𝐏𝐡𝐚𝐢𝐧𝐨𝐧_𝐒𝐰𝐞𝐞𝐭 𝐣𝐮𝐬𝐭 𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐲𝐨𝐮

𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞__ Cốt truyện buồn nên sốp viết gì chữa lành tí;D

Mạch truyện không giống cốt truyện Amphoreus hiện tại

.

.

.

Phainon dạo này kì lạ lắm.

Cậu ta luôn được biết đến là một người cực kì năng nổ và nói chuyện rất nhiều, cậu rất ít hoặc không bao giờ ngại bắt chuyện với người khác mặc cho họ là người lạ. Nếu người khác khi buồn sẽ tìm ai đó giải bày nhưng đối với em tìm Phainon nói chuyện thì một lúc nữa em sẽ chuyển từ buồn sang tức giận mất. 

Nhưng dạo này em thấy cậu ta cứ kì lạ cậu ta không còn trêu trọc em nhiều nữa cậu ta hay nhìn em rất lâu chả để ý em nói gì, đôi khi còn rất hay ân cần chăm sóc lo lắng cho em nhiều hơn bình thường. Có lẽ cậu ta thay đổi chăng?

.

.

.

"Từ chỗ này ta có thể nhìn thấy toàn bộ Okhema luôn này"

 Hắn nhìn em đang hứng khởi vươn mình nhìn ngắm xung quanh. Thành phố Okhema luôn toả nắng dịu dàng, đường phố nhộn nhịp. Đôi mắt hắn vẫn ngắm nhìn em, quan sát từng cử chỉ một của em.

"Này cậu có nghe không đấy"

"Hả..?"

Em nhăn mặt, tay nhéo lấy hông của Phainon

"Từ nãy giờ nói chuyện với cậu mà đáp lại người ta được mỗi chữ hả thôi à?!"

"Ui đau tớ xin lỗi mà nãy giờ tớ lo ngắm cảnh xung quanh đấy thôi"

Hắn ôm cái hông tội nghiệp của mình xoa xoa tỏ vẻ vô tội

"Đúng là hết hứng, mãi mới có được ngày nghỉ biết thế tớ rủ Castorice đi còn hơn"

Em hậm hực bước đi bỏ hắn lại phía sau. Đi được vào bước nữa đã tới khu chợ. Bỏ qua cái tên làm em mất hứng kia trở về lại dáng vẻ thích thú ban đầu em nhìn quanh khu chợ đông đúc, suy nghĩ không biết nên mua gì đầu tiên.

 Thì một mùi hương đã thu hút, mùi thơm của sữa, bơ và trứng lan toả quanh khu chợ, lần tìm mùi hương đó đưa em đến một tiệm bánh được bày trí khá đơn giản lại càng làm em nhớ về những chiếc bánh khi xưa mà bà làm cho em. Một cậu nhóc đứng ở quầy chào hàng vẫy tay gọi em

"Xin hỏi chị muốn mua gì ạ? Loại bánh ngon nhất nhà em làm là bánh quy sữa đó ạ"

"Chị sẽ lấy 2 phần nhé cả cho chị lẫn cái tên đầu trắng xấu xấu kia luôn"

"Cậu nói chuyện chẳng thân thiện gì cả"-Phainon đến gần chỉ biết cười trừ cho qua

"Mua cho cậu ăn đã là may lắm rồi"

Cậu nhóc đưa ra hai túi bánh cho em, em để vài đồng tiền vàng lên tay cậu bé kia 

"Thằng bé làm tớ nhớ đến Phainon của ngày xưa ghê"

"Hàng thật đứng mặt cậu sao phải nhớ?"

"Giờ đứng trước mặt là đồ láo toét thì có"-Em nhếch mép cười khẩy, bỏ vào miệng chiếc bánh quy thơm kia.

"Thuộc trong 12 người theo đuổi ngọn lửa của các Titan mà nói chuyện bó tay"

Em chả thèm quan tâm hắn, tận hưởng chiếc bánh trong miệng tan ra

"Um ngon quá trời tí nữa tớ sẽ quay lại mua cho cô Tribbie và Castorice mới được"

Phainon cũng tò mò dùng thử, quả thực mùi vị rất tuyệt. Những chiếc bánh nhỏ này lại làm hắn nhớ tới những ngày còn nhỏ khi hắn và em còn là những đứa trẻ ở Aedes Elysiae, nhớ những khi hắn bị thương em đã dỗ dành hắn bằng những chiếc bánh quy nhỏ mà em cùng làm với bà mình.

Nhớ đến cái hình bóng nhỏ nhắn của em lo lắng đứng nhìn hắn ngồi bệp ở gốc cây cả hai hay chơi đùa, nước mắt hắn giàn giụa trên mặt. Vết thương ở chân đang rỉ chút máu khiến hắn đau rát.

"Tớ đã gọi bà rồi, bà sẽ tìm người giúp Phainon đừng khóc nữa nhé, (Tên) sẽ cho cậu ăn bánh (Tên) làm cùng với bà"

.

.

.

"Cậu vẫn còn nhớ cách cậu đã dỗ tớ khi tớ bị thương như thế nào không (Tên)?"

Đôi môi hắn bất giác cong lên cười nhẹ, em và hắn vẫn chậm rãi tận hưởng túi bánh chân dạo bước đến gần một ban công vắng người.

"Lại định ghẹo chọc tớ gì nữa đây"

Em mỉm cười nhìn hắn vẫn đang vân vê túi bánh nụ cười vẫn nở trên môi cả hai như ngày càng tấm bé hồn nhiên, ngây thơ đến kì lạ nhưng bây giờ vẫn là nụ cười đó nhưng nó đã chẳng phải là những suy nghĩ ngây thơ kia nữa rồi nó là một thứ gì đó đã mãnh liệt hơn đã không còn quan tâm nhau bình thường.

Phainon tiến gần đến chỗ em hơn, đôi mắt xanh ngọc đó chạm mắt em. Hắn để ý dưới khuôn miệng kia của em còn dính chút vụn bánh đôi tay kia từ tốn chạm lên làn da của em gạt đi những vụn bánh kia đi.

"Không có chỉ là đôi khi có vài thứ nhỏ nhặt luôn nhắc nhở tớ rằng tớ may mắn khi gặp được một cô bạn dễ thương và luôn quan tâm đến tớ"

Đôi mắt hắn dịu dàng nhìn em say đắm đôi mắt ấy không bào giờ cho lối thoát giam em lại với một đại dương xanh bao la chỉ gói gọn vào một ánh nhìn. 

"Đúng là ngốc khi bây giờ cậu mới có thể nhận ra điều đó"

Em nắm lấy đôi tay của hắn, ôm chúng vào lòng như cách khi nhỏ em đã làm

"(Tên) sẽ ở đây bảo vệ quê nhà bảo vệ Aedes Elysiae và..."

"Bảo vệ lấy cậu bạn ngốc nghếch của tớ"

Đôi khi hắn đã tự trách bản thân đã không thể bảo vệ chính quê nhà của mình nhưng đôi khi sự hiện diện của em đã khiến hắn nhận ra quê nhà của hắn vẫn còn, vẫn ở đây chờ hắn khi trời sáng rực rỡ đến khi đêm tối lạnh giá.

.

.

.

.

𝐓𝐫𝐢𝐛𝐛𝐢𝐞 𝐏𝐎𝐕_ Hôm nay ai cũng đã rảnh rỗi nên chỉ còn Tribbie, Trianne, Trinnon đã đến khu chợ tìm thứ gì đó giải trí. Đột nhiên Trianne hứng khởi kéo cả Tribbie và Trinnon đến một khu vắng người và núp lùm sau một bức tường

"Trianne có chuyện gì mà ta phải rón rén thế này?"


Trianne hứng khởi kêu hai cô bạn còn lại yên lặng


"Nói nhỏ thôi kẻo bông tuyết và (Tên) phát hiện mất"

Cảnh tượng trước mắt khiến cả ba thích thú.

"Chà bông tuyết hôm nay tình cảm với (Tên) quá đi mất"-Trianne thốt lên

"Dễ thương"-Trinnon thì thầm

"Cả ba chúng ta sẽ có chuyện vui để trêu bông tuyết ngày mai rồi"-Tribbie khúc khích

Có vẻ ngày mai Phainon lẫn (Tên) sẽ phải giấu mặt đi mất.

.

.

.

𝐄𝐧𝐝

𝐖𝐨𝐫𝐝𝐬_1𝐤

𝐃𝐎 𝐍𝐎𝐓 𝐑𝐄𝐏𝐎𝐒𝐓, 𝐔𝐏𝐋𝐎𝐀𝐃 𝐈𝐍 𝐎𝐓𝐇𝐄𝐑 𝐖𝐄𝐁𝐒𝐈𝐓𝐄

𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫_𝐉𝐢𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐧

𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 𝐲𝐨𝐮 𝐟𝐨𝐫 𝐫𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠

1/3/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro