Chap 3
Trên khoảng sân thượng quen thuộc, Mikey và Senju đang cùng ngồi nói chuyện vui vẻ, thi thoảng lại đùa giỡn đôi ba câu với nhau rồi cùng cười phá lên. Mikey càng ngày càng có ấn tượng cực kì tốt đối với Senju rồi. Cô quả là một cô gái thân thiện, lạc quan và thật rạng rỡ làm sao, hệt như ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu xuống tâm hồn tăm tối của Mikey.
Tiếng chuông hết tiết vang lên, chen ngang cuộc trò chuyện dang dở của hai người. Senju buộc phải tham gia lớp học tiếp theo vì đó là môn của chủ nhiệm. Cô vội đứng dậy chào tạm biệt Mikey, thốt ra câu "Hẹn gặp lại sau" rồi vụt chạy về lớp.
Mikey ở lại sân thượng, nằm hẳn người xuống, lấy tay làm gối, ngẩn ngơ ngắm bầu trời xanh vởi vợi phía trên cao.
Bầu trời hôm nay đẹp thật đấy. Hắn lặng nhìn đám mây trắng lơ đãng lướt qua, chẳng hiểu sao lại cảm thấy đám mây ấy thật giống tóc người con gái kia, bồng bềnh, mềm mại cùng một màu trắng tinh khiết. Đôi mắt của cô cũng xanh thật xanh, nhưng nó không giống màu của bầu trời. Đôi đồng tử ấy như một đại dương sâu thẳm và huyền bí, le lói vài tia sáng nhàn nhạt, cuốn Mikey vào trong, khiến hắn như đắm chìm trong đó, chẳng muốn xa rời.
Dần dần hắn cũng chìm vào giấc ngủ từ khi nào không hay. Trong giấc mơ của hắn, có người con gái ấy đang đứng trên mặt biển, phía sau em là mặt trời đang ló dạng. Tà váy đồng phục lay động, em quay đầu nhìn hắn rồi cười tươi, trong sáng và thuần khiết tựa đoá hoa bách hợp.
Mikey lẳng lặng nhìn em, nụ cười em đọng trên môi thật hồn nhiên, em tiến gần, dừng bước khi đối diện hắn, giọng nói ngọt ngào cất lên.
"Mikey..."
Em gọi tên hắn, ngọn gió tinh nghịch chơi đùa với tóc em, Senju đưa tay vén tóc, khẽ rũ mắt, lặp lại:
"Sano-senpai..."
Nghe thấy cái tên vừa lạ lẫm vừa quen thuộc này, tim hắn nảy lên nhẹ nhàng, mặt trời phía sau chiếu rọi lên bóng lưng em, tựa như Senju đang đắm mình trong vầng hào quang rực rỡ.
"Mikey!"
Giọng nói nữ tính bỗng chuyển thành âm thanh trầm khàn của đàn ông, có ai đó vỗ nhẹ vào mặt hắn, đánh thức Mikey tỉnh dậy từ mộng đẹp.
"Dậy coi Mikey!" Giọng Draken vang lên.
Hắn uể oải ngồi dậy, vươn hai tay rồi ngáp một cái, ngơ ngác nhìn xung quanh. Ema đang nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt bất lực, em thở dài, nhỏ tiếng càu nhàu: "Sao anh ngủ chỗ nào cũng được vậy, lỡ bị cảm hay bị say nắng thì sao!"
Mikey hoàn toàn không đặt lời nhắc nhở của Ema vào lòng, đến vỗ đầu em một cái: "Ema phiền quá đó!"
Em bực bội gạt bàn tay vô ý tứ trên tóc mình, chuyển qua đứng cạnh Draken.
"Ủa mà không thấy Takemichi đâu hết?" Mikey hỏi, nãy giờ hắn mới để ý đến vấn đề này.
"Takemichi đi ăn với Hina-chan rồi." Draken giải thích.
Mikey gật đầu. Ba người ngồi xuống cùng nhau để ăn trưa. Ema ngại ngùng đưa cho Draken hộp cơm, anh vui vẻ nhận lấy, không quên nói lời cảm ơn.
Mikey xì một tiếng, hai người này rõ ràng thích nhau như vậy mà vẫn cứ nhất quyết chẳng chịu nói ra, Draken thì lại không cho hắn tiết lộ, cứ thế thì khi nào mới thành đôi được đây?
Hắn mở nắp hộp cơm, nhìn phần ăn đơn giản nhưng không kém phần hấp dẫn kia. Nghĩ tới việc Ema đã dậy từ sớm để làm nó, Mikey khẽ cười.
"Có Ema thật là tốt!" Hắn đột nhiên nói như thế khiến hai người kia khó hiểu nhìn qua. Mikey nhìn chăm chăm vào phần ăn của mình, giọng có chút run rẩy
"Em biết không, hôm qua anh có một giấc mơ trong giấc mơ ấy, Ema đã chết trên lưng anh. Anh chẳng thể làm gì, chỉ biết cảm nhận hơi thở em lịm đi, cảm nhận sinh mệnh em rời khỏi thế gian này."
Draken hơi sững lại khi nghe vậy, anh nghĩ đến lỡ như việc đó thật sự xảy ra, trái tim liền bị bóp nghẽn.
"Yên tâm đi, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Bởi vì có tao với mày bảo vệ Ema mà!"
Mikey vui vẻ cười, đồng ý: "Đúng vậy, nhất định phải bảo vệ Ema của chúng ta!"
Em ở bên hạnh phúc nhìn họ, có hai người hùng luôn quan tâm mình, đây chắc hẳn là bù đắp mà chúa dành tặng cho em. Vì có những người này luôn quây quanh, che chở mà Ema mới có thể quên đi nỗi buồn khi bị bỏ rơi.
Ăn xong, Mikey ôm cái bụng căng cứng của mình, thoả mãn ợ một tiếng. Mắt hắn hơi híp lại, tận hưởng cái bầu không khí yên bình này.
"Mà Ema có biết học sinh mới lớp Takemichi không?"
Ema hiếu kì nhìn qua, xong như nhớ lại điều gì đó, à lên: "Ý anh là Akashi Senju á hả?"
"Em gặp rồi sao?"
Ema lắc đầu phủ nhận: "Em chỉ mới nghe Hina kể thôi, có vẻ đó là một cô gái khá dễ gần."
Mikey tỏ vẻ đồng tình, phấn khởi nói: "Anh nghĩ tính cách Senju sẽ hợp với em lắm, em ấy khá năng động."
Khá gì mà khá chứ, phải nói là năng động quá mức luôn, nhưng cái đó chính là điểm nổi bật của Senju mà.
Lần đầu tiên Ema thấy Mikey chủ động nói về một cô gái nào đó, em dùng ánh mắt hứng thú nhìn hắn: "Hể, đến anh còn khen sao? Vậy em phải đi tìm hiểu bạn học đó thật rồi nhỉ?"
Buổi chiều Mikey quyết định đến lớp, dù sao ngủ quài hắn cũng thấy chán. Cơ mà hình như, ngồi trong lớp còn chán hơn nữa. Hắn lại nhờ vả cậu bạn bàn trên, khiến cậu ta căng thẳng tiếp tục thi hành nghĩa vụ vốn không phải thuộc về mình.
Ngược lại với Mikey, Senju đang ngồi trong lớp, nói chuyện với Hina ở bàn kế bên. Cô đang hỏi Hina có biết Mikey hay không, và khá ngạc nhiên khi nghe bảo bạn trai cậu ấy thân với Mikey.
"Bạn trai Hina là Hanagaki đúng không?"
Hina gật đầu, thoáng chút ngại ngùng.
"Vậy chắc cậu hay gặp Mikey lắm nhỉ? Anh ta là người như thế nào?"
"Anh ấy đối xử khá tốt với tớ, anh Mikey không đánh con gái đâu. Cậu biết không, trong lần đầu tiên gặp mặt, tớ đã lỡ tát anh ấy, nhưng anh ấy hoàn toàn không trách móc gì hết."
Senju lộ ra biểu cảm ngạc nhiên, tông giọng cũng lộ rõ vẻ bất ngờ: "Cậu tát Mikey á?"
Hina cười trừ, đưa tay lên gãi nhẹ má nhằm che giấu sự xấu hổ: "Do lúc đó tớ tưởng Mikey định bắt nạt Takemichi. Cậu mới đến nên chắc không biết, Mikey là đại ca của trường ấy.
"Tớ biết mà, anh trai đã kể tớ nghe về Mikey rồi."
"Anh trai cậu biết Mikey luôn sao? Chắc anh cậu muốn cậu an toàn thôi, đừng lo nha, Mikey sẽ không bao giờ đánh con gái đâu."
Không, thật ra Takeomi chỉ muốn Senju đừng đi gây sự với Mikey thôi, ảnh đã chịu quá nhiều mệt nhọc với cô em gái nghịch ngợm này lắm rồi. Còn về vấn đề Senju bị bắt nạt hay đại loại thế, anh hầu như không lo mấy, ăn hiếp được cô cũng là vấn đề khó nhằn rồi. Và nếu có ai thật sự dám làm vậy, Takeomi chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua.
Hina và Senju thật sự rất hợp nhau, họ hàn thuyên về nhiều chuyện linh tinh, từ món ăn yêu thích cho đến gu thời trang-cái thứ mà Hina thấy bất lực nhất ở cô nàng, rồi về thói quen, mẫu con trai lý tưởng.
"Senju chưa từng có người yêu hả? Không đùa đó chứ, cậu xinh vậy mà."
Senju bất lực thở dài, không phải không muốn có, mà là đám con trai ở trường cấp 2 cũ không ai dám quen Senju cả. Ban đầu thì cũng có vài người tán tỉnh cô đấy, nhưng sau khi cô hạ đo ván thằng hung tợn nhất khối chỉ bằng một đòn thì đa phần ai cũng né cô. Xung quanh Senju trước giờ chỉ có đám ông chú bạn bè của Takeomi, chả có ai cùng trang lứa cả.
"Người yêu phiền phức lắm, tớ không thèm đâu! Cảm ơn cậu về lời khen nha, Hina-chan cũng đẹp lắm luôn!"
Hina cười vui vẻ, Senju luôn khiến người khác yêu mến mình mà, ai lại muốn ghét cô nàng ngây thơ đáng yêu này chứ?
Giáo viên trên bảng không chịu được tiếng xầm xì nãy giờ nữa, nhắc nhở hai người tập trung vào bài giảng. Cô nháy mắt với Hina, dùng khẩu hình miệng nói: "Ra về tiếp tục nha!"
Giờ về, họ soạn cặp, chầm chậm bước đến cửa lớp, cảm giác mệt mỏi nguyên ngày học bỗng dưng tan biến hoàn toàn, chỉ còn sót lại sự phấn khích của tự do.
Vừa mới ra khỏi lớp, một đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đột nhiên che đi mắt Hina, giọng nói tinh nghịch vang lên: "Đoán xem là ai nè?"
"Ema-chan đúng không? Ngoài cậu thì chả ai làm vậy với tớ đâu." Hina vui vẻ nói.
Ema buông tay mình ra, trưng ra nụ cười đặt trưng của mình, đưa hai ngón tay tạo hình chữ V.
"Chào cậu nha Hina!"
Ema quay sang nhìn cô nàng tóc trắng đứng kế bên Hina, nhớ đến lời Mikey nói lúc trưa, liền tới gần.
"Cậu là Akashi Senju đúng không? Tớ là Sano Ema, bạn của Hina, cũng là em gái của Mikey."
Senju tò mò quan sát Ema một chút, rồi vui vẻ đáp lời: "Chào cậu nha, sáng nay tớ có nghe Mikey kể về cậu. Cậu đáng yêu thật đó Ema, tóc cậu cũng đẹp nữa, như màu của nắng vậy!"
"Cảm ơn cậu, cậu cũng đẹp lắm!"
Quá trình trở thành bạn của ba người chỉ đơn giản thế thôi, quả thật như lời Mikey, Senju vô cùng thân thiện, Ema thật sự rất thích cô nàng này.
Sân trường tấp nập học sinh đi qua đi lại, tiếng ồn ào nhộn nhịp, người vội vã, hối hả chạy về nhà, người thì thong thả đi đến câu lạc bộ sinh hoạt, mỗi người đều có mục đích riêng, cảm giác thanh xuân ngập tràn trong hơi thở học sinh nơi đây.
Ba người đồng loạt dừng chân khi đến cổng trường, Hina đợi Takemichi, Ema đang đợi Mikey và Draken còn Senju thì đợi Takeomi đến đón, sau khi được kể lại vụ chiều qua, anh ấy khá lo lắng nên quyết định tự đưa cô về trong thời gian này. Sau khi được kể lại vụ chiều qua, anh ấy khá lo lắng nên quyết định tự đưa cô về trong thời gian này, dù Senju đã khẳng định điều đó là không cần thiết và cô thừa sức đá vào mặt những thằng mang ý định xấu với mình.
Tiến về phía họ là nhóm con trai với mấy quả đầu vàng choé. Takemichi như cún con, chạy vội đến bên Hina, hỏi thăm những chuyện trong ngày, dù cho bọn họ học cùng lớp, thậm chí cũng ngồi không cách nhau quá hai bàn. Senju thở dài, bọn yêu nhau đúng là khó hiểu chết đi được mà.
Sau đó hình bóng Mikey đập vào mắt cô, hắn thìn thả đi bộ, đút hai tay vô túi, miệng ngâm cây kẹo mút không biết kiếm từ đâu ra, vẫn bộ dạng bất cần đời quen thuộc đó. Tim Senju nảy lên, ánh mắt cũng thoáng ngại ngùng.
Cái cảm giác quái quỷ gì đây nhỉ?
"Hi Senju, em làm quen với Ema rồi hả?" Mikey mở lời trước.
Thấy mình bị nhắc tên, Ema cũng nhìn qua.
"Mới ban nãy, câu ấy giống y những gì anh nói lúc sáng luôn." Senju hứng khởi.
Nhìn bộ dạng vui vẻ của cô, hắn như được tiếp thêm năng lượng tích cực, mọi cảm xúc chán nản đều bị đánh bay hết, như cách hắn đánh người ta vậy.
"Em thích là được rồi." Mikey xoa đầu Senju lần nữa, lần này cô cũng đỡ ngại hơn, để yên cho hắn xoa nhưng miệng thì trách mắng: "Anh xoa như thế rối hết tóc em!."
Hina và Ema gần đó giao tiếp với nhau bằng ánh mắt, có chuyện lạ, hai người này nhất định có vấn đề.
Bỗng nhiên một chiếc xe hơi đắt tiền đậu trước họ, dòng xe Mercedes màu đen bốn chỗ, lướt qua thôi đã thấy mùi tư bản.
Senju liền nhận ra đây là xe ông anh nhà mình, chào tạm biệt với mọi người xong liền mở cửa xe. Trước khi ngồi hẳn vào, cô nhìn sang hướng Mikey, đưa tay lền vẫy vẫy.
"Bye nha, mai gặp!"
Mikey dõi theo bóng chiếc xe, cười khẽ, tự nhủ trong đầu,: "Mai gặp..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro