Chap 1

 
Trường cấp 3 Tokyo Revengers

  Năm 2 lớp 6.

  Gió ngoài cửa khẽ lay động từng chiếc lá hoà với tiếng viết chữ xào xạt, đôi ba câu xì xầm của học sinh, giáo viên trên bảng thì mặc kệ sự ồn ào dưới lớp, chuyên tâm giảng bài.

  Mikey chán nản gục mặt xuống bàn chuẩn bị yên giấc nồng, mặc cho lát nữa có phải ăn một viên phấn vào đầu hay bị phạt ra ngoài đứng hắn cũng kệ, buồn ngủ lắm rồi.

  Hắn chọt chọt người ngồi phía trên mình, cậu ta cứng nhắc quay xuống, căng thẳng chờ hắn nói.

  "Ngồi thẳng lên một chút, che cho tao ngủ được không?"

  Người ngồi bàn trên rụt rè gật đầu, nửa chữ cũng không dám cãi, đây là Mikey đấy, là đại ca của cái trường này đó. Cậu lập tức dùng tư thế nghiêm trang nhất của mình để che cho Mikey.

  Draken ngồi ở kế bên ngán ngẩm, tựa như đã quá quen với cảnh tượng này, chỉ nhàm chán thở dài, mắt vẫn kiên trì dán lên cái bảng chi chít chữ.

    Giờ ăn trưa, Mikey cùng Draken đi lên sân thượng, anh nhìn Mikey đang thẫn thờ đứng trước ban công, gió thổi tung bay mái tóc ngang vai của hắn.

  Dạo này Mikey lúc nào cũng trông thật cô đơn, Draken cũng không biết vì sao nữa.

  "Ken-chin này, mày tính khi nào tỏ tình với Ema?" Mikey đột nhiên hỏi.

  Anh sửng sốt trước câu hỏi bất ngờ này, ngay sau đó Draken quay mặt qua chỗ khác, gãi nhẹ lên má, ấp úng: "Tự, tự nhiên mày nhắc đến chuyện đó làm gì vậy?"

  Đứng trước phản ứng ngại ngùng của anh, Mikey cười lớn, châm chọc: "Bởi vì Ken-chin thích Ema lắm mà, không nhanh nhanh tỏ tình đi thì sẽ có người cướp Ema đó nha!"

  "Mày câm đi!" Draken gào lên, mặt thoáng đỏ.

  "Hể hể? Nghe đến việc Ema bị thằng khác giành Ken-chin tức liền kìa!"

  Cả hai cười đùa, xô qua đẩy lại như thường ngày rồi lại ngồi xuống kế bên nhau, Mikey gác hai tay lên đầu gối, ngẩn ngơ một chút.

  "Mày có nghĩ tao sẽ gặp được người khiến tao yêu không Ken-chin?"

  Đây là lần đầu tiên Mikey nhắc đến chủ đề tình cảm của hắn, Draken đã chơi với hắn đủ lâu để hiểu rõ con người Mikey, ngoài mặt thì trông có vẻ vô cùng vô tư, chẳng hề để ý đến bất kì điều gì nhưng ẩn sâu bên trong con người ấy, là một trái tim ấm áp, luôn quan tâm mọi người. Anh trầm ngâm giây lát, cất một tiếng thở dài.

  "Tao không rõ nữa, người yêu mày thì có nhiều, nhưng chưa bao giờ thấy mày rung động với ai."

  Mikey cũng không thất vọng vì không có câu trả lời, chỉ im lặng chút rồi chuyển qua chuyện khác.

  "Mà hôm nay Ema làm cơm trưa cho tao nè, không chia cho Ken-chin đâu!"

  Không khí nhộn nhịp làm sống động mảnh sân thượng, hai thiếu niên vui vẻ đùa giỡn với nhau. Đột nhiên cánh cửa sân thượng mở ra, một chàng trai cùng mái tóc màu vàng chói đi lên.

  "Ở đây nè Takemichi, trễ quá đấy!" Mikey đưa tay lên vẫy chào.

  Takemichi cười hối lỗi, nhanh chóng bước về phía họ: "Do nay lớp tao có học sinh mới, cô bắt tao giới thiệu trường lớp cho người ta."

    Draken khó hiểu: "Hơn hai tháng kể từ ngày khai giảng rồi, ai lại chuyển trường vào thời điểm này?"

  Cậu gãi tóc, cũng chả biết lý do, đúng là chuyển trường vào lúc này kì thật.

  "Học sinh mới là nam hay nữ? Nếu là nữ thì không chừng Hina-chan sẽ ghen đó nha."

  Takemichi vội xua xua tay tỏ vẻ bối rối, giải thích: "Tao đã nói cho cậu ấy rồi, Hina hoàn toàn không như mày nói đâu!"

  Mikey đảo mắt, tên này chả hiểu con gái gì cả, có mấy cô ghen mà nói thẳng ra đâu.

  "Vậy là con gái thật à? Takemichi không được lăng nhăng đâu!"

  Draken ở bên cạnh đánh một cái nhẹ lên đầu Mikey, nhíu mày cảnh cáo: "Lắm chuyện quá đấy, mày thừa biết Takemichi không phải dạng như vậy mà."

  Hắn xoa xoa đầu, mặt xụ xuống, không chịu nói: "Ken-chin ác quá, đánh đau quá trời luôn!"

  "Thôi tập trung ăn đi cho tao nhờ!" Draken cầm hộp bento lên, mở nắp chuẩn bị thưởng thức, Takemichi cũng ngồi kế bên họ, vui vẻ tận hưởng buổi trưa ngon lành.

  Giờ học chiều hôm ấy chẳng khác gì lúc sáng mấy, Mikey vẫn ngủ suốt trong giờ học, khiến cho cậu bạn phía trên căng cứng cả người, mỏi lưng cũng ráng gồng ngồi thẳng.

  Tiếng chuông đinh đong vang lên, như được lập trình sẵn, Mikey bật dậy, tràn đầy hưng phấn.

  "Ken-chin đi thôi! Nay có thằng lớp trên gây chuyện với tao, xử nó lẹ rồi lái xe dạo."

  "Ừ, nhanh lên." Draken vác cặp lên vai, tay còn lại đút túi, chờ hắn.

  Mikey dẫm lên tay của thằng đại ca khối 12, khinh thường đá vào bụng nó. Hắn còn tưởng gì ghê gớm lắm, hoá ra cũng chỉ là dạng tôm tép, vốn không cần hắn đích thân ra tay.

  Draken ở một bên cầm điện thoại trong tay, nhíu mày bấm chữ nhắn tin.

  "Ê Mikey, hình như nay không đi với mày được rồi, lão già vừa gọi tao về có chuyện."

  Mikey mặt chán chường, cụt hứng hỏi: "Chuyện gì? Cần tao giúp không?"

  "Không cần, chắc vài thằng quỵt tiền thôi, tao phụ ổng giải quyết là ổn." Anh cất điện thoại vào trong cặp, chào tạm biệt xong chạy về nhà.

  Hắn nhìn theo bóng lưng Draken, thở dài, chán chết luôn, giờ sao đây?

  Không biết phải làm gì, Mikey đi dạo khoanh quanh khu gần trường học, cái khu này hay có đánh nhau lắm, nói không chừng thích thì vô đánh ké cũng được. Hắn chợt nghe tiếng xì xầm từ một hẻm nhỏ gần đó, tò mò nên đến gần.

  Một đám còn trai ba, bốn thằng đang vây quanh một nữ sinh mặc đồng phục trường hắn. Mikey nheo mắt, cố nhìn xem mình có quen biết bạn học kia không.

  Đó là một cô gái với mái tóc ngắn màu trắng, vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt xanh biển, một mỹ nữ điển hình.

  Bọn chúng ép cô gái đó vào sát tường, ánh mắt dâm dục quét lên cơ thể đầy đặn, liếm môi buông lời tán tỉnh.

  "Em gái xinh thế, có muốn vui vẻ cùng bọn anh không nào?"

  Nữ sinh kia giữ nét mặt lạnh lùng, hoàn toàn không để ý tới đám người nọ, hoàn toàn chẳng hề sợ hãi chút nào.

  Mikey đang cân nhắc đến việc cứu cô gái đó, dù gì cũng là bạn cùng trường, và hắn cũng ghét việc nhìn con gái bị ức hiếp.

  Nhưng chưa kịp để hắn làm gì, cô gái đã ngay lập tức đánh vào bụng tên kia, sau đó tung một cú đá khác trúng mặt tên khác, động tác dứt khoát nhanh chóng. Trong chốc lát, một mình cô nàng đã xử gọn hết bọn xấu, thậm chí còn cao ngạo cười khinh bỉ chúng. Cô phủi nhẹ chiếc váy ngắn, cầm cái cặp bị mình vứt xuống đất lên, thong thả đi ra.

  Mikey vẫn chưa hoàn hồn vì sự việc ban nãy, lần đầu tiên hắn chứng kiến một cô gái có sức mạnh đáng nể đến như thế. Cú đá ban nãy, nếu là Mikey cũng chưa chắc dễ dàng tránh thoát, quá nhanh, nó như một vụ nổ lớn vậy, khiến hắn vô cùng choáng ngợp.

  Cô gái cũng thấy hắn, cô thoáng sửng sờ, mặt trầm lại, tiến nhanh về phía hắn.

  Gì đây? Muốn gây chuyện à?

  Senju dừng lại ngay trước Mikey, ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt hắn.

  Đôi mắt màu xanh ấy thật đẹp, Mikey đã nghĩ như vậy đó. Nó cứ như đang cuốn lấy hắn, kéo hắn chìm xuống lòng đại dương sâu thẳm, bị bao phủ bởi những dòng nước tinh khiết trong đôi mắt kia.

  "Anh có thể đừng nói cho ai việc vừa rồi không?"

  Trái ngược với suy nghĩ của hắn, cô nàng chỉ muốn hắn giữ kín vụ đánh nhau, hoàn toàn không có ý định giết người bịt miệng hay gì cả.

  "Được thôi, cũng không có lý do gì để tôi nói ra cả." Mikey nhún vai, dễ dàng đáp ứng.

  Senju lập tức nở một nụ cười tươi, đôi mắt cong lại thành vầng trăng khuyết.

  "Cảm ơn anh nhé! Tôi là Akashi Senju, còn anh thì sao?"

  "Sano Manjiro, cùng trường với cậu, năm 2 lớp 6."

  Senju ngạc nhiên, như nhận ra điều gì đó rồi phì cười: "Anh thật sự là Mikey vô địch trong lời đồn sao? Trông chẳng đáng sợ như những lời tôi được nghe gì cả. Đúng là không nên tin tưởng mấy lời đồn nhảm nhí mà."

  Thì ra hắn đáng sợ đến vậy trong suy nghĩ người khác à? Mikey cũng không quan tâm đến việc này lắm, thích nghĩ gì thì tuỳ họ. Nhưng không hiểu sao, Mikey cảm thấy rất có thiện cảm với cô gái này, mặc cho đây là lần đầu họ gặp mặt.

  "À quên nữa, tôi mới chuyển đến nơi này, năm nhất lớp 4, nhỏ hơn anh nhỉ, Sano-senpai?

  Bạn cùng lớp mới chuyển trường của Takemichi là cô nàng này sao? Cũng đúng, quả thật trước giờ hắn chưa thấy Senju bao giờ.

  Cái xưng hô Sano-senpai này làm Mikey cảm thấy thật lạ lẫm, chưa có ai gọi hắn như vậy cả, đa phần là không dám.

  "Cậu cứ gọi là Mikey đi, mọi người đều gọi vậy."

  Senju gật đầu, vui vẻ nói: "Hân hạnh được làm quen với anh, Mikey!"

  Nói xong cô như nhớ ra điều gì đó, hấp tấp chào tạm biệt hắn với lý do anh trai đang chờ ở nhà, trước khi đi còn đưa tay vẫy vẫy: "Giờ tôi phải về rồi, lần sau gặp lại nhé!"

  Đợi khi Senju khuất bóng, Mikey vẫn đứng yên ở đó, không biết vì lý do gì đưa tay lên ngực, lẩm bẩm: "Lần sau gặp lại sao? Mong chờ thật đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro