Chương VI

Tội ác

.

.

"L/n Y/n, tao là nữ chính. Mày chả là cái thái gì đâu"

"Ờ"

Mới sáng sớm của một ngày âm u, chưa kịp tỉnh ngủ đã bị một con điên chặn trước cửa thì làm gì? Y/n cụp mắt, ngáp nhẹ một cái đứng bên cạnh Kita Shinsuke đang áp hộp sữa vào má của em bé nhỏ cho nhanh tỉnh. Cả hai nhìn người con gái kì lạ, mái tóc nâu dài mềm mại, gương mặt xinh xắn như búp bê, mắt to tròn, ngây thơ lẫn cả quyến rũ.

"Tao là Yuki Yumiya, năm hai. Và tao chính là nữ chính của thế giới này. Mày không có cửa. Miya Atsumu là của tao"

"Nghe audio quá trớn hả?"

Giọng Y/n rõ gắt, hôm qua cô nàng ngủ không sâu giấc, đã vậy nửa đêm Komori Motoya đến quậy một trận nữa. Kita Shinsuke đứng bên cạnh nhìn cô gái kì lạ, cảm giác nửa thân thuộc nửa xa lạ mà hắn không dám chắc rằng mình đã gặp qua người này chưa. Nhưng trên người cô ta, rõ ràng có cái gì lạ vô cùng.

Cô gái kia bị quát liền im lặng, không biết nên phản bác thế nào. Nhưng ánh nhìn của cô ta thù hằn vô cùng khi em đứng với Kita Shinsuke. Trong mắt cô ta, Y/n chẳng khác nào là con tiện phụ thích dựa hơi đàn ông và thích giật chồng của cô ta. Nhưng gã trai đang đứng cạnh kia không dễ đụng một chút nào. Thế là cô ta ngậm cục tức, đành để mặc Y/n với Kita về lớp.

"Cậu nói xem, thích Atsumu thì đi mà tỏ tình chứ liên quan gì đến tớ? Bộ tớ là người tình của thằng bé chắc? Còn hỗn láo xưng mày tao với tớ..."

Vừa đi về lớp vừa nói, bản thân chẳng biết mình sai điều gì mà bị nói như thế bản thân em cũng ấm ức vô cùng. Thế là thấy em nhỏ mếu sắp khóc, Kita Shinsuke vội đưa hộp sữa ra dỗ dành em nhỏ. Bạn nhỏ Y/n vẫn buồn lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy hộp sữa từ người bạn của mình.

"Đúng là người bạn thân nhất của tớ"

"..."

Y/n à, thà cậu đừng mở miệng còn hơn.

.

Nhà ăn trưa hôm nay có vẻ náo nhiệt đông vui hơn bình thường, không phải hôm nay có đồ ăn ngon mà là Miya Atsumu đang được tỏ tình trước bao người. Cô bạn bày tỏ kia là cô gái vừa mới chuyển đến, xinh xắn vô cùng. Yuki Yumiya đỏ bừng mặt, đưa lá thư màu hồng ra trước mặt. Mọi người đang bàn tán xôn xao về chuyện này, vì cô gái này cũng là cô gái đã hôn gã trai đầu vàng này đến rách môi lần trước. Nhưng Atsumu lại không quá ấn tượng gì, còn Miya Osamu đang đứng ở quầy gọi đồ ăn, mặc kệ anh trai mình.

L/n Y/n bước đến vừa đi vừa đấm nhẹ lưng mình như an ủi nó đã cố gắng trải qua hai tiết toán ác quỷ. Trên mặt là sự nhăn nhó với chiếc kính gọng vàng chưa cất đi. Hiếm khi cô nhóc đeo kính, chỉ đeo khi học. Kita Shinsuke đứng bên cạnh nhắc mãi em việc thẳng lưng lên, tay còn cầm đống tài liệu của lớp mới nhận được từ giáo viên chủ nhiệm. Cả hai cứ thế bước đến chỗ Suna Rintarou đang giữ chỗ trong góc. Trên tay là chiếc điện thoại.

"Rintarou đang làm gì thế?"

"Chị bước vào mà không thấy à? Thằng Atsumu đang được tỏ tình kìa?"

"Ồ, nào nó bị đánh đi rồi tính"

Khóe môi em nhỏ nhếch nụ cười nhạt, ngồi xuống bên cạnh là Kita. Cả ba cùng hướng mắt đến nơi tụ tập đông đúc kia mà xem kịch vui. Nhưng rồi em nheo mắt lại, khóe môi cũng hạ nụ cười xuống như không vui. Con điên đó không phải là đứa sáng chặn em lại không cho em vào trường sao.

"Shin, con điên khi sáng đúng không?"

"Ừm"

"Vụ gì hả chị?"

Suna Rintarou hiếm khi thấy đàn chị đáng yêu của mình tức giận như thế, hắn bật cười nhẹ xoa xoa mái tóc của em khiến nó hơi rối lên. Nhưng Y/n nào để tâm chuyện đó, em giờ đang ghét con điên đó vô cùng đây.

"Hồi sáng nó chặn cửa chị với Shin, bảo nó là nữ chính thế giới và đừng cướp Atsumu từ tay nó. Còn dám xưng mày tao với chị nữa"

"?"

Hắn nghe xong liền giật giật khóe môi, quay sang nhìn Kita Shinsuke như xác nhận, đàn anh cũng chỉ gật đầu rồi liền đánh mắt một cái. Suna liền nhận ra có điều gì không ổn, hắn liếc nhìn quan sát một lượt về cô gái kia. Và rồi, linh hồn ấy của cô ta không thuộc về cái xác đang chứa ấy. Cô ta từ đâu, chẳng rõ nhưng trong lòng hắn vang lên hồi chuông báo động. Cả ba cứ im lặng cho đến khi Miya Atsumu từ chối một cách gay gắt và cùng Miya Osamu đem đồ ăn về phía này.

"Ơ, chị đến khi nào thế?"

"Chị ấy đến từ lúc mày đang nhận thư tình đó, ngốc ạ"

Miya Osamu khinh bỉ nhìn thằng anh trai mình rồi đặt đồ ăn xuống bàn. L/n Y/n vừa ngửi thấy mùi lạ trên người cậu trai tóc vàng liền nhăn mặt, hơi mất tự nhiên mà lên tiếng.

"Atsumu, em ăn trưa xong đi thay áo sơ mi đi"

"Sao thế ạ? Áo em dính gì ạ??"

"Dính mùi nước hoa của con nhỏ khi nãy đó"

Suna cười trêu chọc, ánh mắt Kita cũng nhìn Atsumu có gì đó khác lạ vô cùng. Osamu vốn nhận ra từ khi nãy rồi nhưng không muốn nói. Vì mỗi lần cậu nhắc nhở thì anh trai mình toàn bảo đó là mùi hương quyến rũ của đàn ông.

Riêng Miya Atsumu nhận được ánh mắt từ ba người anh em tốt của mình liền gật đầu, sau đó cả đám ăn trưa rồi lên lớp. Mọi chuyện cứ thế bình thường trôi qua cho đến tối, Y/n choàng chiếc áo đen dài, chiếc mũ che đi gương mặt xinh xắn của em. Màn đêm tĩnh lặng, bỗng nhiên ánh sáng xuất hiện rồi một cậu con trai xuất hiện trước mặt em.

"Chuẩn bị xong hết chưa?"

"Rồi"

Gã trai kia chỉ im lặng rồi nắm lấy tay em, biến mất vào trong ánh sáng kì lạ. Cả hai chạm chân xuống mặt đất đã là nơi khác xa hoàn toàn trong căn phòng của em. Đây là một căn trọ, em biết. Nhưng bầu không khí kì lạ này không phải điều tốt. Y/n quay sang nhìn người kia rồi gật đầu bước vào bên trong. Đi đến căn phòng cuối dãy, mở cửa ra là một con giòi rơi xuống chân em. Thân nó có máu, chẳng biết từ đâu. Lúc sau cả một ổ giòi rơi xuống khiến em rùng mình một cái, mùi kinh tởm của xác máu trộn lẫn với nước tiểu.

"Nó.."

"Ừ nó"

Đối diện cả hai là một con ấu trùng béo núc ních như chảy xệ mỡ xuống, ngồi bên cạnh bệ cửa sổ có trăng sáng. Căn phòng tối om, nhưng em có thể thấy rõ nó đang cầm một cái đầu của phụ nữ có lẽ vừa bị giết. Tiếng của nó như tiếng em bé khóc, Y/n nhăn mặt một cái. Cậu trai bên cạnh đưa cho em một lá bùa nhỏ, em liền tung nó lên rồi rút thanh kiếm gỗ đào của mình ra bắt đầu niệm chú. Con ấu trùng kia la lối om xòm, cả căn trọ như muốn đổ xuống.

"Y/n, nó đang nhả..."

Y/n cắn môi, em biết cái thứ nó đang nhả ra là gì. Những trẻ em chưa được sinh ra vẫn đang trong bụng những bà mẹ. Nó đã giết mẹ và cho tay vào tự lấy đứa trẻ chưa đủ tháng ra, bỏ vào miêng và giờ đây nó đang nhả ra. Những sinh linh bé nhỏ tội nghiệp ôm hận càng khiến oán khí của nó càng trở nên lớn hơn và nặng hơn. Và rồi tiếng tách vang lên, em với cậu trai bị chuyển sang phòng khác, những oán linh ấy lại chuyển sang những phòng khác.

"Căng rồi.."

"Gọi trợ giúp?"

"Tớ nghĩ chẳng thể ra, vào thì không biết. Cậu tính gọi ai"

"Đội trưởng bên tớ"

"...Chắc chưa vậy?"

Khóe môi em giật nhẹ, sau đó khẽ thở dài. Lôi trong không gian chiếc chuông bạc mà Komori Motoya đã cẩn thận nâng cấp lên cho em. Lắc chuông ba hồi, kết hợp với lá bùa vàng với nét chữ kì lạ, em niệm chú tích các oán linh lại một nơi.

"Bản gốc là tụi nó"

"Vậy đi thôi"

"Từ từ..."

Cảm nhận được đằng sau mình có một ánh mắt, em hơi trầm giọng như đợi thời cơ, cái gì đó nhanh chóng lao đến chỗ cả hai liền bị em đâm trúng một cái khiến nó phun máu đen ra. Là một con mèo đã bị nuốt bởi một con quỷ. Cái nơi này nó đen tối hơn em nghĩ đấy. Con quỷ trong con mèo lập tức kêu gào, muốn trốn thoát nhưng không thể. Y/n liền niệm chú khiến con mèo lẫn quỷ đều tan biến.

"Gì đấy?"

"Gì đâu, quỷ đấy"

"..."

Người kia không nói gì, ánh mắt bất lực nhìn em vui vẻ đi trước. Cả hai đến căn phòng mà đám oán linh đang gào thét trong giận dữ. Căn phòng tối, đáng sợ. Đó là điều em nhận thấy khi mà bước vào bên trong. Những bức ảnh treo những đứa trẻ kì lạ, em nhìn lại rồi đối chiếu. Không phải là lũ oán linh này, lũ trẻ trên bức ảnh có những đôi mắt đen không thấy gì. Cười rất quái dị.

"Cậu biết bùa tương tư đang nổi gần đây không?"

"Tớ biết"

"Vậy có biết nó được làm từ những đứa trẻ trong bức tranh này không?"

"?"

Y/n lạnh sống lưng, phải biến thái đến mức nào mới có thể làm điều này?

"Mỗi một lá bùa là một nắm tóc và một miếng thịt của cái xác chúng nó được nấu rồi đem phơi khô. Sau đó lại ngâm trong máu, dưới ánh trăng sáng của đêm rằm. Đấy không phải bùa, thật ra nó chỉ là hình thức buông bán để che giấu sự biến thái này"

"..."

"Cái được làm ra, thật ra nếu đem theo bên người thì nó sẽ hút vận khí của người đó khiến người đó càng ngày càng yếu đi, dần mất đi dương khí trên người mà hoán đổi với nó"

"Kinh tởm vậy.."

"Ừm, và bên trong bức tường này chính là xương của chúng đang chồng chất lên nhau. Y/n à, đây không phải là nhà trọ, đây là mồ chôn của những đứa trẻ. Trước đây nó là trại trẻ mồ côi"

"!!!"

_____________________

Dự tính là không up không viết bây giờ, nhưng có lẽ tâm trạng bọn tớ muốn viết nên viết rồi up luôn.

Bọn tớ sẽ ra chap, nhưng không đều vì bận. Có thời gian rảnh bọn tớ sẽ viết. Sẽ hoàn thành truyện

Plot này là cắn đá viết, bọn tớ cũng không chắc về sau sẽ ổn 🤡

Ai từng fl acc jesse_ingrid ( acc cũ bọn tớ ) chắc cũng biết lâu lâu truyện nó xàm cỡ nào...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro