Chương IX

Một mạng

.

.

Thoáng cái một năm đã trôi qua, L/n Y/n và Kita Shinsuke đã là sinh viên năm nhất. Em nhỏ theo đuổi ngành tâm lý học, còn Kita lại chọn đại ngành quản trị kinh doanh. Hai khoa lại khá gần nhau nên em thường hay sang lớp rủ hắn đi ăn trưa cùng. Nhưng hôm nay trời mưa lớn, Kita lại không có tiết học nên em đành ăn trưa một mình.

Đang ngồi ngẫm nghĩ không biết như nào thì bỗng nhiên trước mặt xuất hiện bóng dáng quen thuộc. Kuroo Tetsurou mỉm cười xoa đầu em rồi ngồi xuống đối diện. Hai mắt em sáng rực, giọng có chút run run.

"Kuroo, sao cậu lại ở đây?"

"Tớ lén vào đấy. Sao? Lâu ngày không gặp không nhớ tớ à?"

"Nhớ, dĩ nhiên là nhớ"

"Hey! Hey! Còn tớ nữa đó nha"

Bokuto Koutaro ôm khay cơm bước đến đặt xuống bên cạnh Kuroo Tetsurou mà cười tươi nhìn em. Cả hai đều lén chui vào đây mà không bị ai phát hiện quả thật rất tài. Y/n cũng không nghĩ nhiều vì có bạn ăn chung là vui rồi. Nói chi đến việc lâu lắm rồi em không gặp lại hai cậu bạn này.

"Lâu lắm rồi mới thấy hai cậu đó"

"Ừm, từ lần sau trận bóng chuyền với Karasuno nhỉ? Lúc đó cậu nán lại xem nên cái cậu đội trưởng bên Inarizaki mặt trông đáng sợ lắm"

"Kita Shinsuke á hả? Cậu ấy lúc nào cũng vậy hết á"

"Ừm"

Hẳn là lúc nào cũng vậy.

Kuroo Tetsurou dĩ nhiên biết điều gì đó nhưng ngại không dám nói trước mặt em ở nơi đông người, còn Bokuto Koutaro thì không rõ tình hình cho lắm. Cả hai cùng em ăn cơm trưa rồi đi học cùng nhau. Sau đó Y/n đưa họ ra ga tàu về nhà, bản thân em đi bộ về một mình không sao nhưng Kuroo cứ dặn em cẩn thận mãi.

Dọc đường về nhà vắng vẻ vô cùng, bỗng nhiên một cái xác rơi xuống ngay trước mặt em khiến em sợ hãi mà tái mặt lại. Linh cảm mách bảo em rằng có chuyện chẳng lành ở đây. Lấy vội trong balo một số đạo cụ, dán bùa lên trán cô gái rồi em nhanh chóng niệm chú. Cho đến khi cái xác ấy ói ra một con rết khá mập mạp. Y/n vội lấy điện thoại ra chụp ảnh gửi cho Komori và Hirugami xem. Sau đó nhanh chóng báo cảnh sát.

Cảnh sát đến nhanh chóng bao vây hiện trường, em cũng theo lấy lời khai nhưng cuối cùng cũng không được gì. Y/n bất lực thở dài rồi đi bộ về nhà trong sự lo lắng lẫn khó chịu.

.

.

20:45

Y/n xinh đẹp đã gửi 1 ảnh

Y/n xinh đẹp

Cậu nói xem, là ai?

Motoya deeptry

Làm sao tớ biết được

Y/n xinh đẹp

Là cùng một người.
Cái người ra tay với mấy vụ
trường cũ tớ

Motoya deeptry

Sao cậu nghĩ thế?

Y/n xinh đẹp

Vì mùi hương còn dính trên người..

Motoya deeptry

Tớ quên mất cái mũi nhạy của cậu

Được rồi, đừng lo lắng tớ sẽ cố giải quyết ổn thỏa chuyện này


Y/n xinh đẹp

Từ ngày Omi mất,
hình như tớ cảm thấy có chuyện gì đó rất kì lạ
luôn diễn ra quanh tớ

Motoya deeptry

Y/n bình tĩnh

Y/n xinh đẹp

Tớ không bình tĩnh nổi..

Cái chết của cậu ấy, chắc chắn là do tớ..

Motoya deeptry

Không phải do cậu

Do bọn hồ yêu chết tiệt đó

Cậu về nhà chưa?

Tớ sang nhé?

Y/n xinh đẹp

Tớ vừa về tới nhà

(Motoya deeptry đã xem)

.

.

L/n Y/n khẽ thở dài rồi đóng cánh cửa lại, từng ký ức về cậu bạn khó tính hiện lên trong tâm trí em khiến em vô cùng mệt mỏi và nhớ nhung. Cảm giác người ấy chưa bao giờ rời khỏi nơi này. Chuyện xảy ra cách đây năm tháng trước, Sakusa Kiyoomi đang làm nhiệm vụ thì bị tấn công. Cái xác của cậu chàng được treo lủng lẳng trước cửa nhà gia tộc Sakusa. Ai nấy đều run sợ. Tay chân của cậu được chặt ra chôn bốn phía của biệt thự. Cha mẹ cậu biết thì quá đau buồn mà lâm bệnh, còn hận Y/n đến thấu xương.

Đến bây giờ, cái chết của Sakusa Kiyoomi luôn là nổi ám ảnh trong em. Bất cứ ai nhắc đến hay em gặp chuyện gì liền có chút buồn bả. Vì đôi khi đi làm nhiệm vụ, Sakusa luôn là bạn đồng hành cùng em. Giờ đây em không còn tu luyện nữa, thì người bạn ấy cũng không còn.

Bước lên lầu, em nằm gục xuống giường mà khóc nấc cả lên. Komori Motoya từ góc phòng hiện ra nhìn thấy cảnh đó thì cũng chỉ biết im lặng. Cái chết của Sakusa Kiyoomi luôn là nổi day dứt trong lòng anh.

"Y/n, tớ nghĩ Sakusa cũng không muốn cậu buồn thế đâu"

"Tớ biết.. Nhưng vì điều tra chuyện của tớ mà cậu ấy thành ra như vậy.."

"Nhưng cậu ấy đã làm tốt rồi.. Đến lúc được nghỉ ngơi thôi"

"Ừm"

.

"Bé cưng khóc rồi, tại mày giết thằng đó đấy Atsumu"

"Xin lỗi nha. Bé cưng chắc đau lòng lắm vì hồn của thằng đấy tao nuốt trọn rồi"

"Im đi thằng khốn"

Suna Rintarou lườm thằng bạn mình một cái trong khi Miya Osamu lại có chút mủi lòng nhìn từ đằng xa thấy em đang khóc trên chiếc giường. Miya Atsumu thì mỉm cười, một nụ cười dối trá và đầy chiến thắng khi thấy Y/n như thế. Nhưng rồi tất cả đều im lặng khi Kita Shinsuke đến, trên người hắn tỏa ra mùi hương y hệt mùi trên cái xác của người phụ nữ rớt xuống trước mặt Y/n khi nãy.

"Kita - san, dạo gần đây hành tung của bọn họ kì quái lắm. Anh có nắm được gì không?"

"Không, dạo gần đây bọn chúng ít xuất hiện hơn hẳn"

Kita Shinsuke lắc đầu đáp, bản thân hắn nghi Y/n đã biết điều gì đó nhưng không chắc. Liếc thấy Komori Motoya đang ôm lấy em mà xoa dịu, lòng hắn bừng lên một ngọn lửa không tên, Hết tên này đến tên khác đều ôm lấy em. Ngay sau trận đấu với Karasuno đợt trước, lần đầu tiên Kita mới biết quan hệ của Y/n thật sự rất rộng. Hơn nữa những người đó đều là con trai. Cơn ghen trong lòng bỗng bừng phát.

"Uầy anh không biết đâu. Trưa nay chị ấy đi ăn trưa gặp lại hai thằng kia đấy"

Miya Atsumu khẽ mỉm cười trêu chọc, bản thân gã cũng ghen đến muốn hút hết hồn những tên đàn ông con trai khốn nạn dám nhìn chị bé của gã. Chỉ có Atsumu này mới được nhìn em lâu như thế. Lâu lâu gã còn ghen tị với Kita Shinsuke vì được bên cạnh em mỗi ngày.

"Mày đừng có thêm dầu vào lửa"

Suna Rintarou nhếch mép, bản thân hắn cũng chả tốt lành gì nên cũng lười đôi co với Miya Atsumu. Mắt liếc nhìn Komori Motoya rồi tặc lưỡi một cái. Không lấy sinh mạng tên đó, hắn không mang họ Suna. Còn Miya Osamu, gã trai đơn giản đang nghĩ cách bẻ gãy chân em mà còng em lại bên mình.

Cả bốn quan sát một hồi lâu, sau đó liền rời đi.

Komori Motoya mắt liếc thấy đã sớm biết bọn hồ yêu kia, nhưng để tinh thần Y/n ổn định nên anh chưa dám làm gì ngoài ngồi đây ôm cô nàng mà vỗ về. Anh cũng biết anh là mục tiêu tiếp theo, sợ rằng hôm nay sẽ là ngày cuối gặp người con gái trước mặt mình.

"Y/n ngoan, nếu một mai tớ không ở bên cạnh cậu nữa.. Phải nhớ gọi Hirugami với Hoshiumi đến giúp nhé"

"Đến cậu cũng muốn bỏ tớ...?"

"Ngoan, vì bảo vệ cậu thôi"

Khóe môi Komori cong lên nụ cười nhẹ, xoa đầu em một cái. L/n Y/n trong lòng bất an, muốn níu Komori lại nhưng anh đã nhanh một bước mà biến mất trước mặt em. Đi rồi nhưng để lại một vòng tay làm bằng chỉ đỏ, có chiếc chuông bạc như đó là món quà cuối cùng mà Komori tặng cho em.

"Motoya.. Tớ không chịu được đâu mà"

Y/n bật khóc, em chấp tay lại cầu nguyện cho cậu bạn mình bình an rồi gọi điện báo cho Hirugami và Hoshiumi gấp. Cả hai nhận lệnh liền nhanh chóng tìm kiếm Komori.

Trong khi đó, Komori Motoya đã đánh hơi được mùi của bọn hồ yêu nhưng lạ thay chỉ có một mình Suna Rintarou xuất hiện trước mặt.

"Ha, quả nhiên là mày. Tao đã sớm nghi ngờ từ lâu rồi"

"Lâu rồi không gặp"

Khóe môi Suna Rintarou kéo lên nụ cười nhạt, hắn nhường như đã mong chờ từ rất lâu rồi. Komori Motoya biết mình vốn không phải là đối thủ của kẻ trước mặt. Nhưng anh cũng liều, vì báo thù cho Sakusa Kiyoomi. Vận linh lực dùng cây gậy đánh yêu trong tay, anh vung tay đánh mạnh về phía Suna nhưng hắn dễ dàng né được. Từ đằng sau Komori xuất hiện một sợi dây xích đâm thẳng qua cơ thể anh khiến anh hộc ra một ngụm máu.

"Kém cỏi"

"Hah"

Bỗng nhiên phía sau Suna xuất hiện một con hỏa long lớn, lao dến ngoạm lấy hắn nhưng hắn né sang một bên, vừa hay lại trúng phi tiêu của Hirugami mà một nhát thẳng vào bắp tay. Thấy tình thế không ổn, Suna liền vội rời đi. Không bắt kịp Suna, Hoshiumi đành khó chịu chạy đến chỗ Komori nằm bất tỉnh bên dưới. Hiện tại anh mất máu quá nhiều, không chữa trị kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

"Đưa cậu ấy đến bệnh viện trước"

Hirugami nói xong liền dùng bùa dịch chuyển nhanh đến bệnh viện tư nhân của nhà cậu chàng, đưa Komori vào phòng cấp cứu xong cả hai chỉ biết thở dài báo tin cho Y/n rằng Komori đã ổn.

"Cái cậu hồ yêu đó quen lắm"

"Ừm, đợi Komori tỉnh hỏi cho rõ"

"Nhưng mà công nhận cậu ấy liều thật"

"Thì chỉ có Komori mới dám làm thế"

___________________________

Hi cả tháng không gặp hihihi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro