Chương I

Sự khởi đầu

.

Có bao giờ bạn gặp một ai đó khiến bạn yêu say đắm chưa?

Cái nắng chiều ngày hạ vừa nhẹ nhàng vừa chói lóa đầy rực rỡ với sắc cam hoàng hôn chạm xuống những con đường lớn. Âm thanh tiếng ve, tiếng nói cười, tiếng vội vã của xe cộ băng trên đoạn đường. Sự xô bồ của xã hội đã vận hành lên những điều mới mẻ, chạy đua với những khó khăn đổi mới của xã hội.

Nhưng...

Con người thì luôn tham lam mà nhỉ? Vừa chạy theo danh vọng tiền tài vừa muốn có tình yêu.

"Ê mày biết gì không? Gần trường mình có cái đền linh thiên lắm"

"Hở?"

"Chỉ cần mày ước thôi nó sẽ thành hiện thực"

"Ghê vậy cha? Vậy tao ước mình cưới tỉ phú già sau đó qua hai ngày ổng chết để lại tao tài sản cả đời được không?"

"Tham lam"

Lời đồn về ngôi đền gần trường cao trung Inarizaki thì mọi học sinh đều biết, không biết bắt đầu từ nguồn cơn nào mà chuyện về ngôi đền đã trở nên phổ biến như thế. Nữ sinh đứng trước cổng trường, đôi mắt trong veo của em hướng ra xa về cảnh sắc hoàng hôn, không muốn quan tâm đến chuyện vớ vẩn mà đang được bàn tán bên cạnh mình.

"Y/n? Chị chưa về hả?"

Hai bóng dáng cao lớn bao trùm lấy cô nàng trước mắt, gương mặt thì y nhau nhưng tính cách lại không. Anh em song sinh nhà Miya luôn được nhắc đến trong chuyện của bao người. Đẹp trai vậy ai chả thích, nhưng vấn đề là không ai biết cô nàng Y/n kia có thích không thì chưa bao giờ thấy em bộc lộ cảm xúc gì nhiều.

"Chưa"

Mĩ nam trước mắt coi như là không khí, Y/n cụp nhẹ mắt xuống không muốn nói chuyện với hai anh em nổi tiếng này. Mối duyên của họ bắt đầu từ khi nào thì chẳng ai biết, chỉ biết rằng từ ngày hai anh em vào trường là bám riết lấy người con gái nọ không buông.

"Chị, về chung không?"

"Chị tính ghé qua tiệm mua matcha.."

"Vậy để bọn em đi cùng cho"

Miya Osamu, kẻ trầm tính ít nói nãy giờ cũng đã lên tiếng, hắn ta xách cặp của em lên rồi đeo vào trông như một cậu bạn trai cún cưng. Trái với Miya Osamu, Miya Atsumu lại thích thể hiện hơn nhiều. Hắn nhếch mép nhẹ một cái, luồng cánh tay của mình sang mà quấn lấy eo đàn chị nhỏ của mình, thong thả bước đi.

"Hai đứa muốn uống không? Chị mời"

"Chà cũng được ạ"

Bóng dáng họ khuất xa trước những cái nhìn thèm khát và ghen tị của bao người, ấy nhưng họ dần thu lại ánh mắt ngay vì họ biết họ chẳng thể nào đụng đến một sợi tóc của cô gái đi bên cạnh anh em nhà Miya. Y/n chính là đơn giản nhưng cũng không đơn giản.

.

.

"Ah...chậm...chậm lại một chút"

Âm thanh rên rỉ trong căn phòng trống hòa với âm thanh xác thịt va chạm nhau tạo nên một hỗn tạp đầy ngượng ngịu. Mông của cô gái ấy bị đánh đến đỏ ửng ấy nhưng chàng trai ấy vẫn không dừng lại mà tiếp tục vỗ mạnh cùng với việc bạo lực đưa đẩy vào bên trong cô gái. Mùi thuốc lá nồng nặc, tiếng cười nói vây quanh cô gái đang bị cưỡng hiếp tập thể.

"Ê Suna, không ấy bữa sau mày để chị Y/n nằm giữa cho bọn mình chơi đi. Tao thích chị ấy quá"

"Đúng đúng, nhìn nứng vãi mà hai thằng Miya cứ kè kè"

Suna Rintarou, người đang hút thuốc vừa được gọi tên kia chậm rãi dừng lại rồi khẽ mỉm cười đầy khinh bỉ. L/n Y/n là thiên thần, là đấng của cả câu lạc bộ bóng chuyền nam của trường Inarizaki. Rất nhiều người từng đồn do Y/n đã cầu xin vị thần ất ơ nào đó trong ngôi đền gần trường gã để có được sự may mắn ấy. Nhưng chẳng phải thế, nhìn nàng xinh đến muốn giấu thế kia cơ mà.

Bỗng nhiên, gã trai đứng dậy bước đến chỗ hai kẻ phát ngôn, một tay dụi điếu thuốc còn đang cháy vào trán người đầu, tay còn lại đấm vào mặt người sau. Mấy người ngồi xung quanh im lặng không hó hé, ai chẳng biết khi nhắc đến Y/n thì Suna bạo lực cỡ nào.

"Thân ái của tao, ai cho phép mày đụng?"

"Tao xin lỗi.."

"Chậc.. Mất vui"

Gã trai hừ lạnh rồi khoác áo bước ra ngoài, không khí dịu nhẹ thổi qua mái tóc khiến Suna cảm thấy dễ chịu tinh thần hơn. Lấy điện thoại ra, hình ảnh một thiếu nữ đang hết sức tâp trung giải những câu bài tập mà hắn còn chẳng hiểu. Thôi không sao, người đẹp thích là được.

"Alo? Đang đâu đấy?"

["Suna? Chủ ngữ vi ngữ đâu?"]

"Chậc, chị đang ở đâu đấy?"

["Chị đang ở tiệm cà phê gần trường"]

"Đợi em cỡ năm phút"

Gọi điện một cách tùy tiện cũng là Suna, mà tự tắt điện thoại cũng là hắn. Y/n có thi thoảng phàn nàn về vấn đề này nhưng Suna Rintarou như điếc mà vẫn cố tình làm vậy. Chạy đến quán cà phê quen thuộc, cứ ngỡ được ngồi một mình với người đẹp mà tán tỉnh, ai ngờ lại gặp anh em nhà Miya đang tranh nhau miếng bánh còn Y/n thì hơi cụp mắt xuống ngủ.

"Chị"

Suna Rintarou hớn hở chạy đến chỗ người đẹp, Y/n cũng chậm rãi mở mắt ra mà nhìn hắn ta. Hành động của anh em nhà Miya cũng dừng lại mà cười đểu với Suna. Trong câu lạc bộ, ai cũng biết bộ ba những người trước mắt em đây chính là những tay chơi vô cùng ghê gớm. Y/n có biết hay không cũng chả ai rõ vì cô nàng chẳng bao giờ bộc lộ nhiều cho cái việc chả liên quan đến mình.

"Suna xử xong rồi sao? Ngon không?"

"Cũng được"

"Cái gì ngon cơ?"

Cái gọng mềm mại ngây thơ của Y/n vang lên khiến cả đám khựng lại, Atsumu vội cười nhat rồi giải thích một cái khác như kiểu lừa dối em.

"Có gì đâu chị, thằng Suna nó mua bánh quy chẳng rủ mình ấy"

"Suna tồi"

"?"

Nói dối cũng phải bán đứng anh em hả?

.

.

Nhà ai về nhà nấy, đêm tối hạ màng. Những cung đường nhỏ như thể tách mình ra với xã hội mà chìm đắm vào trong bóng tối. Y/n ngáp nhẹ một cái rồi nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân. Khi em quay lại cũng đã là nửa tiếng sau, tắt vội cái đèn, em liền ôm ấy con gấu bông mà ngủ say không hề biết rằng mình đang bị theo dõi.

"Ah..bé cưng ngủ ngoan quá"

"Anh Kita, khi nào mình mới bế chị ấy về được vậy ạ?"

"Đợi em ấy thêm chút nữa thôi"

Quan sát qua camera, Osamu vừa nhai thịt người sống vừa vẩy nhẹ đuôi lẫn tai của mình vừa nhìn màn hình đang chiếu cảnh Y/n ngủ. Bốn con người dần lộ ra bản tính của họ, những con cáo đã truy tìm và săn mồi những mục tiêu kế tiếp. Bản tính tham lam của con người ăn trong máu, không thể chia đôi được thì dùng chung.

"Đi thôi"

Kita Shinsuke, người vừa được nhắc khi nãy chính là đội trưởng của đội bóng chuyền nam và cũng là bạn cùng lớp của Y/n. Trái với ba đứa cáo mình đang nuôi dạy, Kita lại bộc lộ rõ sự trưởng thành không qua điều kiện gì nhiều mà tự đào ra cách giải quyết nhanh nhất.

Bóng tối bao trùm lấy cả thành phố, có một cô gái và một tên biến thái trên cung đường vắng. Không rõ có động cơ gì, ấy nhưng bỗng nhiên tiếng hét thất thanh vang lên. Ấy nhưng lại bị nuốt chửng thành xác khô. Sáng hôm sau báo đài đưa tin tình trạng của hai nạn nhân đã qua đời, bị hút linh lực quá mạnh nhưng lên báo lại là do chết cháy.
__________________

- Đọc về sau sẽ dễ hiểu hơn nhe

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro