Chap 4
Ngồi trên xe của Takeomi, Senju mệt mỏi duỗi người, vừa liếc qua ông anh của mình vừa làu bàu: "Em đã bảo là anh không cần đón em mà!"
Takeomi chả thèm quan tâm đến lời nói của cô em gái đang vùng vằng. Hầy, trẻ con là vậy mà, lúc nào cũng thích chống đối và cho rằng chúng là nhất.
Takeomi chỉ chú tâm lái xe, hoàn toàn mặc kệ Senju, chả để ý việc cô rủa mình trong âm thầm.
Cô cực kì không thích việc Takeomi cứ xem cô như một đứa nhóc chưa lớn cần sự bảo bọc, chăm sóc như vậy nên giận dỗi quay qua chỗ khác.
Senju chợt nghĩ đến Mikey, anh chàng với mái tóc vàng nhạt kia. Qua lời anh trai cô thì hắn là một kẻ rất mạnh, đến mức được xưng danh bất bại. Điều đó dẫn đến việc cô cứ nghĩ Mikey sẽ là một gã đô con cao mét tám, người đầy cơ bắp, mặt mũi hung tợn. Ai ngờ lại là một cậu con trai thấp gần bằng cô chứ? Đã vậy còn để tóc dài đến vai, cột cái chỏm dễ thương trước trán nữa. Với cả cũng khá... đẹp trai.
Senju mỉm cười khi nghĩ đến cuộc trò chuyện nhảm nhí lúc sáng của họ, chả hiểu nói chuyện kiểu gì mà hết nguyên tiết học được nữa. Thật ra lúc ấy cô vẫn muốn nói tiếp, chỉ là nếu không xuống điểm danh, thầy giáo báo về cho Takeomi thì cô chết là cái chắc.
Takeomi nhìn qua cô em gái đang ngồi tủm tỉm như tự kỉ của mình, có chút khó hiểu rồi tặc lưỡi một cái.
Con bé này tương tư ai rồi chứ gì?
Mới đi học ngày thứ hai mà đã vậy rồi, sau này chắc có ngày bỏ nhà theo trai sớm. Anh thầm lắc đầu ngán ngẩm, bỏ công mười mấy năm nuôi nấng, giờ sắp mất em gái tới nơi rồi. Có ai hiểu cho cái thân già này đâu?
Mà chẳng biết thằng nhóc Senju thích nó ra làm sao nữa. Miễn đừng như thằng em trai của Shinichiro là được rồi, tuổi chỉ tầm Senju mà đã là tên côn đồ đứng đầu trong trường. Lỡ mà hai tên giặc này về chung một nhà thì anh chỉ có thăng thiên sớm.
Mikey tiếp tục chán nản ngồi trong giờ học, hết ngắm mây rồi lại ngắm lá cây, không hiểu sao nay hắn ngủ không nổi, cũng chẳng có hứng lên sân thượng, nắng quá.
Đột nhiên ánh mắt hắn hướng ra ngoài cửa, nhìn chằm chằm vào đó chốc lát. Linh cảm đang mách bảo hắn là ở đó sẽ xuất hiện thứ gì đó. Quả nhiên, một mái đầu trắng trắng đang thập thò thập thò lọt qua khung cửa sổ, đôi mắt ngọc lam quen thuộc lén lút quan sát quanh phòng học.
Ánh mắt của hắn và người đó giao nhau, Mikey ngạc nhiên.
Sao Senju lại ở đây?
Cô vội đưa tay lên, vẫy vẫy với ý muốn gọi hắn ra, biểu cảm ngập tràn hứng khởi.
Mikey nhìn đồng hồ treo trên tường, còn bảy phút nữa là hết tiết, giờ xin ra ngoài rồi trốn luôn cũng được, đỡ phải ngồi ngáp trong lớp. Hắn đứng dậy, viện bừa một lý do: "Em đi vệ sinh", rồi thong thả bước khỏi cửa.
Senju đang nấp ở một bên chờ, thấy hắn liền cười vui vẻ. Cô vốn đã rất xinh đẹp, cười lên càng mang nét hấp dẫn đặc trưng ở độ tuổi thiếu nữ. Mikey kéo cô đứng qua góc khuất để tránh tầm mắt giáo viên rồi nhỏ tiếng hỏi:
"Em gọi anh ra đây có gì hả?" Giọng Mikey mang theo âm điệu lười biếng, xen lẫn chút ngái ngủ.
Trái ngược với hắn, Senju tràn trề sức sống nói to: "Em định...."
Mikey vội lấy tay che miệng cô lại, quay đầu quan sát xem có ai chú ý không rồi thở phào, khẽ nói: "Em nhỏ tiếng đi, không là hai đứa chết chắc!"
Senju gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi yên lặng không nói gì nữa. Mikey hơi ngơ ngác, hắn bảo nói nhỏ chứ có bắt im luôn đâu? Cả hai cứ thế nhìn nhau giây lát. Cuối cùng, Senju khẽ chọc cái tay đang đang bịt miệng mình.
Anh không bỏ tay ra làm sao em nói?
Hắn sực tỉnh, thu tay mình lại, hơi lưu tâm đến hơi ấm còn đọng lại trên tay, chờ đợi cô nói.
Senju vui vẻ đề xuất: "Hôm nay em chán quá, mình cúp học lên sân thượng đi!"
Mikey nghe vậy liền bật cười, một ý tưởng có vẻ hay. Nhưng bây giờ trời đang nắng tận ba mươi mấy độ đấy. Tuy bình thường hắn sẽ hưởng ứng Senju, nhưng lần này thì hắn xin phép rút lui.
"Bây giờ sân thượng đang nắng lắm đấy, em có chắc muốn lên đó không?"
Senju lập tức quay ngoắt 180 độ, bĩu môi lắc đầu: "Thật hả? Thế thì đánh chết em cũng không lên!"
Vốn dĩ tiết sau là tiết Toán, mà Senju thì lại dị ứng cái môn này, trời lại đang nóng nên cô mới tranh thủ cơ hội này trốn đi chơi. Vả lại, không hiểu sao cô lại rất muốn gặp Mikey, cứ như có gì đó thôi thúc cô ghé qua cái lớp này.
Hắn nhìn Senju đang chán nản nhịp chân, chống cằm nghiêm túc suy nghĩ kế hoạch khác. Trong lòng cảm thấy hơi khôi hài, đề xuất ý tưởng: "Hay mình trốn ra ngoài trường đi?"
Senju như vừa được khai sáng, hăng hái hưởng ứng. Tuy học lực của cô không tệ, trước giờ cô chưa bao giờ thuộc nhóm học sinh chăm ngoan cả. Cúp học, ngủ gật, đánh nhau, không làm bài tập hay ăn vụng cô đều có tất. Chỉ có việc lẻn ra ngoài trường giữa giờ học là Senju chưa từng thử, đó giờ cô chỉ nghỉ ngay từ đầu thôi. Có vẻ nguy hiểm đấy, nhưng chắc chắn sẽ cực kì thú vị!
Cả hai cúi thấp người xuống, nhanh chóng chạy qua hành lang, cố gắng hết cỡ để tránh bị phát hiện.
Mikey núp đằng sau bức tường, ló mặt ra xem có giám thị hay bảo vệ đi qua không. Khi thấy đã an toàn, hắn ra hiệu cho Senju, hai người ăn ý chạy một mạch không dừng ra phía bức tường sau trường.
Đây là khu vực bị cấm, học sinh hiếm khi đến đây. Bởi nơi đây là khu thực hành thí nghiệm, hôm nay lại không có tiết nào cần dùng đến phòng thí nghiệm nên bọn họ có đứng cả ngày chắc cũng chả có ma nào biết.
Mikey nhìn qua Senju, đang suy nghĩ không biết làm thế nào để đưa cô leo qua. Xung quanh đây không có bất kì vật gì có thể làm điểm tựa, còn bức tường lại vừa cao vừa dựng đứng. Trừ khi có thể lực và sức bật kinh người như đám con trai tụi hắn nếu không thì khó mà vượt qua lắm. Ít nhất may là không có rào hay gai nhọn chắn phía trên.
"Giờ em leo trước, anh bế em lên cao rồi em gắng bám vào tường nha?"
Senju nhìn qua hắn, khó hiểu hỏi: "Vì sao phải làm vậy?"
Vừa dứt lời, cô lùi lại lấy đà, chạy nhanh đến gần bức tường rồi nhảy cao lên, đạp mạnh vào nó để tạo lực đẩy, hai tay bám lấy thành, dễ dàng nhấc người qua rồi ngồi trên mặt phẳng ở đỉnh bức tường. Senju đong đưa chân, quay đầu lại hỏi Mikey:
"Anh không leo sao? Nhanh lên không bị bắt bây giờ!"
Hắn chứng kiến Senju dễ dàng bật qua bức tường rồi nhớ lại cú đá lần trước, cảm thấy cũng không có gì ngạc nhiên mấy. Mikey lặp lại thao tác ban nãy của cô, cả hai cùng nhẹ nhàng đáp xuống đất.
"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?" Senju nôn nóng.
Đây là vấn đề mà Mikey chưa tính đến, hắn phân vân một lúc, quả nhiên đến đâu hay đến đó vẫn là ổn nhất.
"Em muốn đi bộ hay xe? Xe anh để khá gần chỗ này." Hắn hỏi ngược lại cô, chả ăn nhập gì với câu hỏi của Senju.
Có đứa con gái nào lại muốn đi bộ dưới cái nắng này hả? Senju không thích mưa, nhưng cô cũng chả thích nắng, nóng chết đi được.
"Đương nhiên là xe chứ sao! Anh đi xe máy hả?"
Mikey gật đầu. Nhìn sự hăng hái của Senju, hắn cười tươi: "Vậy đi thôi!"
Hắn để xe ở nhà một người bạn gần đó, chỉ mất mười phút để tới. Senju nhìn chiếc xe mà hắn đang dắt ra, ánh mắt sáng chói như sao Bắc Đẩu.
Đã lâu rồi cô không đi motor! Trước đó thì đôi khi Takeomi hoặc mấy ông chú trong băng như Benkei hay Wakasa sẽ chở cô đi loanh quanh. Nhưng thời gian gần đây thì họ khá bận rộn, với cả ảnh cũng mới mua chiếc xe hơi kia, nên hầu hết những lúc đi cùng Senju thì Takeomi đều dùng nó. Anh cũng không cho cô đi xe, đã vậy còn bảo con gái mà đi motor thì chẳng nữ tính chút nào nữa. Bực ghê chứ, trước giờ có bao giờ Senju cô nữ tính đâu?
Mikey chống chân xuống giữ thăng bằng, quay ra nói: "Em lên xe đi!"
Senju như được ấn nút bật nguồn, ngồi lên ngay lập tức, mặt mày hớn hở, hết sức chờ mong. Hắn nổ máy, chạy xe ở tốc độ vừa phải để tránh khiến Senju sợ nhưng lát sau liền chán, quyết định tăng tốc. Chiếc motor xé gió lao vun vút giữa trưa hè, tiếng gầm rú át cả tiếng phố xá tấp nập.
Trái ngược với dự đoán của Mikey, Senju không những không hoảng sợ mà còn rất phấn khích, cô tận hưởng sự mát mẻ giữa trưa hè này, cảm nhận từng lọn tóc bị cuốn bay.
"Nhanh nữa đi, được không anh?" Cô nói, chất giọng ngập tràn thích thú.
Mikey cũng không khách sáo, vặn tay ga mạnh hơn, trong lòng không hiểu sao cũng dễ chịu.
"Em không sợ hả?"
"Không sợ, hồi trước anh em cũng hay chở em như này mà."
Anh Senju à, chắc là người đàn ông khi đó đã đón em ấy nhỉ? Không biết anh ta trông như thế nào, tò mò ghê.
Đột nhiên Mikey nảy ra một địa điểm thú vị, hắn chuyển hướng xe, Senju ngồi sau không quan hắn đang tính làm gì, tập trung tận hưởng cảm giác liều mình với tốc độ này.
Đi tầm hơn mười phút mới đến nơi, Mikey bóp thắng, Senju đằng sau không để ý liền đập mặt vào đầu hắn. Cô xoa xoa cái trán đáng thương của mình, rên rỉ. Mikey cũng chả khá hơn, ôm lấy đầu, đùa giỡn:
"Bộ em ghét anh nên muốn đánh anh hả? Trán em cứng quá đấy!"
Senju vẫn chưa hết đau, nghe thế liền xụ mặt, cãi lại: "Sao cứng bằng đầu anh được, ai kêu anh dừng gấp mà không nhắc em làm chi!"
Sau đó cô nhìn xung quanh xem rốt cuộc nơi đây là đâu, và cực kì bất ngờ khi nhận ra đây chính là công viên giải trí.
"Anh cũng không biết đi đâu nữa, nên chọn đại chỗ này, không biết em thích không nữa."
Senju gật đầu lia lịa, ánh mắt sáng rực: "Anh biết không? Em đã luôn muốn đến đây đó!"
Mikey nhìn vào đôi mắt em, đột nhiên có ý muốn chiếm lấy sự lấp lánh trong cặp mắt xinh đẹp đó cho riêng mình, ngoại trừ hắn sẽ không ai có thể được Senju nhìn bằng ánh rạng rỡ kia.
Mikey lắc đầu, dẹp bỏ suy nghĩ điên rồ đó, vui vẻ nói: "Vậy chúng ta vào thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro