Chap 14
- Jeongyeon, tớ.....
- Cũng không có gì to tát đâu, cậu đừng để ý, chỉ là tớ hơi tò mò về việc liệu cậu có phải thích con gái hay không mà thôi.
Momo không biết phải nói với Jeongyeon thế nào, vì thật sự người có lỗi là em và nếu em nói ra sự thật, Yoo Jeongyeon liệu có còn đối tốt với em như trước.
- Tối rồi, cậu ngủ đi, mai chúng ta phải đến công ty sớm.
- Jeongyeon...
Momo nhìn Jeongyeon đang nằm xuống giường, xoay lưng lại với em, thật kỳ lạ khi chị ấy bị chính em cướp mất nụ hôn đầu nhưng chẳng than phiền gì cả.
- .....xin lỗi...
Hirai Momo nhỏ giọng, cũng chẳng biết Jeongyeon liệu có nghe thấy hay không, nhưng trong lòng em đang có một nỗi lo khác, em sợ rằng Tzuyu và Sana có gì đó với nhau, như thế sẽ thật tệ.
Dahyun bước ra ngoài khi tỉnh dậy không thấy Tzuyu đâu cả, là một người chị cả trong Hội Ăn Trưa, Dahyun luôn chăm sóc cho Tzuyu thật tốt, hầu như luôn ưu tiên mọi thứ cho Tzuyu.
Và rồi khi nhìn thấy hình ảnh Tzuyu và Sana đang hôn nhau ở bên ngoài sofa, em chẳng biết tại sao bản thân lại không vui.
Sana chẳng tìm đến em mỗi khi chị buồn nữa sao?
Và Tzuyu, người nói rằng thích em, lại đang hôn một người khác.
Em chẳng hiểu mọi chuyện là như thế nào nữa, nhưng đâu đó trong trái tim lại có cảm giác thật tốt, khi mà em sẽ phần nào bớt khó xử nếu như Sana không tìm đến em nữa.
Nhưng điều đó, cũng thật tệ.
"Có chuyện gì vậy nhỉ?"
Jihyo nghe có tiếng động, cô tỉnh giấc và nhìn thấy Mina chạy thật nhanh lên giường, đắp kín chăn, và dường như Mina đang khóc rất nhiều.
Nhẹ bước xuống giường, nhìn qua lại chẳng thấy Sana, cảm giác có chuyện gì đó đã xảy ra, Jihyo thật sự lo lắng vì nghĩ rằng giữa các thành viên đang bất hòa.
*cạch*
Tiếng mở cửa khiến cho Dahyun giật mình, em thấy Jihyo đang từ trong phòng bước ra với một sắc mặt kỳ lạ, chẳng hiểu sao em lại lo sợ Tzuyu và Sana sẽ bị bắt gặp.
Dahyun giả vờ ho để báo hiệu cho 2 người họ, đoạn em đi thẳng vào bếp và rót cho mình một cốc nước mặc dù em không hề khát.
- Giờ này mọi người còn làm gì ngoài này thế?
Jihyo cảm thấy kỳ lạ khi mà Tzuyu và Sana đang ngồi ở sofa vào giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, lại còn dưới cái tiết trời lạnh giá, dưới cái thời tiết này, chẳng phải nằm trong phòng đắp chăn là điều tuyệt vời nhất sao?
- À mình cảm thấy đói...ra đây may là gặp Tzuyu cũng đang muốn ăn khuya.
- À phải, chắc tại lúc chiều em ăn ít...
Jihyo nhìn hộp bánh ngọt trên bàn, nhưng rồi lại khó hiểu khi Mina mới từ ngoài chạy vào phòng và khóc.
- Đừng ăn nhiều đồ ngọt lúc khuya quá.
- Vâng...
- Em chỉ ra uống nước thôi.
Sana và Tzuyu nhìn theo dáng hình Dahyun đang khuất dần sau cánh cửa phòng, em ấy vừa giúp họ, vậy ra Dahyun đã nhìn thấy họ hôn nhau rồi sao.
- Tzuyu...
Sana nhìn Tzuyu, em ấy không có biểu hiện gì lo lắng khi Dahyun bắt gặp chuyện ấy cả.
"Tzuyu không giải thích với Dahyun sao?"
- Chị cảm thấy không khỏe, chị có nói với chị quản lý rồi, có lẽ hôm nay chị sẽ không đến công ty.
Jihyo thấy mắt Nayeon sưng lên, trông chị ấy rất mệt mỏi, dường như tối qua Nayeon đã không ngủ.
"Hay Nayeon và Mina đã xảy ra chuyện gì?"
Jihyo nhớ đến tối hôm qua, nhưng em cũng không chắc liệu có phải Mina đã khóc hay không, vì khi em quay trở lại phòng đã thấy cậu ấy nằm yên thin thít.
Tiếng mở cửa phòng, là Mina, Nayeon khẽ liếc nhìn người mà đêm qua mình làm chuyện nên tội, gương mặt em ấy không cảm xúc, hoặc do lớp khẩu trang ấy đã che đi mất phần nào sự thất vọng.
- Vậy tụi em đi nhé, chị ở nhà nghỉ ngơi đi.
- Ừm.
Sana khó hiểu, chẳng phải tối qua, nàng đã nhìn thấy Nayeon và Mina đã hôn nhau sao? Vậy thái độ hiện tại của họ là gì vậy?
Nếu như Mina vì giận khi Nayeon cưỡng hôn em ấy, điều đó không đúng, vì rõ ràng chính mắt nàng đã thấy Mina đáp trả lại nụ hôn của Nayeon cơ mà.
- Đi thôi.
Nhưng rồi Tzuyu lại lần nữa kéo nàng lại, kéo nàng ra khỏi cái tâm trạng luôn hướng về Nayeon như thế.
Nhưng đâu đó trong trái tim, Sana thật sự cảm thấy có lỗi với em, có lẽ vì khi nhìn thấy Nayeon và Mina như thế, con tim yếu đuối vỡ vụn rơi xuống vực sâu, nay có một nhành cây níu lại, nàng đã vội rung động trong phút chốc.
Để rồi khi đã qua đi, nàng lại cảm thấy điều mình làm thật tồi tệ, tồi tệ với em, với tình cảm của em, và với tâm hồn của em.
Nayeon bước vào phòng và đóng cửa lại, nàng đứng yên đấy, cố lắng nghe âm thanh bên ngoài, khi nghe thấy tiếng mở cửa nhà, Nayeon lén nhìn qua khe cửa hờ, nhìn dáng hình em bước ra bên ngoài, và khuất mất.
🗨 Jennie ah!
💬 Sao đấy?
💬 Cậu và Mina yêu nhau rồi đúng không?
💬 Biết ngay mà! Xem mấy fancam thấy Mina nhìn cậu bằng ánh mắt như thể cậu là cả thế giới của em ấy ý!
💬 Trời trời con bé mà ở trong nhóm mình thế nào cũng thành tiểu mỹ thụ cho xem.
💬 Tụi mình sẽ cưng chiều con bé hết mực....
🗨 Mina không nhìn mặt mình nữa rồi.
💬 Chúc mừng cậu với...
💬 Ủa?
💬 Ủa???
💬 Sao vậy? Kế sách mình chỉ hay quá mà sao lại...
🗨 Hôm nay, ngày mai, và cả sau này nữa, có lẽ Mina sẽ mãi mãi không bao giờ nhìn mặt mình nữa....
💬 Nayeonie! Xin lỗi... Tại mình mà cậu và....
🗨 Không!
🗨 Điều đó trước sau gì cũng xảy ra thôi.
🗨 Là do mình cố chấp với một tình yêu không thuộc về mình...
💬 Đó mình biết ngay mà!
💬 Đâu phải tại mình đâu thấy chưa.
💬 Nhưng bây giờ cậu định thế nào?
💬 2 người cùng nhóm, đâu thể tránh mặt nhau mãi được.
💬 Hay để mình kêu Mina chuyển qua làm thành viên Blackpink...
🗨 Jennie!
🗨 Thôi mình mệt rồi, mình muốn ngủ một tí.
💬 Khi nào buồn thì cứ hẹn mình.
💬 Mình đang ở Pháp nè.
🗨 .....
💬 Nói đùa đấy! Chứ mình đang ở Mỹ.
🗨 .....
💬 Bye.
🗨 .....
Nayeon quăng chiếc điện thoại của mình sang một bên, ánh mắt của Mina lại hiện ra trong tâm trí, ánh mắt căm phẫn, như thể nàng hãy biến mất khỏi cuộc đời em ấy đi.
Im Nayeon, xin chị đừng dùng cái tình cảm đó của chị mà làm phiền đến em.
Là thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro