5.5
Hôm trời mưa, Senju ủ rũ đứng dưới mái hiên trường học. Hôm nay do cô phải trực nhật nên Ema lẫn Hina đều đã về trước rồi, chỉ còn sót lại cô nàng tóc trắng chán nản ngắm mưa.
Takeomi hình như cũng có hẹn với Wakasa rồi, gọi nãy giờ chả bắt máy. Senju thở dài, thầm rủa ông anh khó ưa của mình rồi phân vân không biết có nên đội mưa về hay không.
Từng giọt mưa trút xuống nặng nề như thác đổ, tạo nên một khung cảnh trắng mờ. Ẩn hiện đâu đó trong lớp màn ấy, một bóng hình đột nhiên xuất hiện trước mắt em.
Mikey lẩn thẩn bước giữa sân trường, chả quan tâm người mình đang ướt nhẹp, chỉ lo tận hưởng sự mát mẻ cùng dễ chịu này.
Hắn ngửa đầu nhìn muốn nhìn ngắm bầu trời nhưng lại bị nước mưa nhỏ xuống làm mắt buốt rát. Mikey chỉ này khẽ nhắm mắt lại, để mưa thoả thích vui đùa chạy nhảy lên da hắn.
Một cảnh này đều bị Senju gần đó bắt gặp, cô hít sâu, vung tay lên vẫy vẫy và cất giọng cao:
"Mikey-senpaiiiiiii!"
Hai chữ "senpai" này khiến hắn ngạc nhiên mở mắt, ngay sau đó liền nhận ra giọng nói quen thuộc này.
Cũng đúng thôi, ngoại trừ nhóc con đáng yêu kia thì còn ai gọi hắn như vậy nữa.
Mikey ngó đầu quan sát xung quanh để tìm chủ nhận của giọng nói. Hắn phát hiện Senju đang đứng dưới mái hiên cửa trường, đôi tay thon nhỏ đang vẫy cao hết mức có thể, đến mức hắn còn nghĩ không biết em có mỏi không.
Senju thấy hắn bước về phía em mới thu tay xuống, môi cười thật tươi, cố khiến bản thân trông xinh đẹp nhất có thể. Mikey tiến tới trước mặt em, hắn đứng ngoài mưa, em thì vẫn ở yên nơi trú ẩn của mình.
Nước mưa khiến tóc hắn xẹp xuống khiến nó có vẻ còn dài hơn bình thường, vài giọt nước nhỏ xuống, thấm vào áo đồng phục trắng khiến nó biến thành màu trong suốt.
Cô giữ ánh mắt mình tránh khỏi nơi không nên nhìn, vui vẻ hỏi: "Anh đang tắm mưa hả?"
Mikey gật đầu, hỏi ngược lại: "Còn em đang trú mưa hả?"
Chính xác là hoàn toàn trái ngược nhau.
Nghĩ đến chuyện này, Senju lại chán nản cúi đầu ủ rũ nói: "Em chẳng thích mưa chút nào cả, ẩm ướt cứ khiến em khó chịu."
Nhìn biểu cảm chán nản kia, hắn phụt cười, muốn đưa tay xoa đầu cô nhưng lại nhận ra tay mình đang dính nước nên thôi.
"Vậy sao? Anh thì lại thích mưa, cảm giác đắm chìm trong cơn mưa khiến anh cảm thấy mọi phiền muộn của mình đang được trút xuống vậy."
Cô ngước mặt lên, tò mò: "Anh có phiền muộn gì sao?"
"Ai mà không có chuyện phiền lòng chứ?"
Senju ngẫm nghĩ một chút, cũng có lý, ví dụ như chuyện phiền lòng của cô hiện tại là làm thế nào để không bị ướt nè.
Chợt cô nghe hắn thở dài: "Anh còn tính rủ em tắm mưa chung, tiếc là em ghét mưa." Mikey hơi ngừng lại như đang nghĩ cách rồi tiếp tục: "Hay để anh đi mua dù cho em nha?"
Nếu như vậy thì cô có thể bình yên về nhà rồi! Nếu là ai đó khác đưa ra lời đề nghị này, Senju chắc chắn sẽ không từ chối mà lập tức gửi tiền nhờ họ giúp. Nhưng lần này không hiểu sao cô lại chần chừ, người Mikey cũng ướt nhẹp rồi, giờ bắt người ta cuốc bộ mua đồ cũng kì quá.
"Vậy có làm phiền anh không?" Senju cẩn thận hỏi, đôi mắt lấp lánh mở to.
Hắn chợt sững người, sau đó cười tươi với em, trong lòng thì lại tiếc nuối vì không thể xoa đầu Senju.
"Phiền gì đâu chứ, em ở đây đợi anh chút nha."
Nói xong liền quay người tính chạy ra cửa hàng tiện lợi gần đó mua. Bỗng đằng sau có ai nắm lấy cổ tay hắn, Mikey ngạc nhiên quay đầu lại.
"Hay là để em đi với anh đi." Senju nhỏ giọng, thoáng hơi ngạc ngùng.
Hắn khó hiểu hỏi lại: "Em chắc chứ, thế không phải em cũng bị ướt sao?"
Hiểu như vậy là Mikey không từ chối, Senju nhanh nhảu nhảy thẳng ra ngoài. Nước chạm vào người khiến cô hơi run nhưng sau đó liền vui vẻ.
"Chúng ta cùng ướt!"
Dưới làn mưa ngày hôm đó, có hai bóng hình sát bên nhau, cô gái nhỏ ríu rít nói chuyện như chú chim non. Cậu con trai bên cạnh cầm dù, hơi nghiêng về phía cô gái, mặc kệ việc người vả hai vốn đã thấm đẫm nước mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro