Yêu một người không có thật
⚠️ OOC.
⚠️ Nội dung rất tiêu cực.
⚠️ Có thể gây khó chịu cho một số độc giả, hãy cân nhắc trước khi đọc.
⚠️ Không có nội dung liên quan đến cốt truyện chính.
though you aren't real, why do you feel so real to me?
_______________________________
Tôi là một nữ sinh bình thường. Nhưng tôi đã trót yêu phải một người không bình thường.
Ừ.
Người tôi yêu không tồn tại trong thế giới này.
Có nhiều người than rằng, người trong mộng của họ không hề biết họ tồn tại.
Vậy thì nhìn tôi này.
Người tôi yêu thậm chí còn không có thật đấy!
Cuộc sống tinh thần của tôi cũng không hề bình thường chút nào cả.
Cảm giác mỗi ngày đều là một vòng lặp không hồi kết.
Đi học. Về nhà. Đi ngủ. Rồi lại đi học.
Mỗi ngày đều nhàm chán đến nỗi tôi không còn nhớ được rốt cuộc tôi đã làm thế nào để sống hết ngày hôm qua.
Nhưng tôi nhớ được những đêm mất ngủ, tôi đã mang anh ra để ngắm, chìm đắm trong cái thế giới ảo tưởng do tôi tự tạo ra, thế giới có anh.
Levi Ackerman, tình yêu của tôi.
Tôi là một đứa im lặng.
Trầm tính.
Chắc vậy.
Nhưng tôi không nói chuyện nhiều.
Ít nhất tôi không kể chuyện của bản thân cho người khác.
Có lẽ vì tôi không tin tưởng bất kỳ ai, hoặc có lẽ vì tôi biết rằng họ cũng chẳng quan tâm những gì tôi gặp phải
Hoặc tệ hơn, giả như họ hả hê khi tôi gặp chuyện xấu và ganh ghét khi tôi gặp điều tốt.
Con người là thế đấy.
Tất nhiên cũng có vài người tốt.
Nhưng đa phần đều ích kỷ và tham lam vô đối.
Có thể họ đã từng tốt biết bao nhưng rồi thực tế làm họ thất vọng, xã hội làm họ thất vọng, con người làm họ thất vọng.
Và
Họ đổi thay.
Đúng vậy.
Con người là như thế.
Vì thế mà tôi e sợ họ và cũng e sợ chính bản thân sẽ có một ngày trở nên như họ.
Mà ngay từ đầu tôi vốn dĩ là họ rồi.
Levi à. Tôi nên làm gì đây?
Cầm tấm ảnh của anh trên tay, tôi có thể cảm nhận ánh nhìn của mình dịu dàng đến mức nào.
Xuyên không để đến bên anh.
Những thể loại truyện đó, tôi đã đọc nhiều rồi.
Tôi luôn ao ước một ngày nào đó, sau khi mở đôi mắt này ra, sẽ không còn nhìn thấy bản thân trong căn phòng quen thuộc, thay vào đó là một thế giới khác.
Biết rằng đấy là điều bất khả thi nhưng thật lạ lùng khi tôi vẫn còn nuôi nấng khát khao đó.
Như một đứa trẻ cheo leo trên vách núi vẫn không khỏi níu kéo sợi dây mục nát, đặt niềm tin vào nó, dù nó có thể đứt bất kỳ lúc nào.
"Mày cứ nằm chảy thây ra đấy thì được cái tích sự gì? Vô dụng như thế sao không đi chết đi? Ở lại báo hại tao hả?"
Tiếng mắng mỏ chua ngoa lại cất lên.
Ở trên thật ra tôi kể thiếu đấy.
Ngoài đi học, về nhà, đi ngủ còn có cả nghe mắng chửi nữa.
Ôm tấm ảnh Levi vào lòng, tôi nhắm chặt mắt, cổ họng phát ra những tiếng hát trong veo, ít ra thì Thượng đế vẫn ban cho tôi thứ này.
Âm nhạc sẽ át đi tiếng la hét chói tai cùng tiếng đập rầm rầm lên cánh cửa đáng thương.
Tôi hát, để quên đi cái thế giới thối rữa này.
When night falls, I am your escape
When you lay alone, I ache
Something I wanted to feel
...
Not anyone, you're the one
More than fun, you're the Sanctuary
'Cause what you want is what I want
Sincerity
Souls that dream alone lie awake
I'll give you somethin' so real...
(Sanctuary - Joji)
_____
Tôi cầm điện thoại lên, màn hình đột ngột sáng khiến mắt tôi nheo lại.
4 : 5 8 am
Thẫn thờ nhìn người đàn ông trên màn hình. Anh đang cười, nụ cười hiếm hoi như tiếp cho tôi sức mạnh để chống chọi với hàng tấn áp lực đang đè nặng lên đôi vai yếu ớt này.
Lại một đêm không ngủ.
Mắt mở thao láo dán vào cuốn sổ dày cộm được lấp đầy bằng những hình vẽ lộn xộn.
Nhìn kỹ hơn, khuôn mặt Levi ở khắp nơi trên trang giấy.
Tôi đã vẽ chúng trong vô thức.
Tiếng chim hót truyền đến tai, khiến tôi hoảng hốt hoàn hồn.
Chà, ngày mới đến rồi.
Nhưng tôi cá là nó vẫn vô nghĩa như thường thôi, ít nhất là đối với tôi.
Khoác bộ đồng phục lên người, tôi rời nhà dù vẫn còn rất sớm. Tôi không muốn nhìn thấy họ, những người tôi gọi là người nhà.
Ngồi trong lớp học nhưng tâm trí tôi đầy ắp những suy nghĩ mênh mang.
Nhớ Levi quá đi.
Giọng anh cứ văng vẳng trong đầu mãi thôi. Lén bật điện thoại lên, hình nền lại hiện ra khiến tôi bất giác mỉm cười.
Ọt ọt...
Bụng tôi chợt biểu tình. Dạ dày co thắt khiến tôi nghiến răng chịu đựng.
Đau...
À, hình như từ hôm qua mình vẫn chưa ăn gì.
Chịu đựng thôi.
Cũng quen rồi mà.
Tan học, tôi lang thang đến cửa hàng truyện tranh đến tối muộn rồi mới về nhà.
Tốt nhất là khi họ đã dùng bữa xong, tôi không muốn nhìn thấy họ chút nào.
Vì sau đó cũng sẽ là tiếng chửi rủa giày xéo, tôi thật sự không thể chịu đựng được những lời lẽ lăng mạ nặng nề đó.
Bước một mạch vào phòng, nếu là ngày thường, tôi sẽ cẩn thận khoá cửa lại rồi ném chiếc cặp vào một góc và thả mình lên giường để ngắm nhìn Levi.
Nhưng hôm nay cuối cùng cũng có sự khác biệt.
Căn phòng là một mớ hỗn độn.
Tấm poster lớn in hình Levi bị xé nát, hình ảnh của anh bay tứ tung trên nền đất, những chiếc áo cũng bị cắt thành đống vải vụn. Tôi vội vàng kéo ngăn tủ.
Mất rồi.
Mất hết rồi...
Họ mang Levi của tôi đi rồi, chút hy vọng nhỏ nhoi của tôi, đã bị họ đốt sạch.
Đôi mắt tôi trống rỗng nhìn quanh căn phòng. Mọi thứ trông thật vô nghĩa khi không có hình bóng anh.
Cả thế giới này, sụp đổ rồi.
Đổ xuống ngay trước mắt tôi, không chút tiếc thương mà vùi dập linh hồn tôi.
_____
2 : 4 7 am
Tôi đứng trước gương, hình ảnh phản chiếu trong đấy khiến tôi bần thần.
Đây không phải là tôi.
Đấy thậm chí còn không giống một con người.
Đôi mắt thâm đen sưng húp, khuôn mặt gầy gò hóp lại.
Trông cứ như một mụ phù thuỷ.
Nhìn vào kho ảnh, tôi lướt không ngừng. Chủ yếu là Levi thôi.
Giống như cuộc sống này chỉ xoay quanh anh vậy.
Chỉ có thế mới khiến khoé môi bất lực này nở nổi nụ cười.
Kéo tay áo hoodie lên, bên dưới là cánh tay xanh xao gầy gò chi chít những vết sẹo đã mờ.
Sau lần này, sẽ không còn vết sẹo nào nữa.
Bồn nước đã được xả đầy, tôi trút bỏ lớp vải nặng nề trên cơ thể, bật nhạc lên bắt đầu tắm gội.
Làn nước chảy qua từng kẽ tay tôi trông thật đẹp mắt, có đúng không, Levi?
Con dao rọc giấy mới tinh rạch một đường dài lên cổ tay, từng giọt máu đỏ thắm cũng theo đó chảy dài xuống làn nước.
Cứ mắng tôi là kẻ ngu xuẩn.
Vì bạn không sai.
Tôi quả thật là kẻ ngu ngốc nhất trần đời.
Nhưng tôi đã suy nghĩ rất cẩn thận, tôi mệt rồi.
Thật sự rất mệt rồi.
Đã có người từng nói, linh hồn không chết đi, nó chỉ chuyển từ thế giới này sang thế giới khác.
Nếu đó là thật, liệu có khả năng tôi sẽ được ở trong thế giới có anh chứ?
Khi đó tôi sẽ được cứu rỗi.
Một đứa trẻ thoi thóp vẫn cố gắng nắm chút hy vọng mỏng manh.
Tôi đã chọn cách ra đi đau đớn nhất.
Ít ra nỗi đau thể xác sẽ cho tôi biết được lần cuối rằng tôi đã từng sống.
Sống một cuộc sống ở thế giới không có Levi.
Đừng hỏi tôi có sợ không.
Vì tôi không xứng đáng được hưởng sự quan tâm ấy.
Ơ kìa.
Levi.
Anh đang dang tay chào đón em sao?
Lần này không phải ảo tưởng chứ?
Lần này anh sẽ không biến mất nữa, đúng không?
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro