𝘝𝘐- 𝘉𝘢𝘤𝘬
Tôi mở bừng mắt, trước mặt tôi là một khoảng đen vô tận.
- Ma?- Tôi bất ngờ khi thấy Ma xuất hiện, nhưng những vết khâu trên miệng nó đã được tháo hết- Ta đã ở đây bao lâu rồi?
- Chủ nhân...- Nó ngập ngừng toan không nói nhưng rồi lại chọn thành thật khai báo- Đã hơn một năm, thưa chủ nhân! Và trong một năm đó, đã có nhiều thay đổi.
Khoảng đen đó biến thành lễ tang của tôi một năm trước, tôi được chính mắt mình chứng kiến nước mắt của Maki, nỗi buồn của Panda hay nỗi đau của Toge.
Khoảng không đó lại chuyển đến căn phòng u tối của Yuuta. Tôi bàng hoàng khi thấy rằng, cậu ta đang chính là ôm ảnh tôi nhưng lại nức nở cái tên Rika. Nhìn vậy cũng đủ hiểu rằng cậu ta coi tôi là gì.
- Tôi đã cố cảnh báo chủ nhân rằng cậu ta không như vẻ ngoài.- Ma hạ giọng- Chấp niệm của cậu ta quá lớn, khiến cậu ta ám ảnh không thể buông bỏ Orimoto Rika.
Tôi siết chặt tay không nói gì, hoá ra chỉ có mình tôi tự thôi miên bản thân rằng tình đầu của mình là một tên cờ xanh đã buông bỏ chấp niệm mà yêu mình thật lòng. Mà sự thật lòng đó lại là dành cho Rika chứ không phải tôi.
- Chủ nhân...- Nó nắm lấy tay tôi. Thoáng chốc, tôi thấy khoang ngực của mình lại vang lên những tiếng đập- Bao lâu nay, tôi và chủ nhân đã bên nhau, chủ nhân cũng đã vì tôi mà xả thân. Bây giờ, hãy để tôi được phụng sự chủ nhân một lần nữa!
Cánh tay Ma buông xuống rồi biến mất, tôi choàng tỉnh trên một cánh đồng hoa mùa đông, trên người là bộ đồng phục của trường mà trước khi chết tôi khoác trên mình. Vậy mà Ma thực sự đã đoạt lại mạng cho tôi. Tay đưa lên ngực mình, dù đã sống dậy nhưng trái tim tôi giờ không còn đập nữa, bởi vì Ma sống mà không cần tới tim. Khẽ thở dài, tôi loạng choạng đứng lên, tiến về phía Shibuya hoa lệ.
----------------
- Bữa sau là giao lưu với trường Kyoto đấy, liệu giờ mình đi có kịp về luyện tập không?- Vác trên vai bó hoa, Maki và Panda rảo bước tới nghĩa trang
- Phải kịp!- Maki đáp cụt lủn. Bước tới nghĩa trang, Maki thoáng thấy một người đang ngồi lúi húi trước phần mộ của MeiMei. Cô và Panda không nói gì, chỉ thoáng nhìn nhau liền hiểu ý đồ của đối phương.
- Này! Tính làm gì ở đây?- Maki chĩa mũi giáo sắc nhọn vào gáy kẻ lạ mặt kia, nhưng xem ra người đó còn không hề sợ hãi mà còn thản nhiên hút thuốc
- Chào, Maki!- Người đó quay đầu lại lười nhác cất tiếng chào cô.
- Kengg!-
Maki bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt của kẻ kia, không thể ngờ được cô ta lại có khuôn mặt rất giống Mei
- Đổi kế hoạch hả Maki?- Panda núp ở bên cạnh nghe thấy tiếng giáo rơi xuống liền lật đật chạy ra. Thấy vẻ mặt bất ngờ của Maki, Panda cũng ngước lên nhìn theo hướng cô ấy và lại ngỡ ngàng giống hệt.
- Dở ha? Không ngờ tớ đội mồ lên chứ gì?- Dập điếu thuốc dưới chân, tôi cười cười trêu ghẹo cả hai. Maki im lặng tiến đến ôm tôi thay cho những đau buồn mà một năm trước chính cô, Panda và Toge đã phải trải qua.
- Mừng cậu trở về, Mei!- Maki khẽ nói, Panda đứng cạnh cười xoà. Nếu như tình cảnh này ở một năm trước thì chắc chắn tôi sẽ khóc tu tu cho xem. Nhưng đáng buồn sao, giờ đây tôi chỉ là một cái xác rỗng mất đi trái tim, có buồn tủi tới mấy cũng chẳng thể biểu hiện ra bên ngoài được nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro