Chap 11: Tìm cách








"Tôi thì có thể liên quan gì đến tổng cục thuế chứ?"

Jin càng nghĩ càng không hiểu. Huống hồ anh chưa từng có nhà tài trợ, bằng cách nào lời đồn này xuất hiện? Nếu anh hay các thành viên khác có chỗ chống lưng thì quá trình thành công cần gì phải đổ cả máu chứ không riêng mồ với nước mắt?

"Sau Seollal ông ấy có đến công ty chúng ta, có thể đó là tại sao xảy ra hiểu lầm."

"Khi nào chứ?"

Jin hoàn toàn không biết chuyện công ty được đích thân tổng cục thuế ghé thăm. Hôm đó sau khi thức giấc, anh vệ sinh cá nhân rồi thực hiện buổi live, xong xuôi thì về nhà nghỉ ngơi, tránh đổ gục tại tầng nào đó. Não anh rối bời, tai anh ù ù, mọi thứ đều bị nhìn thành hai hoặc ba phiên bản nên dù loáng thoáng nghe nhân viên xì xầm chuyện cục thuế đánh úp cũng không thu vào tâm trí câu hoàn chỉnh.

"Sau vụ việc của chúng ta ít hôm."

Hôm đó Namjoon cũng không có mặt ở chỗ làm.

"Cũng không quan trọng, tôi thậm chí còn không biết mặt ông ấy. Được rồi, tôi đi đây."

Namjoon có thể giữ Jin lại không? Giữ Jin lại để làm gì? Anh muốn được cậu giữ lại, cậu cũng muốn giữ anh lại nhưng họ không đủ động lực hay lý do để làm nó, hơn hết việc phải giữ vững lập trường, mặt đạo đức khi yêu còn quá cao. Dù sao, cậu vẫn đang hẹn hò với người mới, cậu không thể làm khổ anh, khổ cả đối phương.

Theo Namjoon nghĩ thì tình yêu giữa họ đã chẳng còn từ lâu, mọi thứ kéo dài đều do nếp sống đã quen nên việc im lặng, xem như xa nhau tạm thời mới tạo nhiều thoải mái. Cậu nhận ra cần buông bỏ mọi thứ rồi sẵn sàng lao vào mối quan hệ mới, cậu cho rằng mọi thứ đều được xem xét tận đường chân kẽ tóc mới thi hành mà sao đâu đó vẫn tự thấy mình tồi tệ, sai lầm?

Tro tàn tựa tuyết tan, chỗ tình cảm với Jin, tiếng lòng hay sự thật cùng muôn vàn xúc cảm khác đều phải đến lúc thả trôi theo dòng sông, để chúng tìm đường ra biển, hòa tan trong sự bạt ngàn hoặc chìm sâu, mãi mãi ngủ yên. Còn bản thân ở lại đất liền, tiếp tục sinh tồn, bắt đầu với một trang mới của giấc mộng. Không biết tại sao cậu vẫn ngỡ mọi thứ tựa một giấc mơ, tựa cậu đang sống cuộc đời thứ hai bên trong rồi lúc thức tỉnh, vẫn là anh an ổn say ngủ trong vòng tay rắn rỏi cậu dùng để ôm ấp, trân trọng quý giá.

Cuộc đời căn bản là một giấc mộng lớn và trường tồn, thức tỉnh được chuyện này thì vẫn còn chìm ở chuyện khác, những điều xấu xí phải trải qua chính là ác mộng. Namjoon nhớ bản thân từng cùng Suga collab một bài liên quan đến thế giới giả lập nên mở điện thoại, tìm Spotify, nhập tên rồi phát nó. Nếu họ đang sống dưới dạng game sinh tồn, liệu người đang chơi cậu là ai? Họ thích nhìn người khác đau khổ lắm hay sao mà tạo ra cục diện này?

Chạy trốn hay không, Namjoon vẫn phải thừa nhận việc đánh mất Jin là một cú shock mãnh liệt, đôi khi bàng hoàng tỉnh giấc nửa đêm, cậu nào tin được giữa họ đã kết thúc. Cậu từ căn hộ chật chội chuyển sang phức hợp, từ cùng anh chen chúc trên chiếc giường 1m4 chuyển sang loại 2m2. Anh không ngại ngùng hay chê bai gia đình cậu, hoàn cảnh cậu mà chấp nhận cùng trải qua từ thời tay trắng đến lúc tài sản 6 đời con cháu vẫn tiêu xài chẳng hết, thế mà cậu vẫn luôn nghĩ họ nào đi đến cuối đường thành công và hiện đã chia tay. Tự cam đoan chia tay là đúng lại tự thú nhận bản thân đã đánh mất tất cả.

Lòng Namjoon lại rối hơn một cuộn tơ nên chỉ biết khép mắt, tựa người vào lưng ghế gỗ. Chắc hẳn Jin đang khóc trong chiếc lều còn sáng đèn đó, cậu ước mình có thể dỗ dành anh nhưng giữa họ đã quá xa cách rồi. Họ tiếc một cái hạ giọng, họ tiếc một cái mở lòng nói chuyện rõ ràng, họ tiếc một lời xin lỗi không hợp hoàn cảnh để giờ chẳng khác nào mất nhau một đời.

Liệu đây có phải quả báo của Namjoon khi kể ra đầy buồn cười? Rõ là cậu chấp nhận mọi thứ nhanh đến không tưởng, bắt đầu tìm hiểu Han PD đàng hoàng thay vì nào khỏa lấp hoặc tìm người thay thế anh nhưng rồi, lòng cậu mong mỏi điều gì, cậu lại không biết.

Namjoon lạc lối sau chia tay Jin nhưng cậu mất linh hồn quá lâu còn lười tìm nên không chú ý. Ngược lại còn nghĩ giữa họ đã sai và chấp thuận chia tay là đang làm điều đúng đắn. Nào ngờ cảm giác mất mát, cảm giác ai đó moi con tim không vẹn nguyên ra khỏi lồng ngực cậu thật kinh khủng. Đến tận hôm nay, vẫn chưa ai trả tim lại cho cậu, vậy cậu yêu Han PD bằng gì? Não? Lý trí? Không để cảm xúc chiếm giữ như lần yêu thương anh tạo ra thêm nhiều thống khổ cho tương lai? Hoặc giữa họ không hề tồn tại tình yêu nào?




"Anh làm ầm cái gì?"

Namjoon khó hiểu nhìn Han PD.

"Hai người đi quay show chung, hai người..."

"Anh bình tĩnh có được không? Dù sao chúng ta cũng là đồng nghiệp đấy. Đừng biến mối quan hệ của chúng ta từ cảm giác chữa lành cho nhau thành độc hại."

Namjoon giữ tông giọng đều đều nhưng Han PD đang không thể kiểm soát các cảm xúc đang muốn tuôn trào ra mà quát lên.

"Ở bên Kim Seokjin mới là độc hại."

"Anh đủ rồi."

Giọng cậu rất cao, đang vang vọng.

"Đừng lôi anh ấy vào vấn đề của chúng ta."

Đây là những nỗi sợ kỳ lạ và bất an mà Han PD cảm thấy, nó không liên quan gì đến Jin hay Namjoon phụ bạc ai, họ không làm gì vượt ngưỡng trong hai ngày qua.

"Hai ngày qua hai người đã nối lại tình xưa nên bây giờ em mới thế này đúng không?"

Jin giống như chỉ hận không thể ném cậu xuống vách núi thì nối lại cái gì? Đúng là lắm khi anh kịch tính và bị những hành động quan tâm của cậu gây ảnh hưởng nhưng thái độ của anh cứng rắn nhiều hơn là nhân nhượng. Anh đủ tỉnh táo để hiểu giữa họ là đã từng.

"Chia tay đi."

Namjoon đề nghị không do dự.

"Sao?"

"Tôi nói chúng ta chia tay đi. Chỉ có thế. Thời gian tìm hiểu vừa qua tôi cảm thấy chúng ta không phù hợp để trở thành một đôi đâu, chúng ta dừng lại ở mức tri kỷ vẫn ổn hơn."

Nghĩ kỹ rồi, đêm cuối cùng trên đỉnh núi, Namjoon thông suốt rồi.



Jin đọc qua các giấy tờ mà không ngừng hắt hơi, Taehyung lo lắng hỏi:

"Anh bị cảm à?"

"Ai đó đang chửi tôi thì đúng hơn. Hắt xì...."

Anh xoa xoa thái dương trong bộ dạng bất lực và cho tai nghe Jimin, cùng Jungkook đang thảo luận thì cửa phòng đột nhiên bị mở toang bởi Han PD.

"Han PD, anh có chuyện gì à?"

Jungkook hỏi nhưng đối phương chỉ dán chặt mắt lên anh và nói:

"Jin, chúng ta có thể nói chuyện không?"

Linh cảm không lành đang bao trùm lấy anh nên anh lắc đầu.

"Tôi đang bận."

"Tôi thật sự có chuyện muốn nói."

Khi anh còn đang tìm lời từ chối, Namjoon từ xa chạy đến bắt lấy tay Han PD.

"Xin lỗi mọi người, Han PD say rồi, thật xin lỗi."

Lực tay cậu dùng rất mạnh và ánh mắt rồng hung tợn cảnh cáo nên sau một hồi giằng co, Han PD chấp nhận rời đi trong bực dọc.

Taehyung quan sát nét mặt như lo lắng, như lo sợ của anh mà hoài nghi nhiều điều.

"Họ đang hẹn hò sao?"

"Vậy thì liên quan gì đến hyung của chúng ta?"

Jimin hỏi lại Jungkook.

"Jin hyung vừa quay show với RM về mà."

"Quay show chung thì phải có vấn đề chắc?"

Jimin dùng tập giấy tờ gõ vào trán đối phương. Show đó ngoài Namjoon ra còn rất nhiều người, khắp nơi đều là camera, cổ áo luôn gắn micro thì ngay cả đôi đang yêu nhau còn chẳng dám làm liều chứ đừng nói mập mờ.

"A...đau đấy."

"Bớt phớt biểu linh tinh."

Giữa hai người đang ồn ào là một Taehyung xâu chuỗi lại mọi thứ và một Jin siết chặt giấy tờ trong tay. Anh nghĩ bản thân nên thừa nhận với mấy đứa nhỏ chuyện từng yêu Namjoon và đã chia tay hơn là từ để mọi chuyện tự vỡ ra. Không có gì giấu được mãi mãi, không có gì là chết mang theo.



"Lại chia tay? Wow, cậu thành cao thủ tình trường từ khi nào thế?"

Hoseok không tin được nhìn Namjoon đang uống rượu từ chai thay vì rót ra ly. Người bạn này 5 năm sống kỷ luật, sống đẹp đẽ, giờ trông bê bết chẳng khác nào quay lại thời họ phải đi ra khu thu gom rác để nhặt đồ về trang trí.

"Có nhiều cái hai người không hiểu đâu."

Các dây thần kinh trong cậu rõ là đang xoắn vào nhau nhưng cũng căng nên sự quẫn bách khiến bản thân muốn nổ tung. Nổ tung còn dễ chịu hơn lúc này, cậu đam đoan.

"Đừng có hét ở nhà của tôi."

Suga gằn giọng, còn người sinh cùng năm hỏi:

"Lần này tại sao lại chia tay?"

"Không hợp nhau."

"Hay là không quên được người cũ?"

Hoseok hỏi kỹ lại một lần rồi cậu đáp:

"Cả hai."

Suga đặt ly rượu xuống bàn với một hơi thở dài. Chưa quên được người cũ đã tìm đến người mới, loại đàn ông tồi tệ nào đây? Thật muốn đá văng ra khỏi căn nhà.

"Bây giờ này, chúng ta cùng nhau nói lại một lượt, tìm lại vấn đề cốt lõi của chuyện này, tránh người đến sau của cậu lại khổ."

"Không biết bắt đầu từ đâu..."

Cậu nằm nghiêng trên sofa cho tiện uống rượu nhưng chúng vẫn chảy ra khỏi miệng cậu một vài dòng.

"Chúng tôi sẽ giúp cậu mà, ba chúng ta là một đội bất khả chiến bại, không điều gì có thể làm khó chúng ta."

Hoseok xoa xoa tấm lưng lớn của người bạn đồng niên.

"Cùng nhau nói lại nào, tại sao cậu muốn chia tay với người cũ?"

Vừa nằm xuống chưa lâu, cậu lần nữa ngồi dậy để có tinh thần kể tốt hơn.

"Đột nhiên... giữa chúng tôi cảm thấy im lặng, lại là một điều tốt."

Suga hơi nheo mắt, Hoseok tập trung lắng nghe.

"Anh ấy nói... anh ấy cũng không muốn gửi tin nhắn cho tôi dù anh ấy có rất nhiều thứ muốn chia sẻ với tôi."

Tại sao Jin không muốn san sẻ với Namjoon nữa? Tại sao Jin không bao giờ nhắn tin trước cho cậu nếu cậu im lặng? Không phải anh mắc bệnh trung tâm, đơn giản anh vẫn còn nhớ lời cậu hứa. Cậu hứa sẽ nhắn tin hoặc gọi để bảo anh thức dậy, để xác nhận anh tiếp tục sống thêm một ngày.

"Hai người biết chúng ta có bao nhiêu áp lực, mệt mỏi cho đến tận hôm nay mà, kể cả cái gia đình không chút hiểu tôi nữa. Nhiều, rất nhiều mà tôi không thể nói với anh ấy và kỳ lại thay, tôi lại có thể kể với Han Yeonwoo."

"Tại sao cậu không nói với anh ấy? Anh ấy không quan tâm?"

"Anh ấy quan tâm, là tôi không muốn nói, cuộc sống của anh ấy cũng nhiều áp lực và tổn thương lắm."

"Khoan, có điểm để dừng lại rồi này."

Hoseok dùng tay ra hiệu ngắt và Suga khẽ gật đồng ý.

"Cậu đang nghĩ cậu yêu anh ấy nên không muốn anh ấy nghe điều tiêu cực của cậu?"

"Đại loại thế và rồi, cung bậc cảm xúc không thể đồng điệu, mọi thứ chỉ có dồn nén chứ không thể sẻ chia, điều này lần trước nói rồi."

"Ôi trời một tên ngốc đang nghĩ mình cao thượng kìa."

Suga nở nụ cười khinh bỉ còn cậu lại tiếp tục uống.

"Nếu cậu mà nói lời này với người yêu cũ, tôi đoán rằng người yêu cũ sẽ đấm cậu gãy mũi."

Vì say nên Namjoon hơi ngờ nghệch, cho tay che mũi mình.

"Jin không làm thế đâu."

Anh chưa từng đánh cậu hoặc nói nặng cậu, anh luôn tìm cách dung hòa với cậu, luôn thể hiện bản thân có bao nhiêu ôn hòa dịu dàng dành cho cậu. Một Kim Seokjin bên cậu từng giây từng phút luôn khác với một Kim Seokjin làm idol hoặc đứa con của gia đình danh giá gia giáo. Kiên nhẫn, bao dung, thương yêu, cậu nhớ anh quá, cậu nấc lên một tiếng do bao tử biểu tình.

"Jin sao? Kim Seokjin?"

Người bạn đồng niên bàng hoàng, Suga cũng ngồi thẳng lưng, chuyện đã không thể tiếp tục giấu nên cậu cũng gật gật đầu.

"Oh... my..."

"Wow, người yêu cũ của bạn tôi là siêu sao toàn cầu."

"Tình hình gì đây? Họ hai người quen nhau 5 năm... cái quái gì đang được phát hiện thế?"

Mất một lúc để họ nói xong chuyện Jin là người yêu của Namjoon để tiếp tục vấn đề, đồng thời những cái dong dài không cần thiết cũng bị lược bỏ, quay về chủ đề chính một lần nữa.

"Từ không thể san sẻ quá nhiều thứ, im lặng mới thấy thoải mái rồi chia tay trong khi đôi bên vẫn còn yêu và hoàn toàn không có mâu thuẫn, bất mãn gì với nhau ngoài chuyện khoảng cách ngày một lớn... đây là..."

Suga chưa từng yêu nên đang cắn môi suy nghĩ xem nên dùng từ gì diễn tả.

"Thoái trào?"

"Khủng hoảng trong yêu đương?"

"Căng thẳng trong mối quan hệ?"

Hoseok đưa vài dòng gợi ý.

"Tạm thời là thế đi. Chuyện giữa Namjoon và Jin, vốn chỉ cần ngồi xuống, nói với nhau rõ ràng thôi mà, sao phải ra nông nổi này?"

"Tại tên ngốc này không chịu, nghe Jin nói chia tay liền đồng ý luôn. Cửa lòng không khóa mà chẳng ai chịu mở để tiến vào"

Ngón tay Hoseok gõ gõ đầu cậu. Cậu sắp ngủ gật đến nơi, tay vẫn ôm chai rượu đắt đỏ.

"Không thật sự, tôi đã suy nghĩ rất lâu đấy."

Rượu lần nữa chảy vào bao tử cậu sau câu nói như thể tự hào.

"Haiz, trách cậu lung lay trước làn gió mới thôi."

"Tôi không nghĩ tôi tệ thế."

"Chúng tôi biết nhưng đây là chuyện tình cảm mà, chính vì mấy thứ này dễ khiến con người ta mù quáng nên cậu phải kỹ càng. Bình thường nghĩ mười thì mấy lúc này cần nghĩ đến 1 triệu. Giờ thì hay rồi, bỏ mối quan hệ 5 năm, trong đó yêu đương hơn 3 năm để chạy theo cái gọi là vài tháng. Chúc cậu hối hận đến chết."

Cay độc nhưng nó là lời thật lòng mà Hoseok không thể giữ lại trong miệng.

"Chúng ta nên có một cuộc nói chuyện như thế này sớm hơn."

Suga hơi hối hận khi đợi đến hôm nay. Nếu họ cùng nhau tìm hướng trước khi Namjoon thử qua lại với Han PD, cơ may rất dễ cứu vãn ở phía anh.

"Viết nhạc nghe như rất hiểu về tình yêu, một chuyên gia tư vấn tình cảm hoặc trải đời, hóa ra đến trường hợp của mình lại giải quyết bằng cách tồi tệ."

"Bây giờ phải làm sao đây?"

Cậu không biết phải làm gì cả, cậu cùng đường rồi, là cậu tự tay cắt nó.

"Cậu còn yêu Jin không?"

"Tôi đoán là còn."

"Cậu đi chết đi."

Namjoon thuận theo cái đẩy của cậu bạn mà ngã ra sofa.

"Yêu hay không còn cần phải đoán à?"

"Nhưng phía Jin cũng quan trọng lắm."

Lời nhắc nhở của người lớn tuổi nhất ở đây không hề dư thừa. Còn yêu thì nghĩa lý gì? Muộn màng chính là muộn màng.

"Nếu muốn thì sẽ có cách, không muốn thì sẽ có lý do. Đợi cái tên đần này tỉnh rượu rồi tính."

"Jin à..."

Trong lúc gọi tên anh, cậu khóc rồi. Hai người còn lại chỉ biết nhìn mà thở dài.



Namjoon thừa nhận, Namjoon mong mỏi rất nhiều thứ trong mối quan hệ với Jin nhưng cả hai đều không thể hoàn thành nó. Vấn đề không riêng ở chỗ tại anh không đáp ứng thành công mà còn cả phần cậu góp vào, thế mà lại ngu ngốc, tự thấy mong mỏi chẳng được đền đáp rồi sinh hụt hẫng. Vì đâu cậu nghĩ họ không chung đường mãi mãi? Vì chính nơi nào đó trong lòng cậu vẫn chừa một khoảng cho sợ hãi, cho cái gọi là đường lui ngự trị rồi hàng đêm tự hỏi mối quan hệ này đáng để đầu tư hay chăng. Dần rồi việc san sẻ, giao tiếp giữa họ bị hạn chế từ khó lòng biểu lộ đến mất cảm giác muốn nói, gây thiếu hụt trong chuyện hiểu nhau, cùng chỉnh sửa.

Cái ôm hay dỗ dành đều từ phía ngoài, còn rác trong lòng Namjoon vẫn ở đó, nào được lấy ra nếu miệng luôn bị khóa khi bên Jin. Cậu khư khư nghĩ, khư khư không thấy sự công bằng khi yêu đương với anh. Cậu tin mình cho đi quá nhiều, nhẫn nhịn quá nhiều mà quên mất anh cũng không thể chia sẻ gì với cậu trong những năm trở lại đây. Theo cách cậu giữ mọi thứ trong lòng, giấu với anh, anh cũng giấu với cậu, anh cũng không thể nói. Anh chưa từng trách cứ gì cậu, còn cậu gặp một tri kỷ như Han PD liền cho rằng anh chẳng quan tâm mình, anh chẳng hiểu chuyện, anh khác tần số.

Cả hai đều vướng bận vấn đề tâm lý, cả hai đều có những áp lực và căng thẳng nhưng tại sao Namjoon đột nhiên mù và chỉ thấy duy nhất bản thân là kẻ đáng thương? Anh là Idol toàn cầu, anh là ngôi sao rực rỡ, còn cậu là gì chứ? Cậu chỉ biết đứng dưới đất ngước lên mà nhìn, với không tới, chạm không được. Phước không biết giữ, quý giá không biết trân trọng để bây giờ rơi vào tình huống vô vàn tồi tệ.

Ngày ra đi đóng mạnh cửa, nào ngờ âm thanh vang vọng đó là thứ cắt đứt cơ hội cuối cùng để cậu quay lại căn hộ Jin sinh sống.







Namjoon ôm đầu đau như búa bổ ngồi trong văn phòng chủ tịch để nghe mắng chửi. Ngoài chủ tịch Seon thì có thêm một số nhân vật cấp cao khác. Chuyện cậu buông thả, quá phóng khoáng trong giai đoạn còn hoạt động ở Underground, muốn dàn xếp không phải chuyện lớn nhưng thiệt hại đương nhiên có, công ty phải chi đủ thứ tiền, thỏa thuận với đủ thứ người nên cậu bị khiển trách là dễ hiểu.

Dễ che đậy hay dễ xóa bài, thao túng tin tức thì scandal vẫn là scandal, vết nhơ vẫn là vết nhơ. Cậu còn đóng góp hơn 60% quá trình cho album comeback của nhóm nhạc toàn cầu, liệu có bao nhiêu ảnh hướng nếu bộ phận fan của nhóm Jin không chọn ủng hộ thứ liên quan đến một PD tồi tệ?

Kết thúc buổi họp, Namjoon ngáp ngắn ngáp dài trên đường quay về studio thì lại gặp Jin cùng Han PD đứng nói chuyện với nhau. Trong lúc tỏ ra mệt mỏi trước mấy lời kỳ lạ Han PD thốt ra, anh đảo mắt và vô tình nhìn thấy cậu, cậu đành cho chân bước đến.

"Namjoon, chuyện này chắc chắn là Jin làm."

"Tại sao tôi phải hại em ấy? Tôi ăn không ngồi rồi?"

"Cậu hận Namjoon bỏ rơi cậu và đến với tôi nên đã cố tình tung quá khứ của em ấy chứ còn gì? Chỉ có cậu là quen biết Namjoon từ những lúc đó thôi. Ăn không được phá cho hôi."

Anh thở một hơi, quay sang nói với cậu:

"Hai người làm ơn tự giải quyết với nhau đi, tôi không liên quan gì đến chuyện này càng không liên quan đến hai người, nếu cứ làm phiền tôi thì đợi nhận thư từ luật sư đi."

Xong, Jin dứt khoát rời đi.

"Namjoon."

Han PD muốn nói gì đó nhưng cậu dùng tay ra dấu hãy im lặng.

"Nghe này Han Yeonwoo, giữ lại những kỷ niệm đẹp đẽ còn sót lại giữa chúng ta. Bằng không đừng trách tôi, anh không biết tôi điên đến mức nào đâu."




Nếu không gặp Jin, quá khứ thời Underground của Namjoon khi bị khơi lại chắc chắn còn tồi tệ hơn. Anh nói đúng, không biết được tương lai sẽ đứng ở vị trí nào nên nền móng cần xây cho thật chắc. Không gặp anh, không có anh, lúc nào cậu mới thức tỉnh và ngừng vô độ? Hóa ra từ lâu anh đã cứu cậu một mạng nhưng đến hôm nay mới phát huy tác dụng.

Đăng bài xin lỗi cùng cảm ơn xong, Namjoon gập điện thoại lại rồi ném nó sang một bên. Cậu cho hai tay chống lên bàn để ôm đầu mình và rít từng hơi mệt mỏi, cạn kiệt năng lượng, cậu sụp đổ. Nếu có Jin ở đây thì tốt biết bao... Anh sẽ ôm cậu mà không ngần ngại hoặc nhận xét, chỉ là ôm cậu, dỗ dành cậu, cho cậu hơi ấm, cho cậu một chốn để về. Cái gọi là bình yên đó, mãi mãi không ai ngoài anh sở hữu.

"Jin à."

Namjoon nhớ anh sắp phát điên rồi.

Thuốc lá độc hại. Namjoon biết.

Rượu đủ giết người. Namjoon biết.

Namjoon nhớ cái cách mà lúc còn anh, cậu liền không cần đến chúng.

Namjoon nhớ cái cách thậm chí cậu dùng chúng, anh vẫn sẵn sàng dang tay ra để chào đón, mặc kệ mùi thuốc lá hay mùi rượu là hôi, là nhức mũi. Anh không quan tâm cơ thể cậu bị quấn quanh bởi loại nước hoa hoặc mùi thuốc lá nào, cái anh quan tâm là cậu vẫn được làm chính cậu. Những mùi hương, những tạm nham, tắm xong, giặt xong liền biến mất. Ôm cậu, hôn cậu, an ủi cậu quan trọng hơn.

Jin chưa bao giờ động đến thuốc lá, rượu là chất kích thích duy nhất anh dùng nhưng anh chấp nhận quen, chấp nhận yêu một người từ không cùng tầng lớp đến chẳng chút xứng đáng với mình một cách sâu đậm, mặc kệ tin tức vỡ ra khiến sự nghiệp Idol tan thành mây khói thì suốt thời gian qua, Namjoon còn muốn đòi hỏi điều gì từ anh?

"Mình đúng là một tên đần."

"Mình là một tên tồi tệ."

"Mình là..."

Sau tất cả, cái duy nhất mà Jin trách Namjoon là tại sao cậu im lặng, cậu không tìm anh trong khi cậu hứa, còn những cái khác, anh thậm chí chấp nhận cho qua.

"Mình có đáng sống không vậy? Jin à, tôi phải làm sao đây?"

Làm sao để tạ lỗi với anh? Anh còn cần chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro