Chap 10
Nayeon buông cho vỏ lon bia rỗng rơi tự do xuống sàn nhà, nàng mặc kệ tất cả, mặc kệ nổi đau đang thi nhau kéo đến liên hồi.
Im Nayeon thả mình xuống sàn nhà, ngồi tựa lưng vào giường, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống.
Cảm nhận sự cay đắng, sự giá buốt trong lòng, phải chi đêm nay tuyết đừng rơi nữa, phải chi ngày mai sẽ không còn yêu em nữa.
- Mina...
Nàng gọi tên em trong vô thức, gọi tên em bằng tất cả sự nhớ mong, bằng chính con tim, bằng chính linh hồn nàng.
- Myoui Mina....
Nayeon khóc nấc, nàng muốn hét lên rằng nàng yêu em, rằng nàng muốn được yêu em, nhưng chính sự yếu đuối và nhút nhát của bản thân, để rồi khi say, nàng cũng chẳng có can đảm.
Mina nhìn chị qua khe cửa khép hờ, em đã trốn trong phòng tắm, đó thật là một điều ngu ngốc vì Nayeon có thể vào đấy bất cứ lúc nào, và em sẽ không thể đưa ra được một lý do nào hợp lý để biện minh.
Nhưng có lẽ, chị ấy sẽ không vào đây.
Vì Im Nayeon trước mắt em đang không còn sức lực để đứng dậy, chị ấy buông thả mặc cho bản thân ngồi dưới sàn nhà lạnh buốt, không chăn ấm, không áo len.
Bất chợt em thôi không cần phải tìm hiểu về cảm xúc Nayeon dành cho mình nữa, chỉ ấy chỉ gọi tên em thôi, đủ để giải thích cho tất cả những mông lung trong lòng em.
"Im Nayeon..."
Mina bước ra bên ngoài, em tiến đến bên cạnh Nayeon, lại một lần nữa, nhặt chiếc vỏ lon rỗng tuếch ấy lên và bỏ ngay ngắn vào sọt rác.
Và em đứng đó, nhìn Nayeon đã ngủ thiếp đi vì khóc rất nhiều, hai mắt chị sưng hết cả lên, nhìn thật đau xót.
Mina quỳ xuống kế bên chị, em ngắm nhìn Nayeon đang ngủ quên, bỗng nhiên em nhớ đến ngày trước....
"- Mina xem này!
- Ơ..cụt bông!
- Có dễ thương không?
- Có ạ!
- Trông nó dễ thương như Mina vậy!
Em nhíu mài, nhìn những bụi tuyết vẫn còn bám trên vai Nayeon, chị ấy đã mặc trời đang có tuyết rơi dày đặc mà chạy đi mua nó cho em sao?
- Vì Sinh nhật Mina..
- Sao cơ ạ?
- Sinh nhật Mina..chị đã không tặng gì cho Mina cả...
Nhìn vẻ mặt chị bất giác trở nên thật buồn, Mina mỉm cười ôm chặt cụt bông vào lòng.
- Em rất thích cụt bông này! Từ nay em sẽ mãi ôm nó khi ngủ..à không..em sẽ ôm cụt bông đi khắp mọi nơi..."
Và em vẫn đang giữ Cụt bông mà Nayeon đã tặng, em ôm nó ngủ mỗi ngày, như một thói quen, không có cụt bông, em không ngủ được.
Em nhớ hôm ấy, cả 2 đã nói chuyện với nhau cả đêm, lúc đấy họ chưa đổi phòng, em và Nayeon, cả Jihyo nữa, vẫn chung phòng với nhau, hôm ấy Jihyo có việc nên đã không về nhà.
Em thấy Nayeon ngủ quên, lúc ấy em mỉm cười véo lấy má chị, và nằm đấy, kế bên Nayeon, ngắm chị ngủ.
Lúc ấy, em cảm thấy thật ấm áp, thật yên bình.
Lúc ấy, em ước gì Nayeon mãi bên cạnh em như thế.
Lúc ấy, em nhớ rất rõ, em đã hôn lén lên má chị.
Một nụ hôn cảm ơn.
Và bây giờ, em lại đang ngắm Nayeon ngủ quên, nhưng không còn cảm thấy ấm áp và yên bình nữa.
Hiện tại, thật lạnh lẽo, trái tim nghẹn lại và rồi nhói lên từng cơn.
Hiện tại, em ước gì Nayeon đừng đau khổ như thế.
Hiện tại, tình cảm giữa họ đã không còn như lúc trước, khi mà Nayeon đã không thể ngăn trái tim mình.
Mina tiến đến thật gần, em đỡ Nayeon lên giường, đắp chăn lại cho chị, và cuối xuống, hôn lên môi Nayeon một nụ hôn ngắn.
Một nụ hôn xin lỗi.
Tzuyu nhẹ nhàng đặt chị xuống ghế sofa, Sana sợ hãi khi gương mặt em trông dường như đang rất tức giận, nàng đã làm gì sai sao? Hay là do nàng khóc lớn tiếng quá khiến em ấy không ngủ được?
- Chị đừng suốt ngày hễ cứ buồn là lại tìm đến Dahyun có được không?
- Tzuyu..
Sana cảm giác như mình là người xấu vậy, nàng phiền phức lắm đúng không? Phải rồi, có lẽ nàng đã làm cho mọi người cảm thấy khó chịu.
- Xin lỗi...
Tzuyu đứng đấy, nhìn gương mặt buồn bã, đôi mắt sưng đỏ vì khóc của chị, trái tim em như thắt lại.
- Em không có ý cấm chị được an ủi vỗ về mỗi khi chị buồn, nhưng em không thích khi thấy chị cứ tìm đến Dahyun như vậy.
- Vậy ra...em thích Dahyun nhiều lắm sao Tzuyu?
"Tzuyu...thích mình sao?"
Dahyun đã nghe thấy hết, em không thể tin vào những gì Sana vừa nói, em chỉ là muốn được quan tâm đến những thành viên cùng nhóm, em không bao giờ có ý nghĩ sẽ thích ai cả.
Nhưng được người khác thích, em cũng chẳng thấy vui, khi mà đó lại là Tzuyu nữa, em rất thương yêu Tzuyu như em gái của mình, không hơn không kém, và em không thể có tình cảm gì vượt quá giới hạn với em ấy.
Dahyun quay trở về phòng, kỳ lạ thật, em chẳng muốn đối diện với họ nữa, có cảm giác thật ngại.
Tzuyu ngồi xuống bên cạnh chị, em không trả lời Sana, em kéo Sana vào lòng, ôm chị thật chặt, khi thấy Sana khóc, em không chịu được, chỉ muốn được dỗ dành chị, nhưng một người như em, chẳng dám thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, nên em chẳng bao giờ có thể làm được điều đó.
Em nhớ đến khoảng thời gian trước, khi họ còn là thực tập sinh, có một hôm em đã ngã quỵ vì áp lực, vì chán nãn, em đã tập mãi nhưng không thể nhớ hết những động tác.
Và rồi có ai đó đã để một chai nước gần điện thoại của em, Tzuyu nhớ mình chẳng có chai nước nào cả, nó còn lạnh, và dường như họ chỉ mới để nó ở đó không lâu.
Một mẫu giấy kẹp dưới đáy chai, Tzuyu mở nó ra, một nét chữ thật đẹp, em dễ dành nhận ra là do một người Hàn thuần thục đã viết nó.
"Chou Tzuyu! Hãy cố lên! Chị biết em sẽ làm được! Chúng ta hãy cùng nhau debut nhé! D"
Chữ D ở cuối đoạn nhắn, khiến em nghĩ ngay đến Dahyun unnie, và những ngày sau đó, thật sự chị ấy đã ở lại luyện tập cùng em.
Chính chị đã tiếp thêm động lực cho em rất nhiều, và rồi Tzuyu muốn bảo vệ Dahyun, muốn được bên cạnh chăm sóc cho chị ấy mãi như thế.
"Tzuyu..."
Sana trong vòng tay em, nàng đã không thể khóc thêm được nữa, một cảm giác kỳ lạ, bất giác hai tay nàng vòng qua, ôm chặt lấy em, thật ấm áp, thật thoải mái.
Cơn gió lạnh khẽ lướt qua khiến Sana rùng mình, Tzuyu siết chặt lấy chị hơn, em suy nghĩ thật nhiều, về cái cảm giác dành cho Sana, không biết diễn tả nó là gì, nhưng cả người em nóng bừng giữa cái tiết trời giá rét, cơ thể em như có một luồn điện chạy dọc khắp các tế bào.
Momo ra ngoài, cô muốn đi uống nước, và rồi hình ảnh Sana với Tzuyu đang ôm nhau trên sofa khiến cô không khỏi khó chịu.
Hirai Momo đi thẳng lại kéo Sana ra khỏi Tzuyu, nhưng bước chân chưa kịp di chuyển, một bàn tay kéo cô lại trở ngược vào phòng.
- Jeongyeon?
- Momo! Tớ có chuyện muốn hỏi cậu!
- Có chuyện gì gấp lắm sao? Tớ phải đi...
- Có phải cậu thích con gái không, Momo?
- Jeongyeon?
- Tối hôm ấy khi cậu uống say..và cậu đã làm những gì đừng nói là cậu đã quên hết rồi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro