Chap 15: Quỹ đạo
Để tổng cục hiểu lầm việc Jin chấp nhận đến đây không phải là tốt nên khi bữa ăn sắp tàn, anh cũng bảo:
"Tôi nghĩ tôi có chuyện muốn nói rõ với ngài."
"Tôi hiểu cậu muốn nói gì."
Làm sao mà người như ông không biết lời nào anh định nói chứ?
"Tôi hy vọng ngài không làm khó tôi, còn chuyện của công ty, tôi không can dự, tất cả tùy ngài."
"Cậu bỏ mặc cái nôi của mình?"
Ông nở nụ cười tỏ ý không thể tin được điều Jin chọn lựa. Ai lại bỏ mặc công ty chủ quản khi bản thân đang thuộc nghệ sĩ hàng đầu ở đó? Anh hiểu nhưng anh không thể hi sinh thân mình chỉ vì công ty, ở đây không nói đến các vấn đề mâu thuẫn cá nhân, đơn giản anh chỉ hi sinh cho Namjoon, không hơn không kém.
"Tôi sẽ không làm ra chuyện bại hoại gì đâu, người nào cần giấu bí mật thì ngài có thể tìm người đó để đòi thứ tương xứng, tôi chỉ ngoài cuộc thôi thưa ngài."
Dứt lời, Jin lại hơi khom người như để xin lỗi cho sự quyết định gây thất vọng với ông. Anh chỉ muốn giúp Namjoon, không phải chủ tịch Seon. Chuyện nào rạch ròi chuyện đó, anh chưa từng vướng vào mấy vấn đề nhà tài sợ hoặc xa hơn nên bữa tối này, căn bản đã quá mức.
"Cậu chắc đấy chứ?"
"Tôi cảm ơn vì ngài đã ưu ái tôi nhưng tôi xin lỗi, tôi chỉ có thể dùng bữa với ngài thế này và đương nhiên chỉ hôm nay. Tôi hy vọng ngài có thể hiểu cho tôi, làm khó nhau không được gì cả."
Đứng trước lời chối từ trực tiếp của anh, ông hỏi:
"Ba mẹ cậu là ai nhỉ?"
"Dạ?"
Nét mặt của anh lập tức đổi sắc vì sự chuyển chủ đề này.
"Hình như tôi biết ba mẹ cậu đấy."
Namjoon điên tiết lẫn nóng ruột ngồi ở hàng ghế sau của taxi khi không thể liên lạc được cho anh.
"Sao anh ấy không nghe máy? Chết tiệt thật mà."
Cậu nhấn quay số lần nữa.
"Jin, làm ơn bắt máy đi Jin, Jin à."
Jin không bắt máy chỉ làm cậu lo lắng nhiều hơn và muốn nổ tung thôi.
"Bác tài làm ơn lái nhanh lên một chút được không? Chuyện thật sự gấp lắm, làm ơn."
Hối thúc xong, Namjoon vẫn điên cuồng gọi cho anh dù biết phần trăm anh bắt máy là bằng âm.
"Điên chết đi được, Jin ơi là Jin."
"Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, Jin à."
Phổi Namjoon đau nhói khi không tìm thấy oxy thích hợp nhưng cậu không quan tâm đến việc phải hít thở, những lo sợ quấn chặt cổ họng, những lo lắng siết nghẽn con tim. Tài xế thông qua gương chiếu hậu nhìn sự tức tối của cậu cũng chỉ biết cố gắng lái nhanh lên, đôi mắt rồng kia quá đáng sợ rồi.
"Jin..."
Màn hình cảm ứng sấp bị cậu nhấn thủng đến nơi, thuận theo các cảm xúc đua nhau bộc phát.
Quay lại 10 phút trước, cuối cùng Namjoon cũng tìm ra được nguyên nhân giúp cậu có thể giữ nguyên quyền tác giả thông qua Jin đã chấp nhận lời mời đi ăn tối của tổng cục trưởng tổng thuế. Cậu biết ngồi suy nghĩ chẳng được gì, anh không nói, các thành viên chỉ nghe được mấy lời giả dối nên xông thẳng vào phòng chủ tịch với mong muốn bàn bạc lại tất thảy. Giả sử sự trao đổi anh nói với mọi người là thật thì vụ việc này cũng là chuyện riêng của cậu, quyền lợi của cậu, cậu im lặng, không lên tiếng, để anh hy sinh giải quyết thì đáng mặt làm một nửa mảnh ghép, cùng anh bên nhau đến suốt đời?
Và nhờ đó, chủ tịch Seon mới nói thật với cậu khi ông cho rằng bữa tối bắt đầu từ sớm, giờ thừa nhận thì đâu đó phía kia cũng xong việc rồi.
"Buông ra, buông ra, ngài làm gì vậy chứ?"
Jin nên hiểu tại sao ông lại chọn nhà hàng theo phong cách Nhật ngay từ đầu.
"Buông ra, tôi có thể kiện ngài đó ngài biết không?"
Bàn tay to lớn của ông giữ chặt mặt anh để họ đối diện nhau, tình huống này, lúc sắp debut anh đã gặp qua, quá khứ đáng ghét thành công xuất hiện lại trong não.
"Kiện? Cậu kiện đi. Đến lúc đó chẳng phải cũng chứng minh cậu chấp nhận đi ăn với tôi sao?"
"Nếu ngài biết ba mẹ tôi thì ngài cũng hiểu chuyện này càng không nên xảy ra."
Bị ghìm chặt trên sàn, anh muốn chống đối cũng đầy khó khăn.
"Nhưng cậu đang là Idol, không phải nhị thiếu gia nhà nào đâu."
"Buông...tôi ra... buông...."
Ngay lúc này, cánh cửa có những đóa hoa thêu tay tỉ mỉ được Namjoon đẩy ra mạnh nhất có thể, âm thanh vang dội cắt ngay hành động bẩn thỉu của tổng cục trưởng và Jin như thở ra một hơi, cảm giác được cứu giúp toàn thân anh nhẹ nhõm. Ông như xấu hổ và lo sợ, nhanh rời khỏi người của Jin, chỉnh lại quần áo. Cậu siết chặt tay mình, cậu ráng nuốt xuống cơn điên để không đánh con cáo già đáng chết ấy. Cậu biết nếu ông bị thương, người thua sẽ là họ và nhiều rắc rối xảy ra, đến khi đó tổn thương nhất vẫn là anh, chịu nhiều đau khổ vẫn là anh. Cậu phải nhịn, bắt buộc phải nhịn dẫu nó khó hơn ngàn vạn chuyện khác.
Tiến đến để lấy túi xách của anh xong, cậu chuyển sang xốc anh lên, ôm khỏi nơi này. Tổng cục trưởng thở dài, tay ôm đầu mình.
Tay Jin choàng qua vai Namjoon để bám chặt, mặt úp sát vào ngực cậu. Anh muốn khóc nhưng họ đang ở bên ngoài, cậu đeo khẩu trang còn anh thì không và nếu ai đó để ý thì quá dễ nhận ra nên tạm thời không nói gì, ngoan ngoãn cảm thụ sự an toàn cậu trao cho và giữ im lặng. Chẳng phải chuyện lớn, quần áo anh còn chưa bị xé, tuy nhiên được người mình yêu thương cứu giúp kịp thời, anh không muốn kiềm nước mắt. Cảm động? Hạnh phúc? Anh không yếu đuối, chỉ tại nhìn thấy cậu, bản thân không ngại vỡ òa.
Đặt Jin vào lòng mình trên suốt quãng đường về nhà, một tay cậu dỗ dành người đang thút thít, một tay cậu soạn tin nhắn gửi cho chủ tịch Seon cùng quản lý của anh để nói rõ tình huống, nhanh giải quyết trước khi xuất hiện rò rỉ clip hay hình ảnh. Thậm chí để họ biết mà dàn xếp vụ thuế má cố tình che đậy kia. Nhóm sắp comeback, nếu có tin tức nào không hay xảy ra từ phía anh hoặc các thành viên khác thì chẳng khác nào rơi xuống địa ngục cả.
"Hay quá nhỉ?"
Namjoon chống hông và cắn má trong, nhìn người mà cậu vừa đặt xuống giường đang cúi mặt, muốn trốn tránh cuộc nói chuyện đàng hoàng.
"Không có trao đổi gì nhỉ?"
"Tôi..."
"Không có gì giấu nhau nhỉ?"
"Namjoon à."
Anh bắt lấy tay cậu, nhẹ nhẹ lay. Anh không muốn bị tra khảo thế này đâu. Xấu hổ quá.
"Chỉ là bốn bài hát thôi Jin, nếu anh có chuyện gì tôi phải làm sao?"
Namjoon không quát, âm lượng chỉ lớn hơn bình thường vài bậc và trong câu hỏi, nghe rõ sự run sợ, sự đau lòng. Anh chắc hẳn rất hoảng, hành động này còn xuất phát từ yêu thương, cậu muốn nổi điên cũng chẳng đành, muốn trách thì phải trách chính cậu quá im lặng, dễ chấp nhận.
"Nếu tôi đến không kịp thì sao?"
"Nếu tôi không biết gì cả thì sao?"
"Nếu tôi không cố tình đi tìm sự thật đằng sau thì thế nào?"
Jin sẽ gặp phải loại chuyện khủng khiếp nào nếu Namjoon không cố gắng truy hỏi chủ tịch Seon mà đơn giản tin anh hoặc lời nói dối anh dệt với các thành viên?
"Xin lỗi."
Anh chỉ biết nói xin lỗi ở phút này, anh căn bản không nghĩ được nhiều và chẳng phải nó chỉ là bữa ăn? Anh tin mình xử lý được nhưng tệ quá... Cuộc sống luôn dễ dàng xảy ra mấy thứ ngoài tầm kiểm soát, anh sống đến tuổi này, còn tồn tại trong giới giải trí khắc nghiệt mà lắm khi còn nhiều cái ngớ ngẩn, ngây thơ.
"Tôi mới là người phải xin lỗi, rõ là anh vì tôi mà."
Ngồi xổm xuống, Namjoon nâng tay lau viên pha lê sắp rơi của Jin. Anh không buồn nếu cậu nổi giận đâu, anh xứng đáng với những lời mắng chửi, anh sớm còn chuẩn bị tinh thần để nghe bài rap cậu viết cho mình.
"Ngoan, không khóc nào."
Nhìn anh khóc, lòng cậu càng nhức nhối hơn.
"Tôi..."
Nói không sợ trước vụ việc ban nãy là nói dối nhưng nó không đủ gây ảnh hưởng tâm lý, anh khóc vì làm cậu thất vọng thôi. Anh đã nói dối, đã làm cậu thấy có lỗi, đẩy cậu vào vai xấu trong khi cậu không hề yêu cầu anh hi sinh hay biết về thỏa thuận này.
"Đừng như thế thêm lần nào nữa? Được không? Chúng ta có thể cùng nhau giải quyết và làm ơn đặt bản thân anh lên hàng đầu."
Khẽ gật gật, anh không bao giờ làm cho cậu lo lắng thêm.
"Đó là bốn bài hát, còn anh chỉ có một thôi Jin."
"Nhưng là công sức của em mà."
"Còn anh là sinh mệnh của tôi."
Công sức có thể lãng phí nhưng sinh mệnh thì không. Để viết được 4 bài hát kiệt tác nào phải dễ dàng với một thiên tài nhưng cậu còn thời gian để tạo ra vô vàn bài bất hủ khác, thậm chí nếu mất quyền tác giả nó vẫn nằm trong tay Suga, Hoseok hoặc Han PD, những người mà cậu tin tưởng.
"Nếu anh xảy ra chuyện, tôi phải sống làm sao chứ?"
Namjoon rướn người, hôn lên trán Jin. Cậu làm sao sống nếu chuyện tồi tệ xảy đến với anh? Cậu thà chết còn hơn mỗi ngày trôi qua trong cắn rứt, trong đớn đau. Đến lúc đó người ở lại như anh cũng nào hạnh phúc hay có thể bình phục tốt, bước tiếp đoạn đường còn quá dài và các thành công đợi chờ ở tương lai. Hai người họ cứ thế mắc kẹt trong vũng lầy mãi mãi chẳng thể thoát, xong chọn rời khỏi thế giới này do nghĩ chính mình đã hại đối phương. Một kết cục quá thảm.
"Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ đến mức đó."
Anh nhăn mũi.
"Ngốc nghếch."
"Tôi không."
Cậu lại hôn lên cái môi bĩu của anh.
"Tắm rồi nghỉ ngơi, không còn sớm, anh cũng mệt rồi."
"Ừm."
Khi anh đang chọn xem hôm nay sẽ mặc bộ pijama nào, cậu cũng bảo:
"Tôi cũng chưa tắm."
"Em tắm trước đi."
"Anh đùa tôi à?"
Làm sao anh không hiểu ẩn ý từ câu cậu nói?
"Chúng ta là gì chứ? Ai muốn tắm chung với em?"
Không nói nhiều, Namjoon cho tay ôm ngang hông anh, xách vào nhà tắm. Chưa xác định quay lại nhưng sự thật là họ đã quay lại.
"Yayyy, Kim Namjoon. Buông, không muốn tắm với em chút nào đâu."
"Anh không có lựa chọn."
"Em cướp quyền lựa chọn của tôi thì có, đồ đáng ghét."
Họ ngồi trong bồn tắm quen thuộc và lần này cậu giúp anh xoa bóp các cơ thay vì anh xoa bóp cho cậu như quá khứ. Cậu chưa bao giờ massage cho anh dù anh là người phải tập nhảy suốt 14 tiếng một ngày vào những mùa comeback hoặc đơn giản là rèn luyện kỹ năng. Không phải một mình anh muốn mua tất cả mọi thứ trên đời cho cậu sau chia tay hay hối hận do bỏ lỡ nhiều thứ khi còn kịp, mà chính cậu cũng không thoải mái, mang vô vàn cắn rứt. Thật sự có quá nhiều cái muốn làm, muốn sửa đổi, muốn thời gian quay lại để thực hiện cho anh, để mua cho anh, trao cho anh.
Khuynh hướng mua sắm Jin mang luôn thiết thực hơn Namjoon, nó đều là những cái có thể dùng hoặc ăn uống. Người ta hay gọi là tiêu tiền cẩn trọng và khôn ngoan. Cậu lại không hiểu điều đó, khi xưa chỉ thấy anh xem nhẹ sở thích của mình mà quên mất, mỗi người đều có sở thích riêng, không thể bắt buộc ai đó hùa theo ai, chỉ cần tôn trọng, đừng phán xét.
"Ngày mai chắc là bận rộn lắm."
Vừa nói, Jin vừa cầm lên vòi sen hình hoa dễ thương rồi nối với ống dây được thiết kế sẵn. Lúc vừa mua nhà anh đã kêu thợ đến sửa theo ý muốn do những điều trẻ con này giúp thư giãn và thoải mái toàn phần trong mỗi lần ngâm mình tận hưởng tại bồn nước ấm. Cuộc sống của họ nhiều áp lực, nhiều chuyện không vui, khi nào có thể trở thành phiên bản của trẻ con thì liền thi hành. Trẻ con cũng tốt, người lớn cũng tốt, đời này không có nhiều cái để lựa chọn, chỉ cần sống và hoàn thành phiên bản đang chọn là được.
"Tôi có mua thêm vài con cá ở nhà, tôi sẽ mang sang cho anh sớm."
"Oh."
Anh bắt đầu mở nước, để các dòng nước từ vòi sen bắn tung tóe lên tóc cậu, cậu không khó chịu, ngược lại còn nở nụ cười cưng chiều.
"Anh nghĩ ngày mai công ty còn không?"
"Sau một đêm thức giấc, chúng ta mất công ty chủ quản à? Nghe nguy hiểm nhỉ?"
"Sắp đến comeback rồi Jin à, công ty có chuyện gì, anh và nhóm phải làm sao?"
Chỉ vì bản quyền bốn bài hát, chuyện bị xé ra đến mức công ty có thể sụp đổ, trên dưới nhân viên không chuẩn bị đi tù thì phải về đồn, phục vụ điều tra. Cậu sắp thành tội nhân thiên cổ và đôi khi bị đuổi việc vào hôm sau.
"Thì không comeback thôi."
"Sao anh có thể nói mấy lời này?"
"Chứ biết làm sao? Đến khi đó muốn comeback cũng không thể comeback."
Cậu im lặng.
"Nghiêm túc thì... tôi lo lắng nhưng nhìn chung cũng không còn lựa chọn khác. Nếu không còn công ty chủ quản, nhóm chúng tôi vẫn dư sức lập một công ty riêng.. chỉ là... các vấn đề bản quyền..."
Công ty đương nhiên không buông tha nhóm Jin đâu. Giả sử nó sụp đổ thì chủ tịch Seon chắc gì chấp nhận giao bản quyền tên nhóm, tên fandom, cũng như các dự án, album suốt những năm qua cho họ. Nếu phía chủ quản lấy lại tất cả thì sao? Anh hoàn toàn không dám nghĩ đến những điều kinh khủng đó. Rất đáng sợ, rất rắc rối. Thậm chí còn chưa kể đến việc công ty muốn hủy hoại họ, đem các thứ tâm quyết kia bán lại cho đối thủ hoặc phát hành tràn lan.
"Sẽ không sao đâu, thuế thôi mà, không đến mức đóng cửa đâu, công ty chủ quản của chúng ta bây giờ là con rồng trong giới này đấy."
Anh gật gật, chuyển sang tưới nước lên ngực cậu, người vừa chuyển sang xoa bóp chân còn lại của anh. Nụ cười của vòi sen hoa trong thật ngốc nghếch.
"Tổng cục không làm khó dễ chúng ta đâu nhỉ?"
"Tôi sẽ nói với ba mẹ, em đừng lo."
Khi họ trở lại giường, Jin cũng gọi cho ba còn Namjoon đi tìm máy sấy để giúp anh làm khô tóc.
Đợi anh kết thúc cuộc gọi, Namjoon cũng nhấn công tắc và tay luồn vào từng lớp tóc, màu xanh hôm nay đã nhạt hơn một chút, những màu sắc này luôn mau phai. Men theo tiếng máy sấy không quá ồn ào, lòng cậu nghĩ về việc hai nhà chênh lệch quyền lực, trình độ, văn hóa nên khá nặng nề. Ra sao nếu năm đó cậu không theo đuổi anh? Anh sẽ yêu một người tương xứng về mọi mặt, đúng không? Cậu ngoài cái danh RM thì còn gì? Chắc hẳn là tình yêu sâu sắc dành cho anh, tiếc là ngay cả yêu anh cũng chẳng xong, trân trọng chưa đủ còn gây đau thương.
"Em sao vậy?"
Anh hỏi vì anh thấy cậu im lặng.
"Tôi chỉ đang suy nghĩ một chút chuyện thôi."
Nhẹ xoay người, anh cho tay ôm lấy vòng hông to lớn của cậu, mặt gác lên vùng bụng ẩn ẩn hiện hiện cơ bắp. Cậu không tập để đổi lấy những đường săn chắc nên chúng chỉ vừa đủ, không phát triển rõ ràng.
"Đừng nghĩ nhiều, sẽ ổn thôi, thật đó. Tôi chấp nhận điều kiện ấy, dù tôi không lường được mọi thứ đi xa đến đâu nhưng cũng có sẵn vài hướng giải quyết rồi."
"Ừm."
Cậu vẫn còn giận? Anh chớp chớp mắt nhìn gương mặt cau có ấy mà nào biết, cậu đang giận chính mình.
"Lúc đó tôi không nghĩ được nhiều, tôi chỉ muốn đòi quyền lợi cho em."
"Vậy quyền lợi của anh đâu? Sao anh không đòi khi nghe yêu cầu đó?"
"Được ăn tối tại một nhà hàng Nhật sang trọng còn gì?"
Tay cậu nhanh cóc trán anh.
"Đau đó."
"Anh còn biết đau à?"
Môi anh bĩu ra, cậu tắt máy sấy và đem cho lại vào ngăn tủ.
Đèn phòng tắt, chỉ còn ánh sáng vàng dịu dàng từ đèn ngủ, Namjoon đã ôm chặt Jin như thể không có ngày mai, như thể bằng tất cả sức lực cậu có. Cậu đến kịp lúc, anh an toàn, mọi thứ ổn, thế nhưng vẫn rất nhiều nỗi sợ pha với bao nhiêu thứ giả định cứ hiện lên trong đầu. Cậu không đến muộn nhưng tình huống nếu đến muộn cứ đeo bám cậu chẳng buông.
"Đau tôi, Namjoon, em mạnh lắm đấy a, siết tôi thế này, tôi vỡ mất."
"Tôi vẫn còn sợ lắm."
Cậu thú nhận, cậu sợ, sợ anh xảy ra chuyện, sợ mất anh, sợ cả đời không thể chuộc tội hay bù đắp đủ.
"Không sao, tôi an toàn với em ở đây mà."
"Tôi sẽ hối hận cả đời nếu anh xảy ra điều gì đó."
"Tôi xin lỗi."
Anh không muốn Namjoon hối hận hay cắn rứt chút nào.
"Nghe này Namjoon."
Anh hơi tạo khoảng cách với cậu để tay có thể chạm lên gương mặt chứa đau đớn, ánh mắt rồng kia đang trào dâng sợ hãi và đọng nước.
"Tôi xin lỗi vì tôi đã chọn một hướng giải quyết quá nguy hiểm cũng như để lại một vết thương lớn cho em nếu có chuyện gì ngoài tầm với xảy ra nhưng mà, tôi tự nguyện, được rồi, tôi ngu ngốc trước loại đàm phán này, tôi đồng ý mình siêu ngốc."
Là Jin ngốc nghếch nhận lời. Là Jin đánh giá thấp tổng cục trưởng. Là Jin tự nguyện nên Namjoon không đến kịp, nên điều tồi tệ xảy đến dù khó chấp nhận, khó vượt qua, thậm chí mãi mãi chẳng thể đứng lên, anh vẫn chấp nhận. Anh tự làm tự chịu, anh trưởng thành, anh đủ hiểu đạo lý này, anh càng không phải kiểu người chọn đóng vai nạn nhân.
"Chỉ là lúc đó tôi không nghĩ được gì nhiều, em biết mà, quyền lợi của em, tôi không thể để mất."
"Anh à..."
"Tôi xin lỗi, tôi định nói gì đó xúc tích hơn nhưng..."
Vì đâu Jin không thể nói gì đó ngắn gọn thứ muốn truyền đạt? Anh không khỏi tự mắng mình.
"Đừng mãi nói xin lỗi, làm ơn."
Cậu hôn đôi môi ngọt ngào của anh. Mỗi lần anh nói xin lỗi, cậu đều rất đau, hoàn toàn không phải lỗi của anh, huống hồ cậu còn là nguyên nhân.
"Namjoon à. Lúc chuyện đó diễn đến... tôi thậm chí còn không nghĩ được gì. Giống như tôi đã chọn thì không thể hối hận. Dù đó là bữa ăn tối bình thường, có phát sinh hoặc không, thì tôi đều không muốn em nghĩ hoặc cảm thấy day dứt gì cả, làm ơn Namjoon, đừng tự trách. Đừng biến hi sinh của tôi thành tội lỗi của em."
Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve quanh gò má cậu.
"Tôi không làm những chuyện này để em biết ơn tôi hay thấy có lỗi, tôi làm nó chỉ vì... tôi yêu em, thế thôi. Tôi không cần hay đòi hỏi gì ở đây cả. Giống như nếu tôi có bị..."
Lần nữa, cậu dùng nụ hôn để ngăn chặn câu nói chưa thành, giây tiếp theo liền chuyển sang ngự trị trên cơ thể anh, tấm chăn đắp vội trượt khỏi lưng cậu.
"Namjoon."
"Tôi chưa bao giờ bảo vệ được anh."
Cậu thất bại quá, cậu chỉ giỏi làm anh buồn và tổn thương. Cậu không xứng đáng với anh, lúc xưa không, bây giờ càng không.
"Đâu nhất thiết em phải bảo vệ tôi, tôi lớn hơn em mà."
"Anh còn chiều nữa thì tôi sẽ hư đấy."
"Ai quan tâm? Dù sao tôi cũng không lấy em."
Anh khịt mũi và cậu bắt đầu tấn công.
"A, Namjoon, đừng mà, nhột a... em thật là... Namjoon a."
Không xứng đáng với Jin không có nghĩa Namjoon sẽ bỏ cuộc. Cậu phải cố gắng nhiều hơn để không phụ lòng anh.
Trụ sở công ty sáng đèn cả đêm, rất nhiều chuyện cần làm và giải quyết nhưng thật tốt khi phía tổng cục trưởng có thể lo liệu, thu xếp ổn thỏa, êm đẹp nhất. Phần credit của Namjoon cũng được giữ nguyên như dự định, không xuất hiện xung đột nào. Suy cho cùng, Jin đã chấp nhận buổi gặp mặt song chủ tịch Seon đâu thể liên tục thay đổi chỉ thị. Chuyện công ty gây ra, công ty sẽ là người lo liệu, anh cùng nhóm của mình chọn tập trung cho những gì cần làm trước ngày comeback.
Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, bận bận rộn rộn liền hết một ngày. Namjoon ở phía kia cũng tìm lại nguồn cảm hứng để sáng tác nên gửi sang cho anh bản thảo bài collab giữa họ. Hóa ra cậu chỉ có mạch cảm xúc mãnh liệt khi ở bên anh, khi nhìn anh, xa anh, nửa chữ cũng chẳng viết nổi chứ đừng nói đến hỗ trợ của rượu hoặc thuốc lá.
"Hai người sẽ có màn collab thật sao?"
Dù bận nhưng họ cũng dành thời gian xem show của Jin và giờ anh đang đọc lyrics cho dự án nên Jimin không khỏi hỏi.
"Biết làm sao được, nhận tiền rồi mà."
"Không ai biết hai người đang yêu nhau mà nhỉ? Làm sao chú Kang lại hăng hái như thế?"
"Có trời mới biết. Lúc tôi như xuống địa ngục ở vậy."
"Bây giờ cũng thế thôi."
Taehyung đảo mắt.
"Ý em là sao?"
"Hai người vẫn chưa quay lại mà, vẫn là collab với bạn trai cũ."
"....."
Nhìn biểu cảm không thể nói của anh, các thành viên không khỏi cười.
"Nhìn lời thì thật sự là một bài tình ca đó, anh mở giai điệu xem."
Jungkook đứng sau lưng ghế sofa, tay choàng qua cổ anh rồi mở miệng yêu cầu.
"Để tôi xem."
Bản demo thật sự ổn nên các thành viên không phản đối nếu cứ thế phát hành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro