3

Tối hôm qua sau khi khóc đến nỗi thân tàn ma dại tôi ngủ lúc nào không hay. Nhưng chỉ được một lúc, tôi ngủ chỉ được một lúc rồi lại thức giấc sau đó. Còn anh ta, anh ta ngủ bên phòng con bé cả đêm đến tờ mờ sáng mới lê bước về phòng. Anh ta rón rén mở cửa phòng, nghe thấy tiếng động tôi nhắm mắt giả vờ ngủ. Anh ta đặt mình xuống bên cạnh tôi, tôi rơi nước mắt.

Sáng hôm sau, mang bộ mặt mệt mỏi và cặp mắt sưng húp tôi vào bếp nấu bữa sáng cho cha con họ à không cặp tình nhân kia mới đúng. Nghe đau lòng làm sao nhỉ ?! Tôi dọn đồ ăn ra bàn, ngồi xuống bàn ăn. Nhưng hôm nay tôi không ngồi cạnh chồng tôi nữa. Tôi ngồi đối diện anh ta và con gái tôi. Có vẻ sau đêm qua họ thân thiết hơn hẳn. Suốt bữa ăn cứ lải nhải đủ thứ chuyện trời chăng mây đất. Còn tôi, đến cơm cũng không nuốt nổi. Đến sức lực để ăn cơm cũng không có.  Anh ta dường như cũng nhận thức được gì đó, không nói chuyện với con bé nữa liếc mắt qua nhìn tôi. Từ sáng đến giờ đây là anh mắt đầu tiên anh ấy nhìn tôi, trong mắt của anh ấy chỉ có con bé.

- " em sao vậy? Cứ cắm đũa vào bát cơm, mắt thì nhìn đi đâu ấy trông như người mất hồn. "

Tôi dừng mọi hành động lại ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Nhìn thấy gương mặt dở sống dở chết của tôi, anh ta hỏi han tôi một cách dồn dập.

- " ôi trời! Mắt em sao sưng vậy? Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Tối hôm qua vẫn bình thường mà sao hôm nay lại thế này?"

- " ha! Giờ mới chịu nhìn à? " - tôi cười cợt, phóng ánh mắt lạnh tanh về phía anh ta

- " chuyện đấy thì quan trọng gì chứ? Hôm nay em cứ như người mất hồn vậy. "

- " tôi có mất hồn hay mất chồng thì cũng kệ tôi " - tôi đập mạnh đôi đũa xuống bàn

- " mẹ... " - con bé nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu

Haha mẹ sao? Chưa bao giờ tôi thấy ghê tởm con bé và cái cách nó gọi tôi một tiếng " mẹ " như lúc này

- " hôm nay mẹ làm sao vậy? Mẹ có chuyện gì không vui sao? "

Con bé vẫn luôn ngoan ngoãn hỏi thăm tôi ân cần như thế và tôi thấy rất vui vì điều đó. Nhưng chỉ là trước kia thôi. Còn bây giờ , ngay lúc này tôi thấy nó thật giả tạo.

- " ừ. Tôi đang điên đến nỗi muốn đập nát tất cả mọi thứ, muốn giết chết cả 2 người sau đó tự sát đây. "

- " mẹ ... mẹ nói gì vậy? Mẹ ..... mẹ đang đùa sao ...... haha "

Ánh mắt con bé như đang tố giác nó vậy. Nỗi sợ hãi ngập tràn trong đôi mắt đó, cả cách nói chuyện của nó nữa. Đúng là có tật giật mình mà.

- " Đúng vậy, tôi chỉ đùa thôi mà. Làm gì mà nói năng lắp bắp thế? Làm gì sai trái à? "

- " à không....không. Tại....con chỉ hỏi han mẹ thôi mà mẹ cũng gắt lên như vậy.....nên...nên....nên con sợ...."

- " đúng đấy. Chuyện có gì đâu mà em nổi đóa lên thế. Anh chỉ hỏi han em thôi mà "

Ôi trời xem cách họ hùa vào mà bênh vực nhau kìa. Tôi tự hỏi rằng tại sao họ có thể nói dối tôi trắng trợn như vậy chứ? Diễn không có tí giả trân nào. Nhưng xin lỗi tôi biết trước rồi. Đỉnh cao của sự diễn kịch bí mật nhưng để lộ kịch bản từ trước là đây chứ đâu.

- " chả sao cả. Hơi mệt mỏi tí thôi "

- " mệt gì mà đến nỗi gắt lên định giết chồng con như vậy chứ? "

- " tôi đã nói là tôi đùa thôi mà? Anh không nghe tiếng à? "

- " chuyện chả có gì mà em cũng làm quá lên. Hay em đến kì? "

- " không "

- " chẳng lẽ em đến kì tiền mãn kinh à? Gì vậy đến sớm vậy sao trời! Em mau đi khám đi. Có cần anh đưa đi không? "

- " ừ tôi đến kì tiền mãn kinh nên anh sợ tôi không sinh con cho anh được nên anh đi tìm nhân tình chứ gì? " - tôi vừa nói vừa liếc mắt sang đứa con gái ngồi bên cạnh hắn ta

- " này , em quá đáng vừa thôi. Hôm nay em sao vậy? Mọi ngày có như thế đâu. Tức tối chuyện gì thì phải nói ra chứ. Cứ nổi đóa lên lại nói năng linh tinh với anh như thế. Tình nhân cái gì chứ? "

Xem kìa anh ta tức thật rồi. Nhưng nó chả nhằm nhò gì so với chuyện anh ta làm với tôi.

- " cũng phải, có con bé kia rồi thì cần gì tôi sinh con đẻ cái cho anh chứ "

- " mẹ......mẹ........."

- " đừng nói năng linh tinh nữa. Hôm nay em quá đáng rồi đấy " - anh ta đập đôi đũa xuống bàn rồi quát lác tôi

- " mẹ ..... mẹ làm sao vậy ạ? "

- " đã bảo là không sao rồi lại còn "

Tôi đứng phắt dậy hướng về phòng ngủ

- " này em không dọn bàn à? Anh còn phải đi làm mà "

Tôi dừng lại

- " các người tự đi mà dọn. Anh không dọn được thì bảo con bé kia dọn cho. Tôi đéo dọn. Tôi là thành viên hay là giúp việc của cái gia đình này? "

- " này, em bỏ cái tính cáu gắt đấy đi... "

Anh ta định nói tiếp nhưng bị nó kéo vạt áo bảo dừng lại

- " tôi lo cho các người ngày 3 bữa cơm các người còn muốn thế nào nữa? Nấu cơm, giặt đồ, lau nhà, rửa bát, ... cái đéo gì cũng đến tay tôi. Bây giờ mới rửa được có mỗi mấy cái bát cũng ganh cho tôi. Tôi là ô sin của các người à? Còn con bé kia kìa sao anh không sai nó đi. Cái gì cũng đến tay tôi. Anh không biết đường thương tôi lấy một tí à? Làm việc ở chỗ làm đã mệt rồi giờ lại còn phải làm việc nhà nữa. Con bé kia, sao không sai. 18 tuổi đầu rồi chứ còn ít ỏi gì đâu. Việc trong nhà chả phải động chân động tay cái gì giờ đọc rửa mấy cái bát cũng đéo làm được à. Cũng lại ganh cho tôi à? Anh thương nó hơn thương tôi à? Tôi tự hỏi đã bao giờ anh chịu lắng nghe, chịu quan tâm tôi lấy một chút chưa? Hay là anh chỉ......chỉ quan tâm đến bản thân anh và con bé kia thôi. Tôi là bù nhìn à? Tôi là người lạ chứ không phải vợ anh à? " - tôi vừa nói vừa khóc. Uất ức phải chịu từ trước đến nay đều theo dòng nước mắt chảy ra hết. Cộng với chuyện hôm qua tôi càng được đà khóc nhiều hơn.

- " các người đúng là không có một chút lòng thương người nào " - tôi bỏ vào phòng đóng sập cửa lại mà khóc lớn

2 người họ có vẻ khá bất ngờ khi thấy tôi như vậy. Từ trước đến giờ tôi có bao giờ tức giận như vậy đâu. Kể cả số lần tức giận với 2 người họ cũng đếm trên đầu ngón tay

- " bố ..... có lẽ nào mẹ biết chuyện rồi không? " - nó lo sợ ngập ngừng hỏi anh ta

- " không có chuyện đó đâu, ăn nốt đi rồi bố đưa đi học " - anh ta nhìn con bé với ánh mắt phức tạp

Con bé chả nói gì cắm cúi ăn nốt bát cơm rồi lên phòng thay đồ. Anh ta rửa bát xong cũng đi vào phòng. Anh ta tiến đến cạnh giường chỗ tôi nằm rồi ngồi xuống cạnh tôi.

- " anh xin lỗi... "

Tôi im lặng , nước mắt lại chảy ra.

- " là tại anh không biết nghĩ cho em, anh xin lỗi... "

Chết tiệt, tôi lại khóc rồi.

- " nhưng dù có tức giận đến đâu thì em cũng không nên như vậy trước mặt con bé chứ. Em có biết là nó sợ và buồn bã lắm không? "

1 câu cũng con bé 2 câu cũng là con bé đó. Rốt cuộc anh ta coi tôi là gì chứ? Mồm miệng thì nói vẫn yêu tôi nhưng tình cảm dành cho tôi lại bằng 0 . Mồm miệng thì nói yêu tôi nhưng lại cùng nó lên giường. Thế mà nói là yêu tôi sao? Đồ giả tạo. Tôi khinh.

- " tại sao tôi lại không được làm như thế? Tại sao tôi phải kìm chế để nó không phải sợ, không phải buồn? Anh thấy nó quan trọng hơn tôi à? Nó quan trọng hơn người vợ chịu đựng đau khổ ngồi trước mặt anh đây hay sao? Anh sợ nó buồn, thế còn tôi thì sao? Tôi không biết buồn à? "

Tôi vừa nói vừa khóc. Chưa bao giờ tôi khóc trước mặt anh ta nhiều như thế này. Chưa bao giờ tôi thảm hại trước mặt anh ta như thế này. Chưa bao giờ tôi muốn rời khỏi thế giới này như thế.

- " anhh....."

Anh ta ngập ngừng nhìn tôi khóc.

- " anh tồi lắm, Jeon Jungkook. Tôi ghét anh... " - tôi khóc, càng ngày càng lớn.

- " anh xin lỗi, anh xin lỗi " - anh ta thấy tôi khóc vội vàng xin lỗi

- " đi đi , đi ra chỗ khác đi "

- " Soo Jin, đừng khóc "

Anh ta đưa bàn tay lên lau đi những giọt nước mắt ở khóe mắt tôi. Tôi tưởng tượng anh ta cũng làm như vậy với con bé lồng ngực lại xiết chặt hơn. Thật ghê tởm, tôi ghê tởm bàn tay ấy.

- " TÔI ĐÃ BẢO ANH CÚT ĐI RỒI CƠ MÀ "

Tôi quát lớn, hất tay anh ta ra.

- " được rồi , được rồi, anh đi, anh đi....em bình tĩnh lại, ha? "

Anh ta vội vàng cầm áo khoác chạy đi làm. Chết tiệt, đời tôi sao lại trớ trêu như thế chứ? Tôi ôm mặt khóc lóc, dường như tôi chả biết làm gì ngoài khóc cả. Mà tôi cũng có thể làm gì ngoài khóc cơ chứ?

Tôi lại khóc, trời lại đổ mưa nữa rồi!

❝Mưa nắng của trời ai lại oán trách?❞

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro