm hoa trắng.

“Anh còn lời gì muốn nói không?” _ vị chủ lễ hỏi.

Sanghyeok mỉm cười, nhưng lại quay sang nhìn tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, ánh mắt dừng lại ở người trước mặt.

“Tất cả mọi thứ của em - tiền tài, danh vọng, tình yêu, và cả thể xác này… đều sinh ra để dành cho anh.”

Một tràng vỗ tay vang lên phía sau.

Tôi chưa kịp nhìn xung quanh, nhưng cảm giác ấm nóng lướt qua má. Nước mắt tôi rơi lúc nào chẳng hay.

Tôi đã yêu anh âm thầm bao lâu, từng nghĩ sẽ mãi không thể nói ra.

Vậy mà bây giờ, tôi được gọi tên bên cạnh anh.

Là người bước cùng anh trong lễ cưới của chính chúng tôi.

Cuối cùng, người mà tôi yêu hết lòng… cũng yêu tôi.

Và hôm nay, chúng tôi thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro