Chap 6

Sana biết, nụ hôn khi nãy cuối cùng cũng chẳng có nghĩa lý gì, Nayeon đáp trả chỉ vì chị ấy đang khao khát tình yêu mãnh liệt với Mina, và có lẽ khi hôn em, hình bóng chị ấy nghĩ đến chỉ là Mina mà thôi.

Nhưng có điều gì đó trong em dường như đang thay đổi, bỗng nhiên em muốn được giành lấy Nayeon, giành lấy trái tim cô đơn ấy về với mình, em muốn chính bản thân mình sẽ sưởi ấm nó.

Nhưng liệu rằng nếu như Mina chấp nhận Nayeon thì sao?

Dễ hiểu thôi mà, thì nàng sẽ lại trở về khoảng thời gian trước kia, đơn phương chị, nhưng khác ở chổ, trái tim em sẽ đau đớn mỗi ngày khi nhìn người mình yêu gần gũi với người khác.

Chou Tzuyu đứng đó, nhìn chị, không rời mắt, với một cảm giác thật khó chịu, nhưng em không biết tại sao bản thân mình lại khó chịu làm gì, khi mà nếu như Sana và Nayeon có gì đó với nhau, thì chẳng phải em sẽ có cơ hội tiến đến một bước để chăm sóc cho Dahyun hay sao?

Nhưng tại sao, trái tim em lại khó chịu như thế?

Nayeon ngồi thất thần như người vô hồn trên chiếc giường của mình, nàng không hiểu tại sao bản thân lại làm như thế, nhưng hành động đó của Sana thật khiến nàng không thể không nghĩ rằng em ấy có tình cảm với mình.

"Nếu thật sự, Sana thích mình, thì mình có nên tiến đến với em ấy...hay không?"

Nayeon nhớ Mina, em đang ở đấy, bên ngoài cánh cửa phòng, nhưng nàng không thể bước ra, nàng không có đủ can đảm để nhìn vào ánh mắt của em, không phải vì sợ bản thân không kìm chế được, chỉ sợ trái tim lại nhói lên và nước mắt lại tuôn ra không kiểm soát.

Bỗng trong phút chốc, Im Nayeon có một ý nghĩ thật xấu xa, nàng muốn Sana sẽ là người giúp nàng quên đi Mina, quên đi mối tình đơn phương đầy tuyệt vọng ấy.

Và nàng đã chẳng nghĩ đến cảm xúc của Sana.

Im Nayeon biết, mình không thể trốn tránh mãi như vậy được, buổi chiều có lịch quay, và nàng cần phải chuẩn bị một tinh thần thật tốt, một gương mặt không buồn rầu như thế này.

Và quan trọng hơn, nàng sẽ phải đối diện với em.
















Nayeon thấy Sana vẫn vui vẻ hoạt bát đùa giỡn với các thành viên như mọi khi, nàng tự hỏi liệu Sana có cảm xúc gì khi hôn nàng hay không, hay thực chất em ấy chỉ là một người thích hôn người khác mà thôi.

- Cắt! Nayeon?

Nayeon giật mình khi nghe thấy tiếng của Đạo diễn, có lẽ do nàng cứ ngồi nhìn Sana mà quên mất đã đến thoại của mình.

- Em không khỏe sao?

- Không..ạ..

Nayeon lúng túng đứng yên ở đó, nàng không dám di chuyển nhiều, vì theo vị trí sắp xếp hôm nay, người đứng kế bên nàng là Myoui Mina.

Em đang kế bên, thật gần, hầu như chỉ cần nàng quay qua thôi, ánh mắt sẽ chạm em, như thế liệu nàng có giữ được tâm trạng bình tĩnh?

Ước gì buổi ghi hình hôm nay kết thúc thật nhanh.

Thật kỳ lạ, nếu như là trước kia, dù cho sắp xếp đứng ở vị trí nào đi chăng nữa, nàng cũng sẽ kiếm cớ mà đi lại đứng gần bên em, chỉ cần đứng gần bên thôi, cũng đủ khiến nàng cảm thấy vui rồi.

Nhưng tại sao giờ đây, cảm xúc lại như thế, tại sao nàng lại muốn trốn tránh khỏi nơi này.

Một bàn tay bỗng nhiên nắm lấy tay nàng, là Sana, thật sự chính là Sana, em ấy tuy vẫn đang nói chuyện vui vẻ với Chaeyoung nhưng cái siết tay chặt của em đủ nói lên tất cả, Sana là đang để ý đến nàng, có lẽ do hôm nay trông nàng khá điềm tĩnh, nên Sana đã lo lắng.

Em ấy, đã luôn chú ý đến nàng sao, cái hành động nhỏ nhoi đó, bất giác đã khiến trái tim Nayeon trở nên ấm áp.

"Sana..."

Chou Tzuyu nuốt khan, em đứng lặng thinh mỉm cười cho qua, em tự hỏi tại sao hôm nay Sana lại không chạy đến bên em mà chọc em cười bằng mấy trò đùa quá lố của chị ấy nữa.

Nhưng rồi em nhìn qua Dahyun, tại sao người em cảm nắng là Dahyun, nhưng người em muốn được bên cạnh lại là Sana, em không thích Sana, em thấy chị ấy như một đứa trẻ con tinh nghịch, chẳng hợp với cái tính an tĩnh của em tí nào cả.

Nhưng bỗng nhiên em lại khó chịu khi thấy Sana hôn Nayeon, khó chịu khi thấy Sana và Nayeon thân thiết với nhau.

Tuy không thích Sana, nhưng em lại không muốn Sana gần gũu người khác, đó là cái tính ích kỷ kỳ lạ, em chẳng biết tại sao mình lại như vậy.

Kim Dahyun, chị ấy tốt lắm, chị ấy luôn quan tâm đến em, và luôn nhường nhịn em, chị ấy cũng có rất nhiều chuyện buồn nhưng luôn tự mình chịu đựng, em thương Dahyun lắm, và từ bao giờ bỗng nhiên em lại rất muốn chăm sóc cho Dahyun.

Một dáng hình bất chợt xen ngang vào giữa Nayeon và Sana, khiến cho cái nắm tay của họ bị tách rời, Hirai Momo, cô ấy nói những câu nói bong đùa và nhanh kéo Sana vào cuộc trò chuyện mới, khẽ liếc nhìn Nayeon, Momo không hề muốn chị ấy bị thất vọng như thế, nhưng biết làm sao được, thật khó chịu khi thấy 2 người họ cứ đứng nắm tay nhau như thế.

Momo biết giữa Sana và Nayeon thực chất chẳng có gì với nhau cả, nụ hôn lúc sáng cũng chẳng nói lên được gì, một khi họ chưa công khai, thì cô vẫn còn hi vọng.

Nhưng liệu rằng nếu chen ngang giữa họ, thì cô chẳng khác nào là người thứ 3, Momo không quan tâm, vì cô đã biết một sự thật rằng người Im Nayeon yêu chính là Mina.

Mina đứng lặng thinh chẳng nói gì cả, em cũng chẳng biết phải nói gì, nhưng khi Momo xen vào giữa Nayeon và Sana, Nayeon đã mất đà xém ngã, như một phản xạ tự nhiên, em ôm lấy vai Nayeon đỡ lấy chị, và rồi cả 2 thật khó xử với nhau.

Mina không chắc liệu Im Nayeon có tình cảm với mình không, nhưng tại sao em vẫn luôn khó xử khi nhìn vào ánh mắt chị.

Bỗng nhiên em nhận ra rằng, khi nhìn vào mắt Nayeon, em như bất động không thể thoát ra được, và em không biết rằng những lúc như thế, trông ánh mắt em như đang si mê Im Nayeon đến nhường nào.

















Buổi ghi hình kết thúc, cũng đã tối, ai nấy đều cảm thấy mệt mỏi.

Nayeon lủi thủi từng bước chân của mình lên chiếc xe lớn đang đợi sau khi đã chào tạm biệt ekip, và rồi chợt khựng lại một tí, trên xe chỉ còn một chổ trống, chổ ngồi kế bên Mina.

Nayeon lúng túng ngồi xuống bên cạnh em, Mina đã ngủ rồi thì phải, có lẽ em đã rất mệt, nhưng thật may mắn, như thế, nàng sẽ lại không phải khó xử nhiều.

Mina mở hờ mắt, em thấy Nayeon đã ngồi xuống bên cạnh mình, bất giác môi em cong lên, chổ ngồi của em ban đầu không phải ở đó, nhưng em bảo nhức đầu và muốn đổi chổ với Momo.

Chắc chắn rằng Momo sẽ đồng ý ngay, Momo muốn Nayeon và Mina sẽ thân thiết với nhau hơn, vì cô không muốn thấy người thân thiết với Nayeon là Sana.

Sana ngồi im lặng, nàng không có quyền gì, không có lý do gì để mở lời rằng mình muốn ngồi ở vị trí ấy, người ngồi đó là Mina, nàng lại càng không thể, có lẽ Nayeon sẽ rất vui khi thấy Mina ngồi kế bên cạnh mình.

- Hôm nay Nayeon unnie yên tĩnh quá không quen.

- Phải đó! Mọi khi lên xe chị ấy giỡn suốt.

Nayeon vẫn không đáp trả lại lời Jeongyeon và Jihyo, nàng ngồi thẳng lưng trông thật căng thẳng, nàng tự nhủ câu "Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo" thật đúng, khi mà mọi khi, nàng muốn được gần bên cạnh Mina thì đều rất khó khăn, nhưng giờ đây, khi nàng muốn trốn tránh, thì em cứ ở bên cạnh nàng suốt.

Và rồi câu nói ấy lại ứng nghiệm thêm lần nữa, khi Mina nghiêng đầu qua, tựa vào vai chị, em ấy đang ngủ, đang ngủ trên vai Nayeon.

Nayeon như hóa đá, nàng không thể choàng tay qua ôm lấy vai em cho em ngủ thoải mái hơn dù cho nàng rất muốn, trái tim không còn đập một cách đều đặn, hơi thở cũng dần trở nên thật khó nhọc.

Mina cố tỏ ra thật tự nhiên như mình đã ngủ rất say, em thấy Nayeon căng thẳng, là vì ngồi cạnh em sao? Và em muốn chắc chắn hơn với suy nghĩ của mình, rằng liệu Im Nayeon có thích em không?

Nhưng chị ấy thích em thì sao? Chẳng phải em chẳng có tình cảm gì với Nayeon, cớ sao em lại làm vậy?

Cả em cũng chẳng hiểu.

Sana nhìn qua, nàng thất vọng khi thấy Mina và Nayeon gần gũi nhau như thế, nhưng nàng không có quyền ghen, chỉ là trái tim bỗng nhiên hụt hẫn mà thôi.

Sana nhắm tịt mắt, nàng tựa đầu vào vai Tzuyu, nàng chẳng muốn nhìn cảnh ấy thêm một lần nào nữa.

Tzuyu khẽ nhìn chị, bất giác môi em mỉm cười, thật vui khi người Sana tựa đầu lên vai là em, em không cho phép chị ấy làm hành động đó với một ai khác.

Tzuyu khẽ nhìn Dahyun qua kính chiếu hậu, chị ấy đang ngủ ở yên ghế sau, tại sao bờ vai em không là nơi để Dahyun tựa vào, tại sao em lại muốn người tựa vào nó là Sana cơ chứ?

Em hoảng hốt đẩy Sana ra, chị ấy là tình địch của em, và em không muốn gần gũi với Sana tí nào cả.

Sana thất vọng, nàng buồn bả ngồi cuối gầm mặt xuống, Nayeon đang tận hưởng cái cảm giác sung sướng của chị ấy khi được Mina chủ động tựa vào vai, Tzuyu lại còn xua đuổi nàng, vậy ra nàng mới chính là người đáng thương nhất, chẳng một ai thương yêu nàng cả.

Momo khẽ liếc Tzuyu, tại sao em ấy lại hành động lỗ mãn như thế với Sana, có lẽ cô nên tiến đến và là người che chở cho Sana, những người đấy, họ chẳng biết quý trọng Sana gì cả.

Nayeon nhìn vào đôi môi đang khép hờ, nàng nhớ đến nụ hôn với Sana, nàng nhớ đến cảm giác được chạm vào môi của một cô gái, thật mềm mại và thơm ngọt.

Và rồi đôi môi mà nàng luôn khao khát đang ngay trước mắt, em đang ngủ, trong xe đang tối, đường về đến nhà vẫn còn một đoạn, có lẽ vừa đủ thời gian để nàng hôn lén em một nụ hôn nhẹ.

Dù cho trái tim đang vỡ nát, dù cho tình yêu nàng cố vun đắp bấy lâu đã không còn hi vọng, nhưng nàng vẫn cứ khao khát em, ước muốn được hôn em vẫn luôn mãnh liệt bên trong.

Im Nayeon khẽ nghiêng đầu, cuối xuống một tí, nàng là đang bị đôi môi ấy thôi miên cuốn hút, Im Nayeon biết rằng mình đã không thể dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro