Chap 5

Mikey và Senju cùng đến trước cổng ra vào của khu trung tâm để mua vé. Mikey tay trái nắm tay Senju, tay phải cầm ví, quay sang hỏi cô:

"Để anh mua vé cho em nhé?"

Cô lắc đầu tỏ ý chối từ. Cô còn đang định mua vé cho hắn cơ mà, dù gì người ta cũng đã tốn công chở cô đến nơi rồi, làm vậy cô cũng bớt ngại hơn. Nhưng việc trả tiền cho con trai thường sẽ khiến họ cảm thấy khó chịu, nhất là với một người có máu thủ lĩnh như Mikey.

"Để em tự mua là được rồi, cảm ơn anh nha!" Nói xong Senju định lôi chiếc ví nhỏ xinh màu xanh da trời của mình nhưng chợt nhận ra một điều. Chết rồi, bộ đồng phục trên người cô làm gì có chỗ nào để được ví, nên cô cất nó vào cặp mất rồi. Còn cái cặp thì vẫn đang yên vị trên lớp chứ cô nào có đem theo đâu? Thật ra trên người cô vẫn còn tiền, chỉ là lấy ở chỗ này thì không được.

Cô thoáng bối rối, không biết phải làm sao. Giờ lại bảo em quên mang tiền rồi thì ngại chết đi được. May thay, Mikey khá tinh ý khi vừa liếc qua đã nhận ra vẻ lúng túng của Senju. Hắn cũng chẳng phiền lòng gì,  nhanh chóng quay qua chị nhân viên:

"Cho em xin hai vé với!"

Nghe thế, Senju đang luống cuống bèn ngẩng mặt lên, bắt gặp nụ cười tươi hết cỡ của Mikey. Cô vội đánh mắt qua chỗ khác, mặt có hơi ửng đỏ.

Không hiểu sao giờ tim cô đang đập thình thịch, xấu hổ quá đi mất!

Mikey nhìn bộ dạng cuống quýt của cô thì nở một nụ cười kín đáo. Rồi hắn nắm lấy tay cô, phấn khích nói: "Chúng ta đi vào thôi nào!"

Cô cũng bỏ qua điều kì lạ ở mình mà nhanh chóng nhập cuộc. Niềm hứng khởi của việc đi công viên giải trí lấn át toàn bộ suy nghĩ Senju, khiến cô thậm chí còn không chú ý đến việc Mikey đang cầm tay mình thật chặt.

Những ngày thường như hôm nay vốn không nhiều khách, vả lại đây không phải là nơi người ta thường đến vào một buổi trưa hè nóng nực. Công viên giải trí chỉ lác đác vài người qua lại, không đông vui như mọi hôm nhưng vẫn chẳng đánh mất vẻ nhộn nhịp vốn có. Tiếng nhạc phát ra từ các khu, tiếng xì xầm nói chuyện, tiếng la hét thích thú hay những nhân viên với bộ trang phục thỏ hay gấu to kềnh đang dạo quanh.

Cả hai ngắm quang cảnh xung quanh, sau đó cùng nhìn vào nhau với ánh mắt sáng rỡ như đèn pha, tràn đầy háo hức y hệt hai đứa trẻ con.

"Giờ chúng ta chơi cái nào trước đây?" Mikey mong đợi hỏi.

Senju phân vân, ở đây cái nào trông cũng thú vị hết, chẳng biết nên chọn như thế nào?

Quyết định rồi, vẫn nên bắt đầu với mấy trò nhẹ nhàng thôi.

"Đi theo em này!" Vừa dứt lời, không đợi Mikey kịp hiểu, Senju lập tức nắm tay hắn lao đi như một chú ngựa hoang.

"Là vòng quay ngựa gỗ sao?"

Hắn nhìn khuôn mặt say mê của cô rồi lại nhìn cái vòng quay chỉ toàn trẻ con này, khẽ thở dài.

Sao lớn tướng rồi mà vẫn thích chơi mấy trò trẻ con thế không biết!

Cô mau mắn nhảy lên con ngựa màu trắng, hai chân đung đưa cảm nhận con ngựa đang xoay tròn theo tiếng nhạc. Senju như đứa trẻ lên ba, cực kì phấn khởi mà nhún nhảy theo nhịp điệu, cứ như bản thân đang thật sự cưỡi ngựa vậy.

Mikey thì nhàm chán kê đầu lên con ngựa gỗ, thấy cô vui vẻ như vậy hắn cũng đỡ chán chường hơn chút. Hắn im lặng ngắm Senju đang cười rộ ở kia, thầm than thở: "Đúng là không hiểu nổi em, thứ này mà cũng thỏa mãn được nữa."
Dù trong lòng nghĩ vậy, môi hắn cũng vô thức cười theo cô từ lúc nào.

Sau trò này, Senju còn thử thêm nhiều cái khác như xe điện đụng, vòng xoay tách trà, thú nhún,... Bao nhiêu thứ mà trẻ em thích, cô đều chơi hết, để một Sano Manjiro chẳng biết làm gì ngoài cười trừ mà chơi theo.

Sau khi hài lòng, Senju mới quay sang hỏi: "Anh thích cái nào, từ giờ cho anh chọn hết đấy, em vui rồi."

Hắn ngạc nhiên, không ngờ Senju sẽ nói vậy. Ngẫm kĩ lại, những trò chơi vừa rồi Senju chơi đều dành cho đối tượng nhỏ tuổi.

"Hồi nhỏ em không thường đến công viên giải trí sao?"

Cô lắc đầu, luyến tiếc nhìn vào vòng xoay, kể: "Lần cuối em đến mấy nơi như này là năm lớp 3 rồi, sau đó anh em bận nên cũng không có thời gian dẫn em đi nữa."

Mikey trầm ngâm, hắn không nghĩ một cô gái lúc nào cũng vui tươi lại có tuổi thơ cô đơn như vậy, không đến mức bất hạnh nhưng cũng chẳng thể trọn vẹn.
Nếu thế thì cứ để Senju vui hết hôm nay, dù sao Mikey cũng từng đến đây cùng các thành viên Toman rồi mà.

"Thôi em cứ chọn những trò mình thích, anh theo em là được."

Senju vừa kinh ngạc vừa thoáng cảm động. Cô cảm thấy việc hắn dẫn mình đến đây, chiều theo ý mình cùng chơi những trò tẻ nhạt kia là đã tốt lắm rồi. Mikey vô địch, trừ sức mạnh cô chưa được chứng kiến ra thì rõ ràng chẳng giống với lời đồn đại chỗ nào hết.

Cô ngập ngừng, hỏi lại hắn: "Anh chắc chứ? Anh không muốn chơi chút nào sao?"

Mikey lắc đầu, dịu dàng nhìn em, ánh mắt lộ ra chút nuông chiều. Hắn đưa tay xoa nhẹ tóc Senju, cảm nhận từng sợi tóc mềm mại dưới lòng bàn tay mình, lòng như được lấp đầy.

"Em cứ chơi những gì em thích!"

Senju mỉm cười thật tươi thay cho câu đồng ý, cô quan sát xung quanh rồi chỉ thẳng vào tháp rơi tự do: "Cái đó nhé!"

Tháp cao tận 60 mét, một khi đã lên đến đỉnh sẽ rơi xuống với tốc độ siêu nhanh. Mikey ngửa đầu nhìn nó, lòng thấy hơi... khó tả.

Chẳng ngờ nổi Senju sẽ chọn cái này. Đúng là chả hiểu nổi cô gái này mà.
Sau khi ngồi yên vị trên băng ghế cùng dây đai an toàn, cả hai chờ đợi trải nghiệm kia ập tới. Đúng là trăm nghe không bằng một thử, cái cảm giác rơi thẳng xuống thật đáng sợ mà cũng thật kích thích. Mắt thậm chí không kịp thấy mọi thứ xung quanh, chỉ có tiếng vun vút bên tai khiến não bộ chẳng thể suy nghĩ gì nữa, chỉ còn lại nỗi sợ hãi cùng phấn khích ngập tràn, khiến ta quên đi tất cả nỗi phiền muộn của mình.

Cả hai bước xuống, bình ổn lại nhịp tim của mình rồi tiếp tục những trò cảm giác mạnh khác. Tàu lượn siêu tốc, cầu dây văng, tàu vượt thác, ghê nhất phải nhắc đến lộn nhào trên không. Cảm giác cơ thể mình xoay từ bên này sang bên kia chỉ trong tích tắc khiến người ta tưởng chừng muốn văng ra luôn vậy.

Chơi chán chê, hai người đã bắt đầu thấm mệt. Senju thở hồng hộc trên ghế đá, mặt lấm tấm mồ hôi.

"Sợ thật anh nhỉ, cơ mà vui quá đi mất thôi!"

Mikey gật đầu đồng ý, đến công viên giải trí là phải chơi mấy trò này mới đúng! Đã lâu rồi hắn không thấy sảng khoái đến thế, thú vị hơn việc nằm nhoài người trong lớp nhiều.

Đột nhiên bụng Senju reo lên một tiếng, cô cũng chẳng xấu hổ, ôm lấy chiếc bụng nhỏ, nhăn mặt: "Chơi nãy giờ nên em đói rồi, cổ họng cũng khát nữa, ta đi ăn nha?"

Ở đây có quầy ăn vặt bán kha khá các món, muốn đồ ngọt hay mặn đều có tất. Giờ cũng đã trưa, vài người thì đang xếp hàng chờ, người thì ngồi trên bàn thưởng thức, không khí huyên náo rộn ràng.

Mikey đang tính bước lại đó thì Senju kéo hắn, nói bản thân phải đi vệ sinh xong liền chạy vút, chẳng giống người đang đói chỗ nào.

Lát sau Senju rón rén đằng sau lưng Mikey, lấy tay đập lên vai hắn, miệng hô to một tiếng "Hù". Hắn không giật mình khiến cô thất vọng, chỉ giơ mấy tờ tiền trong tay mình khoe ra.

Mikey tò mò nhìn cô, không biết rút cuộc Senju đào chỗ tiền đó đâu ra.

"Sao em có tiền hay vậy?"

Cô chỉ nháy mắt, tỏ vẻ nguy hiểm nói: "Bí mật!"

Họ lượn lờ mua những món mình thích, Mikey thì chắc chắn không thể không chọn Taiyaki thân thuộc của hắn rồi. Senju vốn tính mua kem bạc hà nhưng lại sợ đói ăn lạnh sẽ đau bụng nên tạm ăn một cái burger trước. Cô ngỏ lời bao hắn bữa này coi như bù cho vụ vé lúc nãy, Mikey dù không đồng ý nhưng đến cuối vẫn phải chịu thua sự ngoan cố của cô.

Cô há miệng thật lớn, ngoạm lấy miếng bánh rồi nhai nhồm nhoàm, ánh mắt hài lòng khi được lấp đầy chiếc bụng đói. Senju ăn rất nhanh, mới đây mà đã gần hết nửa cái burger, Mikey cũng chả thua kém, ăn liền ba cái Taiyaki.

Hắn nhìn sang Senju, thấy khoé miệng cô dính nước sốt liền nhắc: "Mặt em dính sốt tương cà kìa."

Cô miệng vẫn đang nhai, hồn nhiên đáp: "Ở chỗ nào vậy? Anh chùi giúp em với!"

Chỉ là một câu nói bâng quơ chẳng có ấn ý, Mikey cũng không để tâm nhiều, lấy ngón tay cái giọt sốt đọng lại trên khóe môi mềm mại kia. Khoảnh khắc tay hắn chạm vào da cô, Senju cảm thấy tim mình đập vô cùng mãnh liệt, giống như muốn thoát khỏi lòng ngực luôn vậy.

Ánh mắt họ chạm nhau, bị hấp dẫn bởi nhau, cuốn lấy không tách rời. Khung cảnh xung quanh như chậm lại, Mikey không vội thu tay, hắn cứ duy trì tư thế ấy, chăm chăm nhìn Senju.

Senju cảm thấy khoảnh khắc này thật dài, tiếng tim đập khiến cô tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nhưng Senju cũng thấy nó thật ngắn ngủi, tâm trí cô cũng như lạc vào sương mù, chẳng nghĩ được gì. Sao lại có thể tương phản đến thế? Rốt cuộc cảm giác này là gì mà có thể khiến Senju cô như chết đứng?

Cuối cùng Mikey cũng buông ra, ngồi lại vị trí cũ, lấy khăn giấy lau tay. Hắn ngượng ngùng ho nhẹ, hơi ngượng ngùng đảo mắt trốn tránh. Nghe tiếng ho ấy, Senju tỉnh người, cúi gằm mặt xuống, gò má đã đỏ bừng một mảng, y hệt như màu vệt tương cà vừa nãy. Để che đậy sự xấu hổ của mình, cô vội ăn tiếp nửa cái bánh còn lại, thậm chí còn xém nữa bị nghẹn, khiến cho Mikey phải vội mua nước cho cô uống.

  Ăn xong, Mikey mới hỏi Senju có còn muốn thử cái nào nữa không. Cô lắc đầu, như này đã vui lắm rồi, mấy trò cô có hứng cũng đã thử qua hết.

  Hắn chợt nhớ đến lời của Ema, nhìn qua vòng đu quay cao thật cao cách đó không xa. Ema từng nói muốn thử ngồi trên vòng quay đó với Draken, còn bảo chắc chắn bất kì cô gái nào cũng muốn thử nó một lần trong đời.

  Mikey chỉ vào vòng quay đó, thắc mắc: "Em không muốn chơi trò kia sao? Anh nghĩ con gái thường thích lắm chứ?"

  Senju tiến lên vài bước để thấy rõ hơn rồi hơi ngẩng người, cô quay lại nhìn hắn, lộ rõ vẻ mộng mơ: "Em muốn ngày nào đó được ngồi với người mình yêu, chậm rãi chờ khi lên đến đỉnh vòng quay, cùng nhau ngắm hoàng hôn."

  Nói xong còn cười thật rạng rỡ, gò má hồng phớt: "Thật lãng mạn, đúng không?"

Mikey gật đầu, đồng ý: "Đúng là rất lãng mạn!"

  Dù trả lời vậy nhưng lòng hắn lại cảm thấy chút mất mát, một ngày nào đó Senju sẽ có người yêu, cùng kẻ đó làm những điều đặc biệt. Không hiểu sao niềm vui của hắn đột nhiên biến mất trong một khắc khi suy nghĩ ấy vụt qua.

Thấy cũng đã trễ, họ quyết định về trường. Lúc chào tạm biệt, Senju vẫn còn khá ngượng ngùng, không dám ngước mặt nhìn thẳng Mikey, chỉ cảm ơn rồi phóng vội vào lớp.

Lúc hắn bước vào lớp đã là tiết học buổi chiều, Draken thấy hắn liền nhíu mày hỏi: "Mày đi đâu sáng giờ thế? Nãy Ema có đến tìm mày ăn trưa mà không thấy."

Mikey uể oải gục xuống bàn, chọc ghẹo: "Tìm không thấy nên Ken-chin ăn phần của tao luôn hả?"

Bị vạch trần, anh theo bản năng muốn phủ nhận nhưng chợt nhận ra điều Mikey nói lại là sự thật, đành im lặng mặc kệ hắn.

Hắn cười cười, trong lòng thầm nghĩ Ema và Draken như vậy thật tốt, hi vọng họ có thể sớm thành đôi, Ema chắc chắn sẽ rất vui.

Mikey dựa đầu lên tay, quay mặt sang hướng cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời xanh ngát trên cao, ánh mắt lộ rõ vẻ dao động, đôi môi hơi cong nhẹ.

Senju...à?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro