Chap 14: Rắc rối






Trước những nỗi lo vô hình đầy sức ép, Suga xoay bút trong tay nói:

"Nhưng bây giờ chúng ta cũng không kịp thời gian để làm gì khác."

Nếu đổi 3 bài hát của nhóm và bài solo của Jin ngay bây giờ là không thể khi còn chưa đầy 1 tháng, MV main sẽ được trình làng, chứng tỏ hơn 2 tuần nữa, B-side MV liền được phát hành trước để tăng thêm nôn nóng. Cộng thêm công ty sớm đã đưa xong lịch và nhá hàng concept theo các kế hoạch rồi.

"Đổi quyền tác giả là được."

Lời này của chủ tịch Seon làm mọi người hoang mang.

"Chúng ta chỉ cần thay thế tên tác giả của 4 bài hát từ RM sang Suga hoặc ai đó là ổn thôi."

"Như thế làm sao công bằng?"

Anh cất lời, nét mặt mang nhiều khó chịu.

"Để tên chất xám dưới danh nghĩa một người chưa từng đụng gì đến nó? Thật buồn cười."

"Sao cậu kích động vậy? Tôi đâu giành chất xám của cậu."

Lời châm chọc của chủ tịch làm anh nhận ra mình phản ứng quá mức. Các thành viên cũng đưa mắt nhìn anh và Suga cắn môi, riêng Namjoon vẫn giữ im lặng, Han PD càng không nói gì. Cuộc họp chỉ bao gồm nhóm, các PD liên quan album cũng như vị chủ tịch, chẳng nhiều người hơn.

"Nhưng điều này không hợp lý đâu."

Suga chối từ và mọi người đều biết nó không ổn. Đây là thời đại cần nâng cao quyền tác giả, cần đánh tan những kẻ chỉ biết sao chép, không phải cướp công sức của người khác gắn lên người chưa làm gì. Suga với Namjoon còn quá thân, loại đề nghị này thật khó nhận.

"Chúng ta không còn cách khác hay hơn, quyết định giao quyền lại cho ai là nằm ở cậu, RM, giải quyết nhanh nhé."

"Nhưng không phải các bản in ấn đã thực hiện rồi sao? Hủy hết à?"

Tên tác giả hiển nhiên sẽ được đề cập trong phần album, nếu đổi thì phải in lại từ đầu.

"Chỉ cần in lại phần playlist và lời bài hát thôi, fan chờ lâu mới nhận được hàng cũng không phải vấn đề đâu."

"Nhưng..."

Khi anh còn chưa nói hết câu, chủ tịch Seon đã gấp lại giấy tờ rồi đứng lên:

"Tan họp."

Tan hợp với loại quyết định này? Không, anh không chấp nhận. Anh hiểu Namjoon sẽ có nhiều thất vọng cùng đau đớn, nó không chỉ nằm ở chỗ mất đi bản quyền mà còn cả mấy cái tự trách vô nghĩa khi khả năng làm ảnh hưởng anh cùng mọi người là lớn. Rồi đây, cậu sẽ tự rút lui khỏi dự án của họ, tạo ra một sự tách biệt nhằm đảm bảo an toàn, anh đâu thể nhìn điều đó xảy đến.

"Namjoon, em nói gì đi."

Đối ngược với bộ dạng lo lắng của anh là bộ dạng bình thản của cậu. Cậu có quá khứ không tốt, cậu chấp nhận và cảm thấy nên mừng khi thiệt hại dừng ở mức thấp nhất, vài ngày qua cũng đủ dàn xếp lắng xuống.

"Không có gì để nói cả, tan hợp thôi Jin."

Giao cho Suga chắc hẳn là điều Namjoon chọn, ngoài Suga thì cũng chỉ còn Hoseok, người không có mặt ở đây. Suga không thoải mái hoặc khó chịu thì vẫn vì đại cuộc mà phải chấp nhận và hiển nhiên, thời điểm bài hát thu tiền, số đó sẽ gửi sang cho cậu, tất cả doanh thu thị phần đều không cần lo, tiếc thay về mặt danh tiếng lại không thể minh bạch.

Nhìn đứa con tinh thần thành công vang dội của mình đứng dưới tên một người khác, Namjoon có tại thượng hay hiểu chuyện đến đâu cũng phải ấm ức, buồn tủi. Không, Jin không chấp nhận chuyện này nên nhanh đuổi theo chủ tịch Seon nhằm cứu vãn. Mọi người còn lại trong phòng hợp đều mang nét mặt khó xử, đầy bất lực. Họ đều biết cậu yêu ai và tại sao anh lại phản ứng như thế. Chuyện tình yêu, đòi lại công bằng cho người thương nào phải thứ dễ hiểu đối với người ngoài nên chỉ biết nhìn.

"Chuyện này..."

Han PD như đã thông suốt được gì đó mà im lặng từ đầu đến giờ mới liên tiếng, sự cay đắng dành cho Jin cũng không còn, trong mắt cũng mang nhiều hối lỗi với Namjoon. Hóa ra hợp nhau không có nghĩa phải yêu nhau hay đến với nhau, giai đoạn chung sống sau kết hôn chẳng dựa vào mấy cái chung dòng cảm xúc, đồng điệu tâm hồn để bền vững.

"Tôi ổn, thật đó, Suga hyung còn làm nhạc tốt hơn tôi, mọi người sao thế?"

Không phải Namjoon không buồn nhưng nó không quan trọng đến độ phải suy sụp hay gào khóc. Trong quá khứ, rất nhiều lần cậu bị cướp công sức chứ đâu phải hôm nay mới trải qua. Thời chưa thành danh, nhóm cậu bị buộc viết nhạc rồi cấp trên lấy đem cho người khác hát một cách tàn nhẫn. Khi ấy công sức mất, tiền mất, danh tiếng mất song vì chẳng có gì dù cống hiến mỗi ngày nên càng thêm lận đận, khốn khổ.








"Chủ tịch à, ngài không thể suy nghĩ lại sao?"

"RM còn không chạy theo, cậu chạy theo cái gì?"

Tại vì anh yêu cậu và anh hiểu quá khứ cậu từng bị bắt nạt. Lúc xưa không ai lên tiếng cho cậu nhưng giờ đã có anh, anh sẽ lên tiếng, bênh vực, đứng về phía cậu. Anh không cho phép ai đối xử tệ với người anh yêu thương.

"Vào văn phòng rồi nói."

Ngồi trong văn phòng, khi nhận tách cafe từ thư ký xong, chủ tịch Seon cũng bảo:

"Nếu cậu kiên quyết muốn giữ tên RM trong dự án lần này, tôi có một cách."

"Cách gì?"

Anh hỏi rồi nhấp một ngụm, nếu đã có cách thì chủ tịch vì đâu phải giấu?

"Đi gặp tổng cục trưởng cục thuế đi."

"Sao chứ?"

Chuyện này thì liên quan gì đến thuế?

Khoan đã, tổng cục trưởng cục thuế là người mà chú Do nhắc?

Trước nét bàng hoàng anh mang do bắt đầu nhìn ra được mọi chuyện ngầm diễn ra, chủ tịch Seon tháo xuống cặp kính, dùng khăn lau chậm rãi.

"Tôi sẽ sắp xếp một buổi hẹn, nếu cậu chấp nhận đến đó, tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện của Namjoon."

"Ngài đang nghĩ gì vậy?"

"Đừng tưởng tôi không nhìn ra hai người có quan hệ gì. Tôi làm được chủ tịch và cậu dưới trướng tôi, đừng có múa rìu qua mắt thợ."

Tay anh siết chặt tách cafe, vị chủ tịch hoàn toàn không rảnh trả lời mấy câu bức xúc của anh, cứ thế đi vào thẳng vấn đề khi cho biết thứ anh ngỡ mình giấu tốt chẳng qua là nhờ người khác không mở lời.

"Sao? Cậu chịu không? Không thì chỉ cần chuyển quyền tác giả là xong mà, RM cũng đâu ý kiến."

"Chỉ gặp mặt thôi phải không?"

Vị chủ tịch nhướng mày, mất vài giây để khẽ gật.

"Ăn tối, chỉ thế."

"Quyết định vậy đi."

Cách anh đáp không do dự làm ông phải cười lớn.

"Tình yêu thật vĩ đại nhỉ?"

"Tôi đi trước, thông báo địa điểm và giờ cho tôi sau."

Chỉ ăn tối thôi mà, xảy ra được chuyện gì chứ? Chỉ vài tiếng ngột ngạt liền giúp được Namjoon giữ nguyên quyền tác giả và nhận về các thành công xứng đáng, anh ngại gì không tận dụng? Tay anh đang run run, cổ họng anh cũng thế, chỉ đành cố gắng dằn xuống các run rẩy trong nội tâm để cất từng bước. Anh là đối tượng duy nhất có thể cứu vãn, anh phải làm tốt.






"Chủ tịch đã nói gì?"

Jimin hỏi Jin, người vừa trở lại văn phòng riêng cho nhóm. Anh ngồi xuống ghế, từ tốn đáp:

"Sẽ giữ nguyên tên của Namjoon trong phần credit."

Trên đường về lại tầng 4, anh đã nhủ lòng rất nhiều để đạt được trạng thái tốt nhất, dù anh diễn xuất giỏi nhưng nói dối tệ thì hơn lúc nào hết, ngay bây giờ anh cần diễn làm sao cho mọi người tin tưởng. Nếu các đứa em biết điều anh phải đánh đổi là đi gặp tổng cục, vừa nguy hiểm vừa tạo ra hội cho đám chó săn thì họ sẽ giận lắm.

"Sao hyung thuyết phục được thế?"

Nét mặt Jungkook đầy ngỡ ngàng.

"Em nhớ chuyện dự án solo của tôi không? Tôi nói chỉ cần giữ tên Namjoon lần này, tôi liền thúc đẩy nó vào quý ba, không đợi đến năm sau."

"Nhưng anh có thật sự thoải mái không? Thúc đẩy quý ba, vội quá."

Jimin lo lắng nhưng anh cười đáp.

"Xong comeback rồi tính, hiện tại chỉ giữa quý hai thôi, cuối quý ba thì xem ra vẫn còn lâu lắm."

Những người yêu nhau luôn ngu ngốc, Taehyung không thể cản mấy suy nghĩ cảm động lòng trời đó nên cất lời:

"Miễn anh thấy ổn, đừng tự chọn những thứ bản thân không thích."

"Tôi biết rồi."

Khi cùng mọi người bàn bạc vài điều, anh nhận được tin nhắn liên quan đến địa điểm gặp tổng cục trưởng nên sắc mặt hơi khó coi.

"Ai nhắn cho anh vậy?"

"Ah.. là Namjoon đáng ghét."

Anh tắt điện thoại, cho lại vào túi, nụ cười xinh đẹp lần nữa quay về trên môi, xua tan sự hoài nghi của mọi người.




"Sao lại đột nhiên không cần đổi tên nữa nhỉ?"

Namjoon hoang mang khi nhận được thông báo chính thức, Suga cạnh bên chỉ đáp:

"Có thể thấy là in ấn lại nhiều tiền."

Cậu vẫn thấy nó thiếu hợp lý dẫu họ biết, cái công ty này chỉ giỏi hút máu, không giỏi chi tiền.

"Hoặc đơn giản là sợ cậu kiện."

"Tôi có thể kiện gì chứ?"

Trước nét mặt thờ ơ của cậu, Hoseok giải thích:

"Cậu có đủ bằng chứng để chứng minh cậu sáng tác chúng mà, nếu công ty ném nó cho chúng tôi thì cậu dư sức kiện còn gì?"

"Nhưng tôi hiển nhiên không làm nó."

Cậu khẽ nhún vai một cái.

"Tôi hiểu nhưng ai sẽ tin cậu toàn phần? Ai biết cậu bây giờ chấp nhận, đợi đến trước ngày comeback mới thực hiện âm mưu thì sao?"

Đổi lại một PD nào đó, đôi khi mưu đồ này tồn tại nhưng đây nhóm của Jin, lỗi lần này còn hoàn toàn do cậu, cậu làm sao gây thêm rắc rối hay thực hiện mấy thứ tày trời? Nếu nhóm khác, cậu chấp nhận đấu tranh rồi, cậu nào muốn tốn hại cho anh nên im lặng chịu đựng. Nhìn chung chỉ 4 bài hát, cậu có thể sáng tác thêm 40 bài, 400 bài, miễn anh có màn comeback rực rỡ, bản thân chấp nhận vụt mất hào quang lần này.

"Được rồi, dù sao đây là tin tốt, đừng tự tạo nặng đầu."

Suga cất lời và tay mở điện thoại, check email mới nhận. Namjoon chưa bao giờ là một người tạo drama, cậu luôn thẳng thắng và đối mặt, nếu công ty sợ cậu thất hứa thì có thể yêu cầu ký giấy cam kết mà, cậu không mang mưu đồ kiện tụng trước comeback một ngày để chẳng ai kịp trở tay hoặc tạo tiếng vang đâu. Não cậu chỉ dành cho âm nhạc và yêu anh, lấy đâu ra nhiều điều độc ác đến vậy.

"Không đúng, ban nãy Jin đã đuổi theo chủ tịch Seon."

"Chủ tịch Seon làm sao chịu nghe lời Jin? Cậu nghĩ nhiều rồi."

"Vì chủ tịch không nghe lời Jin nhưng bây giờ có quyết định này hạ xuống mới đáng ngờ đó."

Trông Namjoon dùng cả tay để diễn tả, Hoseok không khỏi thấy thái quá.

"Cậu nghĩ nhiều, Jin cũng thông minh mà, cậu lo lắng gì?"

Không, Namjoon không tin mình nghĩ nhiều, chắc chắn cuộc nói chuyện với Jin xảy ra điều gì đó, bằng không ai lại thay đổi ý định khi chưa đầy 30 phút?







Kết thúc buổi luyện thanh, Jin đã bị Namjoon kéo vào một góc. Cậu nóng lòng từ sớm đến giờ, cuối cùng cũng gặp được anh.

"Chuyện gì vậy?"

"Anh có thỏa thuận với chủ tịch Seon không?"

"Thỏa thuận gì chứ? Em đang nói gì vậy?"

"Anh đuổi theo và ban nãy ông ấy liền hạ quyết định giữ nguyên tên tôi."

"Thì chắc chủ tịch Seon suy nghĩ lại thôi, tôi tốn nước bọt năn nỉ vậy mà."

Rõ là có gì bất thường, cậu nhìn thẳng vào anh, đảo lưỡi quan sát một cách cẩn trọng, anh sợ mình nói dối bị lộ tẩy nên thay vì trốn tránh, tự tạo kẽ hở, anh đã chớp mắt nhìn ngược lại cậu.

"Sao thế?"

Bộ dạng vô tội của anh làm cậu chắc không thể cạy miệng nên gật gù bảo:

"Được rồi."

"Em thật kỳ lạ, có gì sao?"

Anh vờ quan tâm để đánh lạc hướng.

"Không gì đâu, chắc do tôi căng thẳng thôi."

"Được rồi, nghỉ ngơi đi, đừng làm việc quá sức nữa, em cần ngủ đấy."

"Xong chuyện hôm nay tôi sẽ nghỉ ngơi tốt."

Scandal dàn xếp xong, hướng giải quyết cho album cũng ổn thỏa, Jin còn chấp nhận tha thứ cho cậu, dù chưa quay lại với nhau nhưng gần như đã quay lại quỹ đạo. Cậu liền đủ tâm tư để ngủ, an lòng say giấc mà chẳng cần lắng lo, đau đớn, cảm giác khi xa anh, khi mất anh, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy kinh khủng không tưởng.

"À, tối nay tôi đi ăn với bạn, em đừng sang."

"Anh muốn tôi sang đến dậy à?"

Cậu chống tay lên tường, thu hẹp khoảng cách giữa họ một cách ám muội.

"Làm ơn Namjoon, ai đó thấy thì chúng ta tiêu tùng."

Xong, anh liền chỉnh lại dây túi xách.

"Tôi đi trước, gặp em sau."

Thở ra một hơi, Namjoon chọn đi tìm các thành viên khác để xem có tìm được manh mối gì hay không. Cậu chắc chắn chuyện không đơn giản, cậu thà phí phạm thời gian cho điều không có còn hơn thấy vấn đề mà vẫn im lặng, phớt lờ cho qua do chẳng mất lợi ích. Làm sao một người lại thay đổi quyết định vừa công bố trong cuộc họp nếu không chịu tác động? Nó liên quan đến doanh thu, lợi nhuận và một số vấn đề khác, đặc biệt tai tiếng nhóm nhạc toàn cầu, nhóm nhạc thế kỷ.

Chủ tịch Seon là người chỉ muốn tiền và cách đổi tên tác giả đương nhiên không phải tự nảy trong đầu khi đang họp. Mọi thứ đều được tính sẵn trước đó, ông chỉ quy tụ họ lại với mục đích thông báo nên hiện thay đổi theo hướng giữ nguyên như từ lúc bắt đầu dự án mới đầy kỳ lạ.

"Là gì mới được chứ?"

Cậu cắn cắn đốt ngón tay.

"Chắc chắn là có gì mà."

IQ148 của cậu đang hoạt động đến công sức. Liệu Jin còn gì khác để trao đổi? Gu của chủ tịch không phải anh, tạ ơn trời cậu thành công xác nhận nó nhiều lần nên mới dám thở ở đây.






Sau thời gian nóng lòng đi đi lại lại trước phòng tập nhảy, Namjoon đã gặp được Jungkook từ trong bước ra với mồ hôi đẫm mái tóc màu xanh bạc hà.

"Tôi có một số chuyện muốn nói, chúng ta có thể tìm một chỗ nói chuyện?"

"Được thôi."

Jungkook cũng rất ngưỡng mộ Namjoon, nay còn biết từng là người yêu của Jin nên càng tỏ ra hòa nhã.

Khi họ đến nơi thích hợp, Namjoon vội hỏi:

"Cậu có nghe gì về chuyện Jin đi gặp chủ tịch Seon không? Ý là tôi mặt nội dung, tôi nghĩ không đột nhiên mà mọi thứ giữ như cũ."

Nếu Namjoon đã hỏi thì chứng tỏ Jin không nói với cậu sự thật, vậy Jungkook có thể nói? Anh chọn giấu che thay vì công khai, chắc hẳn có lý do riêng, nếu ở đây tự tiện phơi bày liệu sẽ làm hỏng việc?

"Cái này..."

Jungkook suy nghĩ, điều này cần phải suy nghĩ kỹ.

"Có gì đó đúng không?"

Namjoon dư thông minh để nhận ra do dự trong mắt người đối diện.

"Hm... đừng nói với Jin là tôi nói với anh, hứa không?"

Anh của cậu đang hy sinh vì tình yêu, cậu nghĩ Namjoon xứng đáng được biết để trân trọng và yêu thương anh hơn.

"Đương nhiên."

"Chuyện cũng không có gì nghiêm trọng đâu."

Đút tay vào túi trong lúc dựa tường, Jungkook nói tiếp:

"Jin hyung sẽ ra album solo trong năm nay trong khi anh ấy định đợi đến năm sau vì anh ấy nói đã dùng điều đó trao đổi với chủ tịch Seon."

"Chỉ vậy?"

"Đúng rồi. Chỉ thế thôi. Dù sao Jin chịu ra thêm một album solo không phải điều đáng mừng? Bình thường có thuyết phục, anh ấy cũng không làm đâu."

Jin không thích ra album solo lắm... giống như cuộc đời anh gắn liền với các thành viên nên nếu solo không phải điều bắt buộc, ngay từ đầu anh còn lười nghĩ đến. Anh chỉ muốn hợp tác với những đứa nhóc, mãi mãi làm một gia đình đẹp đẽ. Đến cùng thì ước mơ thật sự của anh nào phải hát, thành ra nếu không phải hát cùng gia đình đặc biệt này, anh thà chọn nghỉ hưu.

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì, chỉ cần anh đối xử tốt với Jin là được rồi, đừng làm anh ấy buồn hay đau nữa, tôi không tha cho anh đâu."

Tay Jungkook vang lên từng biết bẻ khớp giòn tan để cảnh cáo.

"Tôi hứa, à, là tôi thề."

Jungkook nở nụ cười rồi quay người đi trước.

Cớ sao Namjoon vẫn thấy nó không phải nguyên nhân thật sự? Nếu chủ tịch Seon muốn thì ép anh ra album solo trong năm nay vẫn được, thứ này nào tương xứng với chuyện quan trọng, gây ảnh hưởng nhiều thứ.

"Phải còn gì khác."

Lần đầu tiên trong đời Namjoon không tin tưởng được Jin đến vậy. Anh đang giấu cậu điều gì đó nghiêm trọng hơn những thứ Jungkook vừa nói. Cậu cam đoan, cậu ở bên anh nhiều năm, cậu hiểu rõ mà.

"Chắc chắn còn gì đó."

Suy cho cùng, chuyện anh vì Namjoon mà chấp nhận làm thêm một album solo, đem nó phát hành vào quý ba thì chẳng có gì để giấu cả. Vì cậu mà phát hành album nên che giấu? Hợp lý ở đâu? Nó không đủ để cậu thấy có lỗi hoặc cảm động phát khóc, mang ơn đời đời thì tại sao anh không thú nhận với cậu?

"Là gì mới được?"

"Tức quá đi mất."

Chân cậu đá vào tường.









Jin đến địa điểm hẹn và được nhân viên dẫn vào phòng ăn đã đặt bàn sẵn. Lòng anh không ít hồi hộp nhưng hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra đúng dự định trong đầu. Vì Namjoon, anh sẽ vượt qua được buổi ăn tối đáng ghét này.

"Chào ngài, tổng cục trưởng."

"Ngồi đi."

Ông dùng tay ra hiệu và anh ngồi xuống.

"Rất vui vì có thể hẹn được cậu, tôi đã đợi lâu lắm rồi."

"Thật xin lỗi vì đã để ngài đợi."

Jin hơi khom người để tỏ chân thành.

Kể từ hôm đánh úp công ty, điều tra xong, ông liền đưa thỏa thuận nhưng Jin là siêu sao toàn cầu, lời đề nghị cần được xem xét. Dù ông nắm thóp chủ tịch Seon hay không thì vẫn cần thời gian thích hợp, đâu thể ngang nhiên đẩy anh vào tình huống gây căm phẫn.

"Không sao đâu, chủ tịch Seon nói mọi thứ nên từ từ, tôi cũng không muốn cậu sợ."

Đúng là anh sợ.

"Vì vậy.... show của đài vừa qua tôi nhận... thật sự liên quan đến ngài sao?"

"Tôi rất thích chương trình đó và tôi nghĩ cậu phù hợp nên đã yêu cầu họ đến tìm cậu."

Hóa ra lúc đó chú Do hiểu lầm có nguyên nhân, chỉ có anh ngu ngốc không biết gì mà thấy khó chịu với bậc tiền bối.

Nếu chú Do đã nghe qua thì liệu còn bao nhiêu người nghĩ Jin có một nhà tài trợ? Anh khó xử lẫn lo lắng bởi những điều này không tốt chút nào, song việc đồng ý cùng đi ăn lần một thì đôi khi có hẳn lần hai, lần ba. Anh cần làm gì đó để cắt đứt chuyện hoang đường này hoàn toàn mà không ảnh hưởng Namjoon, thậm chí là công ty. Dẫu anh ghét công ty, hận chủ tịch thì những cái đạo nghĩa cần thiết, đạo đức nghề nghiệp, bản thân đều phải giữ tốt.

"Tôi rất vui vì ngài đã coi trọng nhưng sẽ thật tệ nếu ngài bị hiểu lầm vì chuyện này đó ạ."

"Haha, không sao đâu, hiểu lầm gì chứ? Cậu cống hiến cho nước nhà nhiều thế mà."

Thuế dành cho nghệ sĩ ở Hàn Quốc rất cao, thuận theo doanh thu khủng của cả nhóm, anh không biết bản thân đã cống bao nhiêu tiền bạc cho cái cục này rồi. Họ luôn cho rằng nghệ sĩ chỉ ăn và hát rồi diễn nhưng số tiền kiếm được lại điên rồ nên giá trị thuế phải trả là con số khiến người khác say sẩm.

"Nhưng tôi bị hiểu lầm thì không sao, ngài bị hiểu lầm thì ảnh hưởng lắm, tôi không muốn vì tôi mà ngài bị hiểu lầm đâu."

Lời của Jin cố tình cho tổng cục trưởng thấy mình bất lợi mà chọn rút lui.

Ngoài kia luôn đồn đoán những người trong nghề này có nhà tài trợ, Jin chấp nhận để họ hiểu lầm như đã từng có gì sai? Suốt nhiều năm qua, những kẻ ấy luôn truyền miệng điều đó khi anh ở đây chỉ một lòng với Namjoon. Nhưng tổng cục trưởng thì khác, nếu chuyện vỡ ra ông làm nhà tài trợ cho nghệ sĩ thì chẳng khác nào vướng vào một bê bối, vừa mất thanh danh, vừa bị tình nghi bao che cho công ty đó về mặt sổ sách giấy tờ. Ông mất cả đời người để ngồi ở chức này, ông sẽ cam đành vì một Idol mà phủi bỏ?

"Tôi không sợ, cậu không cần sợ thay tôi đâu."

Thức ăn lúc này được mang lên, họ tạm dừng cuộc đối thoại và anh trở thành người rót rượu.

"Mời ngài."

Jin không muốn uống nhưng rượu đích thân anh khui nên chắc không có sơ xuất.

"Khi nào chương trình đó sẽ chiếu nhỉ?"

Ông hỏi sau tiếng hít hà từ độ cay của rượu.

"Tuần sau, tập tiếp theo thưa ngài."

"Thế thì tốt quá, tôi nóng lòng chết đi được."

Lại nụ cười thương mại trên cánh môi xinh đẹp của anh.

"Ngài đã hứa gì với chủ tịch của tôi vậy?"

Chủ tịch Seon không ngang nhiên để Jin có một bữa ăn thế này với ai đâu.

"Cậu biết chuyện tôi đánh úp vào phía công ty?"

"Hóa ra là chủ tịch Seon bị ngài phát hiện bí mật rồi à?"

Cái công ty chết tiệt lừa gạt và hút máu người khác thì lấy đâu ra chuyện minh bạch sổ sách giấy tờ? Dù có công khai thu nhập hay tài sản ròng đều thành công tính đường qua mặt lực lượng chức năng thôi.

"Biết nhưng không báo là đồng phạm đấy."

"Nếu báo tôi có thể sống sao?"

Câu hỏi của anh như mang nhiều buồn bã làm tổng cục cũng phải thở dài như đồng cảm.

"Cái giới này thật là..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro