𝘐𝘝- 𝘈𝘥𝘮𝘪𝘳𝘦
- Ringgg, Ringgg!-
Yuuta cảm thấy như có ai đó đang dí sát chiếc đồng hồ báo thức cạnh tai mình. Cậu trở mình, cố mở mắt ra, là một bàn tay trắng nhởn lộ ra từ trong không trung đang cầm chiếc đồng hồ vẫn đang kêu inh ỏi đó.
- Chắc là mơ thôi!- Yuuta lẩm bẩm rồi quay mặt vào tường.
- Mở mắt rồi thì dậy đi!- Tôi ngồi ở bàn không nhìn nổi nữa đành lên tiếng. Yuuta bật dậy, cậu đã lầm tưởng rằng tối qua bản thân đã về phòng mình. Tôi thủng thẳng ra ngoài trước.
Yuuta ngồi trên giường ôm mặt. Chết ngại mất thôi! Mang tiếng ở lại trông chừng mà lại lăn ra ngủ ở phòng người ta thì nói làm gì chứ, đã vậy lại còn là phòng con gái. Nhưng không thể phủ định, đêm hôm qua Yuuta đã có một giấc ngủ thoải mái thay vì sự lo âu hay những đêm chật vật vì mất ngủ.
- Ái chà chà, ngủ ngon không?- Ngồi trong phòng sinh hoạt chung ở kí túc xá, Panda hỏi kháy cậu, tôi cũng không nói gì nữa mà ra bếp làm bữa sáng cho mọi người. Ngay sau đó Panda đã bị Maki giã một phát thật mạnh vào đầu vì tội nói nhăng cuội. Tôi cũng chán phủ định, đành mặc cho Panda muốn nói gì thì nói.
Xong xuôi, chúng tôi ra sân luyện tập. Chủ yếu là rèn cho Yuuta quen với cường độ luyện tập. Tôi lười nhác ngồi bên cạnh cây gươm của mình mà nhìn Yuuta đang tập luyện cùng Maki
Thành quả là cậu ta đã chạm được thanh kiếm gỗ vào vai Maki sau bao lần đấu với cô ấy
- Oi Mei! Đổi người!!- Maki hô lớn, tôi lấy đà bật dậy tiến đến chỗ cậu ấy đang đứng
Yuuta đã tưởng rằng bản thân đã thắng Maki thì Yoshida cũng không phải là quá khó khăn. Nhưng thực tại đã tát cậu một cú đau điếng, giờ đây Yuuta lại nằm bẹp dưới thảm cỏ xanh...
Và dưới tay Yoshida nữa...
Nhìn kĩ thì, Yoshida cũng thật giống "cậu ấy".
Rika- chan...
- Bùm! Và cậu lại bị giết một lần nữa!- Ngồi trên người cậu, tôi gõ vào đầu Yuuta đang lơ đễnh ngắm nhìn thứ gì đó
Panda đứng ngoài sân hò hét trước cảnh này, tôi cũng nhanh chóng rời khỏi người Yuuta rồi kiếm cớ rời đi.
—————————
- OÁI!- Yuuta giật mình khi lon nước lạnh buốt bị áp vào má mình. Quay người lại, cậu thấy Yoshida đang cười cười trước phản ứng của mình.
Dúi lon nước vào tay cậu, tôi nhảy phốc xuống đưa nước cho mọi người. Rồi lại chỗ Yuuta thả người xuống ngồi cạnh cậu. Chà, nhìn vẻ mặt cậu ta đang chật vật mở lon nước kìa!
Yuuta khó khăn bật nắp lon nước. Quái lạ, sao nó lại chặt thế không biết! Cuối cùng, Yuuta bỏ cuộc, cậu thở hắt ra rồi đặt lon nước cạnh mình.
Nhưng ngay sau đó, bàn tay mà sáng nay cầm đồng hồ cho cậu lại lần nữa xuất hiện như đấng cứu thế mà mở lon nước hộ cậu. Quay đầu qua bên cạnh mình lại thấy Yoshida vừa mô phỏng động tác mà bàn tay kia vừa làm
- Đó là lời nguyền của cậu sao Yoshida?- Yuuta mắt tròn xoe hỏi, cậu không ngờ rằng Yoshida cũng trong hoàn cảnh giống mình.
- Hả? À, là Ma. Trước đây nó ám tôi!- Đặt lon cà phê lạnh xuống, tôi lơ đễnh đáp lại
Sau đó lại là bầu không khí gượng gạo diễn ra. À không, thật ra chỉ có mình cậu ta tự nghĩ vậy thôi, còn tôi chẳng quan tâm lắm.
- Này,- Yuuta gọi nhẹ, tôi đưa mắt qua- Tớ ngưỡng mộ cậu lắm, dù chúng ta gặp nhau chưa lâu.
- Ừ!- Tôi trả lời cụt lủn, chứ chẳng lẽ lại đáp thật trân: " Ôi đừng như thế, cậu khen thế làm tớ ngại chết mất!!"
Tôi thà chết chứ không thảo mai như vậy! Cho là tôi quá đáng đi, nhưng tôi không có đủ sức để nói mấy lời như thế.
- Thật ra, Ma còn tên là Yuka. Nhưng chỉ là trước đây thôi!- Thấy bộ dạng lúng túng khi câu chuyện đi vào ngõ cụt của Yuuta, tôi đành đổi chủ đề
- Yuka?- Quả nhiên, câu chuyện này thành công kéo cậu khỏi thế khó. Bởi lẽ, bản thân Yuuta vẫn còn rất nhiều câu hỏi về Ma
- Ừ, Yuka!- Bàn tay Ma ở bên vai Yuuta đưa bức ảnh nhàu nát cho cậu, trong đó là hình ảnh một cô gái nổi bật với mái tóc màu hạt dẻ sáng đang bá vai một cô gái với mái tóc đen dài. Cũng không khó để Yuuta nhận ra cô gái tóc đen kia là Yoshida.
- Nó ngốc lắm! Chỉ vì nổi bật mà nó mới bị bắt nạt.- Tôi khinh rẻ nói, nhưng đôi mắt phản chủ kia lại ánh lên một chút đau buồn, và cả hối hận
- Và Yuka ám cậu vì cậu cũng bắt nạt cậu ấy?- Yuuta dè chừng hỏi
- Ừ, sau khi tự tử thì quỷ nhập xác Yuka, nó vẫn ngốc như thế. Ám tôi nhưng lúc nào cũng giúp đỡ, thật là!-Tôi cười, nắm lấy tay của Ma- Yuka cũng bị xoá hết kí ức nên giờ nó là quỷ của tôi.
Yuuta ồ lên một tiếng. Ma cũng lấy lại bức ảnh rồi biến mất trong không trung
- Nếu cậu hiểu tiếng người và cả câu chuyện kia thì đừng có ngưỡng mộ tôi nữa, vì tôi là loại người như thế đấy!
Tôi bỏ xuống sân trong ánh mắt đăm chiêu của Yuuta
Tôi ghét sự ngưỡng mộ...
Yuka cũng đã từng nói rằng, nó ngưỡng mộ tôi như nào. Để rồi chính tôi- Người Yuka vẫn thường ngưỡng mộ, lại chẳng thể giúp gì cho nó.
Yuka chết rồi!
Yuka chết, lũ người khốn nạn kia chuyển người bắt nạt mới- là tôi. Tôi thường khinh miệt Yuka vì sự yếu đuối của nó, thậm chí là hùa vào bắt nạt chung.
Nhưng cuối cùng tôi cũng hiểu được, trong xã hội này chỉ có hai loại: "bắt nạt" và "bị bắt nạt". Và dù có ở phe nào đi nữa thì vòng lặp vô tận này rồi cũng tới lượt mình.
Chính vào lúc chúng ép tôi phải nhảy từ tầng 7 xuống, con ngốc Yuka đó lại một lần nữa xuất hiện. Và cứu lấy tôi, cứu từ thể xác tới linh hồn.
Nhưng chỉ khác là, Yuka giờ không còn vẻ ngoài dễ thương kia nữa. Mà nó đã bị quỷ chiếm xác, rồi biến đổi. Là quỷ Ma!
- T..Tớ sẽ bảo vệ c..cậu, Meiiiii!!- Nó dùng đôi bàn tay trắng bệch kia nắm lấy tay tôi, tay còn lại nới lỏng sợi chỉ khâu chặt lấy miệng nó mà run rẩy nói.
Ngày hôm đó, một người một quỷ, lập khế ước với nhau.
Yuka, à, hay nói đúng hơn là Ma, cho tôi mượn tất cả sức mạnh của nó theo ý muốn. Đổi lại mỗi tháng là một cylinder máu, và tôi tuyệt đối không được chết. Ma viết vào tay tôi, đó chính là ý nguyện của Yuka trước khi nó xoá kí ức cậu ấy.
Một khế ước mà sự thiên vị rõ ràng ở phía tôi.
Tuy thế, tôi đã luôn dằn vặt về cái chết của Yuka.
Rồi trở nên cục cằn, khó mở lòng. Vì tôi sợ, sợ rằng những người mà tôi mở lòng sẽ lại đứng ở lằn ranh sinh tử như Yuka. Và Yuuta cũng vậy, cậu ấy cũng giống hệt như Yuka.
Tôi không ghét cậu ta, vẫn chỉ là tôi sợ đi ra khỏi vùng an toàn, quên đi quá khứ mà sống một cuộc đời "bình thường" mà theo tôi nghĩ nó bình thường nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro